Chap 51: Nụ Cười Đáng Chết
Bệnh viện Seoul
TaeHyung và Jimin đang ngồi bên giường túc trực chăm sóc cho SoYi. Điện thoại của Jimin vang lên. Anh ra ngoài nghe, rời đi ngay sau đó và không nói lời nào với TaeHyung. Một lúc sau, SoYi cũng tỉnh dậy, TaeHyung đút cháo cho cô ăn thì cô thư ký cũ của TaeHyung chạy vào.
-Cậu....cậu còn bình thản ngồi ở đây trong khi người yêu cậu đang gặp nguy hiểm sao?_Cô gái hét lên làm SoYi giật mình, TaeHyung đen mặt nhìn cô.
-Đây là bệnh viện không phải là nơi để cô muốn la là la, cô không thấy SoYi đang bệnh sao?_Anh bình thản đút cháo cho cô ăn còn cô thư ký kia thì đen mặt tức giận. Cô bước tới nắm cổ áo xốc anh dậy làm anh và SoYi bất ngờ.
-JungKook thì gặp nguy hiểm còn cậu thì ở đây đút cháo cho cô ta?_Cô gái đấm vào mặt anh muốn anh thức tỉnh. Anh ngã xuống rồi lồm cồm đứng dậy. Anh đưa ánh mắt tức giận nhìn cô gái. Chuyện của JungKook thì có liên quan gì đến anh?
-Cô yêu cậu ta sao không cứu cậu ta? Muốn chinh phục lắm mà đừng tỏ vẻ như vậy chứ. Biến đi cả cô và cậu ta_Anh tức giận nắm lấy cổ tay của cô, SoYi to mắt nhìn anh, thều thào lên tiếng ngăn cản. -TaeHyungie.....
-Cậu giỏi lắm Kim TaeHyung, tôi muốn giúp cậu, tôi là người cho cậu cơ hội nhưng cậu không muốn_Cô thư ký đưa tay lên mặt, ngay cằm, cô lột một cái gì đó ra. -Choi Jiwon?_TaeHyung nhìn cô bất ngờ, thì ra trước giờ người bên cạnh theo đuổi JungKook là Jiwon.
-Cậu và cả cô ta, ở yên đó sống cho thật tốt vào_Jiwon liếc anh, cô vứt cái mặt nạ xuống sàn, cô chạy nhanh khỏi đó, cô phải cứu JungKook bằng mọi giá. Lúc này, cô vẫn còn ích kỷ, cô vẫn còn yêu JungKook rất nhiều.
SoYi và TaeHyung trong phòng im lặng, SoYi thì đang rất lo lắng, cô nắm lấy vai áo anh, thành khẩn:
-Oppa.....anh mau đi cứu JungKook oppa đi.....anh.....hãy vì em cứu anh ấy....._Đôi mắt cô đỏ hoe, cô đã khóc. TaeHyung đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh ôm cô vào lòng trấn an. Người ta muốn giết cô, cô còn bình thản muốn cứu? Cô thật tốt bụng.
-Em nghỉ ngơi, anh sẽ đi ngay_TaeHyung buông cô ra, trấn an cô rồi cầm áo vest chạy ra ngoài, tay không ngừng bấm số điện thoại để liên lạc với ai đó.
TaeHyung vừa bước khỏi phòng, SoYi lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, khuôn mặt hết sức lo lắng.
"Bằng mọi giá phải tìm và bảo vệ được anh ấy, nằm ngoài vòng kiểm soát rồi"
------------------
Đôi mắt JungKook mệt mỏi mở ra, mùi hôi thối lẫn mùi xăng chạy xộc vào mũi làm cậu khó chịu. JungKook muốn nhích cũng không được, tay chân của cậu bị trói chặt, JungKook nhìn xung quanh, bắt gặp một ánh mắt trong bóng tối bỗng có chút hoảng sợ. Đã 7 năm rồi cậu không dính dáng đến giang hồ. Bây giờ đối mặt nhất thời tinh thần bị áp lực. Theo phản xạ, cậu co rúc người lại đôi mắt vô hồn nhìn người kia, người kia bước từ trong bóng tối ra.
-SangBin?_JungKook ngạc nhiên khi thấy người đó, đó không phải là con của ông ta? Người mà đã bị cảnh sát bắt và tử hình vào thời gian 7 năm trước?
-Cậu vẫn nhớ tôi sao cậu Jeon? Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?_SangBin cười nhìn cậu.
-Tôi làm sao quên được cái tên thần kinh lúc nào cũng bám theo tôi nói tiếng thích tôi chứ_JungKook cũng cười đáp trả, nụ cười của cậu thật sự làm cho tên kia điên loạn tâm hồn.
-Nhưng rất tiếc bây giờ ta lại trở thành kẻ thù_SangBin nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Cậu chỉ nhún vai, ý bảo nó như một chuyện hiển nhiên.
-Tôi muốn trả thù cho cha tôi, vì hai người mà cha tôi phải chết_SangBin gầm lên, anh bước tới chỗ cậu, cầm con dao đùa giỡn trước mặt cậu.
-Muốn giết thì một dao, nhanh gọn_JungKook nhún vai đáp, cậu ghét bị dày vò, thà là một dao cướp đi hơi thở của cậu chứ đừng cướp nó một cách từ từ.
-Vậy sao? Xem ra cậu rất muốn trút hơi thở cuối, có điều gì trăn trối không?_SangBin cầm con dao, kề lưỡi dao vào mặt cậu, một đường, máu nhỏ giọt rơi xuống thân người.
-Tôi chỉ muốn nói tôi không có ý định giết người_JungKook muốn hét lớn là cậu không hề có ý định giết chết SoYi, 7 năm trước là chuyện quá khứ đừng bao giờ lôi nó vào hiện tại mà so sánh. SangBin ngạc nhiên nhìn cậu, 7 năm rồi mới gặp lại cậu đương nhiên với con mắt nhìn người nhiều như anh thì cậu không còn mạnh mẽ và không còn giết người không gớm tay như trước đây nữa.
-Tôi tin cậu_SangBin nói, JungKook liền nở nụ cười, cậu không cần biết có bao nhiêu người không tin cậu, chỉ cần một người tin cậu là đủ.
-Cậu giết tôi đi_JungKook thành khẩn nhìn anh, anh bất ngờ, sao lại có con người muốn chết thế này, chắc còn nhiều chuyện uất ức trên đời lắm không có hướng giải quyết nên muốn buông xuôi đây mà.
-Đừng thách thức tôi, từ từ cậu sẽ được toại nguyện như tôi đã nói. Thật ra người tôi cần là Jung Hoseok, không phải Jeon JungKook cậu_SangBin đứng dậy rời đi.
-Một mạng đổi một mạng_JungKook nói lớn, Hobi cần có Yoongi và cả Yoongi cũng vậy, cũng rất cần có Hobi. Còn cậu, sự sống của cậu không còn ý nghĩa nữa vậy thì hãy để cho cậu chết đi đừng để cậu tồn tại nếu không cậu sẽ vấy bẩn cả những người xung quanh. Trước đây cũng là cậu muốn đổi mạng cho anh và bây giờ cũng vậy. Hãy cho cậu toại nguyện.
-Anh không cần em đổi mạng cho anh_Một tiếng nói nữa vang lên ở cửa, cậu nheo mắt nhìn ra. Cậu thấy bóng Hobi, TaeHyung, Jimin và cả Jiwon. Cậu rất ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Không phải cô còn bên Anh sao?
-Mọi người chạy đi. Ở đây có xăng nó sẽ cháy_JungKook hét lớn, SangBin lập tức lại tóm lấy cậu. Hobi định bước lên nhưng TaeHyung cản lại. Bước lên chỉ làm JungKook nguy hiểm chứ không giúp được gì. SangBin nhoẻn miệng cười, ngoắc tay cho một đám đàn em chạy đến, chúng lao vào họ. Trận đánh vang lên dữ dội. SangBin luyến tiếc cười nửa miệng ném JungKook sang một bên, anh quẹt diêm và thả xuống......Ánh sáng chói và đầy sức nóng của ngọn lửa bùng lên, tất cả đều hoảng hồn, SangBin chạy trốn nhưng không may cảnh sát đều đã tập trung bao vây toàn bộ khu vực này nên đã bị tóm. Ngọn lửa một lúc một lớn, JungKook ngồi bên trong nhìn ngọn lửa cười tươi. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu về nơi kia rồi. Mặc cho tiếng gọi của Hobi, TaeHyung, Jimin và Jiwon bên ngoài cậu cũng bình thản ngồi nhìn ngọn lửa.
-Kookie...mau mau cởi trói chạy ra đây....Kookie nghe anh....._Hobi hét lên, anh cuống cuồng lên, nhất thời anh chẳng biết làm gì cả. Anh tìm lối để anh có thể vào cứu cậu, 7 năm trước anh đẩy cậu vào con đường chết, 7 năm sau cậu lại bị bắt chỉ vì anh, nếu anh không cứu được cậu, anh không xứng làm anh cậu và đó là một tội lỗi rất lớn.
-Kookie.....ai đó hãy cứu em ấy....._Jiwon vùng vẫy, cô định chạy xông vào ngọn lửa nhưng Jimin ôm cô lại, ngăn cản. Còn TaeHyung, anh nhìn nụ cười của cậu xuyên qua ngọn lửa, anh hận không thể bóp chặt miệng cậu lại để anh không thể thấy được nụ cười bất cần đời đó nữa. Nụ cười của JungKook bỗng tắt hẳn, cả người cậu ngã xuống nền đất. Hít quá nhiều khói độc phát ra từ ngọn lửa, cậu không chịu được mà thiếp đi. TaeHyung to mắt, tim anh như đang bị ai cào xé, đau, đau vì nhìn thấy hình ảnh đó, đau lắm, anh không nghĩ liền chạy xông vào đám lửa, anh bế xốc cậu dậy và tìm lối ra. 10 phút sau, mọi người đều chạy thoát khỏi đám lửa. Tất cả đều tập trung ở bệnh viện. Jiwon vì quá lo lắng nên đã ngất xỉu, Jimin đưa cô vào trong phòng nghỉ sức, TaeHyung về chăm sóc cho SoYi, chỉ còn lại Hobi ở bên cạnh cậu. Cô độc trong màn đêm, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng người cứu cậu nhưng.........
9h sáng hôm sau
Đôi mắt khó nhọc mở ra, lần này là mùi thuốc khử trùng chạy xộc vào mũi làm cậu khó chịu, đầu cậu cũng vang lên.
-Tae......TaeHyung........_Đôi môi khô khốc mấp máy, Hobi ngồi ở sofa nghe tiếng động cũng chạy đến.
-Kookie, tỉnh rồi à? Là anh.....Hobi đây.
-TaeHyung? TaeHyung đâu? Em nhớ anh ấy đã cứu em....._JungKook gào lên, cậu ngồi dậy nhưng cơ thể nhức mỏi, hơi khó cử động. Hobi lật đật đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường.
-Em với TaeHyung đã xảy ra chuyện gì?
JungKook nhìn Hobi lắc đầu rồi lại nở nụ cười. Có lẽ do cậu đã chìm trong giấc mơ ảo tưởng quá lâu. Anh mà cứu cậu? Anh chưa giết cậu là đã may mắn lắm rồi.
-Kookie.....em ổn chứ?
-Em muốn về.
-Chưa khoẻ mà về làm gì?_Hobi định lên tiếng thì bỗng có tiếng nói vang lên từ cửa, cả hai nhìn ra phía cửa. JungKook thoáng nhíu mày, cậu nhìn ra cửa sổ.
-JungKook em không khoẻ nên nằm ở đây dưỡng sức_Jimin đi đến gần giường ân cần khuyên bảo. JungKook nhếch môi, quan tâm dữ vậy sao?
-Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến ngài thưa chủ tịch Park_JungKook tàn nhẫn thốt lên lời nói đó, cách xưng hô xa lạ của cậu làm Jimin đau lòng....anh muốn giúp cậu sao cậu lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Hay là do anh đã chọn sai cách?
-JungKook đã nói vậy, mời cậu về cho_Hobi đuổi cậu, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến cậu nữa. Jimin ngậm ngùi rời khỏi không quên dặn dò cậu. -Nghỉ ngơi đi, hyung sẽ đến thăm em sau.
Jimin vừa rời khỏi phòng, JungKook lại nhếch môi. "Giả tạo" . Hobi cũng ngầm đoán ra được điều gì đó, anh lấy ghế ngồi cạnh giường cậu.
-Kookie, em có giận anh không?_Hobi hỏi nhỏ, mấy tháng nay anh không thường xuyên gặp cậu nữa, cũng không biết cậu có giận anh không. Chuyện quá khứ........
-Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến. Em chỉ muốn hỏi hyung một câu, quy luật đó liệu đã bỏ?
-7 năm trước quy luật đó nó đã kết thúc_Hobi cười buồn nhắc lại 7 năm trước anh thật sự không muốn sự việc đó xảy ra một chút nào. JungKook cười, cuối cùng cũng nhẹ nhõm nhưng xem ra hai người hyung của anh vẫn chưa lành với nhau, dẫu sao cũng rảnh hay giúp họ nhỉ? Một ý nghĩa bỗng loé lên trong đầu cậu.
-Jung Hoseok_Bỗng cậu gọi tên anh, đương nhiên anh liếc nhìn cậu.
-Mày gọi cả họ tên tao ra chi vậy? Lại có chuyện gì?_Lâu lắm rồi mới thấy lại ngữ khí này của hai anh em, như vầy có phải sẽ vui hơn không?
-Hìhì, em là muốn giúp hyung với Suga hyung thôi, hyung không muốn em đành chịu vậy_JungKook lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đương nhiên nhắc đến Suga hay Yoongi thì mặt Hobi sáng rực lên như vừa lượm được vàng hay trúng số.
-Sao nói mau? Còn không anh cho mày về chầu trời_Hobi đưa ánh mắt giết người nhìn JungKook, cậu thoáng rùng mình đúng là lâu không gặp giờ nghe lại ngữ điệu này là có chút không quen.
-Đổi lại một vé sang Anh?_JungKook nhìn anh với đôi mắt cún con. Hobi liền gật đầu đồng ý. JungKook cười, cậu và Suga nên đổi lại vị trí, người cần sang Anh định cư là cậu chứ không phải Suga. Hobi đứng dậy rời phòng đi mua thức ăn cho cậu, Hobi vừa đi JungKook cũng từ từ đi ra.....chân cậu nhích từng chút một....chầm chậm.....cậu đi ngang qua một căn phòng đang hé mở cửa.....đôi mắt nâu có chút xao động khi nhìn thấy nhân vật ở trong.....là TaeHyung.
SoYi nằm ngủ còn TaeHyung thì ngồi kế bên ngắm cô, chăm sóc cho cô. Từng cử chỉ quan tâm lo lắng anh dành cho SoYi làm tim cậu thắt lại, khó chịu nhưng không thể nói thành lời. "Họ là của nhau, kẻ thứ ba chính là mày JungKook ạ"
JungKook bước tiếp xuống sân bệnh viện cho thoáng khí ở trên đây toàn mùi thuốc khử trùng nó làm cậu cực kì khó chịu. JungKook ngồi xuống ghế đá, hít lấy không khí dễ chịu......cậu cảm thấy rất thoải mái......
Họ sinh ra là dành cho nhau
Họ là của nhau
Đừng mơ mộng hảo huyền nữa
Mãi mãi mày cũng không xứng
Người ta là tiểu thư quyền quý
Còn mày là thằng mồ côi bần hèn
Lấy tư cách gì mà tranh giành?
Mà mày cũng có cửa để giành sao?
-----END CHAP 51-----
Bệnh viện Seoul
TaeHyung và Jimin đang ngồi bên giường túc trực chăm sóc cho SoYi. Điện thoại của Jimin vang lên. Anh ra ngoài nghe, rời đi ngay sau đó và không nói lời nào với TaeHyung. Một lúc sau, SoYi cũng tỉnh dậy, TaeHyung đút cháo cho cô ăn thì cô thư ký cũ của TaeHyung chạy vào.
-Cậu....cậu còn bình thản ngồi ở đây trong khi người yêu cậu đang gặp nguy hiểm sao?_Cô gái hét lên làm SoYi giật mình, TaeHyung đen mặt nhìn cô.
-Đây là bệnh viện không phải là nơi để cô muốn la là la, cô không thấy SoYi đang bệnh sao?_Anh bình thản đút cháo cho cô ăn còn cô thư ký kia thì đen mặt tức giận. Cô bước tới nắm cổ áo xốc anh dậy làm anh và SoYi bất ngờ.
-JungKook thì gặp nguy hiểm còn cậu thì ở đây đút cháo cho cô ta?_Cô gái đấm vào mặt anh muốn anh thức tỉnh. Anh ngã xuống rồi lồm cồm đứng dậy. Anh đưa ánh mắt tức giận nhìn cô gái. Chuyện của JungKook thì có liên quan gì đến anh?
-Cô yêu cậu ta sao không cứu cậu ta? Muốn chinh phục lắm mà đừng tỏ vẻ như vậy chứ. Biến đi cả cô và cậu ta_Anh tức giận nắm lấy cổ tay của cô, SoYi to mắt nhìn anh, thều thào lên tiếng ngăn cản. -TaeHyungie.....
-Cậu giỏi lắm Kim TaeHyung, tôi muốn giúp cậu, tôi là người cho cậu cơ hội nhưng cậu không muốn_Cô thư ký đưa tay lên mặt, ngay cằm, cô lột một cái gì đó ra. -Choi Jiwon?_TaeHyung nhìn cô bất ngờ, thì ra trước giờ người bên cạnh theo đuổi JungKook là Jiwon.
-Cậu và cả cô ta, ở yên đó sống cho thật tốt vào_Jiwon liếc anh, cô vứt cái mặt nạ xuống sàn, cô chạy nhanh khỏi đó, cô phải cứu JungKook bằng mọi giá. Lúc này, cô vẫn còn ích kỷ, cô vẫn còn yêu JungKook rất nhiều.
SoYi và TaeHyung trong phòng im lặng, SoYi thì đang rất lo lắng, cô nắm lấy vai áo anh, thành khẩn:
-Oppa.....anh mau đi cứu JungKook oppa đi.....anh.....hãy vì em cứu anh ấy....._Đôi mắt cô đỏ hoe, cô đã khóc. TaeHyung đau lòng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh ôm cô vào lòng trấn an. Người ta muốn giết cô, cô còn bình thản muốn cứu? Cô thật tốt bụng.
-Em nghỉ ngơi, anh sẽ đi ngay_TaeHyung buông cô ra, trấn an cô rồi cầm áo vest chạy ra ngoài, tay không ngừng bấm số điện thoại để liên lạc với ai đó.
TaeHyung vừa bước khỏi phòng, SoYi lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, khuôn mặt hết sức lo lắng.
"Bằng mọi giá phải tìm và bảo vệ được anh ấy, nằm ngoài vòng kiểm soát rồi"
------------------
Đôi mắt JungKook mệt mỏi mở ra, mùi hôi thối lẫn mùi xăng chạy xộc vào mũi làm cậu khó chịu. JungKook muốn nhích cũng không được, tay chân của cậu bị trói chặt, JungKook nhìn xung quanh, bắt gặp một ánh mắt trong bóng tối bỗng có chút hoảng sợ. Đã 7 năm rồi cậu không dính dáng đến giang hồ. Bây giờ đối mặt nhất thời tinh thần bị áp lực. Theo phản xạ, cậu co rúc người lại đôi mắt vô hồn nhìn người kia, người kia bước từ trong bóng tối ra.
-SangBin?_JungKook ngạc nhiên khi thấy người đó, đó không phải là con của ông ta? Người mà đã bị cảnh sát bắt và tử hình vào thời gian 7 năm trước?
-Cậu vẫn nhớ tôi sao cậu Jeon? Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?_SangBin cười nhìn cậu.
-Tôi làm sao quên được cái tên thần kinh lúc nào cũng bám theo tôi nói tiếng thích tôi chứ_JungKook cũng cười đáp trả, nụ cười của cậu thật sự làm cho tên kia điên loạn tâm hồn.
-Nhưng rất tiếc bây giờ ta lại trở thành kẻ thù_SangBin nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Cậu chỉ nhún vai, ý bảo nó như một chuyện hiển nhiên.
-Tôi muốn trả thù cho cha tôi, vì hai người mà cha tôi phải chết_SangBin gầm lên, anh bước tới chỗ cậu, cầm con dao đùa giỡn trước mặt cậu.
-Muốn giết thì một dao, nhanh gọn_JungKook nhún vai đáp, cậu ghét bị dày vò, thà là một dao cướp đi hơi thở của cậu chứ đừng cướp nó một cách từ từ.
-Vậy sao? Xem ra cậu rất muốn trút hơi thở cuối, có điều gì trăn trối không?_SangBin cầm con dao, kề lưỡi dao vào mặt cậu, một đường, máu nhỏ giọt rơi xuống thân người.
-Tôi chỉ muốn nói tôi không có ý định giết người_JungKook muốn hét lớn là cậu không hề có ý định giết chết SoYi, 7 năm trước là chuyện quá khứ đừng bao giờ lôi nó vào hiện tại mà so sánh. SangBin ngạc nhiên nhìn cậu, 7 năm rồi mới gặp lại cậu đương nhiên với con mắt nhìn người nhiều như anh thì cậu không còn mạnh mẽ và không còn giết người không gớm tay như trước đây nữa.
-Tôi tin cậu_SangBin nói, JungKook liền nở nụ cười, cậu không cần biết có bao nhiêu người không tin cậu, chỉ cần một người tin cậu là đủ.
-Cậu giết tôi đi_JungKook thành khẩn nhìn anh, anh bất ngờ, sao lại có con người muốn chết thế này, chắc còn nhiều chuyện uất ức trên đời lắm không có hướng giải quyết nên muốn buông xuôi đây mà.
-Đừng thách thức tôi, từ từ cậu sẽ được toại nguyện như tôi đã nói. Thật ra người tôi cần là Jung Hoseok, không phải Jeon JungKook cậu_SangBin đứng dậy rời đi.
-Một mạng đổi một mạng_JungKook nói lớn, Hobi cần có Yoongi và cả Yoongi cũng vậy, cũng rất cần có Hobi. Còn cậu, sự sống của cậu không còn ý nghĩa nữa vậy thì hãy để cho cậu chết đi đừng để cậu tồn tại nếu không cậu sẽ vấy bẩn cả những người xung quanh. Trước đây cũng là cậu muốn đổi mạng cho anh và bây giờ cũng vậy. Hãy cho cậu toại nguyện.
-Anh không cần em đổi mạng cho anh_Một tiếng nói nữa vang lên ở cửa, cậu nheo mắt nhìn ra. Cậu thấy bóng Hobi, TaeHyung, Jimin và cả Jiwon. Cậu rất ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Không phải cô còn bên Anh sao?
-Mọi người chạy đi. Ở đây có xăng nó sẽ cháy_JungKook hét lớn, SangBin lập tức lại tóm lấy cậu. Hobi định bước lên nhưng TaeHyung cản lại. Bước lên chỉ làm JungKook nguy hiểm chứ không giúp được gì. SangBin nhoẻn miệng cười, ngoắc tay cho một đám đàn em chạy đến, chúng lao vào họ. Trận đánh vang lên dữ dội. SangBin luyến tiếc cười nửa miệng ném JungKook sang một bên, anh quẹt diêm và thả xuống......Ánh sáng chói và đầy sức nóng của ngọn lửa bùng lên, tất cả đều hoảng hồn, SangBin chạy trốn nhưng không may cảnh sát đều đã tập trung bao vây toàn bộ khu vực này nên đã bị tóm. Ngọn lửa một lúc một lớn, JungKook ngồi bên trong nhìn ngọn lửa cười tươi. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu về nơi kia rồi. Mặc cho tiếng gọi của Hobi, TaeHyung, Jimin và Jiwon bên ngoài cậu cũng bình thản ngồi nhìn ngọn lửa.
-Kookie...mau mau cởi trói chạy ra đây....Kookie nghe anh....._Hobi hét lên, anh cuống cuồng lên, nhất thời anh chẳng biết làm gì cả. Anh tìm lối để anh có thể vào cứu cậu, 7 năm trước anh đẩy cậu vào con đường chết, 7 năm sau cậu lại bị bắt chỉ vì anh, nếu anh không cứu được cậu, anh không xứng làm anh cậu và đó là một tội lỗi rất lớn.
-Kookie.....ai đó hãy cứu em ấy....._Jiwon vùng vẫy, cô định chạy xông vào ngọn lửa nhưng Jimin ôm cô lại, ngăn cản. Còn TaeHyung, anh nhìn nụ cười của cậu xuyên qua ngọn lửa, anh hận không thể bóp chặt miệng cậu lại để anh không thể thấy được nụ cười bất cần đời đó nữa. Nụ cười của JungKook bỗng tắt hẳn, cả người cậu ngã xuống nền đất. Hít quá nhiều khói độc phát ra từ ngọn lửa, cậu không chịu được mà thiếp đi. TaeHyung to mắt, tim anh như đang bị ai cào xé, đau, đau vì nhìn thấy hình ảnh đó, đau lắm, anh không nghĩ liền chạy xông vào đám lửa, anh bế xốc cậu dậy và tìm lối ra. 10 phút sau, mọi người đều chạy thoát khỏi đám lửa. Tất cả đều tập trung ở bệnh viện. Jiwon vì quá lo lắng nên đã ngất xỉu, Jimin đưa cô vào trong phòng nghỉ sức, TaeHyung về chăm sóc cho SoYi, chỉ còn lại Hobi ở bên cạnh cậu. Cô độc trong màn đêm, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng người cứu cậu nhưng.........
9h sáng hôm sau
Đôi mắt khó nhọc mở ra, lần này là mùi thuốc khử trùng chạy xộc vào mũi làm cậu khó chịu, đầu cậu cũng vang lên.
-Tae......TaeHyung........_Đôi môi khô khốc mấp máy, Hobi ngồi ở sofa nghe tiếng động cũng chạy đến.
-Kookie, tỉnh rồi à? Là anh.....Hobi đây.
-TaeHyung? TaeHyung đâu? Em nhớ anh ấy đã cứu em....._JungKook gào lên, cậu ngồi dậy nhưng cơ thể nhức mỏi, hơi khó cử động. Hobi lật đật đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường.
-Em với TaeHyung đã xảy ra chuyện gì?
JungKook nhìn Hobi lắc đầu rồi lại nở nụ cười. Có lẽ do cậu đã chìm trong giấc mơ ảo tưởng quá lâu. Anh mà cứu cậu? Anh chưa giết cậu là đã may mắn lắm rồi.
-Kookie.....em ổn chứ?
-Em muốn về.
-Chưa khoẻ mà về làm gì?_Hobi định lên tiếng thì bỗng có tiếng nói vang lên từ cửa, cả hai nhìn ra phía cửa. JungKook thoáng nhíu mày, cậu nhìn ra cửa sổ.
-JungKook em không khoẻ nên nằm ở đây dưỡng sức_Jimin đi đến gần giường ân cần khuyên bảo. JungKook nhếch môi, quan tâm dữ vậy sao?
-Tôi có chết cũng chẳng liên quan đến ngài thưa chủ tịch Park_JungKook tàn nhẫn thốt lên lời nói đó, cách xưng hô xa lạ của cậu làm Jimin đau lòng....anh muốn giúp cậu sao cậu lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Hay là do anh đã chọn sai cách?
-JungKook đã nói vậy, mời cậu về cho_Hobi đuổi cậu, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến cậu nữa. Jimin ngậm ngùi rời khỏi không quên dặn dò cậu. -Nghỉ ngơi đi, hyung sẽ đến thăm em sau.
Jimin vừa rời khỏi phòng, JungKook lại nhếch môi. "Giả tạo" . Hobi cũng ngầm đoán ra được điều gì đó, anh lấy ghế ngồi cạnh giường cậu.
-Kookie, em có giận anh không?_Hobi hỏi nhỏ, mấy tháng nay anh không thường xuyên gặp cậu nữa, cũng không biết cậu có giận anh không. Chuyện quá khứ........
-Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc đến. Em chỉ muốn hỏi hyung một câu, quy luật đó liệu đã bỏ?
-7 năm trước quy luật đó nó đã kết thúc_Hobi cười buồn nhắc lại 7 năm trước anh thật sự không muốn sự việc đó xảy ra một chút nào. JungKook cười, cuối cùng cũng nhẹ nhõm nhưng xem ra hai người hyung của anh vẫn chưa lành với nhau, dẫu sao cũng rảnh hay giúp họ nhỉ? Một ý nghĩa bỗng loé lên trong đầu cậu.
-Jung Hoseok_Bỗng cậu gọi tên anh, đương nhiên anh liếc nhìn cậu.
-Mày gọi cả họ tên tao ra chi vậy? Lại có chuyện gì?_Lâu lắm rồi mới thấy lại ngữ khí này của hai anh em, như vầy có phải sẽ vui hơn không?
-Hìhì, em là muốn giúp hyung với Suga hyung thôi, hyung không muốn em đành chịu vậy_JungKook lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đương nhiên nhắc đến Suga hay Yoongi thì mặt Hobi sáng rực lên như vừa lượm được vàng hay trúng số.
-Sao nói mau? Còn không anh cho mày về chầu trời_Hobi đưa ánh mắt giết người nhìn JungKook, cậu thoáng rùng mình đúng là lâu không gặp giờ nghe lại ngữ điệu này là có chút không quen.
-Đổi lại một vé sang Anh?_JungKook nhìn anh với đôi mắt cún con. Hobi liền gật đầu đồng ý. JungKook cười, cậu và Suga nên đổi lại vị trí, người cần sang Anh định cư là cậu chứ không phải Suga. Hobi đứng dậy rời phòng đi mua thức ăn cho cậu, Hobi vừa đi JungKook cũng từ từ đi ra.....chân cậu nhích từng chút một....chầm chậm.....cậu đi ngang qua một căn phòng đang hé mở cửa.....đôi mắt nâu có chút xao động khi nhìn thấy nhân vật ở trong.....là TaeHyung.
SoYi nằm ngủ còn TaeHyung thì ngồi kế bên ngắm cô, chăm sóc cho cô. Từng cử chỉ quan tâm lo lắng anh dành cho SoYi làm tim cậu thắt lại, khó chịu nhưng không thể nói thành lời. "Họ là của nhau, kẻ thứ ba chính là mày JungKook ạ"
JungKook bước tiếp xuống sân bệnh viện cho thoáng khí ở trên đây toàn mùi thuốc khử trùng nó làm cậu cực kì khó chịu. JungKook ngồi xuống ghế đá, hít lấy không khí dễ chịu......cậu cảm thấy rất thoải mái......
Họ sinh ra là dành cho nhau
Họ là của nhau
Đừng mơ mộng hảo huyền nữa
Mãi mãi mày cũng không xứng
Người ta là tiểu thư quyền quý
Còn mày là thằng mồ côi bần hèn
Lấy tư cách gì mà tranh giành?
Mà mày cũng có cửa để giành sao?
-----END CHAP 51-----
/58
|