Một sự im lặng bao quanh, ai cũng nhìn My để xem câu trả lời của cô là gì
- Tôi sợ một thứ mà mọi con gái đều sợ. Tôi sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ bị phản bội..._ My cười nhạt, cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay để trước ngực
- Nếu như được tôi tin tưởng thì tốt nhất đừng làm tôi thất vọng_ My nói, cô hướng ánh mắt dám nói, dám làm nhìn tất cả mọi người
- Đó là điều đương nhiên, tôi nhất định không bao giờ rời xa em_ Bảo cười nhẹ, nụ cười khiến lòng My ấm áp hơn hẳn
- Em cũng vậy, em sẽ cố gắng khiến chị cảm thấy tự hào về em_ Thư nắm lấy bàn bay My rồi mỉm cười
- Tao cũng vậy, chỉ cần mày quay lại, tao nhất định ở phía sau_ Nhi mỉm cười, My với cô đã làm bạn tân hơn 7 năm, cô hiểu My về mọi thứ chỉ riêng tính cách bí ẩn khó hiểu của My thì cô mãi không bắt kịp được
- Tại sao tao phải quay lại ? Tao chỉ cần quay sang trái hoặc phải là nhìn thấy mày thôi_ My mỉm cười
- Câu trả lởi của My chung chung quá nên chưa rõ được. Chán thật đấy_ Vy khẽ thở dài, ngã lưng ra ghế
- Làm trắc nghiệm không ?_ Linh ngồi xích đến, đưa một bài báo cho mọi người xem
- Làm đi cho đỡ chán_ Khánh khoanh tay để phía sau đầu rồi nói
- Anh không tham gia à _ Nhi mỉm cười với bọn họ rồi quay sang nhìn Quân đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ
- Không_ Quân cười nhẹ rồi thi thoảng lại đưa tay lên ghi gì đó vào mặt kính
- Anh đang ghi gì đó ?_ Nhi đưa tay định chạm vào mặt kính thì Quân cầm tay cô kéo về phía mình
- Anh yêu em_ Quân nắm chặt lấy tay Nhi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm và ấm ngày nào vang lên. Ba từ Anh yêu em vang lên, chỉ ba từ đơn giản nhưng cũng đủ để thể hiện hết tất cả những tình cảm mà anh giành cho cô, một tình cảm mãi không bị thay đổi
- Đừng đùa nữa_ Nhi cảm thấy tim mình nhanh hơn một nhịp, cái cảm giác mà đã lâu rồi cô mới được cảm nhận, cô bừng tỉnh lại rồi định rút tay về phía mình
- Anh không đùa_ Quân thấy cô có ý muốn rút tay về thì kéo mạnh lại
Hai mắt đối nhau, cái nhìn thân thương của hôm nào bỗng đưng biến mất nay đã trở về. Bọn họ nhìn nhau, chỉ nhìn thôi nhưng cũng đủ để biết có một thứ gì đó vừa mới chớm nở
- Nhi, mày có chơi không ?_ Tiếng Vy khẽ gọi khiến hai người trở về như ban đầu
- Có_ Nhi giật mình, buông tay ra rồi quay về phía mọi người, còn Quân, anh mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của Nhi, anh quay người nhìn cửa sổ, đôi lúc lại nở nụ cười
- Rồi, vậy tao hỏi nha. Có hai chị em kia, mẹ họ vừa qua đời. Trong đám tang, cô em nhìn thấy một chàng trai rất đẹp và cô đã nhận ra rằng mình đã thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Sang hôm sau, cô không thấy anh ấy xuất hiện cả hôm sau và cả những ngày kế tiếp. Cho đến một ngày, cô em nhận ra một điều gì đó, rồi cầm dao lên giết người chị. Người em đã nhận ra điều gì ?_ Linh cầm cuốn báo lên rồi đọc
- Cô nhóc đó còn giết cả chị mình sao ?_ Mình nói rồi còn liếc nhìn Thư cười gian
- Sao nhìn em như thế chứ ? Em không bao giờ có ý định như thế đâu nhé_ Thư khẽ xua tay cười tự hào
- Rồi, rồi vậy ai có câu trả lời chưa ?_ Vy mỉm cười với bọn họ rồi hỏi
- Cô ta giết chị gái vì biết rằng chàng trai đó chỉ xuất hiện khi có đám tang_ My nói rồi uống một ngụm nước thì thấy Bảo nhìn mình với ánh mắt kì lạ
- Sao ? Có gì sai à ?_ My thấy hơi khó chịu thì hỏi lại
- Không, chỉ hơi lạ một chút về câu trả lời. Nó đúng nhưng không ngờ rằng em sẽ trả lởi câu hỏi này_ Bảo cười nhẹ, tay chống cằm nhìn My
- Tớ chỉ không hiểu là tại sao cô giá ấy lại làm thế ?_ Nhi hơi bất ngờ với câu trả lởi rồi hỏi
- Vì tình yêu_ Quân khẽ nói, đồng thời Nhi quay lại thì thấy Quân nhìn mình mà mỉm cười
- Cô gái đó, làm mọi thứ chỉ để gặp lại chàng trai đó ngay cả việc giết cả người chị ruột của mình. Làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Có giống anh không nhỉ ?_ Quân nói, phần đầu anh nói cho mọi người cùng nghe nhưng câu hỏi cuối chỉ có mình Nhi nghe thấy nó, cô chỉ im lặng rồi quay lên.
Cũng đúng, cô gái đó cũng giống như Quân, khi hai người còn quen nhau, anh luôn làm tất cả mọi thứ để cô vui, luôn làm mọi thứ để co cười và luôn làm mọi thứ để mối quan hệ này được kéo dài. Ngay cả khi phải rời xa nhau, anh vẫn luôn có gắng để tìm được địa chỉ, số điện thoại của Nhi. Dù không ở bên cạnh nhưng luôn quan sát và chăm sóc cho cô từ xa. Giống, giống thật đấy. Cô cười buồn về mối quan hệ của hai ta, tình cảm của hai người dành cho nhau rất nhiều ngay cả sự tin tưởng nhưng rào cản duy nhất giữa hai người là gia thế. Mẹ Nhi chỉ là một người bán hoa, ba thì công nhân, gia cảnh bình thường nhưng về Quân, anh là người có gia thế, gia đình quyền lực, giàu có lại còn hiểu biết thì một người như cô nào dám nghĩ tới
- Khi yêu người con gái thường trở nên ngu ngốc hơn _ My nói rồi cười nhẹ
Nụ cười khinh khỉnh dành cho mối quan hệ mơ hồ giữa cô và Bảo
Nụ cười dành đau thương, dù tình yêu dành cho nhau có nhiều, dù niềm tin dành cho nhau có dư thừa nhưng khoảng cách về địa vị quá cao thì mối tình của Nhi với Quân cũng đâu có thành
Nụ cười dành cho mối quan hệ đơn phương nhau của Thư với Khánh
Nụ cười dành cho mối quan hệ đã từng là bạn bè của Vy với Hải
- Tôi sợ một thứ mà mọi con gái đều sợ. Tôi sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ bị phản bội..._ My cười nhạt, cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay để trước ngực
- Nếu như được tôi tin tưởng thì tốt nhất đừng làm tôi thất vọng_ My nói, cô hướng ánh mắt dám nói, dám làm nhìn tất cả mọi người
- Đó là điều đương nhiên, tôi nhất định không bao giờ rời xa em_ Bảo cười nhẹ, nụ cười khiến lòng My ấm áp hơn hẳn
- Em cũng vậy, em sẽ cố gắng khiến chị cảm thấy tự hào về em_ Thư nắm lấy bàn bay My rồi mỉm cười
- Tao cũng vậy, chỉ cần mày quay lại, tao nhất định ở phía sau_ Nhi mỉm cười, My với cô đã làm bạn tân hơn 7 năm, cô hiểu My về mọi thứ chỉ riêng tính cách bí ẩn khó hiểu của My thì cô mãi không bắt kịp được
- Tại sao tao phải quay lại ? Tao chỉ cần quay sang trái hoặc phải là nhìn thấy mày thôi_ My mỉm cười
- Câu trả lởi của My chung chung quá nên chưa rõ được. Chán thật đấy_ Vy khẽ thở dài, ngã lưng ra ghế
- Làm trắc nghiệm không ?_ Linh ngồi xích đến, đưa một bài báo cho mọi người xem
- Làm đi cho đỡ chán_ Khánh khoanh tay để phía sau đầu rồi nói
- Anh không tham gia à _ Nhi mỉm cười với bọn họ rồi quay sang nhìn Quân đang ngồi nhìn ngoài cửa sổ
- Không_ Quân cười nhẹ rồi thi thoảng lại đưa tay lên ghi gì đó vào mặt kính
- Anh đang ghi gì đó ?_ Nhi đưa tay định chạm vào mặt kính thì Quân cầm tay cô kéo về phía mình
- Anh yêu em_ Quân nắm chặt lấy tay Nhi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm và ấm ngày nào vang lên. Ba từ Anh yêu em vang lên, chỉ ba từ đơn giản nhưng cũng đủ để thể hiện hết tất cả những tình cảm mà anh giành cho cô, một tình cảm mãi không bị thay đổi
- Đừng đùa nữa_ Nhi cảm thấy tim mình nhanh hơn một nhịp, cái cảm giác mà đã lâu rồi cô mới được cảm nhận, cô bừng tỉnh lại rồi định rút tay về phía mình
- Anh không đùa_ Quân thấy cô có ý muốn rút tay về thì kéo mạnh lại
Hai mắt đối nhau, cái nhìn thân thương của hôm nào bỗng đưng biến mất nay đã trở về. Bọn họ nhìn nhau, chỉ nhìn thôi nhưng cũng đủ để biết có một thứ gì đó vừa mới chớm nở
- Nhi, mày có chơi không ?_ Tiếng Vy khẽ gọi khiến hai người trở về như ban đầu
- Có_ Nhi giật mình, buông tay ra rồi quay về phía mọi người, còn Quân, anh mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của Nhi, anh quay người nhìn cửa sổ, đôi lúc lại nở nụ cười
- Rồi, vậy tao hỏi nha. Có hai chị em kia, mẹ họ vừa qua đời. Trong đám tang, cô em nhìn thấy một chàng trai rất đẹp và cô đã nhận ra rằng mình đã thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Sang hôm sau, cô không thấy anh ấy xuất hiện cả hôm sau và cả những ngày kế tiếp. Cho đến một ngày, cô em nhận ra một điều gì đó, rồi cầm dao lên giết người chị. Người em đã nhận ra điều gì ?_ Linh cầm cuốn báo lên rồi đọc
- Cô nhóc đó còn giết cả chị mình sao ?_ Mình nói rồi còn liếc nhìn Thư cười gian
- Sao nhìn em như thế chứ ? Em không bao giờ có ý định như thế đâu nhé_ Thư khẽ xua tay cười tự hào
- Rồi, rồi vậy ai có câu trả lời chưa ?_ Vy mỉm cười với bọn họ rồi hỏi
- Cô ta giết chị gái vì biết rằng chàng trai đó chỉ xuất hiện khi có đám tang_ My nói rồi uống một ngụm nước thì thấy Bảo nhìn mình với ánh mắt kì lạ
- Sao ? Có gì sai à ?_ My thấy hơi khó chịu thì hỏi lại
- Không, chỉ hơi lạ một chút về câu trả lời. Nó đúng nhưng không ngờ rằng em sẽ trả lởi câu hỏi này_ Bảo cười nhẹ, tay chống cằm nhìn My
- Tớ chỉ không hiểu là tại sao cô giá ấy lại làm thế ?_ Nhi hơi bất ngờ với câu trả lởi rồi hỏi
- Vì tình yêu_ Quân khẽ nói, đồng thời Nhi quay lại thì thấy Quân nhìn mình mà mỉm cười
- Cô gái đó, làm mọi thứ chỉ để gặp lại chàng trai đó ngay cả việc giết cả người chị ruột của mình. Làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Có giống anh không nhỉ ?_ Quân nói, phần đầu anh nói cho mọi người cùng nghe nhưng câu hỏi cuối chỉ có mình Nhi nghe thấy nó, cô chỉ im lặng rồi quay lên.
Cũng đúng, cô gái đó cũng giống như Quân, khi hai người còn quen nhau, anh luôn làm tất cả mọi thứ để cô vui, luôn làm mọi thứ để co cười và luôn làm mọi thứ để mối quan hệ này được kéo dài. Ngay cả khi phải rời xa nhau, anh vẫn luôn có gắng để tìm được địa chỉ, số điện thoại của Nhi. Dù không ở bên cạnh nhưng luôn quan sát và chăm sóc cho cô từ xa. Giống, giống thật đấy. Cô cười buồn về mối quan hệ của hai ta, tình cảm của hai người dành cho nhau rất nhiều ngay cả sự tin tưởng nhưng rào cản duy nhất giữa hai người là gia thế. Mẹ Nhi chỉ là một người bán hoa, ba thì công nhân, gia cảnh bình thường nhưng về Quân, anh là người có gia thế, gia đình quyền lực, giàu có lại còn hiểu biết thì một người như cô nào dám nghĩ tới
- Khi yêu người con gái thường trở nên ngu ngốc hơn _ My nói rồi cười nhẹ
Nụ cười khinh khỉnh dành cho mối quan hệ mơ hồ giữa cô và Bảo
Nụ cười dành đau thương, dù tình yêu dành cho nhau có nhiều, dù niềm tin dành cho nhau có dư thừa nhưng khoảng cách về địa vị quá cao thì mối tình của Nhi với Quân cũng đâu có thành
Nụ cười dành cho mối quan hệ đơn phương nhau của Thư với Khánh
Nụ cười dành cho mối quan hệ đã từng là bạn bè của Vy với Hải
/73
|