Sáng hôm sau, My thức dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chiếc áo hai dây ngắn màu đen với chiếc quần jean ngắn ngang đùi và cái áo khoác jean, mái tóc đen xoăn đuôi được My buông thả, cô xách ba lô rồi đi xuống lầu. Cô tiện thể ghé ngang qua phòng Thư để đánh thức nhỏ dậy, mở cửa bước vào thì không thấy ai nên My hơi bất ngờ
Phía dưới nhà một cô gái đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại. Thư mặc chiếc áo croptop bó sát màu trắng + quần short jean đen và áo sơ mi form dài sọc caro với đôi giày converse màu đen, mái tóc nâu hạt dẻ được buông thả. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống thì Thư quay người lại
- Em đợi chị nãy giờ_ Thư nói, chân mày khẽ nhíu lại như khó chịu
- Khó chịu ? Chị đâu kêu em đợi_ My cười nhạt, cô tiến đến đeo đôi giày adidas vào rồi mở cửa đi ra ngoài
- Người ta có ý tốt muốn đợi chị đi mà vậy hả ?_ Thư phụng phịu đi phía sau
- Thích khó chịu không ?_ My quay người bóp miệng Thư
- Em thua, em thua_ Thư vỗ vỗ cánh tay của My để cô buông tay ra
- Đi nhanh nào_ My quay sang kéo Thư vào xe rồi đi đến trường
Sân trường đông đúc tấp nập người ra vào. Vy nhón chân ra hiệu với My và Thư rồi hai cùng đến
- Trễ nhá_ Vy cười nói, cô mặc áo sơ mi với chiếc quần yếm denim và cái ba lô màu trắng
- Nhi với Linh đâu ?_ My hỏi
- Đi đâu với thằng Minh rồi_ Hải quay sang nói, anh mặc chiếc áo thun trắng với cái quần jean và áo khoác jean, cái ba lô màu đen và đôi giày nike
- Có trễ không ?_ Bảo từ xa bước đến khoác vai My, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần short màu xanh biển
- Anh khỏe chưa ?_ My nhón chân lên định sờ trán Bảo thì anh túm lấy cánh tay cô rồi cúi xuống
- Khỏe_ Bảo mỉm cười nói, My thấy hơi ngại nên rút tay xuống rồi bỏ đi
- Tôi đi kiếm ba người kia_ My nói rồi đi nhanh
- Oa~ Ngại rồi kìa_ Thư mỉm cười chọc ghẹo nhưng tất nhiên là My không nghe thấy
- Càng lúc càng đánh yêu hơn_ Vy cười
Về phần My, cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, bỗng thấy Bảo đẹp trai đến lạ thường, khó chịu quá điiiiii. My mở cửa bước vào nhà vệ sinh, hứng một ít nước bằng tay rồi rửa mặt. Sau khi lấy được bình tĩnh thì cô ra ngoài thì thấy Như, cô mặc chiếc áo khoác da màu đen với cái sơ mi màu hồng đất và cái quần jean ngắn màu xám và đôi giày thể thao màu trắng và cái ba lô đen, mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn và uốn xoăn
- Đi chung nhé_ Như cười nói
- Theo ý cô_ My nói rồi đi trước còn Như thì đi kế bên
- Cô đã kiểm tra tình hình chưa ?_ Như hỏi
- Rồi_ My khẽ gật_ Những lô hàng đó cứ theo đường A là mất tích, trên con đường đó còn có hầm, tôi chưa kiểm tra được đường hầm đó
- Khó khăn nhỉ ? Có phải trước đây cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội phải không ?_ Như cười nhạt.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, cô chưa từng nhận được một thứ gì gọi là yêu thương, ba cô là hiệu trưởng, lúc nào cũng ở trường còn mẹ cô thì ở Mỹ làm việc, khi gọi điện thoại thì chỉ nhận được một câu duy nhất từ mẹ là Cần tiền sao? . Cô cười khinh cái cuộc sống của mình, nhiều khi cô nghĩ rằng việc mình được ra đời là một việc không mấy cần thiết của bọn họ. Cho đến khi cô gặp Bảo, chàng trai khiến cô để ý và cô thề rằng sẽ không bào giờ tha thứ cho những ai làm hại anh ấy
- Việc này lúc nào cũng có thể xảy ra. Cho dù là người thân thích đi chăng nữa thì tôi cũng phải đề phòng_ My khẽ dừng lại quay người nhìn Như rồi nói
- Được rồi, hai bạn nữ đằng kia, nhanh chóng lên xe nào_ Thầy giáo đứng gần đó la lên rồi cả hai cùng nhau lên xe
( Sơ đồ )
Bảo-My
Khánh-Thư
Quân-Nhi
Hải-Vy
Minh-Linh
Như-Hà
.............
- Tụi mình chơi gì đi_ Hải quay người nói
- Chơi cái này đi. Nắp chai quay về phía người nào thì người đó hỏi còn đáy chai quay về phía ai thì người đó trả lời_ Vy cười tươi rồi lấy chai nước rỗng trong ba lô ra rồi nói
- Ok_ CẢ bọn đồng thanh
Lần 1
Thư: Hãy nói một chuyện xấu hổ nhất của anh đi
Hải: Cái này....Cái khác được không ?
Thư: Ok! Anh đã gặp tình huống xấu hổ lần nào rồi ?
Hải Cũng vậy chứ có khác gì đâu. Vậy thì, anh từng bị rách quần khi đang đá banh rồi cấp 2
Cả bọn cười rộ lên
Lần 2
Cả bọn mừng rỡ khi thấy đáy chai quay về phía My còn nắp chai thì quay về phía Vy
Vy: Trúng cá lớn rồi. Hãy nói cho tao biết mày sợ gì
Linh: Rồi luôn, thế là Vy thắng mất rồi
Như: Tôi cũng muốn biết cô nhóc này sợ gì
- Tôi sợ gì ư ?_ My cười nhếch mép
- Tôi sợ....
Phía dưới nhà một cô gái đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại. Thư mặc chiếc áo croptop bó sát màu trắng + quần short jean đen và áo sơ mi form dài sọc caro với đôi giày converse màu đen, mái tóc nâu hạt dẻ được buông thả. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống thì Thư quay người lại
- Em đợi chị nãy giờ_ Thư nói, chân mày khẽ nhíu lại như khó chịu
- Khó chịu ? Chị đâu kêu em đợi_ My cười nhạt, cô tiến đến đeo đôi giày adidas vào rồi mở cửa đi ra ngoài
- Người ta có ý tốt muốn đợi chị đi mà vậy hả ?_ Thư phụng phịu đi phía sau
- Thích khó chịu không ?_ My quay người bóp miệng Thư
- Em thua, em thua_ Thư vỗ vỗ cánh tay của My để cô buông tay ra
- Đi nhanh nào_ My quay sang kéo Thư vào xe rồi đi đến trường
Sân trường đông đúc tấp nập người ra vào. Vy nhón chân ra hiệu với My và Thư rồi hai cùng đến
- Trễ nhá_ Vy cười nói, cô mặc áo sơ mi với chiếc quần yếm denim và cái ba lô màu trắng
- Nhi với Linh đâu ?_ My hỏi
- Đi đâu với thằng Minh rồi_ Hải quay sang nói, anh mặc chiếc áo thun trắng với cái quần jean và áo khoác jean, cái ba lô màu đen và đôi giày nike
- Có trễ không ?_ Bảo từ xa bước đến khoác vai My, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần short màu xanh biển
- Anh khỏe chưa ?_ My nhón chân lên định sờ trán Bảo thì anh túm lấy cánh tay cô rồi cúi xuống
- Khỏe_ Bảo mỉm cười nói, My thấy hơi ngại nên rút tay xuống rồi bỏ đi
- Tôi đi kiếm ba người kia_ My nói rồi đi nhanh
- Oa~ Ngại rồi kìa_ Thư mỉm cười chọc ghẹo nhưng tất nhiên là My không nghe thấy
- Càng lúc càng đánh yêu hơn_ Vy cười
Về phần My, cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, bỗng thấy Bảo đẹp trai đến lạ thường, khó chịu quá điiiiii. My mở cửa bước vào nhà vệ sinh, hứng một ít nước bằng tay rồi rửa mặt. Sau khi lấy được bình tĩnh thì cô ra ngoài thì thấy Như, cô mặc chiếc áo khoác da màu đen với cái sơ mi màu hồng đất và cái quần jean ngắn màu xám và đôi giày thể thao màu trắng và cái ba lô đen, mái tóc màu nâu sẫm được cắt ngắn và uốn xoăn
- Đi chung nhé_ Như cười nói
- Theo ý cô_ My nói rồi đi trước còn Như thì đi kế bên
- Cô đã kiểm tra tình hình chưa ?_ Như hỏi
- Rồi_ My khẽ gật_ Những lô hàng đó cứ theo đường A là mất tích, trên con đường đó còn có hầm, tôi chưa kiểm tra được đường hầm đó
- Khó khăn nhỉ ? Có phải trước đây cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội phải không ?_ Như cười nhạt.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, cô chưa từng nhận được một thứ gì gọi là yêu thương, ba cô là hiệu trưởng, lúc nào cũng ở trường còn mẹ cô thì ở Mỹ làm việc, khi gọi điện thoại thì chỉ nhận được một câu duy nhất từ mẹ là Cần tiền sao? . Cô cười khinh cái cuộc sống của mình, nhiều khi cô nghĩ rằng việc mình được ra đời là một việc không mấy cần thiết của bọn họ. Cho đến khi cô gặp Bảo, chàng trai khiến cô để ý và cô thề rằng sẽ không bào giờ tha thứ cho những ai làm hại anh ấy
- Việc này lúc nào cũng có thể xảy ra. Cho dù là người thân thích đi chăng nữa thì tôi cũng phải đề phòng_ My khẽ dừng lại quay người nhìn Như rồi nói
- Được rồi, hai bạn nữ đằng kia, nhanh chóng lên xe nào_ Thầy giáo đứng gần đó la lên rồi cả hai cùng nhau lên xe
( Sơ đồ )
Bảo-My
Khánh-Thư
Quân-Nhi
Hải-Vy
Minh-Linh
Như-Hà
.............
- Tụi mình chơi gì đi_ Hải quay người nói
- Chơi cái này đi. Nắp chai quay về phía người nào thì người đó hỏi còn đáy chai quay về phía ai thì người đó trả lời_ Vy cười tươi rồi lấy chai nước rỗng trong ba lô ra rồi nói
- Ok_ CẢ bọn đồng thanh
Lần 1
Thư: Hãy nói một chuyện xấu hổ nhất của anh đi
Hải: Cái này....Cái khác được không ?
Thư: Ok! Anh đã gặp tình huống xấu hổ lần nào rồi ?
Hải Cũng vậy chứ có khác gì đâu. Vậy thì, anh từng bị rách quần khi đang đá banh rồi cấp 2
Cả bọn cười rộ lên
Lần 2
Cả bọn mừng rỡ khi thấy đáy chai quay về phía My còn nắp chai thì quay về phía Vy
Vy: Trúng cá lớn rồi. Hãy nói cho tao biết mày sợ gì
Linh: Rồi luôn, thế là Vy thắng mất rồi
Như: Tôi cũng muốn biết cô nhóc này sợ gì
- Tôi sợ gì ư ?_ My cười nhếch mép
- Tôi sợ....
/73
|