KHI CAO NGẠO VƯƠNG PHI GẶP ÂM HIỂM VƯƠNG GIA

CHƯƠNG 2

/4


   CHƯƠNG 2



Buổi tối ngày hôm sau, tại một ngôi nhà bỏ hoang trong một con hẻm cũ ở ngoại thành.

Bang chủ của bang phái cầm đầu khu phía tây nước M đang vô cùng tức giận:

- chết tiệt, con nhỏ đó chừng nào mới tới ?

- Đại ca người bình tĩnh một chút đi, dù gì con nhỏ đó không vênh váo được bao lâu nữa đâu._Một tên đàn em nói với bằng một giọng cực kỳ chân chó, xen lẫn cái mùi vị âm mưu nhàn nhạt.

Tên đại ca nghe vậy cũng bình tĩnh được một chút nhưng thay vào vẻ tức giận đó là một mùi vị âm mưu tàn nhẫn, nói:

- Ta đã biết, dù sao lát nửa người kia cũng thay ta chừng trị cô ả.

Hai người đang nói chuyện thì lúc này một tên đàn em chạy tới nói cho tên đại ca :

- Đại ca cô ta...cô ta đến rồi.

Nghe xong, tên  đại ca nhìn về cánh cửa, một bóng người con gái mặc áo đen đang bước vào, trên mặt còn mang mặt nạ, thấy cô ta người đàn ông cầm đầu nói:

- Ha ha, thật hân hạnh nha! Vũ Thần tôi cứ tưởng cô không thèm nể mặt ông già này rồi chứ..

- Đừng nói nhảm nữa chúng ta bắt đầu giao dịch đi_ Tuyết Ngọc lạnh giọng nói.

- Được. Bang phái bọn tôi sẽ đưa cho cô 5 tỷ USD còn cô đưa cho tôi 500 khẩu súng, cô thấy thế nào?_Tên đại ca càng thêm tức giận khi nghe lời nói của Tuyết Ngọc, nhưng hắn cũng cam lòng bỏ ra một cái giá lớn để mua số vũ khí này.

Khi tên thủ lĩnh nói xong Tuyết Ngọc chỉ cười lạnh nói:

- Chỉ có 5 tỷ thôi sao? có phải quá ít rồi hay không._ Cô vừa nói vừa khẽ gỏ bàn, những nhịp đứt quảng giống như là tiếng chuông báo của tử thần sắp đến vậy! Khiến cho mấy bọn đàn em của tên đại ca bất giác run lên.

Tên đại ca nghe vậy thì chút xíu nữa là hộc máu, hắn tức giận quát:

- Vũ Thần cô đừng quá tham lam, 5 tỷ là tôi đã nể mặt cô lắm rồi.

- Ồ, vậy là không còn gì để nói rồi._ Lam tuyết Ngọc trầm thấp giọng nói.

Nói xong cô rút một khẩu súng lục từ trong tay áo ra. Hai bên bắt đầu giao tranh. Đánh được một hồi lâu, đàn em bên tên thủ lĩnh giảm dần còn cô thì lại lông tóc vô thương tên đại ca thấy vậy thì chỉ cười nói:

- Quả xứng danh Vũ Thần nhưng thật tiếc khi lại kết thúc sinh mạng của một thiên tài như vậy. Haha

Nghe tên đại ca nói vậy thì Lam Tuyết Ngọc nhíu mày nói:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Ha ha, Vũ Thần hôm nay cô phải chết_ tên đại ca nói bằng giọng tàn nhẫn xen lẫn cái cảm giác nhẹ nhõm. Thật ra, trước đây, hắn có một đứa  con gái vô cùng sùng bái Vũ Thần. Nó lúc nào cũng mong được gần thần tượng của nó nên đã xin gia nhập vào tổ chức của thần tượng, cố gắng phấn đấu để có thể làm nhiệm vụ chung với thần tượng của mình nhưng rồi con bé lại chết trong nhiệm vụ đó, vì để chặn một phát súng thay cho thần tượng của mình, con bé đã mất nhưng thần tượng của nó lại không biết ơn mà còn nói nó ngu ngốc. Từ đó, hắn luôn đổi mọi lỗi lầm lên người Vũ Thần. Thề trả được thù nhà.

- Ai chết còn chưa biết đâu, nói xong cô dùng cây súng bắn một phát vào tên đại ca. Tên đại ca chỉ cười trong lúc hấp hối hắn nói:

- Được chết dưới tay của cô quả là vinh hạnh của tôi_Nhị tiểu thư của lam gia, lam Tuyết Ngọc.

Tuyết ngọc nghe vậy thì cả kinh. Hắn biết thân phận của mình sao?

- Ngươi ...làm sao mà biết.

- Ha ha, .. làm sao mà biết không quan trọng, quan trọng là cô..khụ khụ...sẽ chết trong tay chính người thân của mình......ha ha nói tới đây hắn cười như điên như dại rồi..... ngủm luôn!

Tuyết Ngọc nghe vậy thì kinh ngạc: chết trong tay người thân của mình. cô lặp đi lặp lại câu nói đó rồi trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh một người_Lam quân băng. Nghĩ nghĩ chỉ có hắn biết cô hôm nay đi giao dịch và chỉ có hắn mới có thâm thù đại hận với cô.

Ý nghĩ quay về rất nhanh, việc đầu tiên cô làm chính là thoát ra khỏi đây. Bởi vì sao ư? bởi vì  vị đại ca này rất thông thuộc cách làm việc của cô còn cô thì lại không biết gì về y cả. Đó quả là một điều sai lầm lớn đối với một sát thủ như cô mà.... ......Chợt một tiếng nổ BÙM .

Ngô nhà hoang, tan tành mây khói, một người đàn ông đang đứng trước ngôi nhà không xa lắm đôi mắt nhìn theo hướng ngôi nhà đang cháy miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lẫm bẫm:

- Lam Tuyết ngọc quả là một sai lầm phải không? khi lại xem thường đối thủ như vậy.

Người đó không ai khác chính là Lam Quân Băng đại thiếu gia của Lam Gia. Người xem tuyết ngọc như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Trở lại với vấn đề chính, khi tiếng bom nổ lên thì Lam Tuyết Ngọc đã ngủm. Linh hồn được quỷ sai dẫn đi xuống gặp diêm vương. Vì quá mạnh mẽ nên diêm điện_ Nơi ở của diêm vương bị náo một trận khiến diêm vương lắc đầu bó tay phải tiễn cô về cánh cửa trọng sinh lý do là cơ thể ở thế giới cũ của cô đã thành tro bụi không thể vãn hồi.

Và thế là cô xuyên vào Hoàng Hoa đại lục, đại lục này có ba quốc gia:

+ Vân quốc _ quốc gia này có rất nhiều ngọc núi cao mỗi khi leo lên tới đỉnh ta có thể nghĩ chỉ cần kiễng chân lên là có thể chạm vào mây.( Vân: mây)

+ Tuyết quốc_ quốc gia này năm nào cũng có tuyết. Cảnh đẹp ở đây chính là những ngọc núi tuyết cao đồ sộ.

+ Ngọc quốc_  quốc gia này có rất nhiều ngọc quý khác nhau. Cung điện được xây bằng những khối ngọc to tinh khiết. Quốc gia này cũng là niềm ao ước cho các nữ nhân yêu thích cái đẹp.

Cô( lam tuyết ngọc)  trú tại  Vân quốc nhập vào cơ thể của một đứa bé 10 tuổi. Làm con gái thứ ba của Phượng gia_Phượng Băng. Sức khỏe từ nhỏ đã yếu nên được vợ chồng phượng gia rất mực yêu thương. Có cha là Hình bộ thị lang, mẹ là con gái của Lễ bộ thượng thư đương thời.

___________________Hoàng cung Vân quốc________________

Trong Thái Hòa điện_ chỗ ở của hoàng thái hậu.

Một mĩ thiếu niên tuổi khoảng 11 có khuôn mặt Tuấn tú, ba ngàn sợi tóc đen như mun bay trong gió đôi mắt sâu thẳm, mang theo một tia tức giận cùng căm phẫn nhìn người đang ngồi trên ghế quý phi trước mắt mình, nói:

- Tại sao? tại sao người lại giết phụ mẫu ta. Họ không phải người thân của người sao!

Người ngồi trên ghế quý phi_ Hoàng thái hậu đương thời nói:

- Ha ha ngươi nói là tại sao? Để ta nói cho ngươi biết mẹ ngươi không phải là con gái của ta, ả chính là con gái của con tiện tỳ Lâm Hà đó! Ngươi nghĩ vì sao ta không thể giết chúng? haha

- Người không hối hận sao? Dù không phải con ruột của người nhưng mẹ của ta được người nuôi dưỡng lâu như vậy, không lẽ người không tiếc nuối_ Mỹ thiếu niên gương mặt đầy căm phẫn cùng với sự khó hiểu sâu sắc nói.

- haha, tiếc nuối, hối hận? điều ta tiếc nuối nhất, hối hận nhất chính là không thể giết được ngươi đó _ nghiệt chủng của con tiện tỳ Thiên Nguyệt sinh ra

- Ngươi....hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi báo thù cho phụ mẫu.

Chợt mĩ thiếu niên vung kiếm lên đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng:

- Dừng tay.

Người đến không ai khác chính là hoàng thượng con của hoàng thài hậu_ Thiên Phong, với nét mặt đau khổ hắn nói:

- Ngạo Hiên, ta biết là con đau lòng nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của ta còn con lại là cháu của ta, trong lòng ta thật không muốn ai bị thương cả. Ngạo Hiên bỏ qua cho Ngoại tổ Mẫu của con được không!

- Bà ấy không phải ngoại tổ mẫu của ta. Bỏ qua sao? vậy tại sao bà ấy không bỏ qua cho phụ mẫu ta. Lại bắt ta bỏ qua cho bà ấy_ lãnh Ngạo Hiên trào phúng quát.

- Ta biết là bà ấy không đúng nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ta có câu mẹ làm con gánh, trách nhiệm của bà, tôi lỗi của bà cứ cho ta gánh đi.

Nghe lời nói này của hoàng thúc mà mình thương yêu và nhìn ngoại tổ mẫu mà mình yêu quý lúc trước trong tâm hắn đúng là không nỡ nhưng nghĩ đến mối thù giết phụ mẫu. trong tâm rất rối bời. Bởi vì từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ, hắn chưa từng quyết định một việc khó khăn như vậy.

- ngươi...ngươi... Hảo, ta tha cho bà ấy đổi lại, từ nay về sao ta không có quan hệ gì với người hoàng thất các ngươi nữa.

Nói xong hắn tiêu sái rời khỏi Thái hòa điện.



P/S: CÓ GÌ SAI, MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý ĐỂ TA SỬA NHA! : ">  : ">

/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status