Có điều, thái độ của hắn bình thản hơn cô nghĩ. Chỉ nghe rõ tiếng cười nhẹ rồi cúp máy. Thiên Kha Nguyệt đơ người, hắn ta là muốn phớt lờ hay quyết định ra tay giúp đỡ?
Vi Xuân Viên thấp thỏm, lòng lo lắng không yên, ánh mắt lấp lánh đáng thương nhìn cô như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng.
Thở dài phiền não, cô muốn giúp nhưng hết cách muốn từ chối nhưng không đành. Anh trai của kẻ khiến cô rơi vào tình trạng này đang quỳ lạy van xin trong dàn nước mắt chua xót.
Hết lần này đến lần khác cô yêu cầu Vi Xuân Viên đứng dậy đều bị bác bỏ, nhìn cái cách anh ta cầu xin cho ba mẹ, vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của mình chỉ mong một cái gật đầu đồng ý.
" Không! Tới khi nào cô chịu giúp tôi mới đứng lên! Tôi xin cô đó, Thiên tiểu thư… "
Vốn muốn tránh xa rắc rối kẻo vạ lây, nhưng tình thế hiện tại cô mà lắc đầu từ chối khác nào một kẻ máu lạnh vô tình. Người ta đã quỳ đến đau cả gối rồi cô nào có lỡ buông lời xua đuổi.
" Được rồi, tôi sẽ tìm cách giúp. Mau đứng dậy đi, bộ dạng nhem nhuốc của anh trông thấy gớm! "
Lòng tốt đột nhiên hiện lên không đúng lúc, miệng thì đồng ý nhưng lòng còn đang tính sẽ làm thế nào để thực hiện.
Vi Xuân Viên nghe được lời nói đồng tình liền gập người cảm ơn rối rít, cô nhức đầu xoa trán, tay đỡ người đàn ông mau chóng đứng dậy.
Chẳng may chân vì quỳ lên quỳ xuống quá lâu dẫn đến mỏi, tê nhức run rẩy ngã nhào vào người cô khiến cả hai sững sờ.
Căng tròn đôi mắt bất ngờ chưa kịp chớp đã bị bàn tay to lớn phía bên ngoài kéo lên ra khỏi người của Vi Xuân Viên.
" Tôi không ngờ Vi Xuân Viên là gu của cô đấy. "
" Hán Lập Thành? Anh chui đâu ra vậy??? "
Vừa nhìn thấy Hán Lập Thành anh đã mau chóng quỳ xuống gập đầu tạ tội mong được tha thứ. Miệng sợ hãi giải thích giữa Thiên Kha Nguyệt và anh không có gì mờ ám cả.
Bộ dạng thành khẩn trong nơm nớp lo sợ bị đá ra bên ngoài của Vi Xuân Viên khiến Hán Lập Thành hứng thú nhìn qua Thiên Kha Nguyệt còn đang trong tay hắn.
" Nếu thật sự không có gì, sao phải tốn công sợ hãi? "
Nghe được lời này càng làm tay chân bấn loạn, nhịp đập càng lúc càng mạnh khó kiểm soát.
Biết rõ giữa hai người là trong sạch, nhưng hắn muốn nghe từ chính miệng cô giải thích. Muốn ngắm nhìn gương mặt sợ hắn hiểu lầm mà dốc sức cứu vãn tình hình của cô sẽ thế nào.
Nhưng hắn lầm rồi.
Cô hất mạnh cánh tay ra khỏi hắn cau có khó chịu, than trách hắn siết quá chặt khiến cô đau nhức còn nổi đỏ hết cả lên trên da thịt.
" Cô không muốn nói gì sao? "
" Nói gì? "
Nhìn biểu cảm ngây ngốc không nhận ra vấn đề đang sai ở đâu vẫn còn cố rướn giọng lên hỏi lại khiến hắn tối sầm mặt mày.
" Như anh thấy, tôi chẳng cần phải thuật lại để anh hiểu ra hoàn cảnh bây giờ. "
" Thiên Kha Nguyệt! "
" Gì?? "
Hắn điên tiết kéo cô lên lầu, bước nhanh về phòng của mình khóa trái cửa lại. Vừa vào đến nơi đã dồn ép cô vào tường đưa sát gương mặt tức giận nổi lên cả gân xanh đang giật giật bên thái dương.
" Tình ý với anh trai của người tình cũ trước kia của tôi thú vị lắm sao? "
" Nói gì vậy? Tình ý gì? "
Mạnh bạo lôi kéo đáp cô lên giường ghì chặt không cho cô thoát. Chiếc váy bị xé rách nát lộ ra đường cong rõ nét. Da thịt trắng nõn hiện ngay trước mắt, một con sói thèm khát giận dữ sẵn sàng lao vào cấu xé.
Vi Xuân Viên thấp thỏm, lòng lo lắng không yên, ánh mắt lấp lánh đáng thương nhìn cô như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng.
Thở dài phiền não, cô muốn giúp nhưng hết cách muốn từ chối nhưng không đành. Anh trai của kẻ khiến cô rơi vào tình trạng này đang quỳ lạy van xin trong dàn nước mắt chua xót.
Hết lần này đến lần khác cô yêu cầu Vi Xuân Viên đứng dậy đều bị bác bỏ, nhìn cái cách anh ta cầu xin cho ba mẹ, vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của mình chỉ mong một cái gật đầu đồng ý.
" Không! Tới khi nào cô chịu giúp tôi mới đứng lên! Tôi xin cô đó, Thiên tiểu thư… "
Vốn muốn tránh xa rắc rối kẻo vạ lây, nhưng tình thế hiện tại cô mà lắc đầu từ chối khác nào một kẻ máu lạnh vô tình. Người ta đã quỳ đến đau cả gối rồi cô nào có lỡ buông lời xua đuổi.
" Được rồi, tôi sẽ tìm cách giúp. Mau đứng dậy đi, bộ dạng nhem nhuốc của anh trông thấy gớm! "
Lòng tốt đột nhiên hiện lên không đúng lúc, miệng thì đồng ý nhưng lòng còn đang tính sẽ làm thế nào để thực hiện.
Vi Xuân Viên nghe được lời nói đồng tình liền gập người cảm ơn rối rít, cô nhức đầu xoa trán, tay đỡ người đàn ông mau chóng đứng dậy.
Chẳng may chân vì quỳ lên quỳ xuống quá lâu dẫn đến mỏi, tê nhức run rẩy ngã nhào vào người cô khiến cả hai sững sờ.
Căng tròn đôi mắt bất ngờ chưa kịp chớp đã bị bàn tay to lớn phía bên ngoài kéo lên ra khỏi người của Vi Xuân Viên.
" Tôi không ngờ Vi Xuân Viên là gu của cô đấy. "
" Hán Lập Thành? Anh chui đâu ra vậy??? "
Vừa nhìn thấy Hán Lập Thành anh đã mau chóng quỳ xuống gập đầu tạ tội mong được tha thứ. Miệng sợ hãi giải thích giữa Thiên Kha Nguyệt và anh không có gì mờ ám cả.
Bộ dạng thành khẩn trong nơm nớp lo sợ bị đá ra bên ngoài của Vi Xuân Viên khiến Hán Lập Thành hứng thú nhìn qua Thiên Kha Nguyệt còn đang trong tay hắn.
" Nếu thật sự không có gì, sao phải tốn công sợ hãi? "
Nghe được lời này càng làm tay chân bấn loạn, nhịp đập càng lúc càng mạnh khó kiểm soát.
Biết rõ giữa hai người là trong sạch, nhưng hắn muốn nghe từ chính miệng cô giải thích. Muốn ngắm nhìn gương mặt sợ hắn hiểu lầm mà dốc sức cứu vãn tình hình của cô sẽ thế nào.
Nhưng hắn lầm rồi.
Cô hất mạnh cánh tay ra khỏi hắn cau có khó chịu, than trách hắn siết quá chặt khiến cô đau nhức còn nổi đỏ hết cả lên trên da thịt.
" Cô không muốn nói gì sao? "
" Nói gì? "
Nhìn biểu cảm ngây ngốc không nhận ra vấn đề đang sai ở đâu vẫn còn cố rướn giọng lên hỏi lại khiến hắn tối sầm mặt mày.
" Như anh thấy, tôi chẳng cần phải thuật lại để anh hiểu ra hoàn cảnh bây giờ. "
" Thiên Kha Nguyệt! "
" Gì?? "
Hắn điên tiết kéo cô lên lầu, bước nhanh về phòng của mình khóa trái cửa lại. Vừa vào đến nơi đã dồn ép cô vào tường đưa sát gương mặt tức giận nổi lên cả gân xanh đang giật giật bên thái dương.
" Tình ý với anh trai của người tình cũ trước kia của tôi thú vị lắm sao? "
" Nói gì vậy? Tình ý gì? "
Mạnh bạo lôi kéo đáp cô lên giường ghì chặt không cho cô thoát. Chiếc váy bị xé rách nát lộ ra đường cong rõ nét. Da thịt trắng nõn hiện ngay trước mắt, một con sói thèm khát giận dữ sẵn sàng lao vào cấu xé.
/77
|