-Két_ Chiếc xe dừng lại trước một khánh sạn cao cấp, từng người một bước xuống, theo sau đó là My, cô vừa bước ra khỏi cửa thì một cậu bạn lao đến hù cô, My nép người sang một bên, luồn tay lấy chai nước khoáng bên hông rồi đập mạnh vào đầu cậu ta
- Chú ý đi đứng_ My nói rồi bước xuống
- Cậu ấy không bị giật mình nhỉ, đúng là thần kinh thép mà_ Vy thở dài uể oải
- Chắc là cậu ấy sợ cái khác_ Hải đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó
- Đừng thử nữa, sẽ chẳng thành công đâu mà_ Thư vừa đi ngang qua rồi nói
- Con nhóc này, người ta đang suy nghĩ mà_ Vy giơ tay dọa đánh quay sang thì thấy Quân đi xuống nên chạy lại hỏi
- Ê Quân, ông có biết con gái thương hay sợ gì không ?
Quân suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn Nhi rồi trả lời rằng :
- Côn trùng, bình thường thì Nhi sợ mấy con đó lắm, nhất là gián
- Ê, được đó, thanks ông nha_ Vy reo mừng rồi kéo Hải đi đâu đó
- Em đâu có sợ con trùng_ Nhi bước xuống, khuôn mặt khẽ nhăn như không vừa ý
- Thật không ? Vì có một lần anh thấy em sợ phát ngất khi nhìn thấy con gián đồ chơi trong hộp cơn trưa của mình còn gì_ Quân khoanh tay, dựa lưng vào một cái cột gần đó
- Cái...cái gì ? em không có_ Nhi nghe thấy thì đỏ cả mặt, cô nhanh chóng rời đi
- Em vẫn luôn như trước._ Quân cười nhạt rồi đi trước
Tất cả mọi người đứng xếp hàng lấy chìa khoá rồi về phòng. My cắm chìa khoá rồi mở cửa, căn phòng sang trọng đc trang trí vs tông màu trắng hướng ra biển.
My đi đến, ném đại chiếc ba lô lên giường vs chiếc chìa khoá rồi đi ra ngoài ban công. Cô chống hai tay vào lan can, cô nhắm mắt lại để tận hưởng làn gió mát lạnh và mùi của biển, cô thở phào nhẹ nhõm, mọi lo toan trong lòng cô dường như đều biến mất. Đang đắm chìm trong thế giới của mình thì bỗng điện thoại cô có tin nhắn. My bước vào, mở điện ra xem thì thấy tin nhắn thoại là do Thư gửi
Tắm biển với bọn em không ?
Được thôi My cười nhạt rồi trả lời
Khoảng vài phút sau thì My tụ hợp lại với bọn họ, My xuống với bộ đồ bơi hai mảnh màu đen với chiếc áo khoác lưới dài ngang đùi màu trắng, đôi dép kẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ thả dài với chiếc mắt kính đen bản to. My đi đến nằm xuống chiếc ghế dài, định chợp mắt một lát thi Bảo đi đến ngồi bên cạnh cô rồi hỏi
- Làm gì đấy ?
- Thở_ My đáp một cách rất là huề vốn
- Hỏi thật, đang làm gì đấy ?
- Thì thở. Ơ hay...
- Nếu bây giờ tôi nói, tôi thích em, thì sao ?_ Bảo mỉm cười rồi hỏi
- Từ chối_ My không một chút suy nghĩ là trả lời ngay
- Sao lại từ chối, em không tin vào tình yêu của tôi sao ?_ Bảo trông hơi hụt hẫng rồi hỏi lại
- Tại sao tôi lại phải tin anh trong khi anh đã từng thất hứa với tôi một lần_ My ngồi dậy đối diện Bảo, tháo mắt kính xuống rồi nói
- Em phát hiện rồi à ?_ Bảo cười nhạt rồi hỏi lại
- Ờ. Tôi phát hiện từ cái hôm mà anh cứu tôi_ My nói, ánh mắt hướng về phía biển, từng đợt gió thổi qua chỗ hai người họ
- Vậy sao em không vạch trần tôi ?
- Tôi không biết, từ lần đó, tôi bắt đầu trở nên cách xa với người khác, ngay cả người thân mà cũng đề phòng
- Nếu vậy, em có thể tin tôi thêm một lần nữa không ?_ Bảo hỏi, ánh mắt anh như muốn cầu xin gì đó
- Nực cười? Anh là người đầu tiên thất hứa với tôi giờ lại muốn cầu xin tôi tin anh lần nữa sao ?_ My níu mày khó chịu, quát
Từ phía xa, Thư trông thấy My hơi bực nên sinh lo lắng
- Hai người họ sao thế nhỉ ?_ Nhi quay sang nhìn hai người đó rồi hỏi
- Không biết, lại xem _ Vy thả trái bóng xuống, định tiến tới thì bị Thư cản lại
- Đừng, họ chỉ nói chuyện thôi_ Thư nói
Quay lại chỗ My với Bảo, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng
- Tôi thật sự rất muốn làm lành với em
- Xin lỗi, tôi không muốn
- Tôi có thể bù đắp lại, tôi sẽ ở bên bảo vệ em, chăm sóc cho em. Được chứ ?
- Để làm gì? Anh rời bỏ tôi lúc tôi cần anh nhất. Được, có thể là do tôi quá ích kỉ, chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình nhưng tại sao mà anh lại rời đi như thế, lời tạm biệt cũng không nói, ngay cả một cái chào cũng không. Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức khiến anh cũng chẳng màng quan tâm sao ? Tất cả tình bạn lúc nhỏ của tôi đối với anh không đáng quý sao ?
- Tôi...Tôi xin lỗi
Bảo nói bằng với giọng buồn bã, ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn My, một điệu bộ trông rất đáng thương
- Đừng nói xin lỗi với tôi và cũng đừng mong tôi sẽ chấp nhận nó
My nói rồi quay lưng bước đi nhưng ai biết được trong lòng cô đau khổ vô cùng, tuy rất muốn tha thứ cho Bảo nhưng một mặt nào đó trong cô lại không đồng ý nó vả lại, My không muốn mình trở nên mềm lòng chỉ vì một lời nói, cô muốn bản thân trở nên cứng rắn hơn, cô không muốn trở thành mình của lúc nhỏ... một lần nào nữa hết
- Chú ý đi đứng_ My nói rồi bước xuống
- Cậu ấy không bị giật mình nhỉ, đúng là thần kinh thép mà_ Vy thở dài uể oải
- Chắc là cậu ấy sợ cái khác_ Hải đưa tay lên xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó
- Đừng thử nữa, sẽ chẳng thành công đâu mà_ Thư vừa đi ngang qua rồi nói
- Con nhóc này, người ta đang suy nghĩ mà_ Vy giơ tay dọa đánh quay sang thì thấy Quân đi xuống nên chạy lại hỏi
- Ê Quân, ông có biết con gái thương hay sợ gì không ?
Quân suy nghĩ một hồi, quay sang nhìn Nhi rồi trả lời rằng :
- Côn trùng, bình thường thì Nhi sợ mấy con đó lắm, nhất là gián
- Ê, được đó, thanks ông nha_ Vy reo mừng rồi kéo Hải đi đâu đó
- Em đâu có sợ con trùng_ Nhi bước xuống, khuôn mặt khẽ nhăn như không vừa ý
- Thật không ? Vì có một lần anh thấy em sợ phát ngất khi nhìn thấy con gián đồ chơi trong hộp cơn trưa của mình còn gì_ Quân khoanh tay, dựa lưng vào một cái cột gần đó
- Cái...cái gì ? em không có_ Nhi nghe thấy thì đỏ cả mặt, cô nhanh chóng rời đi
- Em vẫn luôn như trước._ Quân cười nhạt rồi đi trước
Tất cả mọi người đứng xếp hàng lấy chìa khoá rồi về phòng. My cắm chìa khoá rồi mở cửa, căn phòng sang trọng đc trang trí vs tông màu trắng hướng ra biển.
My đi đến, ném đại chiếc ba lô lên giường vs chiếc chìa khoá rồi đi ra ngoài ban công. Cô chống hai tay vào lan can, cô nhắm mắt lại để tận hưởng làn gió mát lạnh và mùi của biển, cô thở phào nhẹ nhõm, mọi lo toan trong lòng cô dường như đều biến mất. Đang đắm chìm trong thế giới của mình thì bỗng điện thoại cô có tin nhắn. My bước vào, mở điện ra xem thì thấy tin nhắn thoại là do Thư gửi
Tắm biển với bọn em không ?
Được thôi My cười nhạt rồi trả lời
Khoảng vài phút sau thì My tụ hợp lại với bọn họ, My xuống với bộ đồ bơi hai mảnh màu đen với chiếc áo khoác lưới dài ngang đùi màu trắng, đôi dép kẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ thả dài với chiếc mắt kính đen bản to. My đi đến nằm xuống chiếc ghế dài, định chợp mắt một lát thi Bảo đi đến ngồi bên cạnh cô rồi hỏi
- Làm gì đấy ?
- Thở_ My đáp một cách rất là huề vốn
- Hỏi thật, đang làm gì đấy ?
- Thì thở. Ơ hay...
- Nếu bây giờ tôi nói, tôi thích em, thì sao ?_ Bảo mỉm cười rồi hỏi
- Từ chối_ My không một chút suy nghĩ là trả lời ngay
- Sao lại từ chối, em không tin vào tình yêu của tôi sao ?_ Bảo trông hơi hụt hẫng rồi hỏi lại
- Tại sao tôi lại phải tin anh trong khi anh đã từng thất hứa với tôi một lần_ My ngồi dậy đối diện Bảo, tháo mắt kính xuống rồi nói
- Em phát hiện rồi à ?_ Bảo cười nhạt rồi hỏi lại
- Ờ. Tôi phát hiện từ cái hôm mà anh cứu tôi_ My nói, ánh mắt hướng về phía biển, từng đợt gió thổi qua chỗ hai người họ
- Vậy sao em không vạch trần tôi ?
- Tôi không biết, từ lần đó, tôi bắt đầu trở nên cách xa với người khác, ngay cả người thân mà cũng đề phòng
- Nếu vậy, em có thể tin tôi thêm một lần nữa không ?_ Bảo hỏi, ánh mắt anh như muốn cầu xin gì đó
- Nực cười? Anh là người đầu tiên thất hứa với tôi giờ lại muốn cầu xin tôi tin anh lần nữa sao ?_ My níu mày khó chịu, quát
Từ phía xa, Thư trông thấy My hơi bực nên sinh lo lắng
- Hai người họ sao thế nhỉ ?_ Nhi quay sang nhìn hai người đó rồi hỏi
- Không biết, lại xem _ Vy thả trái bóng xuống, định tiến tới thì bị Thư cản lại
- Đừng, họ chỉ nói chuyện thôi_ Thư nói
Quay lại chỗ My với Bảo, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng
- Tôi thật sự rất muốn làm lành với em
- Xin lỗi, tôi không muốn
- Tôi có thể bù đắp lại, tôi sẽ ở bên bảo vệ em, chăm sóc cho em. Được chứ ?
- Để làm gì? Anh rời bỏ tôi lúc tôi cần anh nhất. Được, có thể là do tôi quá ích kỉ, chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình nhưng tại sao mà anh lại rời đi như thế, lời tạm biệt cũng không nói, ngay cả một cái chào cũng không. Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức khiến anh cũng chẳng màng quan tâm sao ? Tất cả tình bạn lúc nhỏ của tôi đối với anh không đáng quý sao ?
- Tôi...Tôi xin lỗi
Bảo nói bằng với giọng buồn bã, ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn My, một điệu bộ trông rất đáng thương
- Đừng nói xin lỗi với tôi và cũng đừng mong tôi sẽ chấp nhận nó
My nói rồi quay lưng bước đi nhưng ai biết được trong lòng cô đau khổ vô cùng, tuy rất muốn tha thứ cho Bảo nhưng một mặt nào đó trong cô lại không đồng ý nó vả lại, My không muốn mình trở nên mềm lòng chỉ vì một lời nói, cô muốn bản thân trở nên cứng rắn hơn, cô không muốn trở thành mình của lúc nhỏ... một lần nào nữa hết
/73
|