Cô quay lại nhìn chính là người chồng hờ của cô.
“Là anh?”
Hắn ta mặc dù vẫn khá yếu nhưng mặt mũi có vẻ đã khá hơn trước nhiều, có thể ngồi xe lăn và lăn về phía Vy Vy một cách từ tốn chậm rãi.
“Nương tử mấy ngày nay nàng đi đâu vậy? Ta đã bảo quản gia tìm nàng mà không thấy tung tích gì, nay nàng quay về thật may quá…” Diệp Hắc tiến tới với vẻ mặt lo lắng nhưng khi nhìn Vy Vy an toàn thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai từ “Nương tử” thật sự khiến Vy Vy khá ngượng ngùng.
“Sao huynh lại ra đây, có biết rằng ở đây nguy hiểm lắm không?” Cô quan sát anh một lượt nhưng cũng may thay anh không gặp nguy hiểm gì, có lẽ hổ dữ không ăn thịt con.
Diệp Hắc lắc đầu để trấn an Vy Vy “Nương tử ta biết muội lo lắng cho ta mà.” Trên gương mặt có chút cười.
Nhìn kỹ lại hắn cũng khá ưa nhìn nhưng chỉ vì dáng vẻ bệnh tật của mình đã che nấp đi cái vẻ đẹp tinh khôi này.
So với Du Hạo – gương mặt Tuấn Lãng thì quả thật kém một phần.
“Đừng gọi ta là nương tử…ta với huynh chỉ là bất đắc dĩ mới phải…” Cô muốn giải thích cho anh nghe nhưng …
“Ai nói với con là bất đắc dĩ?”
Cánh cửa phòng Diệp phu nhân mở ra, bà ta bước ta vẫn với vẻ mặt yếu mềm mỏng mang đó.
“Sao hai con lại ở đây?” Bà ta ra đẩy xe cho Diệp Hắc “Con trai à, nương tử của con về rồi hai đứa nhất định phải mau cho ta bế cháu đó.”
Diệp Hắc thì ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh cố gắng che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình lại nhưng đôi tai của anh lại phản chủ, nó đỏ bừng vì ngại ngùng.
“Con trai lớn rồi… biết hết mọi thứ rồi. Người làm mẫu thân này cũng yên tâm hơn được phần nào.”
Trước khi đi theo bà ta, Vy Vy có đánh mắt vào phòng của bà ta nhưng chẳng thấy gì khác thường cả.
Căn phòng vẫn y trang như các căn phòng ngủ thường thấy khác.
Vy Vy cứ tưởng bản thân với bà ta sẽ xảy ra một cuộc chiến sinh tử nhưng không.
Bà ta vẫn rất điềm đạm không có ý gì là xấu cả.
Cô đành thu thanh đao của mình về án binh bất động thăm dò kẻ địch.
Cả ba người tới dạo ở vườn hoa.
Hoa trong vườn khổng thể nở dù chỉ một bông, cây cối dần trụi lá nằm sơ xác trong mảnh vườn.
Tất nhiên chuyện gì có thể thay đổi nhưng chuyện bà ta dùng tà thuật thì không sai.
Cây cối trong vườn có thể chứng minh điều đó.
Bà ta tỏ vẻ ngây thơ “Ủa mới sang đông sao cây cối hoa lá trong vườn nhà lại tàn úa thế này?”
“Trời mới đổ tuyết nên có lẽ cây cối trong vườn không chịu được nên mới thành như vậy đó mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều.” Diệp Hắc trả lời
“…”Chẳng phải chính bà là nguyên nhân gây nên sao.
“Mẫu thân chúng ta đi qua nơi khác đi, hậu viện nhà ta cũng không thiếu chỗ để ngắm cảnh.”
“Ừm nghe con hết.”
Vy Vy vẫn như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau hai người họ, cô thấy lạ thay chẳng hiểu sao các yêu linh xung quanh ngôi nhà lại chẳng còn thấy bóng dáng ai.
Chắc họ sợ bà ta nên mới lẩn trốn hết đi.
Đúng là thâm sâu khó lường, trong lòng người ta nghĩ gì không thể nào biết được.
…
Một lúc lâu sau Diệp Hắc cũng thấm mệt nên anh cũng về phòng nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn lại Vy Vy và Diệp phu nhân.
Vy Vy cũng không giả ngu nữa cô thủ sẵn thanh đao trừ tà của mình ở trong tay, tiến tới bắt trói bà ta.
Bà ta cũng nhanh tay nhanh chân mà né được, giống như bà ta mọc mắt đằng sau lưng vậy.
“Bà không giả bộ nữa sao?”
“Con dâu con nói gì ta không hiểu?” Vẻ mặt nai tơ đó của bà ta phải khiến người khác phát ớn.
“Ta là người của Trạch An Viên đệ tử mới nhập môn của Đông viện bà khoanh tay chịu trói đi.” Vẻ mặt cô chắc nịch nôi thanh đao ra nhằm hù dọa kẻ địch.
Thấy vậy bà ta cũng thở dài “Ra vậy…ta có thể theo con về Trạch An Viên nhưng con trai ta thì phải làm sao? Diệp Hắc của ta phải làm sao?”
“Ta sẽ cố gắng thu xếp cho huynh ấy, còn bà những gì bà làm thì bà phải gánh hậu quả.”
“Ta xin nhận mọi trách nhiệm về mình…”Đột nhiên bà ta suỵt soạt “Mong rằng cô có thể làm được những gì đã nói.”
Bà ta sẵn sàng đưa tay ra để Vy Vy trói về.
Dù khá bất ngờ với những gì xảy ra ngay trước mắt nhưng cô cũng đành phi dây trói yêu lại trói lấy bà ta.
Tiếng xe cót két của Diệp Hắc chạy ra, anh vội vã cầu xin giúp mẹ của mình.
“Vy Vy… ta xin nàng, nàng đừng bắt mẫu thân ta có được không?”
Dù đã lé mặt Diệp Hắc, không muốn bản thân chính tay bắt mẹ anh lại trước mặt anh nhưng dù tránh thì vẫn không thể tránh nổi.
“Con trai mau vào phòng nghỉ đi đừng lo cho ta…”
“Vy Vy…ta chỉ còn duy nhất mẫu thân của mình là người thân thuộc nhất… ta xin nàng đừng làm vậy mà…” Trong hốc mắt anh chảy ra hai hàng nước mắt, anh rất đau lòng khi nhìn thấy người vợ của mình lại chính tay bắt lấy mẫu thân thân sinh của mình, là một người con thì ai cũng sẽ cảm thấy bất lực, đau khổ.
Một bên là nương tử kết tóc của mình, bên kia lại là mẫu thân, người đứng giữa như Diệp Hắc thật sự anh cũng không biết nên làm gì.
Bản thân anh cũng chỉ muốn có một gia đình bình thường như bao nhà khác nhưng mà sao khó quá.
Đâu biết mẫu thân mình đã làm sai nhiều chuyện nhưng phận làm con cũng không dám nói gì.
“Là anh?”
Hắn ta mặc dù vẫn khá yếu nhưng mặt mũi có vẻ đã khá hơn trước nhiều, có thể ngồi xe lăn và lăn về phía Vy Vy một cách từ tốn chậm rãi.
“Nương tử mấy ngày nay nàng đi đâu vậy? Ta đã bảo quản gia tìm nàng mà không thấy tung tích gì, nay nàng quay về thật may quá…” Diệp Hắc tiến tới với vẻ mặt lo lắng nhưng khi nhìn Vy Vy an toàn thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai từ “Nương tử” thật sự khiến Vy Vy khá ngượng ngùng.
“Sao huynh lại ra đây, có biết rằng ở đây nguy hiểm lắm không?” Cô quan sát anh một lượt nhưng cũng may thay anh không gặp nguy hiểm gì, có lẽ hổ dữ không ăn thịt con.
Diệp Hắc lắc đầu để trấn an Vy Vy “Nương tử ta biết muội lo lắng cho ta mà.” Trên gương mặt có chút cười.
Nhìn kỹ lại hắn cũng khá ưa nhìn nhưng chỉ vì dáng vẻ bệnh tật của mình đã che nấp đi cái vẻ đẹp tinh khôi này.
So với Du Hạo – gương mặt Tuấn Lãng thì quả thật kém một phần.
“Đừng gọi ta là nương tử…ta với huynh chỉ là bất đắc dĩ mới phải…” Cô muốn giải thích cho anh nghe nhưng …
“Ai nói với con là bất đắc dĩ?”
Cánh cửa phòng Diệp phu nhân mở ra, bà ta bước ta vẫn với vẻ mặt yếu mềm mỏng mang đó.
“Sao hai con lại ở đây?” Bà ta ra đẩy xe cho Diệp Hắc “Con trai à, nương tử của con về rồi hai đứa nhất định phải mau cho ta bế cháu đó.”
Diệp Hắc thì ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh cố gắng che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình lại nhưng đôi tai của anh lại phản chủ, nó đỏ bừng vì ngại ngùng.
“Con trai lớn rồi… biết hết mọi thứ rồi. Người làm mẫu thân này cũng yên tâm hơn được phần nào.”
Trước khi đi theo bà ta, Vy Vy có đánh mắt vào phòng của bà ta nhưng chẳng thấy gì khác thường cả.
Căn phòng vẫn y trang như các căn phòng ngủ thường thấy khác.
Vy Vy cứ tưởng bản thân với bà ta sẽ xảy ra một cuộc chiến sinh tử nhưng không.
Bà ta vẫn rất điềm đạm không có ý gì là xấu cả.
Cô đành thu thanh đao của mình về án binh bất động thăm dò kẻ địch.
Cả ba người tới dạo ở vườn hoa.
Hoa trong vườn khổng thể nở dù chỉ một bông, cây cối dần trụi lá nằm sơ xác trong mảnh vườn.
Tất nhiên chuyện gì có thể thay đổi nhưng chuyện bà ta dùng tà thuật thì không sai.
Cây cối trong vườn có thể chứng minh điều đó.
Bà ta tỏ vẻ ngây thơ “Ủa mới sang đông sao cây cối hoa lá trong vườn nhà lại tàn úa thế này?”
“Trời mới đổ tuyết nên có lẽ cây cối trong vườn không chịu được nên mới thành như vậy đó mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều.” Diệp Hắc trả lời
“…”Chẳng phải chính bà là nguyên nhân gây nên sao.
“Mẫu thân chúng ta đi qua nơi khác đi, hậu viện nhà ta cũng không thiếu chỗ để ngắm cảnh.”
“Ừm nghe con hết.”
Vy Vy vẫn như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau hai người họ, cô thấy lạ thay chẳng hiểu sao các yêu linh xung quanh ngôi nhà lại chẳng còn thấy bóng dáng ai.
Chắc họ sợ bà ta nên mới lẩn trốn hết đi.
Đúng là thâm sâu khó lường, trong lòng người ta nghĩ gì không thể nào biết được.
…
Một lúc lâu sau Diệp Hắc cũng thấm mệt nên anh cũng về phòng nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn lại Vy Vy và Diệp phu nhân.
Vy Vy cũng không giả ngu nữa cô thủ sẵn thanh đao trừ tà của mình ở trong tay, tiến tới bắt trói bà ta.
Bà ta cũng nhanh tay nhanh chân mà né được, giống như bà ta mọc mắt đằng sau lưng vậy.
“Bà không giả bộ nữa sao?”
“Con dâu con nói gì ta không hiểu?” Vẻ mặt nai tơ đó của bà ta phải khiến người khác phát ớn.
“Ta là người của Trạch An Viên đệ tử mới nhập môn của Đông viện bà khoanh tay chịu trói đi.” Vẻ mặt cô chắc nịch nôi thanh đao ra nhằm hù dọa kẻ địch.
Thấy vậy bà ta cũng thở dài “Ra vậy…ta có thể theo con về Trạch An Viên nhưng con trai ta thì phải làm sao? Diệp Hắc của ta phải làm sao?”
“Ta sẽ cố gắng thu xếp cho huynh ấy, còn bà những gì bà làm thì bà phải gánh hậu quả.”
“Ta xin nhận mọi trách nhiệm về mình…”Đột nhiên bà ta suỵt soạt “Mong rằng cô có thể làm được những gì đã nói.”
Bà ta sẵn sàng đưa tay ra để Vy Vy trói về.
Dù khá bất ngờ với những gì xảy ra ngay trước mắt nhưng cô cũng đành phi dây trói yêu lại trói lấy bà ta.
Tiếng xe cót két của Diệp Hắc chạy ra, anh vội vã cầu xin giúp mẹ của mình.
“Vy Vy… ta xin nàng, nàng đừng bắt mẫu thân ta có được không?”
Dù đã lé mặt Diệp Hắc, không muốn bản thân chính tay bắt mẹ anh lại trước mặt anh nhưng dù tránh thì vẫn không thể tránh nổi.
“Con trai mau vào phòng nghỉ đi đừng lo cho ta…”
“Vy Vy…ta chỉ còn duy nhất mẫu thân của mình là người thân thuộc nhất… ta xin nàng đừng làm vậy mà…” Trong hốc mắt anh chảy ra hai hàng nước mắt, anh rất đau lòng khi nhìn thấy người vợ của mình lại chính tay bắt lấy mẫu thân thân sinh của mình, là một người con thì ai cũng sẽ cảm thấy bất lực, đau khổ.
Một bên là nương tử kết tóc của mình, bên kia lại là mẫu thân, người đứng giữa như Diệp Hắc thật sự anh cũng không biết nên làm gì.
Bản thân anh cũng chỉ muốn có một gia đình bình thường như bao nhà khác nhưng mà sao khó quá.
Đâu biết mẫu thân mình đã làm sai nhiều chuyện nhưng phận làm con cũng không dám nói gì.
/126
|