Chương 3
Từ hôm bỏ nhà ra đi, mặc dù bữa nào mấy anh em cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí tối còn không có chỗ ngủ, phải ngủ nhờ dưới hiên nhà người ta, tuy nhiên ai cũng rất vui vì không phải bị đòn roi hành hạ mỗi ngày!
Tuy vậy, số tiền mẹ để lại trước khi mất cho mấy anh em cũng không còn bao nhiêu nên mọi người liền quyết định dùng nó làm lộ phí lên thành phố D tìm người dì mà mẹ luôn nhắc tới trước khi chết, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà.
Mẹ nói, dì là em của mẹ, hai người được cùng lúc gả đi cho hai anh em trong một gia đình giàu có. Mà ba cô lúc đó là một công tử danh môn, thấy em trai mình, cũng là chồng của dì bây giờ giỏi hơn mình, được cha ông ưu ái nên lòng nổi lên thù hận, bòn rút hết tiền của công ty, rồi tạo chứng cứ giả đổ tội cho em trai, nhưng may là gia đình phát hiện sớm âm mưu của ông nhưng nể tình thân, chỉ rút hết tài khoản của ông, cũng không có báo cho cảnh sát. Nhưng ba cô lại vì tự ái mà bỏ nhà đi!
Ba cô đưa cả gia đình sang thành phố A, vẫn không hối cải quyết tâm lập công ty mới để trả thù. Tuy nhiên, đúng là người ác thì không có kết cục tốt, ba cô lập bao nhiêu công ty thì thất bại bấy nhiêu, nợ nần chồng chất khiến cả gia đình lâm vào cảnh cùng khốn phải xin cơm hàng xóm để sống qua ngày. Sau đó, ba cô lại bị đi trại cai nghiện vì nghi ngờ sử dụng chất cấm, chỉ còn lại mấy mẹ con cô nương tựa nhau để sống qua ngày, tất cả nợ nần đều rơi trên vai mẹ. Hằng ngày, mẹ phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho tới khi tất cả mọi nhà đều đã tắt đèn, thậm chí có ngày cô không thấy bóng dáng của mẹ! Cực khổ như vậy nên bao nhiêu năm trời ròng rã, mẹ cũng không dám gặp lại gia đình mình!
Nghĩ nghĩ, không biết chuyến tàu điện ngầm đã dừng từ lúc nào, đến khi anh hai gọi, cô mới giật mình, vội gom hành lí bước xuống tàu.
Cả đám con nít chưa qua hai mươi nhốn nháo cầm địa chỉ mẹ đưa cho trước khi chết, dặn là nếu có khó khăn gì cứ đến tìm dì, rồi đưa cho dì bức thư giùm mẹ, hỏi hết người này tới người khác, đến khi tìm được căn nhà đã là chiều hôm đó. Đứng trước căn nhà đồ sộ mang phong cách châu Âu cổ, cả đám không khỏi sững sờ,đây...đây thật là nơi mà cha mẹ đã từng ở sao? Nơi này khác hẳn hoàn toàn với khu ổ chuột bọn họ sống trước đây, phải nói là một bên là núi cao vạn trượng, một bên là vực sâu thăm thẳm...
Anh cả là người lớn nhất trong cả đám nên đi lên trước bấm chuông, nhìn trên màn hình nhỏ trước mặt khuôn mặt ai xa lạ, cả đám giật mình, đây là cái gì thế, rất lạ a~
Trách sao được, cả đám nhóc từ nhỏ gia đình đã nghèo nên chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ đắt tiền nên không biết là phải!
Duy chỉ có Lâm Tường Vi là bình tĩnh đi lên trước, nói với cái màn hình:" Chào ông, cháu là Lâm Tường Vi, cháu muốn gặp phu nhân Lâm ạ! Cháu muốn đưa cho bà ấy một thứ rất quan trọng, làm phiền ông chuyển lời giúp cháu!"
"Được rồi, cháu đợi chút, ta đi thông báo với phu nhân!"- Người đàn ông trong màn hình nói
"Cảm ơn ông!"- Cô lễ phép, lúc quay lại nhìn mấy anh há hốc miệng liền trề môi, đời trước cô sống bao nhiêu năm, dù nghèo cũng đâu đến nỗi tụt hậu mà không biết cái đó là cái gì!
Một lúc sau, một cô gái mặc trang phục nữ giúp việc mở cổng đi ra, dùng ánh mắt khinh thường cùng giọng nói ngạo mạn nghênh mặt nói:" Phu nhân cho gọi các người vào, nhớ đi theo tôi, không thì bị lạc ráng chịu!"
Nhìn ánh mắt của người giúp việc, cả đám ái ngại , Lâm Tường Vi đứng sau các anh thì khác, hừ lạnh, kiếp trước cô thấy ánh mắt đó bao nhiêu lần, lúc đầu thì rất tủi thân, rất khó chịu nhưng sau đó nhìn hoài thành chai lì, cũng không còn bận tâm nữa, cứ xem như mắt chó không biết nhìn người.
Vượt qua khu vườn lát gạch đá đẹp đẽ, người giúp việc dẫn đám nhỏ vào khu nhà chính. Cả đám đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn căn nhà trang trí sang trọng, miệng lưỡi xuýt xoa, cả đời bọn nhóc cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự xa hoa này!
Phòng khách được trang hoàng một cách trang nhã, mặt đất ốp đá hoa cương sáng bóng, còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Ở giữa phòng, một bộ sô pha lông cừu trắng mềm mại nổi bật trên tấm thảm đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên là một chùm đèn thủy tinh sáng choang, khẽ lấp lánh bởi những tia nắng được chiếu từ ngoài vào qua những cửa sổ hình vòm sát trần nhà. Trước mặt, cầu thang được chạm khắc hoa văn cầu kì nối vòng lên hành lang lầu một trông như những con rồng đang muốn bay lên. Dọc đường đi có rất nhiều người giúp việc, mỗi người một việc làm không ai giống ai nhưng đều cho bọn nhóc cảm giác áp bức đến kì lạ. Có cảm giác nơi này dù đẹp nhưng càng giống với một lồng giam hoa lệ khiến người ta nghẹt thở...
Đến trước một căn phòng, người giúp việc khẽ gõ, bên trong bỗng truyền ra một giọng phụ nữ nhẹ nhàng:" Vào đi".
Người giúp việc cung kính mở cửa, một bộ dạng ngoan ngoãn khác hẳn với lúc ra mở cửa cho tụi cô, Lâm Tường Vi hừ mũi khinh thường, trở mặt còn nhanh hơn là nặn ra một nụ cười!
-" Phu nhân, đây là những đứa trẻ muốn gặp người"- Quản gia đứng bên cạnh ôn tồn, người hơi cúi, mặt tuyệt nhiên một bô dáng lạnh nhạt nói với người phụ nữ ngồi trên ghế
Lâm Tường Vi ngẩng mặt, muốn xem dì của cô sẽ là bộ dạng gì.Bà ta chắc tầm quá tam tuần, ngũ quan tinh xảo y như một bản sao với mẹ cô. Mặt chắc bảo dưỡng tốt nên qua ba mươi mà vẫn còn trẻ đẹp. Mái tóc đen dài buộc thong thả sau đầu khác hẳn với mẹ cô một đầu gần như bạc hết, sự khác biệt lớn a~
Lâm Tường Vi bước lên trước một bước, nhu nhu thuận thuận thưa, bộ dáng chọc người yêu thích, tay cầm lá thư nhàu nhĩ còn dính chút máu của mẹ-" Chào cô, cháu là Lâm Tường Vi, mẹ cháu trước khi mất đã nhờ chúng cháu gửi lá thư này cho cô!"- Nhìn người phụ nữ trước mặt tám chín phần giống mẹ liền biết là người dì mẹ hay kể, tuy nhiên Lâm Tường Vi cô đâu có ngu mà gọi dì, kẻo người ta lại nói thấy người sang bắt quàng làm họ thì oan uổng chết cô a~
Người phụ nữ điềm đạm nhận lá thư, cũng không chê mùi hôi thối bốc ra từ cô bé, cũng cự tuyệt quản gia bên cạnh lấy giúp, không hiểu bức thư đó có gì quan trọng đối với bà?
Chưa vội mở thư, bà nói:" Chào cháu, cháu tên Lâm Tường Vi à? Một cái tên thật đẹp! Cháu thật giống mẹ cháu!"- Bàn tay dịu dàng xoa tóc cô, làm những cọng tóc con đã rối nay còn rối hơn.
-" Sao cô biết mẹ cháu? Cô vẫn chưa đọc thư a~"- Cô ngạc nhiên, bà ấy là tiên tri hay là có nhãn thần, không cần mở thư cũng có thể nhìn xuyên qua được, biết được tất cả nội dung bên trong!
-" Thì ra cháu đã sớm biết ta là dì cháu? Đúng là nhóc tinh ranh! Gan dạ như vậy không sợ sau khi ta đọc lá thư mà không nhận các cháu à? Nào, các cháu ngoan, gọi một tiếng dì nào! Dì của các cháu cho đến bây giờ vẫn chưa hưởng thụ qua cảm giác có cháu đâu!"
Thấy dì thân thân thiện thiện, cô ngoan ngoãn gọi một tiếng" Dì", thật ra lúc đầu cô rất sợ dì sẽ không nhận tụi cô, sợ dì không tốt như lời mẹ vẫn kể, sợ dì đuổi cả bọn ra ngoài như một kẻ ăn bám bẩn thỉu, sợ, rất sợ, cái cảm giác không còn nơi để về trên cuộc đời to lớn này thật sự rất đáng sợ, rất rất lạc lõng, đã trải qua một lần khi mẹ mất, cô không muốn phải trải qua lần nào nữa đâu! Rất rất không muốn...
Từ hôm bỏ nhà ra đi, mặc dù bữa nào mấy anh em cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí tối còn không có chỗ ngủ, phải ngủ nhờ dưới hiên nhà người ta, tuy nhiên ai cũng rất vui vì không phải bị đòn roi hành hạ mỗi ngày!
Tuy vậy, số tiền mẹ để lại trước khi mất cho mấy anh em cũng không còn bao nhiêu nên mọi người liền quyết định dùng nó làm lộ phí lên thành phố D tìm người dì mà mẹ luôn nhắc tới trước khi chết, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà.
Mẹ nói, dì là em của mẹ, hai người được cùng lúc gả đi cho hai anh em trong một gia đình giàu có. Mà ba cô lúc đó là một công tử danh môn, thấy em trai mình, cũng là chồng của dì bây giờ giỏi hơn mình, được cha ông ưu ái nên lòng nổi lên thù hận, bòn rút hết tiền của công ty, rồi tạo chứng cứ giả đổ tội cho em trai, nhưng may là gia đình phát hiện sớm âm mưu của ông nhưng nể tình thân, chỉ rút hết tài khoản của ông, cũng không có báo cho cảnh sát. Nhưng ba cô lại vì tự ái mà bỏ nhà đi!
Ba cô đưa cả gia đình sang thành phố A, vẫn không hối cải quyết tâm lập công ty mới để trả thù. Tuy nhiên, đúng là người ác thì không có kết cục tốt, ba cô lập bao nhiêu công ty thì thất bại bấy nhiêu, nợ nần chồng chất khiến cả gia đình lâm vào cảnh cùng khốn phải xin cơm hàng xóm để sống qua ngày. Sau đó, ba cô lại bị đi trại cai nghiện vì nghi ngờ sử dụng chất cấm, chỉ còn lại mấy mẹ con cô nương tựa nhau để sống qua ngày, tất cả nợ nần đều rơi trên vai mẹ. Hằng ngày, mẹ phải làm việc cật lực từ sáng sớm cho tới khi tất cả mọi nhà đều đã tắt đèn, thậm chí có ngày cô không thấy bóng dáng của mẹ! Cực khổ như vậy nên bao nhiêu năm trời ròng rã, mẹ cũng không dám gặp lại gia đình mình!
Nghĩ nghĩ, không biết chuyến tàu điện ngầm đã dừng từ lúc nào, đến khi anh hai gọi, cô mới giật mình, vội gom hành lí bước xuống tàu.
Cả đám con nít chưa qua hai mươi nhốn nháo cầm địa chỉ mẹ đưa cho trước khi chết, dặn là nếu có khó khăn gì cứ đến tìm dì, rồi đưa cho dì bức thư giùm mẹ, hỏi hết người này tới người khác, đến khi tìm được căn nhà đã là chiều hôm đó. Đứng trước căn nhà đồ sộ mang phong cách châu Âu cổ, cả đám không khỏi sững sờ,đây...đây thật là nơi mà cha mẹ đã từng ở sao? Nơi này khác hẳn hoàn toàn với khu ổ chuột bọn họ sống trước đây, phải nói là một bên là núi cao vạn trượng, một bên là vực sâu thăm thẳm...
Anh cả là người lớn nhất trong cả đám nên đi lên trước bấm chuông, nhìn trên màn hình nhỏ trước mặt khuôn mặt ai xa lạ, cả đám giật mình, đây là cái gì thế, rất lạ a~
Trách sao được, cả đám nhóc từ nhỏ gia đình đã nghèo nên chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ đắt tiền nên không biết là phải!
Duy chỉ có Lâm Tường Vi là bình tĩnh đi lên trước, nói với cái màn hình:" Chào ông, cháu là Lâm Tường Vi, cháu muốn gặp phu nhân Lâm ạ! Cháu muốn đưa cho bà ấy một thứ rất quan trọng, làm phiền ông chuyển lời giúp cháu!"
"Được rồi, cháu đợi chút, ta đi thông báo với phu nhân!"- Người đàn ông trong màn hình nói
"Cảm ơn ông!"- Cô lễ phép, lúc quay lại nhìn mấy anh há hốc miệng liền trề môi, đời trước cô sống bao nhiêu năm, dù nghèo cũng đâu đến nỗi tụt hậu mà không biết cái đó là cái gì!
Một lúc sau, một cô gái mặc trang phục nữ giúp việc mở cổng đi ra, dùng ánh mắt khinh thường cùng giọng nói ngạo mạn nghênh mặt nói:" Phu nhân cho gọi các người vào, nhớ đi theo tôi, không thì bị lạc ráng chịu!"
Nhìn ánh mắt của người giúp việc, cả đám ái ngại , Lâm Tường Vi đứng sau các anh thì khác, hừ lạnh, kiếp trước cô thấy ánh mắt đó bao nhiêu lần, lúc đầu thì rất tủi thân, rất khó chịu nhưng sau đó nhìn hoài thành chai lì, cũng không còn bận tâm nữa, cứ xem như mắt chó không biết nhìn người.
Vượt qua khu vườn lát gạch đá đẹp đẽ, người giúp việc dẫn đám nhỏ vào khu nhà chính. Cả đám đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn căn nhà trang trí sang trọng, miệng lưỡi xuýt xoa, cả đời bọn nhóc cũng chưa bao giờ nhìn thấy sự xa hoa này!
Phòng khách được trang hoàng một cách trang nhã, mặt đất ốp đá hoa cương sáng bóng, còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Ở giữa phòng, một bộ sô pha lông cừu trắng mềm mại nổi bật trên tấm thảm đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên là một chùm đèn thủy tinh sáng choang, khẽ lấp lánh bởi những tia nắng được chiếu từ ngoài vào qua những cửa sổ hình vòm sát trần nhà. Trước mặt, cầu thang được chạm khắc hoa văn cầu kì nối vòng lên hành lang lầu một trông như những con rồng đang muốn bay lên. Dọc đường đi có rất nhiều người giúp việc, mỗi người một việc làm không ai giống ai nhưng đều cho bọn nhóc cảm giác áp bức đến kì lạ. Có cảm giác nơi này dù đẹp nhưng càng giống với một lồng giam hoa lệ khiến người ta nghẹt thở...
Đến trước một căn phòng, người giúp việc khẽ gõ, bên trong bỗng truyền ra một giọng phụ nữ nhẹ nhàng:" Vào đi".
Người giúp việc cung kính mở cửa, một bộ dạng ngoan ngoãn khác hẳn với lúc ra mở cửa cho tụi cô, Lâm Tường Vi hừ mũi khinh thường, trở mặt còn nhanh hơn là nặn ra một nụ cười!
-" Phu nhân, đây là những đứa trẻ muốn gặp người"- Quản gia đứng bên cạnh ôn tồn, người hơi cúi, mặt tuyệt nhiên một bô dáng lạnh nhạt nói với người phụ nữ ngồi trên ghế
Lâm Tường Vi ngẩng mặt, muốn xem dì của cô sẽ là bộ dạng gì.Bà ta chắc tầm quá tam tuần, ngũ quan tinh xảo y như một bản sao với mẹ cô. Mặt chắc bảo dưỡng tốt nên qua ba mươi mà vẫn còn trẻ đẹp. Mái tóc đen dài buộc thong thả sau đầu khác hẳn với mẹ cô một đầu gần như bạc hết, sự khác biệt lớn a~
Lâm Tường Vi bước lên trước một bước, nhu nhu thuận thuận thưa, bộ dáng chọc người yêu thích, tay cầm lá thư nhàu nhĩ còn dính chút máu của mẹ-" Chào cô, cháu là Lâm Tường Vi, mẹ cháu trước khi mất đã nhờ chúng cháu gửi lá thư này cho cô!"- Nhìn người phụ nữ trước mặt tám chín phần giống mẹ liền biết là người dì mẹ hay kể, tuy nhiên Lâm Tường Vi cô đâu có ngu mà gọi dì, kẻo người ta lại nói thấy người sang bắt quàng làm họ thì oan uổng chết cô a~
Người phụ nữ điềm đạm nhận lá thư, cũng không chê mùi hôi thối bốc ra từ cô bé, cũng cự tuyệt quản gia bên cạnh lấy giúp, không hiểu bức thư đó có gì quan trọng đối với bà?
Chưa vội mở thư, bà nói:" Chào cháu, cháu tên Lâm Tường Vi à? Một cái tên thật đẹp! Cháu thật giống mẹ cháu!"- Bàn tay dịu dàng xoa tóc cô, làm những cọng tóc con đã rối nay còn rối hơn.
-" Sao cô biết mẹ cháu? Cô vẫn chưa đọc thư a~"- Cô ngạc nhiên, bà ấy là tiên tri hay là có nhãn thần, không cần mở thư cũng có thể nhìn xuyên qua được, biết được tất cả nội dung bên trong!
-" Thì ra cháu đã sớm biết ta là dì cháu? Đúng là nhóc tinh ranh! Gan dạ như vậy không sợ sau khi ta đọc lá thư mà không nhận các cháu à? Nào, các cháu ngoan, gọi một tiếng dì nào! Dì của các cháu cho đến bây giờ vẫn chưa hưởng thụ qua cảm giác có cháu đâu!"
Thấy dì thân thân thiện thiện, cô ngoan ngoãn gọi một tiếng" Dì", thật ra lúc đầu cô rất sợ dì sẽ không nhận tụi cô, sợ dì không tốt như lời mẹ vẫn kể, sợ dì đuổi cả bọn ra ngoài như một kẻ ăn bám bẩn thỉu, sợ, rất sợ, cái cảm giác không còn nơi để về trên cuộc đời to lớn này thật sự rất đáng sợ, rất rất lạc lõng, đã trải qua một lần khi mẹ mất, cô không muốn phải trải qua lần nào nữa đâu! Rất rất không muốn...
/10
|