Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ ba Sharon cùng Mar sống ở nhà bá tước Milas.
Dinh thự của ông ta như một toà lâu đài nằm cách biệt tại đỉnh của một ngọn núi phía đông Ferekas, ngọn núi này không lớn lắm nhưng được làm nhà ở một khu vực địa lí thế này quả thật rất xa xỉ rồi.
Sharon và Mar sống rất thoải mái, còn nhận được rất nhiều sự chăm sóc chu đáo của gia nhân nhà Milas và bá tước. Ông ta cho hai người tự do đi lại trong dinh thự (đương nhiên là có một số nơi không được phép bước vào), cung cấp cho họ những món bảo bối tốt nhất được nhập khẩu từ Scranta*, dành cho cô và anh một khoảng đất riêng để luyện tập. Nhiêu đó thôi đã thấy bá tước rất hào phóng.
* Scranta là đất nước số 1 về sản xuất và chế tạo bảo bối.
Nhưng Sharon và Mar cũng không phải chỉ có hưởng thụ, cô và anh luyện tập ngày đêm, hao tổn không ít công sức, thứ nhất là để giành lại chiếc nhẫn, thứ hai là thực hiện điều kiện của bá tước.
Bá tước Milas dù sao cũng là người trong hoàng gia, quyền hành rộng rãi, thế nhưng đối với cuộc thi đấu kia hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, ngay cả hoàng đế cũng không thể nắm bắt chính xác, nếu chỉ là một cuộc thi bình thường thì không nói làm gì, nhưng với sự góp mặt của nhiều đại gia tỷ phú làng chơi tài trợ, số tiền họ bỏ ra để tổ chức thi đấu và tài trợ cho phần thưởng là vô cùng lớn, nhưng khi cầm trên tay số liệu thống kê thì, 1/3 số đó đã bị lấy đi, nói cách khác là hội đồng đã trích đi mất khoản tiền đó, để làm gì thì không ai biết.
Nhưng theo suy đoán thì có vẻ hội đồng dùng tiền biển thủ hòng trục lợi cá nhân, có một số công trình phi pháp được xây dựng và khu vực quý của nhà nước bị mua mất, dù chưa chứng thực được ai là người đứng ra chỉ đạo, nhưng mũi tên nghi vấn có vẻ đều chỉ về hướng hội đồng thi đấu vì suy cho cùng, bọn họ là đáng nghi nhất.
Thế nhưng tại sao một vấn đề lớn mang tầm cỡ quốc gia này lại phải nhờ đến hai người ngoại quốc như Sharon và Mar?
Đơn giản thôi, lí do trước nhất, những người thắng cuộc có năng lực vượt trội, nếu được hội đồng để ý rất có thể sẽ được đưa vào trong nội bộ huấn luyện, sau này trở thành cánh tay đắc lực cho hội đồng sai bảo. Chính nhờ những người đó mà hội đồng mới đứng vững được.
Thứ hai, những người đăng kí thi đấu được kiểm soát rất chặt chẽ, nếu mang quốc tịch Ferekas thì đến cả dòng họ 18 đời tổ tông cũng được truy ra, đối với người ngoại quốc, việc điều tra sẽ lâu hơn, nói trắng ra thì hội đồng cũng chẳng dư hơi làm mấy chuyện nhỏ nhặt quá mức như vậy, tiền đâu.
Tóm lại, cuộc thi này về bất kì phương diện nào cũng mang tính chất lợi nhuận. Chả trách được nhiều người quan tâm đến vậy.
Sharon và Mar phải thi đấu rồi mất công trà trộn vào nội bộ hội đồng, đương nhiên tốn nhiều thời gian, nhưng lời đã hứa thì không thể nuốt về, với cả mọi chi phí đều do một tay bá tước lo liệu, không có ông ta thì chưa chắc cô và anh được tham gia thi đấu.
Vừa kết thúc buổi luyện tập, Sharon và Mar tạm nghỉ ngơi một lúc, người ngợm ai nấy đều mướt mồ hôi, chân tay mỏi nhừ, biên độ luyện tập dày đặc khiến họ dù khoẻ khoắn đến mấy cũng thấy cảm thấy mỏi mệt.
Người hầu nhà Milas rất nhanh đã mang nước và điểm tâm đến phục vụ, điểm này luôn khiến hai người rất hài lòng. Mar uống cạn ly sinh tố bạc hà, gương mặt mãn nguyện.
- Hồi trước ở tôi Dulistal, luyện tập vật vã ra cũng không được uống giọt nước nào, nhất là trước mấy kì sát hạch, càng khắc nghiệt hơn.
- Các thầy của tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn mấy giáo viên sát thủ ở trường quân đội đâu.
Hai người ngồi kể lể với nhau một hồi, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang việc thi đấu và nhiệm vụ mà bá tước uỷ thác.
- Hừm, nếu chúng ta thua thì làm thế nào? - Mar hỏi, chưa thi mà đã lo dự liệu tình hình rồi.
- Như tôi đã nói, tìm người thắng mà cướp lại. - Sharon nhấp thêm một ngụm sinh tố mát lạnh, sảng khoái khà một tiếng.
- Cô nghĩ vậy thật đấy à? - Mar buồn cười nói. - Khoan chưa bàn đến vấn đề đó. Chúng ta mà thua, thì đối với bá tước mà nói chẳng còn giá trị gì nữa.
- Có gì quan trọng à? - Cô vẫn hồn nhiên như không.
- Hầy, dù sao ông ta cũng là bá tước, đương nhiên liên hệ mật thiết với triều đình, chúng ta nhân cơ hội này tìm cách giúp đỡ, dù sao Ferekas cũng là quốc gia nổi tiếng cứng rắn, Magicland loay hoay mấy năm rồi mà chưa thành đấy. - Mar thấp giọng nói.
Đúng là những chuyện bé xiu xiu có thể ảnh hưởng đến cục diện sau này, nếu cô và anh thất bại, không chừng sẽ khiến bá tước giảm đi sự tin tưởng, sau này muốn thành lập liên minh cũng khó.
- Chúng ta là lần đầu thi đấu, đương nhiên sẽ có phần bất lợi, nhưng được cái là có bá tước Milas, ông ta sẽ tìm kế để chúng ta thuận lợi chiến thắng. - Sharon thuận miệng nói, mấy kiểu tính toán gian lận kiểu vầy cô không quá bài xích, dù sao thì đối với cuộc thi này công bằng không phải là vấn đề trọng yếu.
- Ai cũng sẽ dùng thủ đoạn để thắng thôi, chúng ta cũng phải tự mình tỉnh táo một chút. - Mar nói, hoàn toàn xuất phát từ tâm lí đề phòng. - Nếu chẳng may có rủi ro, tốt nhất cứ phải bảo toàn tính mạng.
- Ừm. - Sharon gật đầu đồng tình.
Ở trong thư phòng riêng của dinh thự Milas, bá tước ngồi trên chiếc ghế dài êm ái rộng mênh mông, phía đối diện là một người đàn ông ăn vận cao quý, mái tóc bạch kim được búi tinh xảo bởi một thứ trang sức mang đậm dấu ấn hoàng tộc.
Bá tước Milas nhâm nhi ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn.
- Ngài nam tước đây có thể yên tâm về hai người này, tôi đã nhắm đến thì không thể sai biệt được.
- Tôi rất háo hức được xem họ trổ tài đấy. - Vị nam tước kia mỉm cười lịch thiệp. - Đức vua tuy đã phê chuẩn kế hoạch này của ngài, nhưng việc mạo hiểm những người ngoại quốc lai lịch bất minh thì có hơi...
- Không đâu ngài nam tước. - Bá tước Milas không ngần ngại chen ngang để giải thích. - Cậu thanh niên kia là hộ vệ rất được tín nhiệm tại Dulistal, năng lực không tệ, chẳng phải trong báo cáo tôi đã ghi chép rất rõ?!
- Đó dù sao cũng là thành phần tinh anh của nước người ta, lợi dụng trắng trợn như vậy nếu bị hỏi đến thì rất phiền hà, đạo lí này ngài bá tước chắc cũng hiểu. - Nam tước vẫn giữ nguyên bộ mặt hoà nhã dù ý kiến có phần đối lập , lời nói ra có vẻ không liên quan lắm tới biểu cảm gương mặt.
- Cậu ta là tự nguyện đồng ý, chúng ta không cần lo lắng. - Bá tước trấn an.
- Mà người ngoại quốc lai lịch bất minh tôi muốn nhắc tới là cô gái có mái tóc kì lạ kia cơ. - Nam tước hơi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. - Cô ta được ghi là quốc tịch Navara, một quốc đảo nhỏ bé không được cho là giàu có đó, nhân tài khó kiếm, cô ta quả là một viên kim cương giữa đống đá sỏi khô cằn.
- Ngài nghi ngờ cô ta? - Bá tước nhướn mi.
Nam tước lại mỉm cười ý vị.
- Những món vũ khí cô ta mang theo không hề tầm thường chút nào, toàn là hàng thượng đẳng hiếm có, một trong số ấy có nguồn gốc từ Ferekas chúng ta. Chắc ngài cũng biết.
Bá tước vẫn giữ sự im lặng như muốn để nam tước tiếp tục.
- Đó chính là viến đá Phục hồi sức mạnh , cực kì quý hiếm thuộc hệ khí, hầm mỏ của chúng ta khai thác vô cùng cật lực, những nước khác chắc còn hiếm hơn, vậy mà cô ta có khối đá to dễ bằng nắm tay.
Bá tước vốn đã biết chuyện này từ lâu, là dân sưu tầm đá quý, thứ này chỉ cần liếc mắt một cái là biết hàng thật hay giả.
- Nam tước nói đúng, không những thế viên đá của cô ta được gia công rất tinh xảo, độ bóng và màu sắc hoàn hảo tuyệt đối, còn có một kí hiệu hoàng gia Ferekas vô cùng kín đáo nằm ở một góc của viên đá, quá rõ ràng rồi.
Nam tước từ đầu đến giờ không động đến một giọt rượu nào, giờ mới chậm rãi cầm ly lên kề vào miệng, động tác uyển chuyển duyên dáng.
- Số lượng viên đá như thế được làm không nhiều, chỉ có người được phong tước vị cao quý mới được nhà vua ban tặng. Tôi đã tìm hiểu kĩ và tìm ra một mối liên hệ giữa cô gái và viên đá đó.
- Là gì vậy ngài nam tước? - Bá tước Milas chủ động hỏi.
- Chính là Hầu tước Kota.
(Hầu tước Kota chính là một trong bốn người thầy của Sharon là giáo sư Morgan, ông Dari, ông Peta. Thầy Kota là người tặng Sharon viên đá trước khi cô lên đường, thân phận thầy Kota đã được hé lộ ^^)
- Xem ra cô gái này không hề đơn giản. - Bá tước mỉm cười thâm thuý.
End chap 25
Dinh thự của ông ta như một toà lâu đài nằm cách biệt tại đỉnh của một ngọn núi phía đông Ferekas, ngọn núi này không lớn lắm nhưng được làm nhà ở một khu vực địa lí thế này quả thật rất xa xỉ rồi.
Sharon và Mar sống rất thoải mái, còn nhận được rất nhiều sự chăm sóc chu đáo của gia nhân nhà Milas và bá tước. Ông ta cho hai người tự do đi lại trong dinh thự (đương nhiên là có một số nơi không được phép bước vào), cung cấp cho họ những món bảo bối tốt nhất được nhập khẩu từ Scranta*, dành cho cô và anh một khoảng đất riêng để luyện tập. Nhiêu đó thôi đã thấy bá tước rất hào phóng.
* Scranta là đất nước số 1 về sản xuất và chế tạo bảo bối.
Nhưng Sharon và Mar cũng không phải chỉ có hưởng thụ, cô và anh luyện tập ngày đêm, hao tổn không ít công sức, thứ nhất là để giành lại chiếc nhẫn, thứ hai là thực hiện điều kiện của bá tước.
Bá tước Milas dù sao cũng là người trong hoàng gia, quyền hành rộng rãi, thế nhưng đối với cuộc thi đấu kia hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, ngay cả hoàng đế cũng không thể nắm bắt chính xác, nếu chỉ là một cuộc thi bình thường thì không nói làm gì, nhưng với sự góp mặt của nhiều đại gia tỷ phú làng chơi tài trợ, số tiền họ bỏ ra để tổ chức thi đấu và tài trợ cho phần thưởng là vô cùng lớn, nhưng khi cầm trên tay số liệu thống kê thì, 1/3 số đó đã bị lấy đi, nói cách khác là hội đồng đã trích đi mất khoản tiền đó, để làm gì thì không ai biết.
Nhưng theo suy đoán thì có vẻ hội đồng dùng tiền biển thủ hòng trục lợi cá nhân, có một số công trình phi pháp được xây dựng và khu vực quý của nhà nước bị mua mất, dù chưa chứng thực được ai là người đứng ra chỉ đạo, nhưng mũi tên nghi vấn có vẻ đều chỉ về hướng hội đồng thi đấu vì suy cho cùng, bọn họ là đáng nghi nhất.
Thế nhưng tại sao một vấn đề lớn mang tầm cỡ quốc gia này lại phải nhờ đến hai người ngoại quốc như Sharon và Mar?
Đơn giản thôi, lí do trước nhất, những người thắng cuộc có năng lực vượt trội, nếu được hội đồng để ý rất có thể sẽ được đưa vào trong nội bộ huấn luyện, sau này trở thành cánh tay đắc lực cho hội đồng sai bảo. Chính nhờ những người đó mà hội đồng mới đứng vững được.
Thứ hai, những người đăng kí thi đấu được kiểm soát rất chặt chẽ, nếu mang quốc tịch Ferekas thì đến cả dòng họ 18 đời tổ tông cũng được truy ra, đối với người ngoại quốc, việc điều tra sẽ lâu hơn, nói trắng ra thì hội đồng cũng chẳng dư hơi làm mấy chuyện nhỏ nhặt quá mức như vậy, tiền đâu.
Tóm lại, cuộc thi này về bất kì phương diện nào cũng mang tính chất lợi nhuận. Chả trách được nhiều người quan tâm đến vậy.
Sharon và Mar phải thi đấu rồi mất công trà trộn vào nội bộ hội đồng, đương nhiên tốn nhiều thời gian, nhưng lời đã hứa thì không thể nuốt về, với cả mọi chi phí đều do một tay bá tước lo liệu, không có ông ta thì chưa chắc cô và anh được tham gia thi đấu.
Vừa kết thúc buổi luyện tập, Sharon và Mar tạm nghỉ ngơi một lúc, người ngợm ai nấy đều mướt mồ hôi, chân tay mỏi nhừ, biên độ luyện tập dày đặc khiến họ dù khoẻ khoắn đến mấy cũng thấy cảm thấy mỏi mệt.
Người hầu nhà Milas rất nhanh đã mang nước và điểm tâm đến phục vụ, điểm này luôn khiến hai người rất hài lòng. Mar uống cạn ly sinh tố bạc hà, gương mặt mãn nguyện.
- Hồi trước ở tôi Dulistal, luyện tập vật vã ra cũng không được uống giọt nước nào, nhất là trước mấy kì sát hạch, càng khắc nghiệt hơn.
- Các thầy của tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn mấy giáo viên sát thủ ở trường quân đội đâu.
Hai người ngồi kể lể với nhau một hồi, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang việc thi đấu và nhiệm vụ mà bá tước uỷ thác.
- Hừm, nếu chúng ta thua thì làm thế nào? - Mar hỏi, chưa thi mà đã lo dự liệu tình hình rồi.
- Như tôi đã nói, tìm người thắng mà cướp lại. - Sharon nhấp thêm một ngụm sinh tố mát lạnh, sảng khoái khà một tiếng.
- Cô nghĩ vậy thật đấy à? - Mar buồn cười nói. - Khoan chưa bàn đến vấn đề đó. Chúng ta mà thua, thì đối với bá tước mà nói chẳng còn giá trị gì nữa.
- Có gì quan trọng à? - Cô vẫn hồn nhiên như không.
- Hầy, dù sao ông ta cũng là bá tước, đương nhiên liên hệ mật thiết với triều đình, chúng ta nhân cơ hội này tìm cách giúp đỡ, dù sao Ferekas cũng là quốc gia nổi tiếng cứng rắn, Magicland loay hoay mấy năm rồi mà chưa thành đấy. - Mar thấp giọng nói.
Đúng là những chuyện bé xiu xiu có thể ảnh hưởng đến cục diện sau này, nếu cô và anh thất bại, không chừng sẽ khiến bá tước giảm đi sự tin tưởng, sau này muốn thành lập liên minh cũng khó.
- Chúng ta là lần đầu thi đấu, đương nhiên sẽ có phần bất lợi, nhưng được cái là có bá tước Milas, ông ta sẽ tìm kế để chúng ta thuận lợi chiến thắng. - Sharon thuận miệng nói, mấy kiểu tính toán gian lận kiểu vầy cô không quá bài xích, dù sao thì đối với cuộc thi này công bằng không phải là vấn đề trọng yếu.
- Ai cũng sẽ dùng thủ đoạn để thắng thôi, chúng ta cũng phải tự mình tỉnh táo một chút. - Mar nói, hoàn toàn xuất phát từ tâm lí đề phòng. - Nếu chẳng may có rủi ro, tốt nhất cứ phải bảo toàn tính mạng.
- Ừm. - Sharon gật đầu đồng tình.
Ở trong thư phòng riêng của dinh thự Milas, bá tước ngồi trên chiếc ghế dài êm ái rộng mênh mông, phía đối diện là một người đàn ông ăn vận cao quý, mái tóc bạch kim được búi tinh xảo bởi một thứ trang sức mang đậm dấu ấn hoàng tộc.
Bá tước Milas nhâm nhi ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn.
- Ngài nam tước đây có thể yên tâm về hai người này, tôi đã nhắm đến thì không thể sai biệt được.
- Tôi rất háo hức được xem họ trổ tài đấy. - Vị nam tước kia mỉm cười lịch thiệp. - Đức vua tuy đã phê chuẩn kế hoạch này của ngài, nhưng việc mạo hiểm những người ngoại quốc lai lịch bất minh thì có hơi...
- Không đâu ngài nam tước. - Bá tước Milas không ngần ngại chen ngang để giải thích. - Cậu thanh niên kia là hộ vệ rất được tín nhiệm tại Dulistal, năng lực không tệ, chẳng phải trong báo cáo tôi đã ghi chép rất rõ?!
- Đó dù sao cũng là thành phần tinh anh của nước người ta, lợi dụng trắng trợn như vậy nếu bị hỏi đến thì rất phiền hà, đạo lí này ngài bá tước chắc cũng hiểu. - Nam tước vẫn giữ nguyên bộ mặt hoà nhã dù ý kiến có phần đối lập , lời nói ra có vẻ không liên quan lắm tới biểu cảm gương mặt.
- Cậu ta là tự nguyện đồng ý, chúng ta không cần lo lắng. - Bá tước trấn an.
- Mà người ngoại quốc lai lịch bất minh tôi muốn nhắc tới là cô gái có mái tóc kì lạ kia cơ. - Nam tước hơi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. - Cô ta được ghi là quốc tịch Navara, một quốc đảo nhỏ bé không được cho là giàu có đó, nhân tài khó kiếm, cô ta quả là một viên kim cương giữa đống đá sỏi khô cằn.
- Ngài nghi ngờ cô ta? - Bá tước nhướn mi.
Nam tước lại mỉm cười ý vị.
- Những món vũ khí cô ta mang theo không hề tầm thường chút nào, toàn là hàng thượng đẳng hiếm có, một trong số ấy có nguồn gốc từ Ferekas chúng ta. Chắc ngài cũng biết.
Bá tước vẫn giữ sự im lặng như muốn để nam tước tiếp tục.
- Đó chính là viến đá Phục hồi sức mạnh , cực kì quý hiếm thuộc hệ khí, hầm mỏ của chúng ta khai thác vô cùng cật lực, những nước khác chắc còn hiếm hơn, vậy mà cô ta có khối đá to dễ bằng nắm tay.
Bá tước vốn đã biết chuyện này từ lâu, là dân sưu tầm đá quý, thứ này chỉ cần liếc mắt một cái là biết hàng thật hay giả.
- Nam tước nói đúng, không những thế viên đá của cô ta được gia công rất tinh xảo, độ bóng và màu sắc hoàn hảo tuyệt đối, còn có một kí hiệu hoàng gia Ferekas vô cùng kín đáo nằm ở một góc của viên đá, quá rõ ràng rồi.
Nam tước từ đầu đến giờ không động đến một giọt rượu nào, giờ mới chậm rãi cầm ly lên kề vào miệng, động tác uyển chuyển duyên dáng.
- Số lượng viên đá như thế được làm không nhiều, chỉ có người được phong tước vị cao quý mới được nhà vua ban tặng. Tôi đã tìm hiểu kĩ và tìm ra một mối liên hệ giữa cô gái và viên đá đó.
- Là gì vậy ngài nam tước? - Bá tước Milas chủ động hỏi.
- Chính là Hầu tước Kota.
(Hầu tước Kota chính là một trong bốn người thầy của Sharon là giáo sư Morgan, ông Dari, ông Peta. Thầy Kota là người tặng Sharon viên đá trước khi cô lên đường, thân phận thầy Kota đã được hé lộ ^^)
- Xem ra cô gái này không hề đơn giản. - Bá tước mỉm cười thâm thuý.
End chap 25
/89
|