Chương 4 :
Chuông cửa vang lên , An Bình trượt xuống dưới chạy tới mở cửa nhưng do thấp quá nên bé phải nhón chân mới chạm tới tay nắm cửa , cửa mở ra người đến là Mỹ Kỳ trên tay cô cầm theo nhiều túi đựng thức ăn chưa vào nhà nhưng tiếng đã đến trước : " Bạn hiền , tớ mua thức ăn tới mở tiệc đây !"
"Mở tiệc gì ?" Bảo Di ló đầu từ trong bếp ra ngạc nhiên hỏi .
"Đương nhiên là mừng anh đẹp trai ra viện , mừng nhà cậu có thành viên mới " Mỹ Kỳ cười như hồ ly , mắt liếc qua lại giữa Diệp Phàm và Bảo Di .
"Nói lung tung " Bảo Di vừa nhận đồ từ tay Mỹ Kỳ vừa huých cô nhưng Mỹ Kỳ nhanh nhẹn tránh khỏi .
Diệp Phàm làm như không nghe thấy tiếp tục cúi xuống đùa với An Bình nhưng trên môi anh thấp thoáng có nụ cười .
Khoảng nửa tiếng sau thức ăn được dọn ra , bốn người ngồi xuống bàn . Mỹ Kỳ tay giơ ly bia miệng nói chúc mừng nếu như có người khác chắc người ta sẽ nghĩ là cô chúc mừng tân hôn .
Bảo Di vì bị Mỹ Kỳ ép nên cũng uống bia , Diệp Phàm và An Bình uống nước lọc . Uống một lúc thì Mỹ Kỳ đã ngà ngà say bắt đầu nói năng lung tung mất trật tự .
" Tớ nói cậu đó , đúng , là cậu đó Bảo Di ! Cậu ngốc cũng vừa thôi sao lại ngốc tới như vậy ?"
"Tớ ngốc , ừ rồi là tớ ngốc ! Cậu say rồi , đi , tớ dìu cậu vào phòng " Bảo Di vừa nói vừa kéo Mỹ Kỳ đi nhưng cô không mạnh bằng Mỹ Kỳ nên bị gạt ra suýt thì tiếp xúc thân mật với sàn nhà cũng may là Diệp Phàm nhanh tay đỡ lấy cô .
"Cảm ơn !" Cô nhanh chóng đứng dậy
" Tôi đưa An Bình vào phòng ngủ !" Nói xong anh xoay qua dẫn An Bình đi về phòng .
"Cậu xem , mấy năm rồi mà tên bạn trai tồi của cậu vẫn không xuất hiện !? Ba mẹ hắn còn đối xử không tốt với cậu , xem cậu như kẻ lừa đảo vậy , nhà giàu thì hay lắm sao ? Cứ như ai cũng ham muốn tiền của nhà họ "Mỹ Kỳ nắm lấy Bảo Di lắc lắc nhưng cô cũng đứng không vững cứ nghiêng trái nghiêng phải .
Trong phòng Diệp Phàm nghe rõ những lời Mỹ Kỳ nói nhưng không thấy Bảo Di trả lời , anh đang lắng nghe thì An Bình ôm lấy tay anh âm thanh nghèn nghẹn nhỏ giọng nói : " Hai ông bà rất xấu , có lần mẹ đưa cháu tới gặp họ , ông bà mắng mẹ là sao chổi là lừa đảo . Họ còn nói cháu là con hoang của mẹ với người khác rồi bắt con họ chịu trách nhiệm . Cháu chỉ nói không phải vậy là bị tát một cái . Mẹ rất tức giận nên sau này không đưa cháu đến gặp họ nữa "
Diệp Phàm nghe xong thì cũng mường tượng ra được cảnh cô dắt An Bình đứng trước cửa nhà , bị ba mẹ của bạn trai nhục mạ . Anh bỗng dưng nhớ lại cảnh mẹ anh đứng trước cửa bị mẹ cả nhục mạ mắng nhiếc nhưng vì tương lai của anh mẹ đã quỳ xuống van xin người phụ nữ đó .Tay bất giác siết thành nắm đấm nhưng An Bình lại cọ vào tay anh làm anh thanh tỉnh lại , nhẹ nhàng vỗ về An Bình cho đến khi bé ngủ , dém lại góc chăn cẩn thận anh mới tắt đèn đi ra ngoài .
Bảo Di vẫn đang cố lôi Mỹ Kỳ vào phòng nhưng cứ bị cô gạt ra , Diệp Phàm bước đến một tay chế trụ Mỹ Kỳ lại rồi đưa cô vào căn phòng mà Bảo Di đã chuẩn bị cho anh .
"Anh đưa cậu ấy vào phòng tôi được rồi !" Bảo Di ngăn cản nhưng không kịp , Diệp Phàm đã để Mỹ Kỳ lên giường sau đó đi ra ngoài . Bảo Di đành đắp chăn cho Mỹ Kỳ rồi đi theo phía sau anh .
"Vậy tối nay ....?"
"Tôi ngủ ở ghế , cô không cần lo tôi không làm gì cô hay cô ấy đâu !" Diệp Phàm cắt lời cô sau đó giúp cô dọn dẹp .
Ps :@naonao : mình làm theo cảm hứng nên không chắc ngày 1 chương nhưng mình sẽ cố . Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Chuông cửa vang lên , An Bình trượt xuống dưới chạy tới mở cửa nhưng do thấp quá nên bé phải nhón chân mới chạm tới tay nắm cửa , cửa mở ra người đến là Mỹ Kỳ trên tay cô cầm theo nhiều túi đựng thức ăn chưa vào nhà nhưng tiếng đã đến trước : " Bạn hiền , tớ mua thức ăn tới mở tiệc đây !"
"Mở tiệc gì ?" Bảo Di ló đầu từ trong bếp ra ngạc nhiên hỏi .
"Đương nhiên là mừng anh đẹp trai ra viện , mừng nhà cậu có thành viên mới " Mỹ Kỳ cười như hồ ly , mắt liếc qua lại giữa Diệp Phàm và Bảo Di .
"Nói lung tung " Bảo Di vừa nhận đồ từ tay Mỹ Kỳ vừa huých cô nhưng Mỹ Kỳ nhanh nhẹn tránh khỏi .
Diệp Phàm làm như không nghe thấy tiếp tục cúi xuống đùa với An Bình nhưng trên môi anh thấp thoáng có nụ cười .
Khoảng nửa tiếng sau thức ăn được dọn ra , bốn người ngồi xuống bàn . Mỹ Kỳ tay giơ ly bia miệng nói chúc mừng nếu như có người khác chắc người ta sẽ nghĩ là cô chúc mừng tân hôn .
Bảo Di vì bị Mỹ Kỳ ép nên cũng uống bia , Diệp Phàm và An Bình uống nước lọc . Uống một lúc thì Mỹ Kỳ đã ngà ngà say bắt đầu nói năng lung tung mất trật tự .
" Tớ nói cậu đó , đúng , là cậu đó Bảo Di ! Cậu ngốc cũng vừa thôi sao lại ngốc tới như vậy ?"
"Tớ ngốc , ừ rồi là tớ ngốc ! Cậu say rồi , đi , tớ dìu cậu vào phòng " Bảo Di vừa nói vừa kéo Mỹ Kỳ đi nhưng cô không mạnh bằng Mỹ Kỳ nên bị gạt ra suýt thì tiếp xúc thân mật với sàn nhà cũng may là Diệp Phàm nhanh tay đỡ lấy cô .
"Cảm ơn !" Cô nhanh chóng đứng dậy
" Tôi đưa An Bình vào phòng ngủ !" Nói xong anh xoay qua dẫn An Bình đi về phòng .
"Cậu xem , mấy năm rồi mà tên bạn trai tồi của cậu vẫn không xuất hiện !? Ba mẹ hắn còn đối xử không tốt với cậu , xem cậu như kẻ lừa đảo vậy , nhà giàu thì hay lắm sao ? Cứ như ai cũng ham muốn tiền của nhà họ "Mỹ Kỳ nắm lấy Bảo Di lắc lắc nhưng cô cũng đứng không vững cứ nghiêng trái nghiêng phải .
Trong phòng Diệp Phàm nghe rõ những lời Mỹ Kỳ nói nhưng không thấy Bảo Di trả lời , anh đang lắng nghe thì An Bình ôm lấy tay anh âm thanh nghèn nghẹn nhỏ giọng nói : " Hai ông bà rất xấu , có lần mẹ đưa cháu tới gặp họ , ông bà mắng mẹ là sao chổi là lừa đảo . Họ còn nói cháu là con hoang của mẹ với người khác rồi bắt con họ chịu trách nhiệm . Cháu chỉ nói không phải vậy là bị tát một cái . Mẹ rất tức giận nên sau này không đưa cháu đến gặp họ nữa "
Diệp Phàm nghe xong thì cũng mường tượng ra được cảnh cô dắt An Bình đứng trước cửa nhà , bị ba mẹ của bạn trai nhục mạ . Anh bỗng dưng nhớ lại cảnh mẹ anh đứng trước cửa bị mẹ cả nhục mạ mắng nhiếc nhưng vì tương lai của anh mẹ đã quỳ xuống van xin người phụ nữ đó .Tay bất giác siết thành nắm đấm nhưng An Bình lại cọ vào tay anh làm anh thanh tỉnh lại , nhẹ nhàng vỗ về An Bình cho đến khi bé ngủ , dém lại góc chăn cẩn thận anh mới tắt đèn đi ra ngoài .
Bảo Di vẫn đang cố lôi Mỹ Kỳ vào phòng nhưng cứ bị cô gạt ra , Diệp Phàm bước đến một tay chế trụ Mỹ Kỳ lại rồi đưa cô vào căn phòng mà Bảo Di đã chuẩn bị cho anh .
"Anh đưa cậu ấy vào phòng tôi được rồi !" Bảo Di ngăn cản nhưng không kịp , Diệp Phàm đã để Mỹ Kỳ lên giường sau đó đi ra ngoài . Bảo Di đành đắp chăn cho Mỹ Kỳ rồi đi theo phía sau anh .
"Vậy tối nay ....?"
"Tôi ngủ ở ghế , cô không cần lo tôi không làm gì cô hay cô ấy đâu !" Diệp Phàm cắt lời cô sau đó giúp cô dọn dẹp .
Ps :@naonao : mình làm theo cảm hứng nên không chắc ngày 1 chương nhưng mình sẽ cố . Cảm ơn bạn đã ủng hộ
/6
|