- Hở? Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt đó. – Thu Thảo ngây người nhìn tôi.
- A! Không… không có gì.
- Ách, quên nữa, mau lên trận đấu diễn ra rồi. - Vẻ mặt Thu Thảo đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Ủa? Nhưng mà nếu không có mình thì sẽ không đủ người tham gia, mà nếu không đủ người thì làm sao trận đấu bắt đầu được, hay là nhỏ kia vào thay nhỉ?” - Vẻ mặt của tôi trở nên nghi hoặc, nhìn Thu Thảo.
Nhỏ Thu thảo đang ở đây, thì chắc chắn người thay thế cho tôi chính là Trần Thanh rồi, nhưng nghĩ tới vóc dáng nhỏ kia, kèm theo vẻ mặt khá là nghiêm trọng của Thu Thảo chạy trước mặt tôi, là biết ngay đội hình không xong rồi, chắc chỉ có thể dùng một từ “nát” để diễn tả hoàn cảnh đội mình hiện giờ.
Haizz, biết ngay mà, không có anh là không được hà!
Chỉ là lúc này, vẻ mặt tôi hình như không có mấy quan tâm đến trận thách đấu này, mà giống như là đang nghĩ ngợi về môt chuyện khác thì đúng hơn, nên Thu Thảo cứ nhìn tôi cổ quái nhưng không lên tiếng hỏi mà vẫn tiếp tục chạy về một hướng. Dĩ nhiên, chuyện của tôi đang nghĩ lúc này là cái chuyện giấc mơ của tôi, cái vụ xuyên không vào nơi này nè, với cả Thu Thảo và người cộng sự Trần Thanh kia nữa, tại sao họ lại cùng mơ một giấc mơ với mình nhỉ.
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có nên nói ra chuyện này hay không?
“E hèm, này Thu Thảo, thật ra chúng ta là ‘cộng sự’ đấy!”, hay là: “Này, bạn Thu Thảo ới ời ơi! Cậu là Ian đúng không, mình là Virgo đây”. Không, phải là: “À, ừ… chúng ta cùng Trần Thanh là bạn ở thế giới ngoài kia,bla bla…”
Đến đây, mặt tôi nổi hơi bị nhiều vạch đen rồi. Nói câu nào cũng không được vì quá trực tiếp, không khéo người khác lại nghĩ mình bị điên vì đâu có ai lại đi tin vào một chuyện viễn vong như là xuyên không qua một thế giới khác, đã vậy tôi lại còn xuyên không trong mơ nữa chứ. Và bởi vì một điều nữa là, một cái tên (À, không! Là hai cái, Thu Thảo và Trần Thanh), một giọng nói và một sự trùng hợp về hoàn cảnh cũng đâu có đủ để đi đến một kết luận là người trước mặt tôi, đang chạy lưng tưng kia là Ian.
Do vậy, tạm thời thì cứ im lặng một đoạn thời gian quan sát xem tình hình cái đã, có lẽ chỉ cần thêm vài ngày nữa giấc mơ này sẽ lại một lần nữa kết thúc và tôi sẽ không bao giờ “mơ” lại một lần nữa. Còn Thu Thảo và Trần Thanh cũng sẽ ở một nơi đâu đó(*) trên đất nước Việt Nam, gọi cho tôi một cuộc gọi bảo họ vẫn bình an. Chắc chắn là như vậy, tôi quả quyết là thế
* Không phải tôi (Virgo) không biết địa chỉ nhà Ian, mà ghi là “đâu đó” đâu nhá, chỉ là phải giữ bí mật, tránh hững thành phần bất hảo, hơ hơ, cẩn tắc vô ái nái mà.
…
[Tại trận đấu]
- Tỷ số hiện tại 45-19, nghiêng về đội “KOON HAMMM” - Ông trọng tài hét lên đầy phấn khích
Ngay cả trọng tài cũng là thành phần quá khích của đội Koon Ham hay sao?
- Oa!!! Koon Ham cố lên!
- Tụi mày là thứ gì mà đòi thách đấu anh Koon Ham của tao. – Một con nhỏ tóc lòe loẹt giơ ngón giữa hướng về phía nhóm ẩn, mà là ai mới là người thách đấu ai vậy?
- Con hâm, mày nói anh Ham là của ai hả? – Thêm một bác nữa quá khích đây mà.
- Đúng, con dở hơi, tao mới là My Love của anh Ham. – Một em "vòng một" hơn trăm lên tiếng.
Sắc mặt Koon Ham đang đắc ý nhìn nhóm Thiên An cũng bất chợt tái mặt khi nghe lời vừa rồi của cô nàng số đo một trăm, chỉ là "vòng một" một trăm nhưng số đo các vòng khác cũng không kéo thậm chí còn phì nhiêu hơn nên mới khiến mặt anh ấy tối đen như thế đó mà.
Đương nhiên, lời nói đó cũng kéo theo không ít ánh mắt viên đạn nhìn về phía cô nàng kia, và nó cũng làm không ít kẻ bật cười không thành tiếng (do biết kìm chế, không khéo thì bị đánh hội đồng à nha!). Thiên An lúc này cũng rất rất muốn cười một tiếng thật to, rồi sau đó dùng tay chỉ thẳng vào "mẹt" tên Koon Ham bảo hắn dắt “My Love” của mi về chuồng đi kìa. Nhưng giờ không phải là lúc để làm việc đó, điều quan trọng là trong ánh mắt của Thiên Anh, cùng vẻ mặt nên nghiêm túc nhìn trái bóng trong tay trọng tài ở giữa sân.
Một cô nàng với mái tóc vàng hơi nâu nâu thì phải, tóc cột phía sau chiếc mũ lưỡi trai bản lớn thường dùng cho các môn thể thao ngoài trời, cũng không thể nào dấu được ánh mắt đang say đắm nhìn các cầu thủ đẹp trai bên đội Koon Ham đặc biệt là vai chính kia, mà hình như Virgo đã từng gặp cô nàng này một lần ngoài sân thể thao rồi, và cũng không khác gì lần trước, trang phục vẫn ngắn như ngày nào. Hai tay cô nàng cầm chặt quả bóng rổ trong tay, đứng giữa vòng vây của cả hai đội, dĩ nhiên nàng ta chính là trọng tài la ó nãy giờ rồi, chỉ là không biết làm thế nào mà cô nàng có thể vượt qua rất nhiều đối thủ nặng kí ngoài kia để giành được chức “trọng tài” này mà thôi.
- CHUẨN BỊ… BẮT ĐẦU…
Sau tiếng còi bắt đầu vòng bốn, trọng tài lập tức ném bóng lên cao, thay vì ném thẳng bóng lên trên, cô nàng "lại" và "vẫn" đắm đuối củ chuối nhìn Koon Ham, nên hơi bị mất đà ném quả bóng bay lệch hẳn về hướng của đội Koon Ham, sau đó lại còn tỏ vẻ như mình vừa mới lập được công lớn, nháy mắt cười tinh ý với anh Ham rồi mới chậm rãi lui ra khỏi sân.
*Có bốn vòng cho một trận thi đấu bóng rổ, mỗi vòng kéo dài mười phút. Nghỉ giữa vòng một và hai, ba và bốn là hai phút, giữa vòng hai và vòng ba là mười lăm phút nhưng do đây là trận thi đấu cỡ nhỏ nên mình rút ngắn thời gian nghỉ này còn mười phút
Đương nhiên lúc này không có ai lại thèm đi để ý một chuyện khá là nhỏ nhặt như thế này, mà chỉ lo nhìn Koon Ham đã giành được bóng và đang cười cười bật quả bóng dưới tay.
“Haizz, khổ rồi!” - Thiên An thở dài, tới lúc này cô nàng mới biết được hậu quả của việc chọn bừa trọng tài. Lúc vào trận thấy trọng tài nào mà chẳng được, ngoài làm bù nhìn và ném bóng thì làm gì nữa đâu nên ừ đại một đứa trong số đám đông đang ẩu đả bát nháo lên cả, nào ngờ lại vớ nhầm một đứa fan của Koon Ham.
…
- Team mình sao rồi? – Tôi thở dốc hỏi, nhưng vẫn không chậm tiến độ chạy về phía trước.
- Hỏng bét chứ sao. – Thu Thảo lườm lườm nhìn tôi – Hồi tôi quay lại bên kia đã là 20-10 rồi.
- May quá!
Cũng không đến nổi nào, trong một trận đấu bóng rổ chuyện dẫn trước khoảng mười điểm vẫn không coi là cách biệt quá lớn bởi nếu tôi đứng từ phần sân(*) của đội mình ném vào rổ đối phương vài trái chẳng phải đủ để gỡ mười điểm ấy rồi sao.
* Phần sân ba điểm là toàn bộ mặt sân trừ phần sân dưới rổ đội bóng đối phương, đứng trong phần sân đó, mỗi cú ném vào rổ sẽ được cộng ba điểm.
Chỉ là Thu Thảo thì không có được lạc quan như tôi vậy, mặt trở nên tối sầm lại, quát:
- May cái đầu cậu đấy!
- Giời, khỏi lo chuyện đó, anh lo hết. – Tôi vỗ ngực (mém ho).
…
Quả bóng đang bật dưới tay Koon Ham được chuyền nhẹ nhàng sang tay đồng đội của hắn ở gần đó, gã Ren Otohara thì phải, trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười nhạt lách, người thì tiếp tục lấn lên phần sân đối phương.
Vị trí trung phong của nhóm ẩn dĩ nhiên là dành cho Như Nam đảm nhận, anh ta cũng nhanh không kém, lập tức lùi về chắn trước mặt Ren. Bên cánh phải Ren lúc này chính là “tiền vệ” Trần Thanh đang bối rối không biết nên làm thế nào, một là chạy lên đoạt bóng từ tay Ren hoặc phòng thủ rổ nhưng rõ ràng trong hai lựa chọn đều quá sức với cô nàng. Đương nhiên, có một cơ hội tốt như vậy, thì tên Ren không thể nào lại dễ dàng bỏ qua, hắn nhanh chóng đập bóng nhảy qua khoảng giữa Trần Thanh và Như Nam.
Hành động bất ngờ này của Ren làm cho Trần Thanh giật bắn người, lùi về phía sau vài bước nhưng không may lại trượt chân té ngã.
- Trần Thanh! – Thiên An hét lên.
Ren cũng không vì vậy mà dừng lại ngoại trừ một ánh nhìn khinh thường hướng tới Trần Thanh, rồi lại nhanh chóng giữ lại quả bóng trên tay, chuyền sang hướng mười giờ cho Koon Ham lúc này đã tiến vào một vị trí thuận lợi.
Trần Thanh cúi gập người lại, ôm cổ chân trái đang sưng tấy lên, vẻ mặt đau đớn và mắt hơi ươn ướt như sắp phát khóc vậy. Lúc này Thiên An đã sớm chạy tới gần, định đỡ Trần Thanh dậy và đã giơ một tay gọi trọng tài cho tạm hoãn trận đấu, chỉ là trong phút chốc khi nhìn sang vẻ mặt còn đang hớn hở của con nhỏ trọng tài kia, thì Thiên An liền dẹp ngay ý định vừa rồi. Bước chân của Ren cũng không dừng lại mà còn đang lấn tới nên Thiên An cũng chỉ đành cắn răng xoay người lại thật nhanh, nhưng không kịp rồi, chỉ bằng một cú nhảy người chuyền bóng cao sang cho Koon Ham, hắn đã không bỏ lỡ bàn thắng bắt lấy bóng và đưa vào rổ một cách gọn nhẹ.
47-19, là tỷ số hiện tại.
- Tuyển thủ Trần Thanh còn tiếp tục được nữa hay không? – Đến lúc này trọng tài mới chợt nhận ra có người bị thương, nên mới lên giọng nói hời hợt – Nếu không thì có thể thay thế người khác vào, hoặc là… kết thúc tại đây.
- CÔ..
Thiên An gằn giọng, mắt hằn lên những tia máu lập tức lấn người tới định cho trọng tài này một trận, nhưng lại được Như Nam nhanh chóng ngăn lại, giọng tuy nghe có như anh ta rất bình thản, nhưng cũng không giấu được cái ánh nhìn tăm tối, Như Nam nói:
- Bình tĩnh, chỉ là Trần Thanh lúc này… - Ánh mắt của Như Nam chuyển sang Trần Thanh đang được Haru dìu sang một bên – Chúng ta có nên…
…
- TRẦN THANH, BỊ SAO VẬY?
Cùng lúc chúng tôi bước vào khu vực sân bóng rổ, đã thấy Trần Thanh được Haru dìu đi sang một bên, ánh mắt Thu Thảo không khỏi nóng lên, tức giận nhìn từng người bên đội của Koon Ham.
____________
]ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ]
- Hi, mina. Chúng ta lại gặp lại nhau sau mấy tuần vất vả cho mấy bạn ráng “cày” bộ truyện của mình, mặc dù là một cuộc gặp không chính thức nhưng mình rất vui và rất muốn nói lời cảm ơn các bạn, arigatou gozaimasu.
Có cuộc gặp lần này là do gần đây mình cảm thấy bộ truyện (không chỉ riêng [P1] mà còn có những [Pn] tương lai) có đôi chút “lệch” ra khỏi mục đích ban đầu mà nhóm tác giả mong muốn mang lại cho bạn đọc cũng như những tác giả và độc giả của moe. Do đó, mình xin muốn xin một ít phút, hay chỉ là một vài lần liếc mắt của các bạn trên những dòng chữ này để mình có thể giải thích một chút lại về sự biến hóa trên, mong các bạn thông cảm.
Có thể, mình nói là có thể thôi nhé! Có một số bạn thậm chí đa số bắt đầu cảm thấy câu truyện của mình đã dần mất đi sự chống moe mà tác giả đã đề ra trước đó (nhằm mục đích câu view ý mà, hehe), e hèm, mình (tác giả) cũng cảm thấy như vậy nên không riêng gì các bạn đâu.
Thay vì là một câu truyện đem moe ra chà đạp, chữi bới thậm tệ hay là quá hơn nữa là đem nó ra “cưỡng hiếp” ngôn từ như các bạn anti fan chẳng hạn. Thì nó lại nêu cao ngọn cờ chống moe để rồi diễn biến tiếp sau đó của câu truyện lại giống như là dựa vào một câu truyện moe để tìm sự nổi tiếng, chẳng khác nào treo đầu heo bán thịt lợn. Thật sự không phải vậy, chỉ là mình thực hiện một cách thức “phê bình” khá mới, chỉnh ngôn từ của tác giả bằng một câu truyện riêng biệt. Giống như thay vì giữ nguyên hiện trạng người Nhật (người nước ngoài) dùng tiếng Việt, văn phong Việt, cách viết văn (ngôn từ) mẫu giáo Việt Nam thì mình đã Nhật Bản hóa một số lời nói, hành động của nhân vật lên nhưng không làm mất gốc tác giả Việt của nó. Và một điều dĩ nhiên, không chỉ ở ngôn từ mà ngay cả nội dung cũng như vậy, không thể nào để cho một “kẻ giết người”, trùm mafia, đàn anh, đàn chị lại đượcxứng danh “cháu ngoan bác Hồ” và là một học sinh.
Đương nhiên, việc đi sai mục đích này mình sẽ cố gắng kìm hãm và dẫn nó về đúng còn đường nó vốn dĩ phải đi qua, sẽ không để nó phụ lòng các bạn đâu nha, yên tâm (tin anh đi rồi sẽ biết cái cảnh).
- A! Không… không có gì.
- Ách, quên nữa, mau lên trận đấu diễn ra rồi. - Vẻ mặt Thu Thảo đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
“Ủa? Nhưng mà nếu không có mình thì sẽ không đủ người tham gia, mà nếu không đủ người thì làm sao trận đấu bắt đầu được, hay là nhỏ kia vào thay nhỉ?” - Vẻ mặt của tôi trở nên nghi hoặc, nhìn Thu Thảo.
Nhỏ Thu thảo đang ở đây, thì chắc chắn người thay thế cho tôi chính là Trần Thanh rồi, nhưng nghĩ tới vóc dáng nhỏ kia, kèm theo vẻ mặt khá là nghiêm trọng của Thu Thảo chạy trước mặt tôi, là biết ngay đội hình không xong rồi, chắc chỉ có thể dùng một từ “nát” để diễn tả hoàn cảnh đội mình hiện giờ.
Haizz, biết ngay mà, không có anh là không được hà!
Chỉ là lúc này, vẻ mặt tôi hình như không có mấy quan tâm đến trận thách đấu này, mà giống như là đang nghĩ ngợi về môt chuyện khác thì đúng hơn, nên Thu Thảo cứ nhìn tôi cổ quái nhưng không lên tiếng hỏi mà vẫn tiếp tục chạy về một hướng. Dĩ nhiên, chuyện của tôi đang nghĩ lúc này là cái chuyện giấc mơ của tôi, cái vụ xuyên không vào nơi này nè, với cả Thu Thảo và người cộng sự Trần Thanh kia nữa, tại sao họ lại cùng mơ một giấc mơ với mình nhỉ.
Nhưng điều quan trọng nhất là tôi có nên nói ra chuyện này hay không?
“E hèm, này Thu Thảo, thật ra chúng ta là ‘cộng sự’ đấy!”, hay là: “Này, bạn Thu Thảo ới ời ơi! Cậu là Ian đúng không, mình là Virgo đây”. Không, phải là: “À, ừ… chúng ta cùng Trần Thanh là bạn ở thế giới ngoài kia,bla bla…”
Đến đây, mặt tôi nổi hơi bị nhiều vạch đen rồi. Nói câu nào cũng không được vì quá trực tiếp, không khéo người khác lại nghĩ mình bị điên vì đâu có ai lại đi tin vào một chuyện viễn vong như là xuyên không qua một thế giới khác, đã vậy tôi lại còn xuyên không trong mơ nữa chứ. Và bởi vì một điều nữa là, một cái tên (À, không! Là hai cái, Thu Thảo và Trần Thanh), một giọng nói và một sự trùng hợp về hoàn cảnh cũng đâu có đủ để đi đến một kết luận là người trước mặt tôi, đang chạy lưng tưng kia là Ian.
Do vậy, tạm thời thì cứ im lặng một đoạn thời gian quan sát xem tình hình cái đã, có lẽ chỉ cần thêm vài ngày nữa giấc mơ này sẽ lại một lần nữa kết thúc và tôi sẽ không bao giờ “mơ” lại một lần nữa. Còn Thu Thảo và Trần Thanh cũng sẽ ở một nơi đâu đó(*) trên đất nước Việt Nam, gọi cho tôi một cuộc gọi bảo họ vẫn bình an. Chắc chắn là như vậy, tôi quả quyết là thế
* Không phải tôi (Virgo) không biết địa chỉ nhà Ian, mà ghi là “đâu đó” đâu nhá, chỉ là phải giữ bí mật, tránh hững thành phần bất hảo, hơ hơ, cẩn tắc vô ái nái mà.
…
[Tại trận đấu]
- Tỷ số hiện tại 45-19, nghiêng về đội “KOON HAMMM” - Ông trọng tài hét lên đầy phấn khích
Ngay cả trọng tài cũng là thành phần quá khích của đội Koon Ham hay sao?
- Oa!!! Koon Ham cố lên!
- Tụi mày là thứ gì mà đòi thách đấu anh Koon Ham của tao. – Một con nhỏ tóc lòe loẹt giơ ngón giữa hướng về phía nhóm ẩn, mà là ai mới là người thách đấu ai vậy?
- Con hâm, mày nói anh Ham là của ai hả? – Thêm một bác nữa quá khích đây mà.
- Đúng, con dở hơi, tao mới là My Love của anh Ham. – Một em "vòng một" hơn trăm lên tiếng.
Sắc mặt Koon Ham đang đắc ý nhìn nhóm Thiên An cũng bất chợt tái mặt khi nghe lời vừa rồi của cô nàng số đo một trăm, chỉ là "vòng một" một trăm nhưng số đo các vòng khác cũng không kéo thậm chí còn phì nhiêu hơn nên mới khiến mặt anh ấy tối đen như thế đó mà.
Đương nhiên, lời nói đó cũng kéo theo không ít ánh mắt viên đạn nhìn về phía cô nàng kia, và nó cũng làm không ít kẻ bật cười không thành tiếng (do biết kìm chế, không khéo thì bị đánh hội đồng à nha!). Thiên An lúc này cũng rất rất muốn cười một tiếng thật to, rồi sau đó dùng tay chỉ thẳng vào "mẹt" tên Koon Ham bảo hắn dắt “My Love” của mi về chuồng đi kìa. Nhưng giờ không phải là lúc để làm việc đó, điều quan trọng là trong ánh mắt của Thiên Anh, cùng vẻ mặt nên nghiêm túc nhìn trái bóng trong tay trọng tài ở giữa sân.
Một cô nàng với mái tóc vàng hơi nâu nâu thì phải, tóc cột phía sau chiếc mũ lưỡi trai bản lớn thường dùng cho các môn thể thao ngoài trời, cũng không thể nào dấu được ánh mắt đang say đắm nhìn các cầu thủ đẹp trai bên đội Koon Ham đặc biệt là vai chính kia, mà hình như Virgo đã từng gặp cô nàng này một lần ngoài sân thể thao rồi, và cũng không khác gì lần trước, trang phục vẫn ngắn như ngày nào. Hai tay cô nàng cầm chặt quả bóng rổ trong tay, đứng giữa vòng vây của cả hai đội, dĩ nhiên nàng ta chính là trọng tài la ó nãy giờ rồi, chỉ là không biết làm thế nào mà cô nàng có thể vượt qua rất nhiều đối thủ nặng kí ngoài kia để giành được chức “trọng tài” này mà thôi.
- CHUẨN BỊ… BẮT ĐẦU…
Sau tiếng còi bắt đầu vòng bốn, trọng tài lập tức ném bóng lên cao, thay vì ném thẳng bóng lên trên, cô nàng "lại" và "vẫn" đắm đuối củ chuối nhìn Koon Ham, nên hơi bị mất đà ném quả bóng bay lệch hẳn về hướng của đội Koon Ham, sau đó lại còn tỏ vẻ như mình vừa mới lập được công lớn, nháy mắt cười tinh ý với anh Ham rồi mới chậm rãi lui ra khỏi sân.
*Có bốn vòng cho một trận thi đấu bóng rổ, mỗi vòng kéo dài mười phút. Nghỉ giữa vòng một và hai, ba và bốn là hai phút, giữa vòng hai và vòng ba là mười lăm phút nhưng do đây là trận thi đấu cỡ nhỏ nên mình rút ngắn thời gian nghỉ này còn mười phút
Đương nhiên lúc này không có ai lại thèm đi để ý một chuyện khá là nhỏ nhặt như thế này, mà chỉ lo nhìn Koon Ham đã giành được bóng và đang cười cười bật quả bóng dưới tay.
“Haizz, khổ rồi!” - Thiên An thở dài, tới lúc này cô nàng mới biết được hậu quả của việc chọn bừa trọng tài. Lúc vào trận thấy trọng tài nào mà chẳng được, ngoài làm bù nhìn và ném bóng thì làm gì nữa đâu nên ừ đại một đứa trong số đám đông đang ẩu đả bát nháo lên cả, nào ngờ lại vớ nhầm một đứa fan của Koon Ham.
…
- Team mình sao rồi? – Tôi thở dốc hỏi, nhưng vẫn không chậm tiến độ chạy về phía trước.
- Hỏng bét chứ sao. – Thu Thảo lườm lườm nhìn tôi – Hồi tôi quay lại bên kia đã là 20-10 rồi.
- May quá!
Cũng không đến nổi nào, trong một trận đấu bóng rổ chuyện dẫn trước khoảng mười điểm vẫn không coi là cách biệt quá lớn bởi nếu tôi đứng từ phần sân(*) của đội mình ném vào rổ đối phương vài trái chẳng phải đủ để gỡ mười điểm ấy rồi sao.
* Phần sân ba điểm là toàn bộ mặt sân trừ phần sân dưới rổ đội bóng đối phương, đứng trong phần sân đó, mỗi cú ném vào rổ sẽ được cộng ba điểm.
Chỉ là Thu Thảo thì không có được lạc quan như tôi vậy, mặt trở nên tối sầm lại, quát:
- May cái đầu cậu đấy!
- Giời, khỏi lo chuyện đó, anh lo hết. – Tôi vỗ ngực (mém ho).
…
Quả bóng đang bật dưới tay Koon Ham được chuyền nhẹ nhàng sang tay đồng đội của hắn ở gần đó, gã Ren Otohara thì phải, trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười nhạt lách, người thì tiếp tục lấn lên phần sân đối phương.
Vị trí trung phong của nhóm ẩn dĩ nhiên là dành cho Như Nam đảm nhận, anh ta cũng nhanh không kém, lập tức lùi về chắn trước mặt Ren. Bên cánh phải Ren lúc này chính là “tiền vệ” Trần Thanh đang bối rối không biết nên làm thế nào, một là chạy lên đoạt bóng từ tay Ren hoặc phòng thủ rổ nhưng rõ ràng trong hai lựa chọn đều quá sức với cô nàng. Đương nhiên, có một cơ hội tốt như vậy, thì tên Ren không thể nào lại dễ dàng bỏ qua, hắn nhanh chóng đập bóng nhảy qua khoảng giữa Trần Thanh và Như Nam.
Hành động bất ngờ này của Ren làm cho Trần Thanh giật bắn người, lùi về phía sau vài bước nhưng không may lại trượt chân té ngã.
- Trần Thanh! – Thiên An hét lên.
Ren cũng không vì vậy mà dừng lại ngoại trừ một ánh nhìn khinh thường hướng tới Trần Thanh, rồi lại nhanh chóng giữ lại quả bóng trên tay, chuyền sang hướng mười giờ cho Koon Ham lúc này đã tiến vào một vị trí thuận lợi.
Trần Thanh cúi gập người lại, ôm cổ chân trái đang sưng tấy lên, vẻ mặt đau đớn và mắt hơi ươn ướt như sắp phát khóc vậy. Lúc này Thiên An đã sớm chạy tới gần, định đỡ Trần Thanh dậy và đã giơ một tay gọi trọng tài cho tạm hoãn trận đấu, chỉ là trong phút chốc khi nhìn sang vẻ mặt còn đang hớn hở của con nhỏ trọng tài kia, thì Thiên An liền dẹp ngay ý định vừa rồi. Bước chân của Ren cũng không dừng lại mà còn đang lấn tới nên Thiên An cũng chỉ đành cắn răng xoay người lại thật nhanh, nhưng không kịp rồi, chỉ bằng một cú nhảy người chuyền bóng cao sang cho Koon Ham, hắn đã không bỏ lỡ bàn thắng bắt lấy bóng và đưa vào rổ một cách gọn nhẹ.
47-19, là tỷ số hiện tại.
- Tuyển thủ Trần Thanh còn tiếp tục được nữa hay không? – Đến lúc này trọng tài mới chợt nhận ra có người bị thương, nên mới lên giọng nói hời hợt – Nếu không thì có thể thay thế người khác vào, hoặc là… kết thúc tại đây.
- CÔ..
Thiên An gằn giọng, mắt hằn lên những tia máu lập tức lấn người tới định cho trọng tài này một trận, nhưng lại được Như Nam nhanh chóng ngăn lại, giọng tuy nghe có như anh ta rất bình thản, nhưng cũng không giấu được cái ánh nhìn tăm tối, Như Nam nói:
- Bình tĩnh, chỉ là Trần Thanh lúc này… - Ánh mắt của Như Nam chuyển sang Trần Thanh đang được Haru dìu sang một bên – Chúng ta có nên…
…
- TRẦN THANH, BỊ SAO VẬY?
Cùng lúc chúng tôi bước vào khu vực sân bóng rổ, đã thấy Trần Thanh được Haru dìu đi sang một bên, ánh mắt Thu Thảo không khỏi nóng lên, tức giận nhìn từng người bên đội của Koon Ham.
____________
]ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ]
- Hi, mina. Chúng ta lại gặp lại nhau sau mấy tuần vất vả cho mấy bạn ráng “cày” bộ truyện của mình, mặc dù là một cuộc gặp không chính thức nhưng mình rất vui và rất muốn nói lời cảm ơn các bạn, arigatou gozaimasu.
Có cuộc gặp lần này là do gần đây mình cảm thấy bộ truyện (không chỉ riêng [P1] mà còn có những [Pn] tương lai) có đôi chút “lệch” ra khỏi mục đích ban đầu mà nhóm tác giả mong muốn mang lại cho bạn đọc cũng như những tác giả và độc giả của moe. Do đó, mình xin muốn xin một ít phút, hay chỉ là một vài lần liếc mắt của các bạn trên những dòng chữ này để mình có thể giải thích một chút lại về sự biến hóa trên, mong các bạn thông cảm.
Có thể, mình nói là có thể thôi nhé! Có một số bạn thậm chí đa số bắt đầu cảm thấy câu truyện của mình đã dần mất đi sự chống moe mà tác giả đã đề ra trước đó (nhằm mục đích câu view ý mà, hehe), e hèm, mình (tác giả) cũng cảm thấy như vậy nên không riêng gì các bạn đâu.
Thay vì là một câu truyện đem moe ra chà đạp, chữi bới thậm tệ hay là quá hơn nữa là đem nó ra “cưỡng hiếp” ngôn từ như các bạn anti fan chẳng hạn. Thì nó lại nêu cao ngọn cờ chống moe để rồi diễn biến tiếp sau đó của câu truyện lại giống như là dựa vào một câu truyện moe để tìm sự nổi tiếng, chẳng khác nào treo đầu heo bán thịt lợn. Thật sự không phải vậy, chỉ là mình thực hiện một cách thức “phê bình” khá mới, chỉnh ngôn từ của tác giả bằng một câu truyện riêng biệt. Giống như thay vì giữ nguyên hiện trạng người Nhật (người nước ngoài) dùng tiếng Việt, văn phong Việt, cách viết văn (ngôn từ) mẫu giáo Việt Nam thì mình đã Nhật Bản hóa một số lời nói, hành động của nhân vật lên nhưng không làm mất gốc tác giả Việt của nó. Và một điều dĩ nhiên, không chỉ ở ngôn từ mà ngay cả nội dung cũng như vậy, không thể nào để cho một “kẻ giết người”, trùm mafia, đàn anh, đàn chị lại đượcxứng danh “cháu ngoan bác Hồ” và là một học sinh.
Đương nhiên, việc đi sai mục đích này mình sẽ cố gắng kìm hãm và dẫn nó về đúng còn đường nó vốn dĩ phải đi qua, sẽ không để nó phụ lòng các bạn đâu nha, yên tâm (tin anh đi rồi sẽ biết cái cảnh).
/43
|