Đây....Đây là đâu? Long Thiên tỉnh dậy, hắn phát hiện mình nằm ở trong một căn phòng nhỏ, hắn lẩm bẩm nói một mình
Long Thiên cố gượng dậy, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy cả cơ thể đều rất đau nhức, muốn đứng dậy nhưng tự bản thân đứng là điều không thể.
Ây....Ây da, đau quá! Hắn đau đớn xoa xoa vết thương.
Ai băng bó vết thương cho ta đây? Long Thiên xoa vết thương, hắn xoa ngay đó thì chỗ đó đã được băng bó kỹ càng, nếu mà không có người này băng bó giùm hắn để hắn cầm máu chắc hắn đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Tông Huyên đâu rồi nhỉ? Long Thiên suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi mình, hắn không thấy Tông Huyên đang ở đâu cả, lúc mà hắn ngất xỉu, Tông Huyên vẫn còn đang chiến đấu với Hoàn Xà Long.
Chẳng lẻ cô ấy cứu mình rồi đem mình để ở đây? Long Minh cảm thấy chắc chắn là Tông Huyên đã cứu hắn, và mang hắn về đây.
Bụp..bụp..bụp..bụp Từ xa có tiếng bước chân, hình như là đang ở ngoài hành lang và tiến tới căn phòng Long Minh đang nằm.
Ai đây nhỉ? Long Thiên nghi hoặc hỏi, mà hắn cũng không cảm thấy sợ hãi gì, vì nếu có ác ý với hắn thì đã ra tay trong lúc hắn đang hôn mê rồi.
Bụp..bụp Tiếng bước chân đã đến và dừng lại trước căn phòng của Long Minh.
Long Minh nằm đó có thể thấy được cái bóng của người đó ở bên ngoài, là phụ nữ!
Vóc dáng giống Tông Huyên vậy nhỉ? Là Tông Huyên sao? Long Thiên vui mừng kêu lên, nếu là Tông Huyên đã cứu hắn thì hắn rất muốn gặp được để nói lời cảm ơn.
Két! tiếng cửa phòng được mở ra, cô gái đó tiếng bước vào, cô gái ấy đi đến bên cạnh Long Minh.
Tông Huyên! Tông Huyên là cô! Cảm ơn cô đã cứu ta! Long Minh vui mừng kêu lên và nói.
Hã? Trong phút chốc Long Minh cảm thấy có gì đó sai sai, hã?, không phải!, đây không phải là Tông Huyên mà chỉ giống thôi, Long Minh xem kĩ thì liền nhận ra không phải Tông Huyên.
Không....không phải Tông Huyên! Long Minh lắp bắp nói, hắn lúc nãy vừa nhận nhầm người a!
Ta...ta nhận lằm người, xin lỗi cô! Mà cô là ai? Long Minh lên tiếng nói xin lỗi, và nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy cô gái nhếch miệng lên cười và cũng không có trả lời, bụp...bụp... từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn ở giữa phòng.
Nâng bình trà lên đổ vào ly, sau đó cầm ly trà nóng đến bên cạnh Long Minh đưa cho Long Minh và nói:
Ngươi uống miếng trà đã!
Long Minh nhận lấy chén trà, ực ực hắn một hơi để vào miệng rồi uống hết.
Trà....trà này ngon quá! Long Thiên cảm thán nói, hắn cảm giác trà này rất ngon, lúc trước hắn chưa bao giờ được thử qua loại trà nào ngon như vậy cả!
Ngươi cũng biết thưởng thức lắm! Cô gái nhìn Long Minh rồi nhếch miệng lên cười và nói.
Long Minh đưa chén trà cho cô gái, cô gái đó cầm lấy rồi để ly trà lại trên chiếc bàn, sau đó rót tiếp một ly trà, đưa lên miệng mình nhâm nhi từng miếng và nói:
Ta là Thiên Tuyết, tỷ tỷ của Tông Huyên, từ nhỏ hai ta rất giống nhau nên ngươi nhận lằm cũng không có gì sai cả! Cái gì? Cô là tỷ tỷ của Tông Huyên? Long Minh cả kinh kêu lên, hắn không ngờ người trước mắt này lại là tỷ tỷ của người cứu mạng mình.
Nhưng kinh ngạc một lúc sau, hắn liền mở miệng lên nói:
Xin hỏi, Tông Huyên hiện tại đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng để nói lời cảm ơn về việc nàng đã cứu ta!
Thiên Tuyết đặt ly trà xuống bàn rồi, nói với Long Minh:
Ngươi không cần phải cảm ơn gì cả, dù sao thì lúc đó ngươi cũng đã xả thân chiến đấu với Hoàn Xà Long để cứu muội muội ta nên ngươi không cần lo gì đâu!
Nhưng ta vẫn...... Long Minh phản bát, hắn muốn gặp Tông Huyên để nói lời cảm ơn, mặc kệ có đồng ý hay không, nhưng nói chưa hết câu thì đã bị Thiên Tuyết ngắt lời.
Ngươi lo mà nghỉ ngơi tốt, muội muội ta dặn ta chăm sóc cho ngươi, khi nào ngươi khỏe thì nó sẽ đến gặp ngươi mà thôi! Thiên Tuyết nói
Đây, thuốc ta điều chế để trị thương cho ngươi, ta đến đây để đưa nó cho ngươi đấy! Thiên Tuyết nói và đưa bịch thuốc ra cho Long Minh.
Ta đi đây, tạm biệt! Thiên Tuyết nói xong thì bật người dậy hướng cửa mà đi ra.
Khoan đã! Mà đây là đâu? Long Minh hắn muốn biết rõ đây là nơi nào nên phải hỏi Thiên Tuyết cho kĩ càng đã!
Đây là Học Viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long! Nói xong Thiên Tuyết bước đi mà không quay lại.
Không ngờ ta lại ở nơi này a! Long Minh hắn bất ngờ nói, nơi đây chính là nơi hắn muốn tới, vì nơi đây...... có gái!:))
2 ngày sau đó....
ahh 2 ngày này chán chết con mọe! Toàn nằm trong phòng, hôm nay ta khỏe rồi, đi xem nơi này thế nào đã! Long Minh ưỡn người nói.
Hai ngày này Thiên Tuyết cũng có đến đưa thuốc cho hắn, nhưng chỉ đến đưa rồi đi liền, chưa kịp nói với hắn câu nào.
Sau đó hắn hướng cửa phòng mà đi tới, hắn hôm nay tuy khỏe nhưng vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong nên cũng không gắp gáp gì.
Két! Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt hắn.
Ah..hôm nay thật là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh! Long Thiên cảm thán nói.
Bụp...bụp... Hắn chậm rãi từng bước đi xem nơi này như thế nào, thì ra hắn đang ở trong một căn phòng trên một dãi hành lang, mà hành lang này chỉ có khoảng 5-6 phòng mà thôi.
Hắn bước đi ra khỏi đây nơi đây cũng không có ai nhiều, nãy giờ hắn đi thì cũng chỉ gặp được 8-9 người nhưng đều là nữ, đúng là học viện Nữ Tu Ma mà!
Đi một lát nữa hắn mới rời khỏi nơi đó, hắn đi đến một vách núi đá nhìn xuống, hắn mới rõ ràng đây là một dãy nhà được xây ở quanh trên núi cao, khắp nơi cây cối rừng rậm, thiên nhiên rất đẹp, cách đó không xa còn có một ngọn tháp cao, và rất nhiều tòa nhà xung quanh, từ đây nhìn đến còn có thể thấy được khung cảnh ở nơi đó.
Ah, ta nói hèn chi sao lại ít người đến vậy.... có thể đây chỉ là khu nhà dành cho khách ở, ở cái nơi xa xa kia chính là trụ sở chính của Học Viện, ta là nam, mà học viện chỉ nhận toàn nữ nên cho ta ở đây cũng phải Long Thiên tự suy đoán rồi nói.
Được! Ta sẽ nghỉ ngơi phục hồi sức mạnh, sau đó đi tìm Tông Huyên, rồi cố gắng thu phục ả, sau đó nhận được thu phục nô lệ cách Hai Đại Cảnh giới, ta sẽ thu tiếp cao tầng của học viện...... hahaha Long Thiên tự sướng nói:))
Long Thiên cố gượng dậy, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy cả cơ thể đều rất đau nhức, muốn đứng dậy nhưng tự bản thân đứng là điều không thể.
Ây....Ây da, đau quá! Hắn đau đớn xoa xoa vết thương.
Ai băng bó vết thương cho ta đây? Long Thiên xoa vết thương, hắn xoa ngay đó thì chỗ đó đã được băng bó kỹ càng, nếu mà không có người này băng bó giùm hắn để hắn cầm máu chắc hắn đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Tông Huyên đâu rồi nhỉ? Long Thiên suy nghĩ một hồi rồi tự hỏi mình, hắn không thấy Tông Huyên đang ở đâu cả, lúc mà hắn ngất xỉu, Tông Huyên vẫn còn đang chiến đấu với Hoàn Xà Long.
Chẳng lẻ cô ấy cứu mình rồi đem mình để ở đây? Long Minh cảm thấy chắc chắn là Tông Huyên đã cứu hắn, và mang hắn về đây.
Bụp..bụp..bụp..bụp Từ xa có tiếng bước chân, hình như là đang ở ngoài hành lang và tiến tới căn phòng Long Minh đang nằm.
Ai đây nhỉ? Long Thiên nghi hoặc hỏi, mà hắn cũng không cảm thấy sợ hãi gì, vì nếu có ác ý với hắn thì đã ra tay trong lúc hắn đang hôn mê rồi.
Bụp..bụp Tiếng bước chân đã đến và dừng lại trước căn phòng của Long Minh.
Long Minh nằm đó có thể thấy được cái bóng của người đó ở bên ngoài, là phụ nữ!
Vóc dáng giống Tông Huyên vậy nhỉ? Là Tông Huyên sao? Long Thiên vui mừng kêu lên, nếu là Tông Huyên đã cứu hắn thì hắn rất muốn gặp được để nói lời cảm ơn.
Két! tiếng cửa phòng được mở ra, cô gái đó tiếng bước vào, cô gái ấy đi đến bên cạnh Long Minh.
Tông Huyên! Tông Huyên là cô! Cảm ơn cô đã cứu ta! Long Minh vui mừng kêu lên và nói.
Hã? Trong phút chốc Long Minh cảm thấy có gì đó sai sai, hã?, không phải!, đây không phải là Tông Huyên mà chỉ giống thôi, Long Minh xem kĩ thì liền nhận ra không phải Tông Huyên.
Không....không phải Tông Huyên! Long Minh lắp bắp nói, hắn lúc nãy vừa nhận nhầm người a!
Ta...ta nhận lằm người, xin lỗi cô! Mà cô là ai? Long Minh lên tiếng nói xin lỗi, và nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy cô gái nhếch miệng lên cười và cũng không có trả lời, bụp...bụp... từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến chiếc bàn ở giữa phòng.
Nâng bình trà lên đổ vào ly, sau đó cầm ly trà nóng đến bên cạnh Long Minh đưa cho Long Minh và nói:
Ngươi uống miếng trà đã!
Long Minh nhận lấy chén trà, ực ực hắn một hơi để vào miệng rồi uống hết.
Trà....trà này ngon quá! Long Thiên cảm thán nói, hắn cảm giác trà này rất ngon, lúc trước hắn chưa bao giờ được thử qua loại trà nào ngon như vậy cả!
Ngươi cũng biết thưởng thức lắm! Cô gái nhìn Long Minh rồi nhếch miệng lên cười và nói.
Long Minh đưa chén trà cho cô gái, cô gái đó cầm lấy rồi để ly trà lại trên chiếc bàn, sau đó rót tiếp một ly trà, đưa lên miệng mình nhâm nhi từng miếng và nói:
Ta là Thiên Tuyết, tỷ tỷ của Tông Huyên, từ nhỏ hai ta rất giống nhau nên ngươi nhận lằm cũng không có gì sai cả! Cái gì? Cô là tỷ tỷ của Tông Huyên? Long Minh cả kinh kêu lên, hắn không ngờ người trước mắt này lại là tỷ tỷ của người cứu mạng mình.
Nhưng kinh ngạc một lúc sau, hắn liền mở miệng lên nói:
Xin hỏi, Tông Huyên hiện tại đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng để nói lời cảm ơn về việc nàng đã cứu ta!
Thiên Tuyết đặt ly trà xuống bàn rồi, nói với Long Minh:
Ngươi không cần phải cảm ơn gì cả, dù sao thì lúc đó ngươi cũng đã xả thân chiến đấu với Hoàn Xà Long để cứu muội muội ta nên ngươi không cần lo gì đâu!
Nhưng ta vẫn...... Long Minh phản bát, hắn muốn gặp Tông Huyên để nói lời cảm ơn, mặc kệ có đồng ý hay không, nhưng nói chưa hết câu thì đã bị Thiên Tuyết ngắt lời.
Ngươi lo mà nghỉ ngơi tốt, muội muội ta dặn ta chăm sóc cho ngươi, khi nào ngươi khỏe thì nó sẽ đến gặp ngươi mà thôi! Thiên Tuyết nói
Đây, thuốc ta điều chế để trị thương cho ngươi, ta đến đây để đưa nó cho ngươi đấy! Thiên Tuyết nói và đưa bịch thuốc ra cho Long Minh.
Ta đi đây, tạm biệt! Thiên Tuyết nói xong thì bật người dậy hướng cửa mà đi ra.
Khoan đã! Mà đây là đâu? Long Minh hắn muốn biết rõ đây là nơi nào nên phải hỏi Thiên Tuyết cho kĩ càng đã!
Đây là Học Viện Nữ Tu Ma Vĩnh Thiên Long! Nói xong Thiên Tuyết bước đi mà không quay lại.
Không ngờ ta lại ở nơi này a! Long Minh hắn bất ngờ nói, nơi đây chính là nơi hắn muốn tới, vì nơi đây...... có gái!:))
2 ngày sau đó....
ahh 2 ngày này chán chết con mọe! Toàn nằm trong phòng, hôm nay ta khỏe rồi, đi xem nơi này thế nào đã! Long Minh ưỡn người nói.
Hai ngày này Thiên Tuyết cũng có đến đưa thuốc cho hắn, nhưng chỉ đến đưa rồi đi liền, chưa kịp nói với hắn câu nào.
Sau đó hắn hướng cửa phòng mà đi tới, hắn hôm nay tuy khỏe nhưng vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong nên cũng không gắp gáp gì.
Két! Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt hắn.
Ah..hôm nay thật là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh! Long Thiên cảm thán nói.
Bụp...bụp... Hắn chậm rãi từng bước đi xem nơi này như thế nào, thì ra hắn đang ở trong một căn phòng trên một dãi hành lang, mà hành lang này chỉ có khoảng 5-6 phòng mà thôi.
Hắn bước đi ra khỏi đây nơi đây cũng không có ai nhiều, nãy giờ hắn đi thì cũng chỉ gặp được 8-9 người nhưng đều là nữ, đúng là học viện Nữ Tu Ma mà!
Đi một lát nữa hắn mới rời khỏi nơi đó, hắn đi đến một vách núi đá nhìn xuống, hắn mới rõ ràng đây là một dãy nhà được xây ở quanh trên núi cao, khắp nơi cây cối rừng rậm, thiên nhiên rất đẹp, cách đó không xa còn có một ngọn tháp cao, và rất nhiều tòa nhà xung quanh, từ đây nhìn đến còn có thể thấy được khung cảnh ở nơi đó.
Ah, ta nói hèn chi sao lại ít người đến vậy.... có thể đây chỉ là khu nhà dành cho khách ở, ở cái nơi xa xa kia chính là trụ sở chính của Học Viện, ta là nam, mà học viện chỉ nhận toàn nữ nên cho ta ở đây cũng phải Long Thiên tự suy đoán rồi nói.
Được! Ta sẽ nghỉ ngơi phục hồi sức mạnh, sau đó đi tìm Tông Huyên, rồi cố gắng thu phục ả, sau đó nhận được thu phục nô lệ cách Hai Đại Cảnh giới, ta sẽ thu tiếp cao tầng của học viện...... hahaha Long Thiên tự sướng nói:))
/11
|