Chương 2
Trong một căn phòng tươi mát một màu xanh nhưng lại có vẻ tồi tàn vì đã lâu chưa được sơn sửa, mặt tường đầy những mảng bong tróc, nhiều chỗ thấm nước đến mục rữa, bức tường to lớn tưởng chừng muốn sụp xuống, nhìn mà hoảng sợ. Ngoài kia, vài tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kĩ, chiếu lên cô bé nằm trên giường. Cô bé khẽ nhăn mặt, có lẽ ánh mặt trời quá chói chang. Một lúc sau, đôi mắt to tròn hé mở, lộ ra đôi con ngươi trong suốt, ngơ ngác nhìn quanh phòng.
Chẳng phải cô đã bị chiếc xe lớn cán qua, đã chết rồi sao? Tại sao cô lại ở đây? Còn anh, anh đâu rồi?
Nhìn kĩ căn phòng, đây chẳng phải là phòng của cô trước khi tới nhà mới sao? Nhưng cô nhớ nó đã được bán đi sau cái chết của mẹ năm cô mười hai tuổi, tại sao giờ cô lại xuất hiện ở đây?
Như nghĩ ra chuyện gì, Lâm Tường Vi giật mình, leo xuống giường chạy ra khỏi phòng. Đúng như cô dự đoán, trước mặt cô, ở giữa phòng khách là chiếc quan tài được đặt ngay ngắn. Cô vội nhào tới, bật nắp quan tài gỗ, rơi nước mắt nhìn thi thể mẹ trắng bệch nằm trong quan tài, không còn chút sức sống lại an tĩnh nhắm mắt giống như đang ngủ.
Cô khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên quan tài, nhỏ lên gương mặt tái nhợt nằm bên trong. Chợt có một bàn tay thô bạo kéo đôi vai nhỏ gầy của cô, quát to:" Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Chết thì chết, đỡ tốn tiền nuôi, còn tụi bây từ bây giờ nghỉ học luôn đi, học hoài chỉ tổ tốn tiền, chả giúp ít gì! Như mẹ mày đó! Đại học đó! Sau này cũng chỉ làm thuê làm mướn cho người ta!..."
Cầm chai rượu cúng, ông ta đi xa, giọng chửi vẫn văng vẳng. Còn những người dự tang lễ thì tỏ vẻ khinh thường nhưng họ chỉ giúp được phần tổ chức tang lễ thôi những chuyện khác thì là chuyện của gia đình người ta, họ muốn quản cũng không được, với lại... họ vẫn còn có gia đình, không đủ chỗ cưu mang thêm bốn đứa trẻ đâu!
Lâm Tường Vi đứng trước mộ mẹ, nhìn theo ông ta với ánh mắt căm thù. Chính ông ta, ông ta đã khiến mẹ mất, vậy mà lại dửng dưng như vậy! Chính ông ta cũng là người khiến cuộc đời của cô rẽ sang hướng khác, làm cho cô sống luôn bị người ta khinh miệt! Ông ta, ông ta hoàn toàn không xứng làm cha của cô, hoàn toàn không xứng!
Cô lại thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại lần nữa,sống lại trước khi cuộc đời thay đổi mặc dù... mẹ đã mất nên cô có một niềm tiếc nuối lớn nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, cô cũng sẽ không lặp lại sai lầm cũ, sẽ khiến cho cô cùng các anh sẽ có cuộc đời hạnh phúc và còn có cả anh nữa...
--- ------ ------ ---
Mấy hôm sau, khi mộ mẹ đã được chôn cất, Lâm Tường Vi nhân cơ hội ông ta đi đánh bài, soạn đồ vào giỏ nhỏ rồi đánh thức các anh dậy, rủ các anh cùng nhau chạy trốn. Bốn đứa trẻ dòm trước ngó sau, cô cứ sợ cha bất ngờ xuất hiện giống như những lần chạy trốn ở kiếp trước. Nhớ kiếp trước, mỗi lần chạy trốn đều bị bắt lại, còn bị ông ta đánh đập rất dã man, cô liền run sợ, bước chân bất giác tăng nhanh! Nhưng may thay, mặc dù chạy rất xa nhưng vẫn không có ai đuổi theo, cả đám hoan hô vui mừng, biết chạy trốn dễ như vậy thì đã chạy từ sớm!
Trong đầu Lâm Tường Vi hiện lên một suy nghĩ" Cha thân yêu, không có chúng con, cha sẽ thấy cuộc đời rất tồi tệ, tự nai lưng ra mà kiếm tiền đi! Hehe!" Nhưng mà không phải cô đã tha cho ông ấy, chỉ là cho ông ấy vài năm bình yên, sau đó... cứ từ từ, không gấp, cô vẫn chưa nghĩ ra hình phạt, nhưng chắc chắn là không dễ dàng cho ông ta...
Tác giả *rùng mình*:"Bỗng nhiên cảm thấy nữ chính của chúng ta rất phúc hắc!!!"
/10
|