Cũng may là lúc bị tai nạn Lâm Nhược Tranh vẫn còn giữ được ý thức nên sau khi phẫu thuật bà cũng không mất quá nhiều thời gian để tỉnh lại. Và dĩ nhiên cũng vì vậy mà trong đầu bà lúc này vẫn còn đọng lại chút hình ảnh mờ mờ ảo ảo về người đã đưa bà đến bệnh viện lúc đấy, người đó hình như đang khóc thì phải? Đó rốt cuộc là người nào mà lại lo lắng cho bà như vậy chứ?
Nhưng sau khi bà tỉnh lại đã hỏi rất nhiều người, từ Trình Tố Vi đến Trình Sở Uy và cả Trình Dân hay Hứa Vĩ Thành thì đều nói rằng không biết người đó là ai,chỉ là người đi đường tốt bụng giúp đỡ mà thôi. Lâm Nhược Tranh nghe thế nào cũng không thể không nghi ngờ, dù khi đó bà nhìn không rõ gương mặt nhưng vóc dáng đúng là rất quen, giống như bà đã từng gặp ở đâu đó trước đây rồi. Hơn hết người đó còn đang khóc nữa…
Tất cả mọi người hình như đều đang cố tình che giấu chuyện gì đó, nếu đã vậy thì bà càng muốn tìm cho ra lẽ chuyện này.
Trùng hợp là sáng nay Trình Dân sẽ đến muộn mà vừa hay bây giờ chính là giờ tiêm thuốc nên đây cơ hội duy nhất để Lâm Nhược Tranh có thể tìm ra được thân thế của người đã cứu mình.
Sau khi tiêm thuốc xong, y tá còn phải ghi lại tình trạng các chỉ số của bệnh nhân, Lâm Nhược Tranh liền bắt lấy cơ hội mà dò hỏi.
- Y tá, tôi có thể hỏi mấy câu không?
Nữ y tá rất nhiệt tình thân thiện nên không có chút ý định từ chối nào, vui vẻ gật đầu.
Lâm Nhược Tranh suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu đưa ra câu hỏi của mình.
- Người đã đưa tôi vào bệnh viện đấy, tôi muốn biết thông tin về người đó để còn cảm ơn nữa.
Nữ y tá nghe câu hỏi của bà thì hơi ngẩn người ra mất mấy giây, sau khi hiểu được ý của bà, cô ấy mới ồ lên một tiếng và gật đầu mỉm cười.
- À, phu nhân đang nói đến vị tiên sinh đã đưa bác vào bệnh viện kia sao? Thật ra vị tiên sinh đó không chỉ đưa bác vào bệnh viện thôi đâu, lúc đó bệnh viện không đủ máu dự trữ, cũng may là anh ấy có nhóm máu trùng với bác nên mới cứu được bác lần nữa đấy ạ. Trông anh ấy rất lo lắng, tiên sinh đó không phải con của bác sao?
Đúng là một sự thật khiến người khác kinh ngạc đây mà, vậy là bà đã không nhớ nhầm, người đó rõ ràng là có quen biết với bà nên mới lo lắng và còn khóc vì bà nữa. Vậy rốt cuộc người này có thể là ai chứ? Cả gia đình đều muốn giấu bà thì chắc chắn là có gì đó bà chưa biết rồi.
Lâm Nhược Tranh lắc đầu và hỏi tiếp.
- Không thể là con của tôi đâu, nhưng mà cậu ấy không để lại cách thức liên lạc sao?
Y tá giống như đang nhớ lại gì đó, lắc đầu suy tư.
- Trình lão gia đã giữ rồi đấy chứ. Nhưng cháu có nghe các đồng nghiệp khác gọi anh ấy là Tô tiên sinh.
Manh mối cũng chỉ có nhiêu đây thôi, tiếp theo bà phải tự tìm ra người này và mối liên hệ giữa hai người rồi.
Ai cũng biết Trình Dân là con nuôi của Trình gia, nhưng Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy biết rõ anh là con riêng của Trình Sở Uy, hơn nữa Lâm Nhược Tranh bà với đứa con này không hề cùng nhóm máu nên chắc chắn không phải con trai bà như lời y tá vừa nói được. Vả lại, con trai bà đã mất từ ba mươi năm trước rồi kia mà…
Tô tiên sinh? Không lẽ nào là…
Nếu thật sự là Tô Vận thì tại sao hắn lại có mặt ở chỗ đó để có thể cứu bà kịp lúc như vậy? Hắn đến vì mộ của con trai bà sao? Và tại sao hắn lại lo lắng cho bà chứ? Là vì Trình Tố Vi? Bà và hắn vốn dĩ chẳng có chút giao tình gì cả, nói chính xác hơn có thể là gần giống kẻ địch hơn vì hắn là kẻ đã khiến con gái bà chịu rất nhiều tổn thương và đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần.
Và nếu thật sự là hắn thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Hắn có cùng nhóm máu với bà?
Trình Sở Uy, Trình Tố Vi, Trình Dân, cả Hứa Vĩ Thành đều biết hắn là người đưa bà vào bệnh viện và còn truyền máu cho bà, vậy thì lí do gì khiến bọn họ đều cùng che giấu chuyện này đi? Là vì cuộc hôn nhân đang trên nguy cơ li dị của hắn với Trình Tố Vi?
Dù sao cách thức liên lạc cũng do Trình Sở Uy giữ rồi nên bà không thể trông chờ vào đó để biết chính xác người đó có phải Tô Vận không.
………………………………………..
Đã hai tiếng rồi nhưng Tô Vận cứ ngồi nhìn tờ giấy li hôn trên bàn, Trình Tố Vi đã ký tên rồi, chữ ký của cô bên nguyên đơn giống như một lưỡi dao sắt nhọn đâm xuyên qua ngực hắn. Hắn thật sự muốn biết lúc cô ký tên có chút do dự hay đau lòng nào không? Liệu cô có thực sự là đã dứt tình đến như vậy rồi không? Hay cô lại như những lần trước đó, cố gắng tỏ ra thật ổn để che đậy đi sự suy sụp lẫn cơn đau đang dày vò chính mình?
Nhưng hắn cứ cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này trong khi cô đã tin rằng hai người là anh em thì sẽ đi đến đâu chứ? Nếu không thể nói hết sự thật với cô, giải thích rõ ràng nhất hắn và cô không phải là anh em như cô đang nghĩ thì sẽ không bao giờ có hy vọng gì vào mối tình này nữa rồi. Chẳng phải những gì hắn mong muốn chính là cô không bị tổn thương thêm sao? Mà tất cả những tổn thương cô đã chịu đựng thì đều từ hắn ra cả, vậy thì buông tay cô để cô sống một cuộc sống bình yên, cứ để cô tin rằng hắn là anh trai của cô, như vậy có lẽ là cách duy nhất hắn có thể làm được lúc này để bảo vệ cô.
Cầm bút ký hợp đồng hàng tỷ cũng không nặng nề và áp lực như lúc này. Khi hắn đã đặt bút xuống ký tên của bên còn lại thì cũng đồng nghĩa rằng từ nay về sau hắn và cô không còn gì liên quan nữa. Nhưng sao vẫn khó khăn như vậy chứ?
- Tô tiên sinh!
Tiếng gọi của Hàn Tiềm cùng sự hấp tấp vội vàng của cậu ta đã làm cho động tác chuẩn bị ký tên của Tô Vận phải dừng lại.
- Có chuyện gì mà nhìn cậu kích động như vậy chứ?
Hàn Tiềm đưa chiếc tablet đang hiện thị định vị xuống bàn của Tô Vận, đồng thời báo cáo những gì vừa điều tra được.
- Tên đó đã khai địa chỉ mà hắn thường gặp tên đứng sau rồi, đó cũng chỉ là một tên thuộc hạ trung gian. Nhưng tôi đã bí mật cho người gắn định vị vào người cậu ta, địa điểm mà cậu ta thường xuyên lui tới chính là vị trí này. Thật trùng hợp là đó cũng là biệt thự mà phu nhân đang ở.
Tô Vận cầm chiếc tablet lên xem, một tay hắn gõ gõ ngón trỏ nhịp nhàng trên mặt bàn, mày kiếm đen rậm nhíu lại tạo nên những nếp nhăn trên ấn đường, có vẻ như hắn đang suy tính điều gì đó.
- Chuẩn bị xe cho tôi đi.
Trò chơi nên kết thúc ở đây thôi, bây giờ đến đó tìm La Mục Nhiễm thì cũng sẽ gặp được kẻ đã đưa bà ta đi, cũng biết được kẻ đang trốn trong cái mai rùa chơi trò trốn tìm kia rốt cuộc là kẻ nào.
Hàn Tiềm nhìn hắn một lúc, sau đó cũng gật đầu nhận lệnh rồi đi ra.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tô Vận cũng ném chiếc tablet lên bàn và đứng lên vớ lấy áo khoác treo trên mắc, nhưng lúc hắn vừa chuẩn bị ra khỏi phòng thì điện thoại lại đổ chuông, là số lạ!
Cầm điện thoại đang reo trên tay một lúc hắn mới quyết định nhận cuộc gọi.
- Alo! Ai vậy?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Là tôi đây! Lâm Nhược Tranh, tôi có thể xin cậu ít thời gian chứ?
Nhưng sau khi bà tỉnh lại đã hỏi rất nhiều người, từ Trình Tố Vi đến Trình Sở Uy và cả Trình Dân hay Hứa Vĩ Thành thì đều nói rằng không biết người đó là ai,chỉ là người đi đường tốt bụng giúp đỡ mà thôi. Lâm Nhược Tranh nghe thế nào cũng không thể không nghi ngờ, dù khi đó bà nhìn không rõ gương mặt nhưng vóc dáng đúng là rất quen, giống như bà đã từng gặp ở đâu đó trước đây rồi. Hơn hết người đó còn đang khóc nữa…
Tất cả mọi người hình như đều đang cố tình che giấu chuyện gì đó, nếu đã vậy thì bà càng muốn tìm cho ra lẽ chuyện này.
Trùng hợp là sáng nay Trình Dân sẽ đến muộn mà vừa hay bây giờ chính là giờ tiêm thuốc nên đây cơ hội duy nhất để Lâm Nhược Tranh có thể tìm ra được thân thế của người đã cứu mình.
Sau khi tiêm thuốc xong, y tá còn phải ghi lại tình trạng các chỉ số của bệnh nhân, Lâm Nhược Tranh liền bắt lấy cơ hội mà dò hỏi.
- Y tá, tôi có thể hỏi mấy câu không?
Nữ y tá rất nhiệt tình thân thiện nên không có chút ý định từ chối nào, vui vẻ gật đầu.
Lâm Nhược Tranh suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu đưa ra câu hỏi của mình.
- Người đã đưa tôi vào bệnh viện đấy, tôi muốn biết thông tin về người đó để còn cảm ơn nữa.
Nữ y tá nghe câu hỏi của bà thì hơi ngẩn người ra mất mấy giây, sau khi hiểu được ý của bà, cô ấy mới ồ lên một tiếng và gật đầu mỉm cười.
- À, phu nhân đang nói đến vị tiên sinh đã đưa bác vào bệnh viện kia sao? Thật ra vị tiên sinh đó không chỉ đưa bác vào bệnh viện thôi đâu, lúc đó bệnh viện không đủ máu dự trữ, cũng may là anh ấy có nhóm máu trùng với bác nên mới cứu được bác lần nữa đấy ạ. Trông anh ấy rất lo lắng, tiên sinh đó không phải con của bác sao?
Đúng là một sự thật khiến người khác kinh ngạc đây mà, vậy là bà đã không nhớ nhầm, người đó rõ ràng là có quen biết với bà nên mới lo lắng và còn khóc vì bà nữa. Vậy rốt cuộc người này có thể là ai chứ? Cả gia đình đều muốn giấu bà thì chắc chắn là có gì đó bà chưa biết rồi.
Lâm Nhược Tranh lắc đầu và hỏi tiếp.
- Không thể là con của tôi đâu, nhưng mà cậu ấy không để lại cách thức liên lạc sao?
Y tá giống như đang nhớ lại gì đó, lắc đầu suy tư.
- Trình lão gia đã giữ rồi đấy chứ. Nhưng cháu có nghe các đồng nghiệp khác gọi anh ấy là Tô tiên sinh.
Manh mối cũng chỉ có nhiêu đây thôi, tiếp theo bà phải tự tìm ra người này và mối liên hệ giữa hai người rồi.
Ai cũng biết Trình Dân là con nuôi của Trình gia, nhưng Lâm Nhược Tranh và Trình Sở Uy biết rõ anh là con riêng của Trình Sở Uy, hơn nữa Lâm Nhược Tranh bà với đứa con này không hề cùng nhóm máu nên chắc chắn không phải con trai bà như lời y tá vừa nói được. Vả lại, con trai bà đã mất từ ba mươi năm trước rồi kia mà…
Tô tiên sinh? Không lẽ nào là…
Nếu thật sự là Tô Vận thì tại sao hắn lại có mặt ở chỗ đó để có thể cứu bà kịp lúc như vậy? Hắn đến vì mộ của con trai bà sao? Và tại sao hắn lại lo lắng cho bà chứ? Là vì Trình Tố Vi? Bà và hắn vốn dĩ chẳng có chút giao tình gì cả, nói chính xác hơn có thể là gần giống kẻ địch hơn vì hắn là kẻ đã khiến con gái bà chịu rất nhiều tổn thương và đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần.
Và nếu thật sự là hắn thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Hắn có cùng nhóm máu với bà?
Trình Sở Uy, Trình Tố Vi, Trình Dân, cả Hứa Vĩ Thành đều biết hắn là người đưa bà vào bệnh viện và còn truyền máu cho bà, vậy thì lí do gì khiến bọn họ đều cùng che giấu chuyện này đi? Là vì cuộc hôn nhân đang trên nguy cơ li dị của hắn với Trình Tố Vi?
Dù sao cách thức liên lạc cũng do Trình Sở Uy giữ rồi nên bà không thể trông chờ vào đó để biết chính xác người đó có phải Tô Vận không.
………………………………………..
Đã hai tiếng rồi nhưng Tô Vận cứ ngồi nhìn tờ giấy li hôn trên bàn, Trình Tố Vi đã ký tên rồi, chữ ký của cô bên nguyên đơn giống như một lưỡi dao sắt nhọn đâm xuyên qua ngực hắn. Hắn thật sự muốn biết lúc cô ký tên có chút do dự hay đau lòng nào không? Liệu cô có thực sự là đã dứt tình đến như vậy rồi không? Hay cô lại như những lần trước đó, cố gắng tỏ ra thật ổn để che đậy đi sự suy sụp lẫn cơn đau đang dày vò chính mình?
Nhưng hắn cứ cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này trong khi cô đã tin rằng hai người là anh em thì sẽ đi đến đâu chứ? Nếu không thể nói hết sự thật với cô, giải thích rõ ràng nhất hắn và cô không phải là anh em như cô đang nghĩ thì sẽ không bao giờ có hy vọng gì vào mối tình này nữa rồi. Chẳng phải những gì hắn mong muốn chính là cô không bị tổn thương thêm sao? Mà tất cả những tổn thương cô đã chịu đựng thì đều từ hắn ra cả, vậy thì buông tay cô để cô sống một cuộc sống bình yên, cứ để cô tin rằng hắn là anh trai của cô, như vậy có lẽ là cách duy nhất hắn có thể làm được lúc này để bảo vệ cô.
Cầm bút ký hợp đồng hàng tỷ cũng không nặng nề và áp lực như lúc này. Khi hắn đã đặt bút xuống ký tên của bên còn lại thì cũng đồng nghĩa rằng từ nay về sau hắn và cô không còn gì liên quan nữa. Nhưng sao vẫn khó khăn như vậy chứ?
- Tô tiên sinh!
Tiếng gọi của Hàn Tiềm cùng sự hấp tấp vội vàng của cậu ta đã làm cho động tác chuẩn bị ký tên của Tô Vận phải dừng lại.
- Có chuyện gì mà nhìn cậu kích động như vậy chứ?
Hàn Tiềm đưa chiếc tablet đang hiện thị định vị xuống bàn của Tô Vận, đồng thời báo cáo những gì vừa điều tra được.
- Tên đó đã khai địa chỉ mà hắn thường gặp tên đứng sau rồi, đó cũng chỉ là một tên thuộc hạ trung gian. Nhưng tôi đã bí mật cho người gắn định vị vào người cậu ta, địa điểm mà cậu ta thường xuyên lui tới chính là vị trí này. Thật trùng hợp là đó cũng là biệt thự mà phu nhân đang ở.
Tô Vận cầm chiếc tablet lên xem, một tay hắn gõ gõ ngón trỏ nhịp nhàng trên mặt bàn, mày kiếm đen rậm nhíu lại tạo nên những nếp nhăn trên ấn đường, có vẻ như hắn đang suy tính điều gì đó.
- Chuẩn bị xe cho tôi đi.
Trò chơi nên kết thúc ở đây thôi, bây giờ đến đó tìm La Mục Nhiễm thì cũng sẽ gặp được kẻ đã đưa bà ta đi, cũng biết được kẻ đang trốn trong cái mai rùa chơi trò trốn tìm kia rốt cuộc là kẻ nào.
Hàn Tiềm nhìn hắn một lúc, sau đó cũng gật đầu nhận lệnh rồi đi ra.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tô Vận cũng ném chiếc tablet lên bàn và đứng lên vớ lấy áo khoác treo trên mắc, nhưng lúc hắn vừa chuẩn bị ra khỏi phòng thì điện thoại lại đổ chuông, là số lạ!
Cầm điện thoại đang reo trên tay một lúc hắn mới quyết định nhận cuộc gọi.
- Alo! Ai vậy?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Là tôi đây! Lâm Nhược Tranh, tôi có thể xin cậu ít thời gian chứ?