Chương 1
-Làm ơn mua giùm tôi vài tờ vé số, chỉ còn mấy tờ thôi làm ơn mua giùm tôi! Làm ơn...
Trên đường cái, một cô gái tầm hai ba, hai bốn tuổi cầm xấp vé số, quần áo rách rưới, đôi chỗ còn có vài miếng vá, mặt mày lấm lem, tay run run cầm xấp vé số mời hết người này tới người khác nhưng chẳng ai chịu mua một tờ, thậm chí có người còn tỏ thái độ khinh miệt hay bực dọc hất tung xấp vé số, khiến cô gái nhỏ uất ức hai mắt ửng hồng nhưng vẫn kiên trì không rơi một giọt nước mắt.
Các bạn nghĩ họ nghèo nàn? Sai hoàn toàn, đó chính là họ khinh thường, khinh thường những người hôi hám, bẩn thỉu mặc dù họ biết chỉ vài ba đồng ít ỏi để mua một tờ vé số đủ để những người bán vé số có một bữa ăn no nê rồi!
Bước qua một cửa hàng đồng hồ, Lâm Tường Vi dừng bước, lia mắt nhìn kim giờ, kim phút chầm chậm xoay "tích tắc" "tích tắc"...Đồng hồ điểm 6 giờ, bầu trời dần tối, khu thành thị nhộn nhip hơn nhưng mấy ai lại biết, ở những góc khuất nào đó trong thành phố, những người bán vé số phải bỏ biết bao tờ vé số vào thùng rác quen thuộc...
Đến giờ sổ xố rồi. Lâm Tường Vi thở dài, đi đến thùng rác, định bỏ cọc vé số vào thì bị một cánh tay thon dài, rắn chắc chặn lại, giọng nói ấm áp như gió mùa hạ vang lên:" Đừng bỏ, anh mua hết!"
Giọng nói quen thuộc, hành động quen thuộc, trái tim Lâm Tường Vi chợt run rẩy. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, cô đẩy tay anh ra:" Anh tránh ra đi, tôi không cần anh giúp!"
Nghe giọng lạnh lùng của cô trái tim anh chợt đau, cô như vậy, anh vẫn chưa quen! Níu tay cô lần nữa, anh nói:" Anh... anh chỉ muốn ..."
Chưa nói xong, đã bị cô hất mạnh tay:" Tôi đã bảo anh tránh ra, bộ cảm thấy dây dưa với tôi vui lắm hả?"- Cô đau khổ nhưng đã bị kiêu ngạo khống chế, lòng tự tôn khiến cô không thể lùi bước.
" Được rồi, anh đi, anh đi, em đừng tức giận nữa!"- Sự bất lực hiện lên trong mắt anh, khẽ xoay người, anh thẫn thờ bước đi. Có lẽ, anh và cô mãi mãi chẳng thể quay lại được, cô mãi mãi chẳng thể tha thứ cho lỗi lầm của anh, mãi mãi...
Có lẽ vì nhập tâm quá, anh đi ra giữa lòng đường lúc nào chẳng hay. Tiếng còi, tiếng va đập, tiếng kêu la, tiếng xe cứu thương hoàn toàn ngoài tai, điều anh biết bây giờ là anh đã bị tai nạn rồi! Trong lòng anh, người con gái đang hấp hối, chút lí trí còn lại khiến anh nghĩ, chẳng phải cô đã đi rồi sao? Cô muốn cứu anh ư... nhưng hình như chẳng kịp nữa rồi...Vươn tay, anh dùng hơi sức cuối cùng nắm chặt tay cô, tại sao em lại cứu tôi? Nếu có kiếp sau, tôi nguyện không bao giờ yêu em nữa, đau khổ kiếp này, quá đủ rồi...
Trên mặt đường, máu đỏ thẫm loang lỗ gai mắt bao bọc đôi tình nhân, mùi máu tanh tràn ngập không khí, thấm vào lòng mỗi người đứng đó qua từng cái hít thở, mọi người không nhịn được khóc thương cho đôi tình nhân tội nghiệp. Nhất thời, không khí tang thương bao trùm cả một góc ngã tư...
/10
|