(Lời đầu tiên cho mk giữ lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả, vì hơn hai tuần qua, truyện không đăng thêm được chương mới nào cả. Lí do là nội bộ của chúng mình có chút vấn đề mâu thuẫn với nhau, nói chung là xào xáo nội bộ đó, vì thế mà [P1] Xuyên Không Trường K.W tạm ngừng đăng trong khoảng hai tuần đó. Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, nên truyện được đăng tiếp tục và điều đặn hằng tuần. Tiếp đến cho chúng mình giử lời cảm ơn đến các bạn đọc giả đả luôn ủng hộ “[P1] Xuyên Không Trường K.W” nói riêng, và ủng hộ “phong trào chống moe” của bọn mình nói chung. Bọn mình cũng thành thật cảm ơn những lời nhận xét thẳng thắng, nhiệt tình của các bạn dành cho truyện.Lời cuối là mong các bạn không vì những những sự cố của bọn mình mà bò theo dỗi truyện, mà hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình. Arigato gosaimasu mina ^^=)
[Ian]
Sau hôm thua trận bóng rỗ của nhóm ẩn bọn tôi với tên Koon Ham đến nay, thì ngày nào Thiên An cũng lép bép, lèm bèm về chuyện đó mãi. Cũng “nhờ” trận thua ấy, mà Thiên An tăng cường hơn nữa việc tập bóng, để chuẩn bị cho trận đấu thể thao toàn trường diễn ra trong hai ngày sắp tới. Cũng vì chế độ luyện tập gắt gao, xuyên suốt mà cả nhóm không một ai không uể oải, đuối sức. Chỉ có Trần Thanh là sướng, vì nó bị thương hôm trận đấu với Koon Ham đến nay chưa lành, nên được miễn luyện tập, nó chỉ lo chuyện cơm nước, sai vặc cho cả nhóm trong giờ tập bóng thôi! Ngoại trừ Trần Thanh ra, thì Thiên An không tha một người nào, dù cho kẻ đó có (giả) bệnh, hay đau ốm, thì chị ta cũng “lôi đầu” ra tập cho bằng được, bao gồm cả tôi.
Hôm nay cũng vậy, sau giờ học, Thiên An và mọi người đã bắt đầu ra chỗ tập hết, chỉ còn tôi là đang nằm “bệnh” riu ríu trong phòng, mà nói là trốn thì đúng hơn. Giữa lúc định chợp mắt chút, thì ngoài kia, có ai đó đang đập phá cửa phòng tôi
- RA MAU! NHANH RA ĐÂY! ĐỪNG CÓ LƯỜI MÀ TRỐN!!!
Vâng vâng, cái giọng chanh chua đó còn đổ cho ai ngoài lớp trưởng Thiên An đâu chứ. Chị ta tới gọi tôi đi tập mà tôi cứ tưởng khủng bố nó càng tới phá phòng tôi chứ. Tội là tội cho cánh cửa, lãnh không biết bao nhiêu cái đấm đá từ con người “không có lòng nhân từ” đang đứng ngoài kia
- Biết rồi biết rồi!!! – Tôi vừa nói vừa đi ra mở cửa trong tình trạng hai mắt còn chưa tỏa
- Giờ này còn ngủ nữa à! – Thiên An chống nạnh hong nhìn tôi cau có
Tôi nheo mắt, nhăn mặt mấy cái rồi nói:
- Chứ chị nghĩ xem, sáng tôi phải dậy sớm để quét dọn, chiều tới tôi lại đi quét dọn tiếp, mà chị biết chỗ nào tôi dọn dẹp nó cũng rộng vài chục “mết vuông” không? Mệt lắm đó, đã vậy còn phải tập bóng xuyên suốt, chẳng có thời gian nghỉ lưng. Tôi là người chứ có phải trâu bò
- Không nói nhiều! Ai cũng như ai, mọi người đều phải tập bóng hết. Lần trước chúng ta thua tên Koon Ham đó, nhưng lần này, chúng ta không được phép thua trong trận đấu toàn trường. Còn hai ngày nữa là trận đấu toàn trường sẽ diễn ra, vì thế, trong giai đoạn nước rút này, chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Muốn thắng, không chỉ cần có niềm tin là đủ, mà chúng ta cần phải hành động bla bla
Rồi đấy, chị ta bắt đầu đứng đấy khua tay múa chân để diễn tả cho màn “diễn thuyết” của mình. Hình như Thiên An nói nhiều mà tôi chẳng nghe bao nhiêu, chị ta nói câu nào nó cũng lọt vào tai tôi và…đi ra lỗ tai còn lại. Cho dù lời nói Thiên An còn đọng trong tai tôi đi chẳng nữa, thì tôi cũng chẳng hiểu gì, vì chị ta nói mà cứ như băng xả vậy, chỉ nghe được mấy tiếng chí chóe là cùng. Tôi chán nản, nên lấy tay che miệng trước cái ngáp dài thường thượt của mình. Ngay lúc ấy, từ đằng xa, tôi thấy dáng người nhỏ nhắn của Trần Thanh đang lon ton đi về phía này
- Chị Thiên An, Thu Thảo, đến chỗ tập nhanh đi, mọi người đang đợi đó
Câu nói của Trần Thanh làm cắt ngang “tràng đạo lí tự giảng” của Thiên An, khiến chị ta sựng người mấy giây, rồi e hèm mấy cái để lấy giọng, chị ta quay Trần Thanh nói:
- Ừ! Còn cô nữa – Thiên An đảo mắt về phía tôi – Nhanh lên!
Nói rồi Thiên An quay lưng bỏ đi trước, chỉ còn Trần Thanh đứng đó với tôi mà nhìn theo bóng chị ta. Rồi Trần Thanh lên giọng hối thúc tôi:
- Nhanh lên! Mọi người đang chờ đấy!
Tự nhiên trong suy nghĩ tôi không muốn đi chút nào, thật sự là không muốn đến đó, có thể là do tôi mệt, hoặc bệnh lười lại tái phát cũng nên, nhưng tóm lại là chỉ cần nghĩ đến buổi tập là tôi đã ngán tận cổ. Đoạn vậy, tôi đẩy cửa phòng lại rồi quay lưng hơi chếch về hướng trái:
- Nói với mọi người cứ tập, đừng đợi tao!
Tôi lững thửng bước đi, Trần Thanh cũng vì thế mà ngu ngơ như một con nai tơ. Đứng đấy ú ớ được mấy giây, Trần Thanh vội chạy theo tôi hỏi lại:
- “Đừng đợi”, ý mầy là hôm nay không tập hả?
- Chính xác là vậy đấy!
Nghe tôi đáp dững dưng, Trần Thanh có vẻ hơi lo, nó díu tay tôi lại nài nỉ:
- Thời gian chỉ còn lại hai ngày thôi, mầy không lo tập nhỡ thua giống lần trước thì sao?!
Tôi dũ tay Trần Thanh ra rồi bước tiếp:
- Tập nhiêu đó đủ rồi! Mầy về lo cơm nước cho mọi người đi! Tao đi khoây khỏa chút!
Hình như hồi từ vào cái nhóm ẩn này, Trần Thanh bắt đầu có cái tính “dạy hoài không nghe”, à nhầm, là “nói hoài không hiểu”, bậy bậy bậy, nhưng nói “túm” lại là cái tính đeo bám dai dẳn. Tôi đã nói thế, mà nó chẳng những nó không quay về, còn tò tò đi theo tôi nữa chứ.
Tôi đã đi khá xa rồi, nó vẫn còn chưa chịu quay về, mà lại đi kè kè theo tôi như đi canh trẻ sợ lạc vậy. Đi theo còn chưa hết, Trần Thanh còn càm ràm bên tai tôi nào là “Rán hôm nay thôi!”, hay “Không có mầy thì mọi người không tập được”, hoặc “Coi như vì mọi người đi”, và một loạt những lời bla bla tương tự vậy. Đáng ra tôi phải bực trước mấy lời lào bào của Trần Thanh, nhưng không, dù vẫn đang bước, nhưng tôi vẫn đang nghe Trần Thanh nhót nhép cái miệng bên tai tôi. Vì sao hả? Vì mấy lời nài nỉ của Trần Thanh ngọt như đường cát, mát như đường phèn, nhẹ nhàng như làn gió, ôi chao, nó tê tái cả con người ta chứ chẳng chơi. Trần Thanh đúng là Trần Thanh, nài nỉ cũng có nghệ thuật, nếu ai nghe nó nài nỉ một lần, chắc chắn họ sẽ xiu lòng bởi những lời ngon ngọt của nó. Còn tôi – trường hợp ngoại lệ, vì tôi luôn tôn thờ câu nói “Dù ai nói ngã nói nghiên, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Đó là lí do tôi chẳng bao giờ sa ngã trước “miệng đời”. Tôi đây là ai cơ chứ? Tôi không phải là người bình thường, tôi là người bất bình thường, bởi thế những người bình thường làm sao sánh được với tôi cơ chứ! Muhaaaaa!!!
- Về đi, đừng níu kéo, tao không quay lại đâu! – Tôi đứng lại, quay người, và chỉ thẳng vào “bẻn mẹt” con Trần Thanh
Ngay giữa lúc tôi im lặng, Trần Thanh im lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng rứt rứt nước mắt, thì từ “phương trời nao”, một thanh inox bay thẳng đến đầu tôi một cái peng làm tôi buốt cả óc. Theo phản xạ, tôi nhanh chống đưa tay ôm lấy đầu mình rồi nhăn mặt xuýt xoa nó. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, tôi chỉ mới xoay người lại để xem kẻ nào đã “phang” thanh inox này, thì bầu trời trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì pịt một cái, tôi muốn tắt thở trước “cú ngã tự do” của ai đó nhào tới người tôi
Mở mắt ra, tôi cựa ngoạy ngồi dậy trong tình trạng bị một đứa con gái bất tỉnh đè lên người. Loay hoai mấy phút, cuối cùng tôi đã thoát được người ra khỏi “mớ thịt” nặng ịt kia. Phủi phủi quần áo, tôi đứng dậy một cách bực dọc. Nhíu mày, tôi xoa xoa cái mông mình rồi cất tiếng:
- Ai?
Chỉ một chữ “ai” của tôi cất lên, cả đám đông trước mặt đổ dồn cái nhìn vào tôi như một sinh vật lạ. Tuy hơi mâu thuẫn, nhưng tới lúc này, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước một đám đông, chính xác hơn là một đám con gái. Tôi mặc sất cái nhìn của bọn chúng là có ý gì, vì tôi muốn biết ai là người đã “phang” thanh inox, và đứa con gái đang nằm đằng kia vào tôi. Đảo mắt một vòng, tôi nhanh chống nhận ra giữa đám đông kia có ba người nhìn rất quen. À phải rồi, đứa có mái tóc xoăn kia là , còn đứa sở hữu màu tóc đen tuyền còn ai khác ngoài Mika, đứa còn lại dĩ nhiên là Kuymin rồi! Nếu suy luận của tôi là đúng, thì người gây ra “tàng tích” cho tôi chính là ba đứa bọn nó. Dù biết là vậy, nhưng tôi chưa vội lên tiếng, vì theo tôi phỏng đoán tình trạng hiện giờ là , Mika, Kuymin đang bị bọn nữ sinh đánh ghen, mà nguyên nhân là do mấy thằng đực rựa trong bộ 6 siêu quậy trường K.W. Bởi không lầm thì tôi nhớ rằng trong cái truyện “Siêu Quậy Trường K.W”, cũng có cái cảnh đánh ghen tương tự như vầy. Còn chuyện tôi bị ném thanh inox vào đầu, hay bị con nhỏ nữa sinh đè lên người là do hệ quả của trận đánh này. Biết đó là “lạc đạn”, nhưng tôi không thể bỏ qua, vì tôi cần một lời xin lỗi
[Ian]
Sau hôm thua trận bóng rỗ của nhóm ẩn bọn tôi với tên Koon Ham đến nay, thì ngày nào Thiên An cũng lép bép, lèm bèm về chuyện đó mãi. Cũng “nhờ” trận thua ấy, mà Thiên An tăng cường hơn nữa việc tập bóng, để chuẩn bị cho trận đấu thể thao toàn trường diễn ra trong hai ngày sắp tới. Cũng vì chế độ luyện tập gắt gao, xuyên suốt mà cả nhóm không một ai không uể oải, đuối sức. Chỉ có Trần Thanh là sướng, vì nó bị thương hôm trận đấu với Koon Ham đến nay chưa lành, nên được miễn luyện tập, nó chỉ lo chuyện cơm nước, sai vặc cho cả nhóm trong giờ tập bóng thôi! Ngoại trừ Trần Thanh ra, thì Thiên An không tha một người nào, dù cho kẻ đó có (giả) bệnh, hay đau ốm, thì chị ta cũng “lôi đầu” ra tập cho bằng được, bao gồm cả tôi.
Hôm nay cũng vậy, sau giờ học, Thiên An và mọi người đã bắt đầu ra chỗ tập hết, chỉ còn tôi là đang nằm “bệnh” riu ríu trong phòng, mà nói là trốn thì đúng hơn. Giữa lúc định chợp mắt chút, thì ngoài kia, có ai đó đang đập phá cửa phòng tôi
- RA MAU! NHANH RA ĐÂY! ĐỪNG CÓ LƯỜI MÀ TRỐN!!!
Vâng vâng, cái giọng chanh chua đó còn đổ cho ai ngoài lớp trưởng Thiên An đâu chứ. Chị ta tới gọi tôi đi tập mà tôi cứ tưởng khủng bố nó càng tới phá phòng tôi chứ. Tội là tội cho cánh cửa, lãnh không biết bao nhiêu cái đấm đá từ con người “không có lòng nhân từ” đang đứng ngoài kia
- Biết rồi biết rồi!!! – Tôi vừa nói vừa đi ra mở cửa trong tình trạng hai mắt còn chưa tỏa
- Giờ này còn ngủ nữa à! – Thiên An chống nạnh hong nhìn tôi cau có
Tôi nheo mắt, nhăn mặt mấy cái rồi nói:
- Chứ chị nghĩ xem, sáng tôi phải dậy sớm để quét dọn, chiều tới tôi lại đi quét dọn tiếp, mà chị biết chỗ nào tôi dọn dẹp nó cũng rộng vài chục “mết vuông” không? Mệt lắm đó, đã vậy còn phải tập bóng xuyên suốt, chẳng có thời gian nghỉ lưng. Tôi là người chứ có phải trâu bò
- Không nói nhiều! Ai cũng như ai, mọi người đều phải tập bóng hết. Lần trước chúng ta thua tên Koon Ham đó, nhưng lần này, chúng ta không được phép thua trong trận đấu toàn trường. Còn hai ngày nữa là trận đấu toàn trường sẽ diễn ra, vì thế, trong giai đoạn nước rút này, chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Muốn thắng, không chỉ cần có niềm tin là đủ, mà chúng ta cần phải hành động bla bla
Rồi đấy, chị ta bắt đầu đứng đấy khua tay múa chân để diễn tả cho màn “diễn thuyết” của mình. Hình như Thiên An nói nhiều mà tôi chẳng nghe bao nhiêu, chị ta nói câu nào nó cũng lọt vào tai tôi và…đi ra lỗ tai còn lại. Cho dù lời nói Thiên An còn đọng trong tai tôi đi chẳng nữa, thì tôi cũng chẳng hiểu gì, vì chị ta nói mà cứ như băng xả vậy, chỉ nghe được mấy tiếng chí chóe là cùng. Tôi chán nản, nên lấy tay che miệng trước cái ngáp dài thường thượt của mình. Ngay lúc ấy, từ đằng xa, tôi thấy dáng người nhỏ nhắn của Trần Thanh đang lon ton đi về phía này
- Chị Thiên An, Thu Thảo, đến chỗ tập nhanh đi, mọi người đang đợi đó
Câu nói của Trần Thanh làm cắt ngang “tràng đạo lí tự giảng” của Thiên An, khiến chị ta sựng người mấy giây, rồi e hèm mấy cái để lấy giọng, chị ta quay Trần Thanh nói:
- Ừ! Còn cô nữa – Thiên An đảo mắt về phía tôi – Nhanh lên!
Nói rồi Thiên An quay lưng bỏ đi trước, chỉ còn Trần Thanh đứng đó với tôi mà nhìn theo bóng chị ta. Rồi Trần Thanh lên giọng hối thúc tôi:
- Nhanh lên! Mọi người đang chờ đấy!
Tự nhiên trong suy nghĩ tôi không muốn đi chút nào, thật sự là không muốn đến đó, có thể là do tôi mệt, hoặc bệnh lười lại tái phát cũng nên, nhưng tóm lại là chỉ cần nghĩ đến buổi tập là tôi đã ngán tận cổ. Đoạn vậy, tôi đẩy cửa phòng lại rồi quay lưng hơi chếch về hướng trái:
- Nói với mọi người cứ tập, đừng đợi tao!
Tôi lững thửng bước đi, Trần Thanh cũng vì thế mà ngu ngơ như một con nai tơ. Đứng đấy ú ớ được mấy giây, Trần Thanh vội chạy theo tôi hỏi lại:
- “Đừng đợi”, ý mầy là hôm nay không tập hả?
- Chính xác là vậy đấy!
Nghe tôi đáp dững dưng, Trần Thanh có vẻ hơi lo, nó díu tay tôi lại nài nỉ:
- Thời gian chỉ còn lại hai ngày thôi, mầy không lo tập nhỡ thua giống lần trước thì sao?!
Tôi dũ tay Trần Thanh ra rồi bước tiếp:
- Tập nhiêu đó đủ rồi! Mầy về lo cơm nước cho mọi người đi! Tao đi khoây khỏa chút!
Hình như hồi từ vào cái nhóm ẩn này, Trần Thanh bắt đầu có cái tính “dạy hoài không nghe”, à nhầm, là “nói hoài không hiểu”, bậy bậy bậy, nhưng nói “túm” lại là cái tính đeo bám dai dẳn. Tôi đã nói thế, mà nó chẳng những nó không quay về, còn tò tò đi theo tôi nữa chứ.
Tôi đã đi khá xa rồi, nó vẫn còn chưa chịu quay về, mà lại đi kè kè theo tôi như đi canh trẻ sợ lạc vậy. Đi theo còn chưa hết, Trần Thanh còn càm ràm bên tai tôi nào là “Rán hôm nay thôi!”, hay “Không có mầy thì mọi người không tập được”, hoặc “Coi như vì mọi người đi”, và một loạt những lời bla bla tương tự vậy. Đáng ra tôi phải bực trước mấy lời lào bào của Trần Thanh, nhưng không, dù vẫn đang bước, nhưng tôi vẫn đang nghe Trần Thanh nhót nhép cái miệng bên tai tôi. Vì sao hả? Vì mấy lời nài nỉ của Trần Thanh ngọt như đường cát, mát như đường phèn, nhẹ nhàng như làn gió, ôi chao, nó tê tái cả con người ta chứ chẳng chơi. Trần Thanh đúng là Trần Thanh, nài nỉ cũng có nghệ thuật, nếu ai nghe nó nài nỉ một lần, chắc chắn họ sẽ xiu lòng bởi những lời ngon ngọt của nó. Còn tôi – trường hợp ngoại lệ, vì tôi luôn tôn thờ câu nói “Dù ai nói ngã nói nghiên, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Đó là lí do tôi chẳng bao giờ sa ngã trước “miệng đời”. Tôi đây là ai cơ chứ? Tôi không phải là người bình thường, tôi là người bất bình thường, bởi thế những người bình thường làm sao sánh được với tôi cơ chứ! Muhaaaaa!!!
- Về đi, đừng níu kéo, tao không quay lại đâu! – Tôi đứng lại, quay người, và chỉ thẳng vào “bẻn mẹt” con Trần Thanh
Ngay giữa lúc tôi im lặng, Trần Thanh im lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng rứt rứt nước mắt, thì từ “phương trời nao”, một thanh inox bay thẳng đến đầu tôi một cái peng làm tôi buốt cả óc. Theo phản xạ, tôi nhanh chống đưa tay ôm lấy đầu mình rồi nhăn mặt xuýt xoa nó. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, tôi chỉ mới xoay người lại để xem kẻ nào đã “phang” thanh inox này, thì bầu trời trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì pịt một cái, tôi muốn tắt thở trước “cú ngã tự do” của ai đó nhào tới người tôi
Mở mắt ra, tôi cựa ngoạy ngồi dậy trong tình trạng bị một đứa con gái bất tỉnh đè lên người. Loay hoai mấy phút, cuối cùng tôi đã thoát được người ra khỏi “mớ thịt” nặng ịt kia. Phủi phủi quần áo, tôi đứng dậy một cách bực dọc. Nhíu mày, tôi xoa xoa cái mông mình rồi cất tiếng:
- Ai?
Chỉ một chữ “ai” của tôi cất lên, cả đám đông trước mặt đổ dồn cái nhìn vào tôi như một sinh vật lạ. Tuy hơi mâu thuẫn, nhưng tới lúc này, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước một đám đông, chính xác hơn là một đám con gái. Tôi mặc sất cái nhìn của bọn chúng là có ý gì, vì tôi muốn biết ai là người đã “phang” thanh inox, và đứa con gái đang nằm đằng kia vào tôi. Đảo mắt một vòng, tôi nhanh chống nhận ra giữa đám đông kia có ba người nhìn rất quen. À phải rồi, đứa có mái tóc xoăn kia là , còn đứa sở hữu màu tóc đen tuyền còn ai khác ngoài Mika, đứa còn lại dĩ nhiên là Kuymin rồi! Nếu suy luận của tôi là đúng, thì người gây ra “tàng tích” cho tôi chính là ba đứa bọn nó. Dù biết là vậy, nhưng tôi chưa vội lên tiếng, vì theo tôi phỏng đoán tình trạng hiện giờ là , Mika, Kuymin đang bị bọn nữ sinh đánh ghen, mà nguyên nhân là do mấy thằng đực rựa trong bộ 6 siêu quậy trường K.W. Bởi không lầm thì tôi nhớ rằng trong cái truyện “Siêu Quậy Trường K.W”, cũng có cái cảnh đánh ghen tương tự như vầy. Còn chuyện tôi bị ném thanh inox vào đầu, hay bị con nhỏ nữa sinh đè lên người là do hệ quả của trận đánh này. Biết đó là “lạc đạn”, nhưng tôi không thể bỏ qua, vì tôi cần một lời xin lỗi
/43
|