Trước khi bị ngã Đường Nguyệt vô tình ném lọ thuốc ra ngoài của, lọ vỡ nhưng thuốc còn, từng viên từng viên năn dài trên đất.
…
Thời gian đa trôi qua rất lâu, Tiểu Bạch ở gần đó mà đợi Đường Nguyệt nhưng mãi mà cô ấy không ra.
Nhân lúc các sư huynh đệ đổi ca Tiểu Bạch đã nhân lúc đó mà lẻn vào trong.
Phải mất một lúc rất lâu Tiểu Bạch mới tìm thấy được căn phòng nuôi toàn cổ trùng của sư tôn, trước cửa có thuốc còn rơi vãi.
Anh vẫn chưa nhận ra rằng đó chính là Thạch hân tán mà bản thân cần dùng.
Khi anh đánh mắt vào trong mới nhìn thấy một cái xác xương trắng vẫn còn dính chút thịt đang bị những con rắn rết gặm nhấm.
Lúc đầu này cũng không nhận ra cho đến khi anh nhìn lấy chiếc trâm cài của Đường Nguyệt trong đó.
Mặc dù kinh ngạc vì bộ sương trắng đó chính là Đường Nguyệt nhưng anh cũng vội hiểu ra lọ thuốc vỡ trước cửa này chính là lọ thuốc mà bản thân cần tìm.
Nhặt toàn bộ viên thuốc lên rồi anh rời đi, trước khi đi anh cũng không quên nhìn lại Đường Nguyệt lần cuối “Tạm biệt muội, dù sao cũng cám ơn muội.”
Dù khá buồn nhưng anh lại nghĩ theo một chiều hướng khác.
“…” Cứ coi như mình giúp Vy Vy giải quyết một đối thủ đi.
Nghĩ theo chiều hướng như vậy Tiểu Bạch cũng yên tâm hơn phần nào.
Tiểu Bạch lúc này rất giống với tính cách đáng sợ của Du Hạo.
Du Hạo vốn bản tính lương thiện, tính tình có chút rụt rè nhưng vì do linh hồn tà ác của Phú An đã nhập hồn vào Du Hạo nên anh mới trở nên tàn bạo như vậy.
Nhưng còn hiện tại, dù không có linh hồn Phú An nhập vào thì vốn dĩ bản chất thật của anh đã là máu lạnh vô tình.
Quả thật không sai với câu nói: Người vô tình nhất chắc chắn là người trong hoàng thất.
…
Vy Vy trò chuyện với Trương Bá rất lâu, đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì cô lại nói về A Minh cho Trương Bá nghe.
“Nghe theo như cô nói thì tên A Minh này rất thích người bạn đó của cô nhưng cô bạn đó không thích hắn, hắn ta đã làm sai nhưng người bạn đó không biết là có hận hay không sao?”
“Ừm, A Minh rất tốt nhưng thật sự người bạn đó không có tình cảm với A Minh.”
Trương Bá giả bộ suy nghĩ đăm chiêu “Nếu không thích thì cứ nói là không thích, đừng cho người ta cơ hội rồi lại dội gáo nước lạnh cho người ta. Bảo người bạn đó của co như vậy.”
“Nhưng nếu anh là A Minh thì anh có từ bỏ người bạn đó không?”
“Tất nhiên là không? Một khi biến mất chắc chắn còn có điều gì đó xấu xa hơn ở đằng sau. Ta mà là A Minh thì dù người bạn đó có không thích ta nhưng ta vẫn sẽ yêu cô ấy.”
Nghe được chính miệng anh nói ra những lời đó thật sự hòn đá A Minh trong lòng Vy Vy càng thêm đè nặng.
Người cô có lỗi nhất là A Minh, người cô hổ thẹn nhất là Tiểu Đào, người cô bất hiếu nhất là ông nội, còn người cô không nên yêu nhất lại là Du Hạo.
Họ chính là những hòn đá cắt ngang ngực Vy Vy, không thể nào khiến Vy Vy sống vui vẻ được.
Trương Bá thấy Vy Vy buồn bèn cố gắng xoa dịu “Thôi đừng buồn nữa, dù ta không biết người bạn đó có buồn thế nào nhưng nếu không yêu thì hãy nói ra đừng cho người đó cơ hội, chỉ cần hắn có chút hy vọng là người bạn đó phải dập tắt ngay. Hiểu chưa?”
Có vẻ Trương Bá cũng biết người bạn mà Vy Vy đang nói chính là Vy Vy.
Anh đã sống cả nghìn năm như vậy trải qua biết bao nhiêu kiếp người tất nhiên anh có thể hiểu ấn ý người bạn của Vy Vy là ai.
“Trương Bá à tôi có thể ôm huynh một cái được không?”
Trương Bá cũng dang rộng tay ra “Được chứ!”
Nằm trong lòng Trương Bá, Vy Vy cũng được an ủi phần nào.
“…” Cầu chúc cho anh đời đời kiếp kiếp sống an yên.
…
Vy Vy cùng Trương Bá quay lại Diệp phủ.
“Huynh nói có kẻ sử dụng tà thuật sao? Vì muốn ngăn cản hắn làm hại nhân gian nên huynh mới bị hắn đánh trở về nguyên hình sao?”
Có lẽ chính vì lý do đó mà yêu ma ở tiền kiếp nhiều và mạnh hơn so với thời hiện đại – đó chính là lý do mà cho Vy Vy trở về đấu với những yêu ma này, nếu có thể thắng thì mới có thể chiến đầu được với quỷ vương duy nhất ở thực tại.
Trương Bá phản bác “Không phải bị hắn đánh mà là do hắn đánh nén!”
“Vậy thì có khác gì nhau đâu???”
Anh gõ nhẹ vào đầu Vy Vy “Con nhỏ này dám cãi lại lời chủ nhân nói à?”
Vy Vy giả bộ xoa xoa vào chỗ Trương Bá vừa đánh, vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương.
“Sao thế? Đau lắm không?”
“Đau chứ! Huynh dùng móng vuốt rồng đánh vào đầu ta thì tất nhiên phải đau rồi.”
“Ta…ta xin lỗi…”
Vy Vy bật cười “Trêu huynh thôi.”
Mặc dù bị Vy Vy trêu trọc nhưng Trương Bá chỉ có thể kìm nén lại lỗi ấm ức này lại.
“Vào trong thôi!” Cô đánh mắt sang nhìn anh.
Đáp lại anh cũng gật đầu đồng ý, anh chạy trước định bản thân mở đường nhưng … cánh cửa Diệp phủ này không thể mở được.
Vy Vy quét mở khai nhãn mắt thì toàn bộ Diệp phủ bị một tấm lưới máu bao trùm, đến cả con muỗi cũng không thể thoát ra được.
“Không vào được bằng cách thông thường đâu.”
Trương Bá quay lại chỗ Vy Vy đứng, đăm chiêu nhìn khoảng trống trên bầu trời “Hắn ta làm kết giới à?”
Vy Vy gật đầu.
“Có lẽ hắn biết chúng ta còn quay lại.”
Vy Vy quay ra hỏi Trương Bá điều bản thân cô đang thắc mắc “Có phải kẻ làm yêu thuật trong phủ này là ông quản gia không?”
“Sao muội lại hỏi thế? Sao lại nghi ông ta?”
Cô càng thắc mắc hơn với câu hỏi lại của anh “Ủa nếu không phải ông ta thì còn ai có thể làm yêu thuật nơi này?”
…
Thời gian đa trôi qua rất lâu, Tiểu Bạch ở gần đó mà đợi Đường Nguyệt nhưng mãi mà cô ấy không ra.
Nhân lúc các sư huynh đệ đổi ca Tiểu Bạch đã nhân lúc đó mà lẻn vào trong.
Phải mất một lúc rất lâu Tiểu Bạch mới tìm thấy được căn phòng nuôi toàn cổ trùng của sư tôn, trước cửa có thuốc còn rơi vãi.
Anh vẫn chưa nhận ra rằng đó chính là Thạch hân tán mà bản thân cần dùng.
Khi anh đánh mắt vào trong mới nhìn thấy một cái xác xương trắng vẫn còn dính chút thịt đang bị những con rắn rết gặm nhấm.
Lúc đầu này cũng không nhận ra cho đến khi anh nhìn lấy chiếc trâm cài của Đường Nguyệt trong đó.
Mặc dù kinh ngạc vì bộ sương trắng đó chính là Đường Nguyệt nhưng anh cũng vội hiểu ra lọ thuốc vỡ trước cửa này chính là lọ thuốc mà bản thân cần tìm.
Nhặt toàn bộ viên thuốc lên rồi anh rời đi, trước khi đi anh cũng không quên nhìn lại Đường Nguyệt lần cuối “Tạm biệt muội, dù sao cũng cám ơn muội.”
Dù khá buồn nhưng anh lại nghĩ theo một chiều hướng khác.
“…” Cứ coi như mình giúp Vy Vy giải quyết một đối thủ đi.
Nghĩ theo chiều hướng như vậy Tiểu Bạch cũng yên tâm hơn phần nào.
Tiểu Bạch lúc này rất giống với tính cách đáng sợ của Du Hạo.
Du Hạo vốn bản tính lương thiện, tính tình có chút rụt rè nhưng vì do linh hồn tà ác của Phú An đã nhập hồn vào Du Hạo nên anh mới trở nên tàn bạo như vậy.
Nhưng còn hiện tại, dù không có linh hồn Phú An nhập vào thì vốn dĩ bản chất thật của anh đã là máu lạnh vô tình.
Quả thật không sai với câu nói: Người vô tình nhất chắc chắn là người trong hoàng thất.
…
Vy Vy trò chuyện với Trương Bá rất lâu, đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì cô lại nói về A Minh cho Trương Bá nghe.
“Nghe theo như cô nói thì tên A Minh này rất thích người bạn đó của cô nhưng cô bạn đó không thích hắn, hắn ta đã làm sai nhưng người bạn đó không biết là có hận hay không sao?”
“Ừm, A Minh rất tốt nhưng thật sự người bạn đó không có tình cảm với A Minh.”
Trương Bá giả bộ suy nghĩ đăm chiêu “Nếu không thích thì cứ nói là không thích, đừng cho người ta cơ hội rồi lại dội gáo nước lạnh cho người ta. Bảo người bạn đó của co như vậy.”
“Nhưng nếu anh là A Minh thì anh có từ bỏ người bạn đó không?”
“Tất nhiên là không? Một khi biến mất chắc chắn còn có điều gì đó xấu xa hơn ở đằng sau. Ta mà là A Minh thì dù người bạn đó có không thích ta nhưng ta vẫn sẽ yêu cô ấy.”
Nghe được chính miệng anh nói ra những lời đó thật sự hòn đá A Minh trong lòng Vy Vy càng thêm đè nặng.
Người cô có lỗi nhất là A Minh, người cô hổ thẹn nhất là Tiểu Đào, người cô bất hiếu nhất là ông nội, còn người cô không nên yêu nhất lại là Du Hạo.
Họ chính là những hòn đá cắt ngang ngực Vy Vy, không thể nào khiến Vy Vy sống vui vẻ được.
Trương Bá thấy Vy Vy buồn bèn cố gắng xoa dịu “Thôi đừng buồn nữa, dù ta không biết người bạn đó có buồn thế nào nhưng nếu không yêu thì hãy nói ra đừng cho người đó cơ hội, chỉ cần hắn có chút hy vọng là người bạn đó phải dập tắt ngay. Hiểu chưa?”
Có vẻ Trương Bá cũng biết người bạn mà Vy Vy đang nói chính là Vy Vy.
Anh đã sống cả nghìn năm như vậy trải qua biết bao nhiêu kiếp người tất nhiên anh có thể hiểu ấn ý người bạn của Vy Vy là ai.
“Trương Bá à tôi có thể ôm huynh một cái được không?”
Trương Bá cũng dang rộng tay ra “Được chứ!”
Nằm trong lòng Trương Bá, Vy Vy cũng được an ủi phần nào.
“…” Cầu chúc cho anh đời đời kiếp kiếp sống an yên.
…
Vy Vy cùng Trương Bá quay lại Diệp phủ.
“Huynh nói có kẻ sử dụng tà thuật sao? Vì muốn ngăn cản hắn làm hại nhân gian nên huynh mới bị hắn đánh trở về nguyên hình sao?”
Có lẽ chính vì lý do đó mà yêu ma ở tiền kiếp nhiều và mạnh hơn so với thời hiện đại – đó chính là lý do mà cho Vy Vy trở về đấu với những yêu ma này, nếu có thể thắng thì mới có thể chiến đầu được với quỷ vương duy nhất ở thực tại.
Trương Bá phản bác “Không phải bị hắn đánh mà là do hắn đánh nén!”
“Vậy thì có khác gì nhau đâu???”
Anh gõ nhẹ vào đầu Vy Vy “Con nhỏ này dám cãi lại lời chủ nhân nói à?”
Vy Vy giả bộ xoa xoa vào chỗ Trương Bá vừa đánh, vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương.
“Sao thế? Đau lắm không?”
“Đau chứ! Huynh dùng móng vuốt rồng đánh vào đầu ta thì tất nhiên phải đau rồi.”
“Ta…ta xin lỗi…”
Vy Vy bật cười “Trêu huynh thôi.”
Mặc dù bị Vy Vy trêu trọc nhưng Trương Bá chỉ có thể kìm nén lại lỗi ấm ức này lại.
“Vào trong thôi!” Cô đánh mắt sang nhìn anh.
Đáp lại anh cũng gật đầu đồng ý, anh chạy trước định bản thân mở đường nhưng … cánh cửa Diệp phủ này không thể mở được.
Vy Vy quét mở khai nhãn mắt thì toàn bộ Diệp phủ bị một tấm lưới máu bao trùm, đến cả con muỗi cũng không thể thoát ra được.
“Không vào được bằng cách thông thường đâu.”
Trương Bá quay lại chỗ Vy Vy đứng, đăm chiêu nhìn khoảng trống trên bầu trời “Hắn ta làm kết giới à?”
Vy Vy gật đầu.
“Có lẽ hắn biết chúng ta còn quay lại.”
Vy Vy quay ra hỏi Trương Bá điều bản thân cô đang thắc mắc “Có phải kẻ làm yêu thuật trong phủ này là ông quản gia không?”
“Sao muội lại hỏi thế? Sao lại nghi ông ta?”
Cô càng thắc mắc hơn với câu hỏi lại của anh “Ủa nếu không phải ông ta thì còn ai có thể làm yêu thuật nơi này?”
/126
|