Diệp Quân rơi vào im lặng.
Nền tảng ư?
Kiếm ý của hắn được xây dựng từ cái gì? Đương nhiên là vô địch.
Nhưng khi không có gì để chống đỡ nó, đường kiếm vung ra sẽ không có khí thế và tâm ý vô địch.
Hắn bỗng nhớ lại Diệp Tu Nhiên từng nói, thứ nhất là phải thuần túy, thứ nhì là “Kiếm ý của ngươi ra hình ra dạng nhưng không có cái thần. Nói cách khác, ngươi thiếu tinh thần bộc lộ mũi nhọn. Người trẻ tuổi phải phấn chấn, nhiệt huyết, phải khí phách dám chọc đến mây xanh!”
Tinh thần!
Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay, bất chợt tỉnh ngộ.
Kiếm ý đã lột xác nhưng người thì chưa.
Thân là kiếm tu, cho dù có phải đối mặt với cha hay ông nội thì vẫn phải có khí thế và tâm thái vung kiếm chém chết người.
Nói đơn giản hơn thì đánh có thể không lại, nhưng khí thế tuyệt đối không thua!
Tuế Tuế dừng bước, cười nói với hắn: “Đến đây”.
Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, không nói không rằng vung kiếm.
Xoẹt!
Tuế Tuế tùy tiện vung tay.
Ầm!
Kiếm ý vỡ vụn. Diệp Quân chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm gác ngang cổ.
Hắn im thin thít.
Tuế Tuế thu kiếm về: “Tâm khí chưa đủ, tiếp tục”.
Nhưng Diệp Quân không vung kiếm nữa mà nhắm mắt lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đầu.
Chiếc váy trắng thân quen.
Số lần cô cô vung kiếm từ trước đến giờ không nhiều cũng không ít, mà bà ấy làm vậy với tâm thế ra sao?
Miệt thị ư?
Không.
Đó là xem thường, như một vị thần nhìn con kiến bé nhỏ. Khi bà vung kiếm thì đối phương đã là người chết trong mắt bà.
Hắn không làm được như cô cô, nhưng có thể học tập theo bà.
Chưa mạnh bằng thì cứ làm bộ thôi.
Hắn mở mắt nhìn quan chấp hành. Cô ta trong mắt hắn bây giờ đã không còn là người khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà chỉ là một phiên bản lòe loẹt hơn của Tịnh An.
Nghĩ vậy, tâm cảnh của hắn quả nhiên thay đổi.
Diệp Quân vung kiếm.
Uuu!
Tiếng kiếm minh vang vọng đất trời.
Chồng chất thời không.
Nén thời không.
Nền tảng ư?
Kiếm ý của hắn được xây dựng từ cái gì? Đương nhiên là vô địch.
Nhưng khi không có gì để chống đỡ nó, đường kiếm vung ra sẽ không có khí thế và tâm ý vô địch.
Hắn bỗng nhớ lại Diệp Tu Nhiên từng nói, thứ nhất là phải thuần túy, thứ nhì là “Kiếm ý của ngươi ra hình ra dạng nhưng không có cái thần. Nói cách khác, ngươi thiếu tinh thần bộc lộ mũi nhọn. Người trẻ tuổi phải phấn chấn, nhiệt huyết, phải khí phách dám chọc đến mây xanh!”
Tinh thần!
Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay, bất chợt tỉnh ngộ.
Kiếm ý đã lột xác nhưng người thì chưa.
Thân là kiếm tu, cho dù có phải đối mặt với cha hay ông nội thì vẫn phải có khí thế và tâm thái vung kiếm chém chết người.
Nói đơn giản hơn thì đánh có thể không lại, nhưng khí thế tuyệt đối không thua!
Tuế Tuế dừng bước, cười nói với hắn: “Đến đây”.
Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, không nói không rằng vung kiếm.
Xoẹt!
Tuế Tuế tùy tiện vung tay.
Ầm!
Kiếm ý vỡ vụn. Diệp Quân chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm gác ngang cổ.
Hắn im thin thít.
Tuế Tuế thu kiếm về: “Tâm khí chưa đủ, tiếp tục”.
Nhưng Diệp Quân không vung kiếm nữa mà nhắm mắt lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đầu.
Chiếc váy trắng thân quen.
Số lần cô cô vung kiếm từ trước đến giờ không nhiều cũng không ít, mà bà ấy làm vậy với tâm thế ra sao?
Miệt thị ư?
Không.
Đó là xem thường, như một vị thần nhìn con kiến bé nhỏ. Khi bà vung kiếm thì đối phương đã là người chết trong mắt bà.
Hắn không làm được như cô cô, nhưng có thể học tập theo bà.
Chưa mạnh bằng thì cứ làm bộ thôi.
Hắn mở mắt nhìn quan chấp hành. Cô ta trong mắt hắn bây giờ đã không còn là người khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà chỉ là một phiên bản lòe loẹt hơn của Tịnh An.
Nghĩ vậy, tâm cảnh của hắn quả nhiên thay đổi.
Diệp Quân vung kiếm.
Uuu!
Tiếng kiếm minh vang vọng đất trời.
Chồng chất thời không.
Nén thời không.
/4376
|