KHI CAO NGẠO VƯƠNG PHI GẶP ÂM HIỂM VƯƠNG GIA

Chương 3: chương 3

/4


          chương 3




10 năm sau,

_____________dải phân cách thời gian_____________

Tại Bích thanh các của phượng gia

Một thiếu nữ có mái tóc đen dài phấp phơ trong gió, đôi mắt khép mở nhẹ nhàng làm rung động làn mi cong vuốt như cánh quạt. Dưới làn mi đó đôi con ngươi đen láy sâu thẳm chứa đầy vẻ đạm mạt giống như trên thế gian này không có thứ gì có thể làm ảnh hưởng. Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên không hề có chút son phấn, đôi môi anh đào phấn nộn đầy quyến rũ trông cô như một thiên thần thuần khiết đầy ma mị.

Bỗng từ xa một thanh y nữ tử đầu buộc hai bím tóc, khuôn mặt thanh tú chạy hì hộc đứng trước nữ tử kia nói:

- Tam...Tam tiểu thư....không..không xong rồi.

Vâng, người ngồi trên ghế đó chính là Lam Tuyết Ngọc của chúng ta nhưng bây giờ nên đổi tên thành Phượng băng rồi. Từ khi cô nhập vào thân xác này cô phát hiện thân thể cô đang trú bị trúng thai độc* nên từ nhỏ sức khỏe yếu ớt trong phủ còn có những hai thê thiếp, tuy thời đại này đàn ông tam thê tứ thiếp là truyện bình thường nhưng cô là một cô gái đến từ hiện đại thì lại không thể chấp nhận chia xẻ người đàn ông của mình cho người khác được.

(* trúng độc từ trong bụng mẹ)

Tuy ở đây là như vậy nhưng cũng có thể nói phụ thân của cô là một người si tình. Hai thê thiếp trong phủ là do Nội tổ mẫu chọn. Người phụ thân này rất là có trách nhiệm luôn thương yêu cô lúc nào cũng cưng chiều cô luôn cho cô những thứ tốt nhất trong phạm vi có thể của ông. Nhi tử của hai di nương sinh ra cũng được cưng chiều nhưng không bằng cô vì thế họ luôn ức hiếp hãm hại cô.

Đặc biệt là Phượng Ngọc cô ta luôn luôn tìm cách hãm hại thân thể này trước đây, cô ta còn xô cơ thể này xuống hồ giữa trời đông cơ mà. Ngoài mặt thì giả vờ nhu hòa thiện lương được người ta khen ngợi là đệ nhất tài nữ của Vân quốc thấu tình đạt lý. Nói dù là thứ nữ nhưng hiền ngoan thục đức chẳng bằng cô( Phượng Băng) là đích nữ nhưng không tài không mạo không đức........vân vân và mây mây.

Hình như là nhờ hiệu ứng bươm bướm do cô xuyên qua hay sao ý. Mà từ năm cô bắt đầu xuyên( là lúc cô được 6 tuổi)  đến nay trong phủ phượng gia luôn luôn có người tung tin đồn xấu về cô. Lúc đầu là còn nhẹ, họ nói cô điêu ngoa, kiêu ngạo. Nhưng thời gian càng tăng thì lời đồn lại càng nặng.Nói cô gì mà Ghen ghét thứ tỷ hãm hại thứ muội hành hạ nô tỳ và hạ nhân trong nhà, đã xấu xí mà còn không tài( cầm kỳ thi họa) chẳng tinh thông. Tính tình điêu ngoa tùy hứng, không những thế, họ còn đồn đại cô ngu ngốc, háo sắc..... Nói chung là toàn những cái gì không tốt đều tập trung về cô hết nhưng tại cô lười quá nên chẳng buồn quan tâm mặc kệ người ta.

Và thế là mỗ nữ nào đó, bèn lợi dụng tin đồn này, luôn luôn dịch dung để cho mình trở thành một người xứng đáng với tin đồn trên. Haiz.... Phải nói là cô thành công vang dội luôn chứ! Lúc đầu người ta cũng không tin nhưng dần dần nhờ tài năng diễn xuất + Phối hợp của Phượng Băng. Họ dần dần tin tưởng và khẳng định một kết quả: Phượng băng nàng là một kẻ háo sắc ngu ngốc, kẻ điêu ngoa đanh đá là một bao cỏ tiểu thư phế vật....Nhưng *điểm sáng nhất, nổi bậc nhất* của tin đồn lại cho cô một danh hiệu. Không người không biết, không người không hay là một *tấm gương tiêu biểu* của các tiểu thư khuê các.

Chính là:  BAO CỎ HÁO SẮC hay TIỂU THƯ BA KHÔNG. Nổi tiếng nhất Vân quốc này, nếu như mọi người không biết tài nữ của kinh thành thì không thể không biết cô - tam tiểu thư của Phượng gia. Có khi danh tiếng của cô còn * vang dội * hơn cả tài nữ của Vân Quốc luôn đó chứ! Những gia đình quý tộc đều lấy cô làm tấm gương để răng dạy con cái của mình để * không giống cô*  

Nhìn tiểu nha đầu do chạy nhanh mà thở hồng hộc má đỏ lên như vậy cô cảm thấy thật đáng yêu nói với tiểu nha đầu đó:

- Tiểu Thanh bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì từ từ mà nói.

Nha đầu tên tiểu thanh trước mắt nhìn tiểu thư mình hầu hạ từ nhỏ bèn có một chút tuổi thân. AAA Lúc trước tiểu thư hiền lành dịu ngoan biết mấy nhưng bị người ta ăn hiếp nhiều quá nên lần nào mình cũng khuyên tiểu thư phản kháng lại hay là đi mách phu nhân tiểu thư lại không chịu do quá nhút nhát nhưng bây giờ thì sao hình như kể từ năm tiểu thư được 6 tuổi thì lại thay đổi hẳn. Mặc ai làm thì làm không quan tâm gì hết thật là hết nói nổi mà.

Tiểu Thanh hối hả nói:

- Tiểu thư không xong rồi..không xong rồi...thánh chỉ..thánh chỉ đang ở ngự hoa viên chờ ngài tiếp đó.

Giọng nói đầy nghi vấn của Phượng Băng vang lên trong đó hình như có một chút ý tứ trêu ghẹo:

- Chờ ta? Tiểu thanh em có phải bị ấm đầu hay không? Danh tiếng của ta đã như vậy thì làm sao mà có thánh chỉ tới được chứ.

Tiểu Thanh nghe lời nói của Phượng băng nếu như là lúc bình thường thì chắc chắn cô sẽ trợn má lên nói lại nhưng đây là một chuyện hệ trọng nên cô cũng không có thềm bận tâm đến những thứ đó nữa. Cô nhìn chủ tử mình đang hầu thông báo:

- Tiểu thư người không biết đâu sáng nay hoàng thái hậu nương nương đưa thánh chỉ tới nói muốn tứ hôn cho ngài đó.

Nghe giọng nói khẩn trương và có chút nghiêm túc của Thanh" đầu gỗ" một biệt danh mà cô đặt cho tiểu thanh, cô quyết định không đùa nói:

-  Vậy sao? Thanh nhi, em cùng ta qua ngự hoa viên một chút đi. Dù sao cũng nên nhận chứ!

- Dạ tiểu thư_ Thanh nhi thở phào nhẹ nhõm.


trong lúc đi đến hoa viên sau nhà, Phượng Băng không quên đeo cho mình một chiếc mặt nạ thanh tú. Che hết khuôn mặt tuyệt sắc trước đây.

Đường đi đến hoa viên cũng không xa Bích Thanh Các cho lắm nên đi một chút là tới. Cô khẽ hành lễ với phụ thân rồi bình tĩnh ung dung tiếp chỉ. Thái giám đang tuyên chỉ thấy vậy thì hơi khó xử chẳng phải hay sao, khi tiếp chỉ người ta phải quỳ xuống!!!! Thôi thôi tự bình tĩnh lại_ Cố gắng nói trong lòng như thế. Hắn nói:

- E...hem Tam tiểu thư Phượng gia tiếp chỉ.

Vẫn không có điều gì xảy ra, lúc này một giọng nói có thể gọi là nũng nịu vang lên:

- Tam tỷ người sao vậy? Không lẽ người không biết khi tiếp chỉ phải hành lễ sao?

Một giọng nói khác vang lên:

- Nữ nhi a, không được phép nói như thế, dù sao tam tỷ của con từ nhỏ cũng không được đọc sách rồi.

- À , phải rồi mẫu thân, từ nhỏ đã không được đọc sách thì làm sao biết chữ, làm sao hiểu lễ nghĩa đây!_ giọng nói nũng nịu vang lên.

Giọng nói đầy vẻ ám chỉ cô là một người thiếu học ngoại trừ kẻ không có não Phượng Nhu - Tứ tiểu thư của phượng phủ và mẹ đẻ của tứ tiểu thư Lâm di Nương _ Lâm Hoa sinh ra thì còn ai.

Mọi người nghe vậy thì người phản ứng đầu  tiên chính là người phụ thân si tình của cô, ông lớn giọng quát Phượng Nhu:

- Phượng nhu! không được nói bậy bạ, ngoan ngoãn đi về Nhu Y các tự suy ngẫm đi.

Rồi sau đó, ông quay về hướng Lâm Di nương:

- Còn ngươi nữa, không biết quản giáo nữ nhi, ngươi nên nhớ cho ta, ngươi chỉ là một di nương. Khi nào thì có cai gan dám nhục mạ tiểu thư trong phủ.  

Nói xong ông quay về phía  hạ nhân nói:

- Người đâu đưa tứ tiểu thư về phòng không có lời của ta không được thả nó ra ngoài còn lâm di nương thì lôi ra đành 10 trượng phạt cái tội không biết trên dưới  rồi đem nàng qua từ đường nhốt một tháng để sửa chữa sai lầm.

Nghe lời nói của Lão gia bọn hạ nhân trong nhà liền biết ông bị chọc giận phải biết rằng tử huyệt( điểm yếu cái này là ám chỉ điểm quan trọng) rất ít nhưng  một trong cái tử huyệt này nhất định là có tam tiểu thư. Nếu như ai ức hiếp hay sỉ nhục vị tam tiểu thư này nhất định là trong Phượng Gia sẽ sống không được yên ổn, bọn hạ nhân trong phủ không dám cãi lời chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi xoay người dẫn cô nàng đanh đá nào đó về tu tâm dưỡng tính và vị di nương não tàn nào ấy đi.... ....~...~  


sự tình là ta post một tuần/một chương nhưng ngặc nỗi là tới thi nên chỉ có thể post một chút cho mọi người thui


/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status