Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêu sóng gió nghiệt ngã ập đến, những mất mác, đau khổ mà bà phải chịu đựng đã không thể đếm được nhưng nụ cười này, niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chiếc BMW đen tuyền xé gió lao vụt trên đường, tốc độ sấm chớp làm cho hết thảy những chiếc xe xung quanh sợ hãi, vội vã né sang một bên để nhường đường.
Xe phanh kịt trước một khu biệt thự ở ngoại ô. Sau khi được hệ thống xác nhận, xe nhanh chóng vượt qua cổng chính, lại ngoằn nghèo đi qua hoa viên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống tại đây, Hàn Phong cảm thấy lối kiến trúc của ba mình hết sức phiền toái, thật tốn thời gian!
Dừng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Hàn Phong vội vàng đi vào bên trong.Hàng người hai bên chưa kịp cuối chào thì bóng người đã mất dạng, tất cả ngờ nghệch nhìn nhau rồi tò mò nhìn vào sảnh lớn.
Dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chùm đèn pha lê, mọi vật trở nên thật ấm áp.Trên chiếc sô pha màu kem ở giữa phòng khách, một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà, gương mặt trung niên phúc hậu nhưng không kém phần cao quý.
Đôi mắt đẹp mang ý cười khi thấy bóng dáng quen thuộc kia cứ vội vội vàng vàng đi vào, nét mặt vô cảm thường ngày của anh bỗng nhiên sáng bừng loại biểu cảm hiếm gặp.
-Thằng nhóc này! Làm gì mà gấp gáp thế kia ?
Dường như quá quen với thái độ này của mẹ, Hàn Phong đi đến ngồi cạnh bà, khẽ cười.
-Mẹ vẫn khỏe chứ ? Mắt còn đau nữa không?
Thấy con trai nhỏ nhẹ quan tâm, bà Đình vô cùng cảm động. Đứa con này của bà cho dù trên thương trường có nổi tiếng vô tình, lãnh đạm thế nào thì đối với người mẹ già này vẫn luôn hết mực chăm sóc, hiếu thảo.Đây coi như ông trời đã không chán ghét người đàn bà mệnh khổ như bà.
Năm xưa, lúc Đình Khiêm qua đời, bà với đôi mắt mù lòa bệnh tật tưởng chừng không thể gượng nổi. Các cổ đông lớn của Tập đoàn Đình Khiêm thừa cơ hội âm mưu chiếm tài sản Đình gia, một trong số họ có người dụ dỗ bà bán cổ phần, một số khác giở trò uy hiếp, câu kết với xã hội đen giết hại hai mẹ con bà. Những ngày tháng đó bà hầu như sống trong sự khủng hoảng, nước mắt dần dần trở nên khô cạn.
Hàn Phong bấy giờ cũng chỉ hơn mười tuổi, nhìn thấy mẹ ngày ngày lấy nước mắt lau mặt, tính tình lầm lì, ít nói bẫm sinh càng trở nên nghiêm trọng, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống.
Một tuần kéo dài, thấy con trai vẫn không ra khỏi phòng, bà lo đến ngất đi, may mắn vệ sĩ kịp thời phá được cửa mang Hàn Phong ra ngoài.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo , sức lực bà gần như bị rút cạn. Mò mẫm bật được đèn, bà nghe tiếng kêu thảng thốt của đám vệ sĩ.
Giữa ngổn ngang những quyển sách dày cộm, Hàn Phong thu mình co ro, tay nắm chặt khung ảnh gia đình, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
-Bà chủ, cậu chủ….cậu ấy….Luật kinh doanh, Danh sách hội đồng quản trị Đình Khiêm, Kinh tế học, Phương pháp huy động vốn doanh nghiệp, Thị trường Việt Nam, Kinh tế châu Á,……không thể….cậu ấy xem hết những thứ này trong một tuần sao?
Giọng nói đầy vẻ kinh hãi của họ làm bà chết lặng, con trai bà, đứa nhỏ ấy chỉ hơn mười tuổi thôi.
Năm đó, Hàn Phong bắt đầu bước vào Tập đoàn Đình Khiêm, chấn chỉnh bộ máy quản lí, loại bỏ những cổ đông tỏ ý bất mãn với kế hoạch của mình.
Lại vài năm sau đó, tổ chức Kate do một tay Hàn Phong đào tạo đã ra đời. Anh lặn lội sang Mỹ, sang châu Âu, đi khắp thế giới tìm kiếm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho bà. Đôi lúc bà tự hỏi, có phải Đình Hàn Phong là thiên sứ mà Đình Khiêm gởi đến bảo vệ bà, một lần nữa cho bà nhìn thấy ánh sáng?
Thu lại dòng suy nghĩ, khóe mắt bà Đình đã đỏ hoe.
-Ừ, vài ngày trước có một chút khó chịu nhưng mẹ đã nhờ bác sĩ Lâm đến kiểm tra. Hàn Phong à, mẹ đã nghe ông ấy kể lại chuyện con với cô bé kia, đến bây giờ con vẫn không định nói cho mẹ biết sao?
Đôi mắt đen láy chứa vài tia ấm áp, anh nắm lấy bàn tay bà, thấp giọng nói.
-Con chỉ sợ mẹ lo lắng. Nhưng cuộc gọi lúc nãy ?
Thấy con trai bắt đầu khẩn trương khi nhắc đến chuyện kia, bà không khỏi cười lớn.
-Hàn Phong! Bộ dạng này của con làm người ta sợ chết khiếp đấy, mau mau lấy lại vẻ mặt đóng băng của con đi, mẹ sẽ nói!
Bị mẹ đùa, Hàn Phong không vui đen mặt, trái tim vẫn thình thịch nện vào lòng ngực, gương mặt nhỏ nhắn của cô luôn luẩn quẩn trong đầu khiến anh bất giác căng thẳng.
-Mẹ à, chuyện này rất quan trọng với con!
Vẻ mặt nghiêm túc của con trai làm bà Đình nghẹn ngào, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đôi mắt người mẹ ánh lên tia hiền từ.
-Mẹ biết, con rất yêu con bé. Mẹ có hỏi qua bác sĩ Lâm, ông ấy nói vẫn còn cách chữa được mắt cho nó. Nếu con đồng ý, ông ấy sẽ cố hết sức để chữa trị. Bây giờ bác sĩ Lâm đang kiểm tra các bước chuẩn bị ở bệnh viện mắt Thành Phố, con mau đến đó đi!
Không biết có phải đèn quá sáng hay mắt mình có vấn đề, bà Đình sửng sờ khi thấy nụ cười rạng rỡ chói lóa trước mặt.
Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêu sóng gió nghiệt ngã ập đến, những mất mác, đau khổ mà bà phải chịu đựng đã không thể đếm được nhưng nụ cười này, niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hàn Phong vui mừng ôm lấy mẹ, đáy lòng có thứ gì đó đang mãnh liệt dâng trào. Có lẽ là tình yêu, tình yêu dành cho người mẹ anh luôn kính trọng và cho cả người con gái luôn hiện hữu trong tim anh.
-Mẹ, cám ơn mẹ!
Bà Đình mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc hỗn loạn của con trai.
-Thằng nhóc đáng ghét này, đi đi, sớm một chút mang con dâu mẹ về đây!
Bóng dáng cao lớn lại vội vã rời đi. Đến cửa Hàn Phong sực nhớ điều gì đó, anh bỗng nhiên cau mày, quay đầu nói vọng vào.
-Đừng gọi con là nhóc nữa.
Chiếc BMW lướt vụt đi, cuốn theo đám lá vàng khô ở hoa viên. Trong căn phòng rộng lớn, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy tấm ảnh của người đàn ông, thì thầm.
-Hàn Phong của chúng ta, dù tài giỏi đến đâu thì mãi mãi chỉ là một cậu nhóc!
Chiếc BMW đen tuyền xé gió lao vụt trên đường, tốc độ sấm chớp làm cho hết thảy những chiếc xe xung quanh sợ hãi, vội vã né sang một bên để nhường đường.
Xe phanh kịt trước một khu biệt thự ở ngoại ô. Sau khi được hệ thống xác nhận, xe nhanh chóng vượt qua cổng chính, lại ngoằn nghèo đi qua hoa viên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống tại đây, Hàn Phong cảm thấy lối kiến trúc của ba mình hết sức phiền toái, thật tốn thời gian!
Dừng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Hàn Phong vội vàng đi vào bên trong.Hàng người hai bên chưa kịp cuối chào thì bóng người đã mất dạng, tất cả ngờ nghệch nhìn nhau rồi tò mò nhìn vào sảnh lớn.
Dưới ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chùm đèn pha lê, mọi vật trở nên thật ấm áp.Trên chiếc sô pha màu kem ở giữa phòng khách, một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà, gương mặt trung niên phúc hậu nhưng không kém phần cao quý.
Đôi mắt đẹp mang ý cười khi thấy bóng dáng quen thuộc kia cứ vội vội vàng vàng đi vào, nét mặt vô cảm thường ngày của anh bỗng nhiên sáng bừng loại biểu cảm hiếm gặp.
-Thằng nhóc này! Làm gì mà gấp gáp thế kia ?
Dường như quá quen với thái độ này của mẹ, Hàn Phong đi đến ngồi cạnh bà, khẽ cười.
-Mẹ vẫn khỏe chứ ? Mắt còn đau nữa không?
Thấy con trai nhỏ nhẹ quan tâm, bà Đình vô cùng cảm động. Đứa con này của bà cho dù trên thương trường có nổi tiếng vô tình, lãnh đạm thế nào thì đối với người mẹ già này vẫn luôn hết mực chăm sóc, hiếu thảo.Đây coi như ông trời đã không chán ghét người đàn bà mệnh khổ như bà.
Năm xưa, lúc Đình Khiêm qua đời, bà với đôi mắt mù lòa bệnh tật tưởng chừng không thể gượng nổi. Các cổ đông lớn của Tập đoàn Đình Khiêm thừa cơ hội âm mưu chiếm tài sản Đình gia, một trong số họ có người dụ dỗ bà bán cổ phần, một số khác giở trò uy hiếp, câu kết với xã hội đen giết hại hai mẹ con bà. Những ngày tháng đó bà hầu như sống trong sự khủng hoảng, nước mắt dần dần trở nên khô cạn.
Hàn Phong bấy giờ cũng chỉ hơn mười tuổi, nhìn thấy mẹ ngày ngày lấy nước mắt lau mặt, tính tình lầm lì, ít nói bẫm sinh càng trở nên nghiêm trọng, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn uống.
Một tuần kéo dài, thấy con trai vẫn không ra khỏi phòng, bà lo đến ngất đi, may mắn vệ sĩ kịp thời phá được cửa mang Hàn Phong ra ngoài.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo , sức lực bà gần như bị rút cạn. Mò mẫm bật được đèn, bà nghe tiếng kêu thảng thốt của đám vệ sĩ.
Giữa ngổn ngang những quyển sách dày cộm, Hàn Phong thu mình co ro, tay nắm chặt khung ảnh gia đình, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
-Bà chủ, cậu chủ….cậu ấy….Luật kinh doanh, Danh sách hội đồng quản trị Đình Khiêm, Kinh tế học, Phương pháp huy động vốn doanh nghiệp, Thị trường Việt Nam, Kinh tế châu Á,……không thể….cậu ấy xem hết những thứ này trong một tuần sao?
Giọng nói đầy vẻ kinh hãi của họ làm bà chết lặng, con trai bà, đứa nhỏ ấy chỉ hơn mười tuổi thôi.
Năm đó, Hàn Phong bắt đầu bước vào Tập đoàn Đình Khiêm, chấn chỉnh bộ máy quản lí, loại bỏ những cổ đông tỏ ý bất mãn với kế hoạch của mình.
Lại vài năm sau đó, tổ chức Kate do một tay Hàn Phong đào tạo đã ra đời. Anh lặn lội sang Mỹ, sang châu Âu, đi khắp thế giới tìm kiếm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho bà. Đôi lúc bà tự hỏi, có phải Đình Hàn Phong là thiên sứ mà Đình Khiêm gởi đến bảo vệ bà, một lần nữa cho bà nhìn thấy ánh sáng?
Thu lại dòng suy nghĩ, khóe mắt bà Đình đã đỏ hoe.
-Ừ, vài ngày trước có một chút khó chịu nhưng mẹ đã nhờ bác sĩ Lâm đến kiểm tra. Hàn Phong à, mẹ đã nghe ông ấy kể lại chuyện con với cô bé kia, đến bây giờ con vẫn không định nói cho mẹ biết sao?
Đôi mắt đen láy chứa vài tia ấm áp, anh nắm lấy bàn tay bà, thấp giọng nói.
-Con chỉ sợ mẹ lo lắng. Nhưng cuộc gọi lúc nãy ?
Thấy con trai bắt đầu khẩn trương khi nhắc đến chuyện kia, bà không khỏi cười lớn.
-Hàn Phong! Bộ dạng này của con làm người ta sợ chết khiếp đấy, mau mau lấy lại vẻ mặt đóng băng của con đi, mẹ sẽ nói!
Bị mẹ đùa, Hàn Phong không vui đen mặt, trái tim vẫn thình thịch nện vào lòng ngực, gương mặt nhỏ nhắn của cô luôn luẩn quẩn trong đầu khiến anh bất giác căng thẳng.
-Mẹ à, chuyện này rất quan trọng với con!
Vẻ mặt nghiêm túc của con trai làm bà Đình nghẹn ngào, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đôi mắt người mẹ ánh lên tia hiền từ.
-Mẹ biết, con rất yêu con bé. Mẹ có hỏi qua bác sĩ Lâm, ông ấy nói vẫn còn cách chữa được mắt cho nó. Nếu con đồng ý, ông ấy sẽ cố hết sức để chữa trị. Bây giờ bác sĩ Lâm đang kiểm tra các bước chuẩn bị ở bệnh viện mắt Thành Phố, con mau đến đó đi!
Không biết có phải đèn quá sáng hay mắt mình có vấn đề, bà Đình sửng sờ khi thấy nụ cười rạng rỡ chói lóa trước mặt.
Bao nhiêu năm qua đi, bấy nhiêu sóng gió nghiệt ngã ập đến, những mất mác, đau khổ mà bà phải chịu đựng đã không thể đếm được nhưng nụ cười này, niềm hạnh phúc ngập tràn trong mắt con trai bà, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hàn Phong vui mừng ôm lấy mẹ, đáy lòng có thứ gì đó đang mãnh liệt dâng trào. Có lẽ là tình yêu, tình yêu dành cho người mẹ anh luôn kính trọng và cho cả người con gái luôn hiện hữu trong tim anh.
-Mẹ, cám ơn mẹ!
Bà Đình mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc hỗn loạn của con trai.
-Thằng nhóc đáng ghét này, đi đi, sớm một chút mang con dâu mẹ về đây!
Bóng dáng cao lớn lại vội vã rời đi. Đến cửa Hàn Phong sực nhớ điều gì đó, anh bỗng nhiên cau mày, quay đầu nói vọng vào.
-Đừng gọi con là nhóc nữa.
Chiếc BMW lướt vụt đi, cuốn theo đám lá vàng khô ở hoa viên. Trong căn phòng rộng lớn, người phụ nữ dịu dàng ôm lấy tấm ảnh của người đàn ông, thì thầm.
-Hàn Phong của chúng ta, dù tài giỏi đến đâu thì mãi mãi chỉ là một cậu nhóc!
/60
|