Ánh mắt Thu Thảo đỏ hồng hằn lên những tia dữ tợn chăm chăm nhìn Koon Ham. Tôi biết, lúc này Thu Thảo đã là cố che dấu đi một phần phẫn nộ trong tâm rồi, nếu đổi lại là tôi, khi bạn bè mình bị người khác làm tổn thương, cũng chưa chắc tôi có thể nhịn được xuống như Thu Thảo vậy. Nhưng nếu chúng tôi làm lớn chuyện này ra, quả thật cũng chẳng ích lợi gì cho nhóm ẩn hiện giờ, mà không khéo còn khiến cả bọn bị đuổi cổ khỏi trường sớm hơn.
Nên phải nhịn… nhịn chưa chắc đã là nhục.
- Đưa Trần Thanh rời khỏi đây! - Tôi vỗ vai Thu Thảo thấp giọng nói
Nhìn Thu Thảo đỡ Trần Thanh lên, tôi phải cố mà giữ cho mình một sự bình tĩnh nhất định, nhưng có lẽ tôi quá kém cõi trong việc này nên, nên thay vì tiếp tục nói, tôi lại trực tiếp bước tới sân bóng, nơi nhóm ẩn đang đứng đó “chờ” tôi.
Huỵch..
Thiên An chẳng nể nang gì mà đấm vào bụng tôi một phát rõ đau. Nhỏ gằn giọng từng chữ một, nhưng âm lượng trong đó cũng chỉ đủ để cả nhóm nghe thấy mà thôi.
- SAO BÂY GIỜ MỚI ĐẾN HẢ???
- Bỏ đi Thiên An.
Như Nam vội đưa tay kéo vai Thiên An lại, nhưng cô nàng đã ngay lập tức hất tay hắn ta ra, nhỏ trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Nhưng có lẽ giờ phút này, khi mà xúc cảm đã chối bỏ sự đau đớn của cú đấm vừa rồi, thì tôi cũng chẳng còn mấy quan tâm tới ánh mắt kia. Vì xét cho cùng thì đó cũng chỉ là sự lo lắng của Thiên An "dành" cho tôi, và cũng không thể trách cô nàng được, vì trong chuyện này có một phần là lỗi của tôi.
Cánh tay đang ôm bụng của tôi cũng chợt buông ra, một lần nữa tôi thẳng người lên bước về phía trước. Tuy phong thái của tôi không đến nổi mà hiên ngang tiến tới, nhưng trên tôi môi vẫn cố nở một nụ cười, đánh bật từng chữ:
- Chiến thôi!
Lúc này, trận chiến mới chính thức được gọi là… bắt đầu.
…
- Cho dù có thay người, các người cũng không thắng nổi đâu. – Trọng tài hơi thất vọng khi thấy tôi xuất hiện.
Và có lẽ trọng lại càng vui mừng, khi thấy chúng tôi chiến tranh nội bộ, nên ánh mắt ấy hơi khinh khỉnh, nhắc nhở chúng tôi một câu:
– Đừng có mà làm mất thời gian của-
- Câm miệng. – Thiên An quát lên.
Lần này tuy không thể dạy dỗ cho “trọng tài” một bài học, nhưng chuyện tiến đến đoạt quả bóng từ trong tay cô ta, với sức của Thiên An, kèm theo sự bất ngờ chưa kịp phòng bị, cũng đủ khiến ả trọng tài ngã bật về phía sau. Nhìn lại những vết trầy xước trên khắp người mình, cô ta chuyển ánh nhìn rưng rưng nước mắt sang phía Koon Ham, nhưng đáp lại hành động đó, Koom Ham chỉ nhìn con nhỏ bằng cái nhìn hững hờ, gần như không quan tâm. Trước thái độ hờ hững của Koon Ham, nhỏ trọng tài hơi tức tối mà nghiến chặc răng. Cái con nhỏ này chẳng những không biết nhục nhã vì hành động vừa rồi, mà hình như trong lòng còn thầm đổ lỗi sự vô tâm của anh chàng kia, là do chúng tôi gây ra, nên con nhỏ lại quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cô..
- Trận này, đổi trọng tài!
Thiên An cầm quả bóng trong tay, đảo mắt nhìn quanh một vòng, để tìm kiếm người thay thế trọng tài, nhưng đáp lại lời nói kia của Thiên An là những ánh mắt thèm khát vào quả bóng trên tay cô, làm Thiên An quả thật rất muốn từ bỏ ý định vừa rồi.
- Các người dám.
Trọng tài vừa mới chống người đứng lên trong cái ánh nhìn khinh bỉ của những người đồng học, thì lại nghe Thiên An cất tiếng nói. Đôi ấy chân lảo đảo suýt té ngã lần hai, vậy mà còn hơi để nói nữa chứ. Nhưng những con người ở đây, còn có ai quan tâm tới lời nói kia cơ chứ, điều đó càng khiến cô ta trở nên đỏ mặt tía tai, thật sự muốn độn thổ mà rời khỏi nơi này. Cô nàng thật không ngờ mọi người có mặt ở đây là cho mình một quả bơ hơi bự thế, và vì quá xấu hổ, nên cô ta đành loạng choạng đi thật nhanh khuất tầm mắt mọi người… vĩnh viễn.
- Để tôi.
Phía ngược lại đám đông có người chợt lên tiếng, đương nhiên không ai khác mà chính là Thu Thảo, vừa mới dìu Trần Thanh đi không lâu. Thiên An cũng không cần suy nghĩ ném luôn quả bóng vào tay Thu Thảo rồi lại quay sang nhóm Koon Ham, lạnh lùng nói:
- Các người không có ý kiến?
- Đương nhiên, là không rồi. – Hắn khoanh tay, cười nhạt.
Tôi nhìn quanh đó cho tới khi phát hiện Trần Thanh đang ngồi ở cách đó không xa, tuy mắt cá chân của nhỏ vẫn còn sưng như cũ, nhưng vẻ mặt của Trần Thanh cũng khá hơn nhiều rồi. Tôi mỉm cười, Trần Thanh cũng đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gệu.
- Vòng bốn… BẮT ĐẦU.
Quả bóng cam được tung lên giữa trời lam sắc, không cao, không chênh lệch về bất kì phía nào, đủ để cho chúng tôi tranh đoạt nó, một cách công bằng.
…
- Bên trái, chết tiệt.
- Thiên An, bắt lấy.
Một cú chuyền ngang người từ Như Nam, đường bóng đẹp được truyền tới Thiên An, cô nàng nhanh chống bắt lấy bóng, và trực tiếp ghi điểm bằng một cú ném cao tay ở vị trí xa. Trong đội tuy vẫn phân ra vị trí của từng cá nhân, nhưng thật chất tất cả mọi người đều có kĩ năng ngang nhau. Như Fuyu, vốn đảm nhận vị trí hậu vệ tương đương với người có khả năng ném vào rổ đối phương ở một vị trí xa, nhưng lúc này người ghi bàn giành ba điểm lại là Thiên An.
34:02, 29 - 51.
- Higo! Cẩn thận Shooting time. – Như Nam thấy tôi vẫn đang cố nhồi bóng tiến tới, nên hắn vội hét – Ném đi.
*Shooting time: Lỗi 24 giây, một đội cầm bóng trong 24 giây phải ném vào rổ.
- Ờ!
Nếu không vướn vào lỗi 24 giây này thì chắc cũng không tới lượt tôi ném, bởi khả năng định hướng của tôi khá tệ, cũng một phần là do tôi bị cận nữa chứ! Nhưng nghĩ đến đây, tôi mới âm thầm cảm thán không biết tại sao Thiên An vẫn có thể canh chuẩn từng mili trên lông mi con muỗi với cặp kính nhường đấy, nội chuyện đeo kính vào và chạy vài vòng thôi cũng đã là một vấn đề rồi.
Đương nhiên, lại trượt.
Cổ động viên lại hò hét và tôi lại quay về hàng phòng ngự của đội.
- Không sao đâu. – Haru thở hồng hộc nhưng vẫn quay sang an ủi tôi.
- Sao trăng cái gì, lo chặn bóng đi kìa. – Thiên An lườm sang chúng tôi một cái.
Do pha ném hụt vừa rồi của tôi, bóng lại được chuyển sang tay đội đối thủ, bọn hắn cũng không nhanh không chậm mà dẫn bóng tiến lên một phần, chắc do bọn chúng muốn kéo dài thời gian đây mà!
37:19, 37 – 57.
Hai trái ở khu vực ba điểm, một của Thiên An, một của Fuyu và một trái ở ngay dưới cột rổ của Như Nam tiếp tục giúp đội rút ngắn tỷ số. Ấy thế mà cũng để bên kia ghi thêm tận sáu điểm. Dù tỉ số chênh lệch không nhiều lắm so với lúc đầu, nhưng thời gian thì lại không còn nhiều nữa.
- Cố lên!!! - Những thành viên của nhóm tự nhủ với nhau.
39:26, 45 – 59.
- Ném..
Chúng tôi lần lượt áp dụng chiến thuật, ném và ném. Nếu ném trật thì có Như Nam phía dưới bắt bóng bật bảng và cho ngay vào rổ, chỉ trong vòng vài chục giây, chúng tôi rút ngắn được thêm một con số kha khá là 51 – 59.
- Không chuyền được thì cứ ném, không sao, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Như Nam vội hối thúc tôi ném, nhưng lần này tôi thật sự ném trúng rồi, tuy chỉ có hai điểm thôi, nhưng cũng là hai điểm đầu tiên tôi kiếm được trong suốt trận đấu, hơi buồn tý. Chỉ là…
Reengg..
Cùng lúc tôi ném vào một quả nâng tỷ số lên còn 53 – 59, thì đồng hồ cài đặt sẵn trên bàn trọng tài cũng chợt reo lên, và kèm theo đó là những tiếng hò hét của đội cổ vũ.
- Thật sự thua rồi sao? – Tôi thều thào.
…
- Cũng không tệ, chỉ là anh rất tiếc. – Koon Ham cười đểu.
- Thì rồi làm sao nào?
Thiên An hơi nhăn mặt, nhưng Koon Ham lại chẳng mấy để ý tới, mà quay sang nhìn tôi, rồi hắn cũng như nhếch môi về hướng Trần Thanh đang ngồi cười cười đằng kia:
- Dẫn bóng tệ quá đấy chú em ạ, kể cả con nhỏ kia cũng vậy. Mà thôi, dù sao cũng là một đội chẳng ra gì, nên có tham gia trận đấu kia của trường cũng vô dụng. Có lẽ là do tao đã quá coi trọng bọn bây rồi.
Hắn cũng không thuộc dạng người thích nói nhiều, nên sau khi châm chọc vài câu thì cũng xoay người rời đi. Hắn đi, nhưng thứ để lại chính là ánh nhìn đắc ý từ nhóm người theo sau hắn.
- Rốt cuộc cũng vẫn là thua. - Tôi cất giọng chán nản
- Mở đầu đã là cái thua lớn nhất rồi. – Thiên An lạnh lùng nói, ánh nhìn về một hướng.
- Là do tôi sao?
- Không, là họ. – Như Nam tiếp lời, dáng vẻ không có chút gì là cảm giác nhụt chí cả - Chỉ một tên Koon Ham, không phải là cả bọn Koon Ham, thắng cũng vô ích.
Thật ra trận thi đấu này là giữa nhóm ẩn của chúng tôi với Koon Ham mà thôi, bốn người còn lại trong đội của hắn không phải là những đứa trong nhóm siêu quậy, nên Như Nam mới nói câu này.
- Ách, không phải tự sướng như vậy chứ!
‘Bốp bốp’
Nên phải nhịn… nhịn chưa chắc đã là nhục.
- Đưa Trần Thanh rời khỏi đây! - Tôi vỗ vai Thu Thảo thấp giọng nói
Nhìn Thu Thảo đỡ Trần Thanh lên, tôi phải cố mà giữ cho mình một sự bình tĩnh nhất định, nhưng có lẽ tôi quá kém cõi trong việc này nên, nên thay vì tiếp tục nói, tôi lại trực tiếp bước tới sân bóng, nơi nhóm ẩn đang đứng đó “chờ” tôi.
Huỵch..
Thiên An chẳng nể nang gì mà đấm vào bụng tôi một phát rõ đau. Nhỏ gằn giọng từng chữ một, nhưng âm lượng trong đó cũng chỉ đủ để cả nhóm nghe thấy mà thôi.
- SAO BÂY GIỜ MỚI ĐẾN HẢ???
- Bỏ đi Thiên An.
Như Nam vội đưa tay kéo vai Thiên An lại, nhưng cô nàng đã ngay lập tức hất tay hắn ta ra, nhỏ trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Nhưng có lẽ giờ phút này, khi mà xúc cảm đã chối bỏ sự đau đớn của cú đấm vừa rồi, thì tôi cũng chẳng còn mấy quan tâm tới ánh mắt kia. Vì xét cho cùng thì đó cũng chỉ là sự lo lắng của Thiên An "dành" cho tôi, và cũng không thể trách cô nàng được, vì trong chuyện này có một phần là lỗi của tôi.
Cánh tay đang ôm bụng của tôi cũng chợt buông ra, một lần nữa tôi thẳng người lên bước về phía trước. Tuy phong thái của tôi không đến nổi mà hiên ngang tiến tới, nhưng trên tôi môi vẫn cố nở một nụ cười, đánh bật từng chữ:
- Chiến thôi!
Lúc này, trận chiến mới chính thức được gọi là… bắt đầu.
…
- Cho dù có thay người, các người cũng không thắng nổi đâu. – Trọng tài hơi thất vọng khi thấy tôi xuất hiện.
Và có lẽ trọng lại càng vui mừng, khi thấy chúng tôi chiến tranh nội bộ, nên ánh mắt ấy hơi khinh khỉnh, nhắc nhở chúng tôi một câu:
– Đừng có mà làm mất thời gian của-
- Câm miệng. – Thiên An quát lên.
Lần này tuy không thể dạy dỗ cho “trọng tài” một bài học, nhưng chuyện tiến đến đoạt quả bóng từ trong tay cô ta, với sức của Thiên An, kèm theo sự bất ngờ chưa kịp phòng bị, cũng đủ khiến ả trọng tài ngã bật về phía sau. Nhìn lại những vết trầy xước trên khắp người mình, cô ta chuyển ánh nhìn rưng rưng nước mắt sang phía Koon Ham, nhưng đáp lại hành động đó, Koom Ham chỉ nhìn con nhỏ bằng cái nhìn hững hờ, gần như không quan tâm. Trước thái độ hờ hững của Koon Ham, nhỏ trọng tài hơi tức tối mà nghiến chặc răng. Cái con nhỏ này chẳng những không biết nhục nhã vì hành động vừa rồi, mà hình như trong lòng còn thầm đổ lỗi sự vô tâm của anh chàng kia, là do chúng tôi gây ra, nên con nhỏ lại quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Cô..
- Trận này, đổi trọng tài!
Thiên An cầm quả bóng trong tay, đảo mắt nhìn quanh một vòng, để tìm kiếm người thay thế trọng tài, nhưng đáp lại lời nói kia của Thiên An là những ánh mắt thèm khát vào quả bóng trên tay cô, làm Thiên An quả thật rất muốn từ bỏ ý định vừa rồi.
- Các người dám.
Trọng tài vừa mới chống người đứng lên trong cái ánh nhìn khinh bỉ của những người đồng học, thì lại nghe Thiên An cất tiếng nói. Đôi ấy chân lảo đảo suýt té ngã lần hai, vậy mà còn hơi để nói nữa chứ. Nhưng những con người ở đây, còn có ai quan tâm tới lời nói kia cơ chứ, điều đó càng khiến cô ta trở nên đỏ mặt tía tai, thật sự muốn độn thổ mà rời khỏi nơi này. Cô nàng thật không ngờ mọi người có mặt ở đây là cho mình một quả bơ hơi bự thế, và vì quá xấu hổ, nên cô ta đành loạng choạng đi thật nhanh khuất tầm mắt mọi người… vĩnh viễn.
- Để tôi.
Phía ngược lại đám đông có người chợt lên tiếng, đương nhiên không ai khác mà chính là Thu Thảo, vừa mới dìu Trần Thanh đi không lâu. Thiên An cũng không cần suy nghĩ ném luôn quả bóng vào tay Thu Thảo rồi lại quay sang nhóm Koon Ham, lạnh lùng nói:
- Các người không có ý kiến?
- Đương nhiên, là không rồi. – Hắn khoanh tay, cười nhạt.
Tôi nhìn quanh đó cho tới khi phát hiện Trần Thanh đang ngồi ở cách đó không xa, tuy mắt cá chân của nhỏ vẫn còn sưng như cũ, nhưng vẻ mặt của Trần Thanh cũng khá hơn nhiều rồi. Tôi mỉm cười, Trần Thanh cũng đáp lại tôi bằng nụ cười gượng gệu.
- Vòng bốn… BẮT ĐẦU.
Quả bóng cam được tung lên giữa trời lam sắc, không cao, không chênh lệch về bất kì phía nào, đủ để cho chúng tôi tranh đoạt nó, một cách công bằng.
…
- Bên trái, chết tiệt.
- Thiên An, bắt lấy.
Một cú chuyền ngang người từ Như Nam, đường bóng đẹp được truyền tới Thiên An, cô nàng nhanh chống bắt lấy bóng, và trực tiếp ghi điểm bằng một cú ném cao tay ở vị trí xa. Trong đội tuy vẫn phân ra vị trí của từng cá nhân, nhưng thật chất tất cả mọi người đều có kĩ năng ngang nhau. Như Fuyu, vốn đảm nhận vị trí hậu vệ tương đương với người có khả năng ném vào rổ đối phương ở một vị trí xa, nhưng lúc này người ghi bàn giành ba điểm lại là Thiên An.
34:02, 29 - 51.
- Higo! Cẩn thận Shooting time. – Như Nam thấy tôi vẫn đang cố nhồi bóng tiến tới, nên hắn vội hét – Ném đi.
*Shooting time: Lỗi 24 giây, một đội cầm bóng trong 24 giây phải ném vào rổ.
- Ờ!
Nếu không vướn vào lỗi 24 giây này thì chắc cũng không tới lượt tôi ném, bởi khả năng định hướng của tôi khá tệ, cũng một phần là do tôi bị cận nữa chứ! Nhưng nghĩ đến đây, tôi mới âm thầm cảm thán không biết tại sao Thiên An vẫn có thể canh chuẩn từng mili trên lông mi con muỗi với cặp kính nhường đấy, nội chuyện đeo kính vào và chạy vài vòng thôi cũng đã là một vấn đề rồi.
Đương nhiên, lại trượt.
Cổ động viên lại hò hét và tôi lại quay về hàng phòng ngự của đội.
- Không sao đâu. – Haru thở hồng hộc nhưng vẫn quay sang an ủi tôi.
- Sao trăng cái gì, lo chặn bóng đi kìa. – Thiên An lườm sang chúng tôi một cái.
Do pha ném hụt vừa rồi của tôi, bóng lại được chuyển sang tay đội đối thủ, bọn hắn cũng không nhanh không chậm mà dẫn bóng tiến lên một phần, chắc do bọn chúng muốn kéo dài thời gian đây mà!
37:19, 37 – 57.
Hai trái ở khu vực ba điểm, một của Thiên An, một của Fuyu và một trái ở ngay dưới cột rổ của Như Nam tiếp tục giúp đội rút ngắn tỷ số. Ấy thế mà cũng để bên kia ghi thêm tận sáu điểm. Dù tỉ số chênh lệch không nhiều lắm so với lúc đầu, nhưng thời gian thì lại không còn nhiều nữa.
- Cố lên!!! - Những thành viên của nhóm tự nhủ với nhau.
39:26, 45 – 59.
- Ném..
Chúng tôi lần lượt áp dụng chiến thuật, ném và ném. Nếu ném trật thì có Như Nam phía dưới bắt bóng bật bảng và cho ngay vào rổ, chỉ trong vòng vài chục giây, chúng tôi rút ngắn được thêm một con số kha khá là 51 – 59.
- Không chuyền được thì cứ ném, không sao, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Như Nam vội hối thúc tôi ném, nhưng lần này tôi thật sự ném trúng rồi, tuy chỉ có hai điểm thôi, nhưng cũng là hai điểm đầu tiên tôi kiếm được trong suốt trận đấu, hơi buồn tý. Chỉ là…
Reengg..
Cùng lúc tôi ném vào một quả nâng tỷ số lên còn 53 – 59, thì đồng hồ cài đặt sẵn trên bàn trọng tài cũng chợt reo lên, và kèm theo đó là những tiếng hò hét của đội cổ vũ.
- Thật sự thua rồi sao? – Tôi thều thào.
…
- Cũng không tệ, chỉ là anh rất tiếc. – Koon Ham cười đểu.
- Thì rồi làm sao nào?
Thiên An hơi nhăn mặt, nhưng Koon Ham lại chẳng mấy để ý tới, mà quay sang nhìn tôi, rồi hắn cũng như nhếch môi về hướng Trần Thanh đang ngồi cười cười đằng kia:
- Dẫn bóng tệ quá đấy chú em ạ, kể cả con nhỏ kia cũng vậy. Mà thôi, dù sao cũng là một đội chẳng ra gì, nên có tham gia trận đấu kia của trường cũng vô dụng. Có lẽ là do tao đã quá coi trọng bọn bây rồi.
Hắn cũng không thuộc dạng người thích nói nhiều, nên sau khi châm chọc vài câu thì cũng xoay người rời đi. Hắn đi, nhưng thứ để lại chính là ánh nhìn đắc ý từ nhóm người theo sau hắn.
- Rốt cuộc cũng vẫn là thua. - Tôi cất giọng chán nản
- Mở đầu đã là cái thua lớn nhất rồi. – Thiên An lạnh lùng nói, ánh nhìn về một hướng.
- Là do tôi sao?
- Không, là họ. – Như Nam tiếp lời, dáng vẻ không có chút gì là cảm giác nhụt chí cả - Chỉ một tên Koon Ham, không phải là cả bọn Koon Ham, thắng cũng vô ích.
Thật ra trận thi đấu này là giữa nhóm ẩn của chúng tôi với Koon Ham mà thôi, bốn người còn lại trong đội của hắn không phải là những đứa trong nhóm siêu quậy, nên Như Nam mới nói câu này.
- Ách, không phải tự sướng như vậy chứ!
‘Bốp bốp’
/43
|