Hành động cương quyết ghim chặt người cô trên giường, biểu cảm tức giận vô cùng. Thiên Kha Nguyệt đau đớn lộ rõ trên gương mặt khó coi. Cô co người khó chịu khiến hắn sững lại một lúc, mặt dần biến sắc.
" Cô làm sao vậy? Tôi đâu có dùng sức? "
Mặt dần tái mét, mắt không mở rõ nhìn hắn trong đau đớn. Hán Lập Thành vừa còn tức điên không nói lên lời giờ lại lúng túng gọi dựng cô dậy vì nét mặt khó khăn dưới tay mình.
Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn cô mới trở mặt cười phá lên trong thích thú. Nhận ra bản thân bị lừa giương mắt phẫn uất nhìn Thiên Kha Nguyệt.
" Cô dám lừa tôi? "
" Anh lo cho tôi à? "
" Mẹ kiếp. "
Đến tận bây giờ cô mới nhận ra một điều, chỉ cần đem gương mặt này làm lá chắn thì chắc hẳn sẽ nắm được thóp của Hán Lập Thành. Hắn lỡ lòng nào ra tay với người mình thương, dù có là thế thân cũng phải tận dụng triệt để thứ mà mình có.
" Chỉ vì muốn nhìn thấy tôi giải thích mà anh liều mình kéo tôi vào đây thô lỗ vậy sao? "
Bị nói trúng tim đen ngay lập tức nín bặt, đánh trống lảng muốn đi ra bên ngoài xem xét tình hình bị cô kéo lại vạt áo.
Bên dưới lầu không chỉ có tiếng của Vi Xuân Viên mà còn thoát ra cả tiếng thanh thoát của người phụ nữ. Giọng điệu có vẻ lớn tuổi lại không dễ đụng đến.
Nếu nói đến ba mẹ của Vi Xuân Viên chạy đến tận đây để xin được giúp đỡ cũng quá khổ tâm rồi, chân còn chẳng lành lặn vậy mà còn tốn công ra đến tận nơi xin tiền.
Nghĩ đến lúc trước bị khinh thường ra mặt, cô lại chẳng muốn xuống gặp mặt.
Hán Lập Thành nhìn ra tâm tư sâu kín của cô, tay gỡ ra khỏi vạt áo, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
" Ở yên trong này, đừng ra ngoài cho đến khi tôi quay lại. "
" Tại sao?? "
Chẳng nói một lời, không buồn giải thích. Cho đến khi tiếng cửa đóng lại cô mới nhận ra hắn đã xuống dưới để cô ngồi yên trong phòng.
Bên dưới không phải ba mẹ của Vi Xuân Viên mà là người khác. Một người phụ nữ thanh tao trang trọng, ăn bận lịch sự nhấp nhẹ ly trà còn nóng hổi.
Quản gia Tề còn phải kiêng nể toàn phần, chẳng ai khác ngoài mẹ ruột của Hán Lập Thành.
Hắn ra lệnh cho người đưa Vi Xuân Viên ra bên ngoài còn không quên đưa số tiền lớn đủ để anh cười tít mắt cảm tạ mới rời đi.
" Dạo này công việc có vẻ ổn hơn rồi nhỉ. "
Bà nhẹ giọng hưởng trà trong nhàn hạ, tay nâng tách trà nhấp nhẹ rồi đặt xuống.
" Sao mẹ lại đến đây? "
" Ta nghe nói con có thú vui mới trong cuộc sống, đến cả công việc bận bịu cũng không quên nhớ nhung người tình đang chờ đợi ở nhà. "
Dù tông giọng rất bình thường nhưng ẩn ý bên trong muốn nhắc nhở hắn đừng vì mấy thú vui tạp nham bên ngoài mà lơ là công việc. Một khi lún sâu vào quá mức dễ bị sa sút tinh thần khó mà làm việc tốt được.
Vi Mộng Ly trước kia anh qua lại bà hoàn toàn không biết, Thiên Kha Nguyệt cô lại là thế thân cho người đã chết, bà càng không nên biết.
" Ta điều tra cả rồi, người phụ nữ quấn quýt con cả ngày tên Thiên Kha Nguyệt. Gia đình thì chết sạch, gia cảnh bần cùng ti tiện. Từ bao giờ con có sở thích gắp rác bên đường về làm của riêng vậy? "
Hắn yên lặng mới cất lên đôi ba lời nghiêng về phía cô. Dù có khó khăn bần cùng đến thế nào, Thiên Kha Nguyệt cô cũng là con người bằng xương bằng thịt đâu phải loại cỏ rác mà bất kì ai dẫm đạp cũng được.
" Cô làm sao vậy? Tôi đâu có dùng sức? "
Mặt dần tái mét, mắt không mở rõ nhìn hắn trong đau đớn. Hán Lập Thành vừa còn tức điên không nói lên lời giờ lại lúng túng gọi dựng cô dậy vì nét mặt khó khăn dưới tay mình.
Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn cô mới trở mặt cười phá lên trong thích thú. Nhận ra bản thân bị lừa giương mắt phẫn uất nhìn Thiên Kha Nguyệt.
" Cô dám lừa tôi? "
" Anh lo cho tôi à? "
" Mẹ kiếp. "
Đến tận bây giờ cô mới nhận ra một điều, chỉ cần đem gương mặt này làm lá chắn thì chắc hẳn sẽ nắm được thóp của Hán Lập Thành. Hắn lỡ lòng nào ra tay với người mình thương, dù có là thế thân cũng phải tận dụng triệt để thứ mà mình có.
" Chỉ vì muốn nhìn thấy tôi giải thích mà anh liều mình kéo tôi vào đây thô lỗ vậy sao? "
Bị nói trúng tim đen ngay lập tức nín bặt, đánh trống lảng muốn đi ra bên ngoài xem xét tình hình bị cô kéo lại vạt áo.
Bên dưới lầu không chỉ có tiếng của Vi Xuân Viên mà còn thoát ra cả tiếng thanh thoát của người phụ nữ. Giọng điệu có vẻ lớn tuổi lại không dễ đụng đến.
Nếu nói đến ba mẹ của Vi Xuân Viên chạy đến tận đây để xin được giúp đỡ cũng quá khổ tâm rồi, chân còn chẳng lành lặn vậy mà còn tốn công ra đến tận nơi xin tiền.
Nghĩ đến lúc trước bị khinh thường ra mặt, cô lại chẳng muốn xuống gặp mặt.
Hán Lập Thành nhìn ra tâm tư sâu kín của cô, tay gỡ ra khỏi vạt áo, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
" Ở yên trong này, đừng ra ngoài cho đến khi tôi quay lại. "
" Tại sao?? "
Chẳng nói một lời, không buồn giải thích. Cho đến khi tiếng cửa đóng lại cô mới nhận ra hắn đã xuống dưới để cô ngồi yên trong phòng.
Bên dưới không phải ba mẹ của Vi Xuân Viên mà là người khác. Một người phụ nữ thanh tao trang trọng, ăn bận lịch sự nhấp nhẹ ly trà còn nóng hổi.
Quản gia Tề còn phải kiêng nể toàn phần, chẳng ai khác ngoài mẹ ruột của Hán Lập Thành.
Hắn ra lệnh cho người đưa Vi Xuân Viên ra bên ngoài còn không quên đưa số tiền lớn đủ để anh cười tít mắt cảm tạ mới rời đi.
" Dạo này công việc có vẻ ổn hơn rồi nhỉ. "
Bà nhẹ giọng hưởng trà trong nhàn hạ, tay nâng tách trà nhấp nhẹ rồi đặt xuống.
" Sao mẹ lại đến đây? "
" Ta nghe nói con có thú vui mới trong cuộc sống, đến cả công việc bận bịu cũng không quên nhớ nhung người tình đang chờ đợi ở nhà. "
Dù tông giọng rất bình thường nhưng ẩn ý bên trong muốn nhắc nhở hắn đừng vì mấy thú vui tạp nham bên ngoài mà lơ là công việc. Một khi lún sâu vào quá mức dễ bị sa sút tinh thần khó mà làm việc tốt được.
Vi Mộng Ly trước kia anh qua lại bà hoàn toàn không biết, Thiên Kha Nguyệt cô lại là thế thân cho người đã chết, bà càng không nên biết.
" Ta điều tra cả rồi, người phụ nữ quấn quýt con cả ngày tên Thiên Kha Nguyệt. Gia đình thì chết sạch, gia cảnh bần cùng ti tiện. Từ bao giờ con có sở thích gắp rác bên đường về làm của riêng vậy? "
Hắn yên lặng mới cất lên đôi ba lời nghiêng về phía cô. Dù có khó khăn bần cùng đến thế nào, Thiên Kha Nguyệt cô cũng là con người bằng xương bằng thịt đâu phải loại cỏ rác mà bất kì ai dẫm đạp cũng được.
/77
|