Chap 52: Lời Chia Tay
Một tuần sau
JungKook đang ngồi ăn bimbim ngon lành ở nhà Hobi thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu mệt mỏi đi ra mở cửa, bất ngờ cậu thấy Jimin đến tìm cậu. Khó hiểu nhìn anh.
Một tuần kể từ ngày cậu ra viện, Hobi đã giúp cậu. Cậu chuyển đến sống ở nhà anh, công việc của cậu ở công ty của TaeHyung cũng chấm dứt, từ đó hai bên cũng không còn liên lạc. Jiwon thì cũng ở đây để chăm sóc cậu. Jimin muốn gặp cậu nhưng cậu một mực từ chối chuyện kia cậu vẫn chưa quên được.
Jimin dẫn cậu đến một nơi nào đó rất thoáng mát, nó có thể ngắm cả một bầu trời trong xanh mát mẻ của buổi chiều. Cả hai ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt nhìn xoáy vào không gian kia.
-Em vẫn khoẻ chứ?
-Vẫn chưa chết được_Từ bao giờ cậu lại có cách cư xử như vậy với anh? Có phải cậu hận anh lắm đúng không?
-Hyung nghĩ có một chuyện em nên biết_Dẫu sao cậu cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra.
-Hyung đừng nói, chuyện đó em đã biết rồi_JungKook lắc đầu không muốn nghe, cậu biết nếu để chính Jimin nói ra cậu sẽ dễ tin hơn nhưng không. Cậu không muốn anh bị tổn thương.
-Chúng ta chia tay nhé?_Jimin khó nhọc nói, JungKook ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười có lẽ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Jimin cho tay vào túi áo, anh cứ lưỡng lự không biết có nên đưa cho cậu.
-Thiệp đám cưới của em gái anh sao lại không đưa cho em.....?_JungKook giật lấy tấm thiệp trong túi áo của Jimin làm anh khó xử, cậu mở ra xem. -Ý, có món em thích nè, thịt cừu nướng...._JungKook nhìn tên nhà hàng là cậu cũng đủ biết nơi đó có món gì rồi. Jimin lắc đầu nhìn cậu, người cậu yêu sắp đám cưới mà cậu cũng có thể bình thản tới mức vậy sao?
-Hyung xin lỗi.
-Không có lỗi đừng xin xỏ nếu không em sẽ bắt hyung làm nô lệ để chuộc lỗi đấy.
-Sao em lại không muốn nói cho TaeHyung biết?_Jimin khó hiểu với cách cư xử của cậu, chuyện đó cậu cũng đã rõ sao lại.....
JungKook lắc đầu, đứng ở bờ vực ranh giới lựa chọn. Cậu nên nghe theo lí trí của mình vì vốn dĩ anh còn tình cảm với SoYi. Cậu đã chứng kiến tất cả ở bệnh viện.......
"SoYi, anh đợi em lâu lắm rồi, chúng ta kết hôn em nhé?"
"Anh đang mù quáng, hãy xác định rõ xem anh yêu ai rồi hãy đến gặp em"
"Anh đã quyết định"
"Đừng dại dột, anh sẽ mất người đó cả đời"
-Em nên để TaeHyung bên SoYi, một người quen nhau hơn mười năm còn một người chỉ quen nhau chừng ba tháng. Tình cảm nó không nhiều đâu.
-Vậy sao em không lấy bằng chứng của một người bảy năm như anh và một người ba tháng như TaeHyung, không phải em vẫn chọn TaeHyung đó sao?_Jimin phân tích làm JungKook cứng họng.
-TaeHyung và em khác nhau_JungKook cười nhạt, cậu xua xua tay bảo đừng nhắc đến.
-Đi chơi không?_Jimin mời, JungKook không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Anh dẫn cậu đến khu vui chơi.
Cũng như hai lần TaeHyung dắt cậu đi, cậu vẫn chạy tung tăng như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. Jimin đuổi theo không kịp thở. Chơi đến mệt lả người, cả hai đến xích đu ngồi, tình cờ thay khung cảnh vẫn hoàn như cũ. Hai con người ngược hướng xích đu......
TaeHyung cũng dẫn JungKook đến một nơi thoáng mát, là một góc công viên và hai người đang ngồi trên xích đu, ngược hướng nhau.
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
TaeHyung bỗng đi vòng qua phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu làm cậu giật mình, tránh né ánh mắt của TaeHyung.
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
Những kí ức ấy chợt ùa về trong đầu cậu như một thước phim không có hồi kết. Cậu bật cười vì nhớ lại hình ảnh trẻ con của mình vào 7 năm trước. Jimin nhìn đồng hồ trên tay, anh âm thầm đứng dậy rời đi, khoảng 10 phút sau có một bóng dáng khác đi đến và ngồi ngay chỗ đó.
-Jimin hyung biết không,.....à mà thôi em nói ra hyung cũng không thể tưởng tượng và hiểu được đâu_JungKook định kể Jimin nghe chuyện gì đó, nhưng cậu nghĩ lại thôi. Bây giờ nó là quá khứ hãy để cho một mình cậu giữ lại. Cậu quay đầu qua nhìn định rủ Jimin đi ăn kem thì cậu bất ngờ......theo phản xạ đứng bật dậy....người kia thấy vậy cũng đứng dậy.
-Kim TaeHyung?_Cậu nhíu mày khó hiểu khi thấy anh ở đây. -Yahh, anh đem Jimin hyung đi đâu rồi?!? Còn định rủ anh ấy đi ăn kem...._JungKook chu môi trách móc, dễ thương lắm làm sao anh nỡ. -Anh đến đây làm gì?_Đúng là muốn nói chuyện lại như trước thật khó.
-Tôi chỉ là muốn nói lời chia tay. 7 năm trước và 7 năm sau tôi vẫn chưa nói_Không hiểu sao anh lại bình thản thốt lên những lời này, anh đang giận cậu vì cậu có ý định giết hại SoYi sao? Nên anh mới tàn nhẫn như vậy?
-Ờ tôi quên nhỉ, đám cưới của anh tôi sẽ tới nếu không được tôi sẽ gửi trả quà_JungKook quay lưng định bỏ đi, TaeHyung mới cất tiếng.
-Gửi trả?
-Rồi anh sẽ biết sớm_Cậu dứt câu thì lạnh lùng bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cậu, cô độc vẫn hoàn một màu cô độc.
Ranh giới của sự lựa chọn
Mỗi người có cách suy nghĩ riêng
Là bờ vực an toàn cùng có lợi
Hay chỉ là vực thẳm không lối thoát.
----------------
JungKook về nhà thì Hobi đã ngủ, cậu cầm tấm thiệp cưới trong tay mà không khỏi nghẹn ngào, thấy vé máy bay để sẵn trên bàn, cậu khẽ mỉm cười, đến lúc cậu phải rời đi rồi. JungKook ngồi sắp xếp đồ đạc suốt một buổi hôm đó đến gần 5h sáng cậu mới chịu lên giường ngủ. Trên tay vẫn còn cầm tấm thiệp.....khoé mắt đọng lại giọt nước rồi bỗng nó lăn dài trên đôi gò má trắng mịn, thấm dưới gối ươn ướt.....
Ngày đám cưới
Mọi người từ các công ty khác đều tập trung ở lễ đường để dự tiệc mừng của hai bên tập đoàn JM và KT. Ở đây thiếu vắng sự xuất hiện của Hobi, Jin, Nam Joon lẫn JungKook. Jimin có liên lạc với cậu nhưng hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng. Jiwon không nói gì cô chỉ ở bên cạnh trang điểm giùm cho SoYi. Cả hai đang rất hồi hộp.
Đến giờ bước lên lễ đường trong khi cha xứ đọc lời tuyên thệ thì cậu đang ở sân bay, cậu sắp phải rời đi khỏi đây. Quà cậu đã gửi đến chỗ lễ đường hi vọng họ nhận được. Cậu còn có nhiệm vụ rất rất quan trọng nếu mà không thực hiện được cậu sẽ vào hòm nằm thật đấy.
Tại lễ đường
-Park SoYi con có đồng ý lấy Kim TaeHyung làm chồng không? Dù sau này cả hai có ốm đau nghèo khổ bệnh tật cũng không rời bỏ?_Cha xứ nhìn SoYi, cô quay xuống nhìn quang khách ở đây, nhận được cái gật đầu của Jiwon, cô thở dài.......
-Con không đồng ý_SoYi nói làm mọi người ở dưới xôn xao, hai bên gia đình cô dâu chú rể cũng không nói gì, họ không cảm thấy mất mặt vì họ vốn dĩ muốn để chuyện này cho tụi nhỏ tự lo.
-SoYi em làm sao vậy?_TaeHyung ngạc nhiên nhìn SoYi, cô chỉ mỉm cười, đưa sợi dây chuyền và một bức thư cho TaeHyung, cô nói......
-Em đã từng rất yêu anh, nhưng khi em quay lại em đã hết yêu anh rồi TaeHyung ạ, và anh cũng vậy. Người anh yêu là ai, anh cũng nên rõ đừng vì không suy nghĩ chính đáng mà lầm lỡ, JungKook oppa là một người tốt_SoYi chỉ nói vậy và không nói thêm bất kì điều gì nữa, cô rời khỏi lễ đường cùng Jimin, cả hai cười nhẹ nhõm, giúp họ đến đây là hết, còn lại thì trông chờ vào duyên số của họ thôi.
TaeHyung bất động cầm sợi dây chuyền có khắc chữ và một lá thư. Anh liền mở ra đọc, nó chỉ ngắn gọn có vài chữ......
"Chúc ngài hạnh phúc chủ tịch, phu nhân"
TaeHyung vo bức thư lại, anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, bỗng anh nhớ đến sợi dây chuyền của anh. Hốt hoảng gọi điện thoại nhờ ai đó tìm kiếm giúp, anh lật đật tính chạy đi lấy xe nhưng......
-Sợi dây còn lại ở đây_Một tiếng nói phát ra ngay cửa lễ đường, TaeHyung khẽ nhìn.
-TaeYoung?_TaeHyung đi đến chỗ TaeYoung, anh cầm lấy sợi dây chuyền còn lại, khuôn mặt không giấu được nỗi vui sướng. Có lẽ........
-Đi nhanh đi, em muốn có tiệc cưới sớm_TaeYoung cười đưa anh vé máy bay, là chuyến bay sang Anh, anh khó hiểu, thắc mắc dữ lắm nhưng anh cũng không hỏi nhiều lập tức lấy xe chạy đi. Bây giờ anh đã hiểu câu nói của SoYi cũng như nỗi lòng con tim của anh. Nhận lại sợi dây chuyền, tim anh nó đã nhói lên nhưng khi đọc bức thư anh lại thấy nó đau gấp bội, cứ như có ai đó cứa nát con tim hoặc chỉ nhẹ nhàng xoẹt một đường nhỏ làm cho giọt nước màu đỏ rơi ra.....Anh phải giữ, giữ lấy ngay khi anh có thể.....giữ lấy người mà anh yêu thương nhất......"Jeon JungKook đợi anh"
-------------
Ở Anh Quốc
JungKook đã đến nơi và cậu với khuôn mặt lấm lem mồ hôi chạy đến chỗ Suga ở, liên hồi đập cửa, chàng trai bên trong lười nhác đi ra mở, định bụng mắng cho tên kia một trận thì.....người đó bỗng ôm anh vào lòng nức nở.....
-Suga hyung......hoseok......hobi......hobi hyung ấy đã.......đã......_JungKook nghẹn ngào không bật thành tiếng.
-HOBI LÀM SAO?_Suga bỗng hét lên làm JungKook thoáng giật mình.....
-Vì nói nhớ hyung, hyung ấy bắt taxi đi đến sân bay trên đường đi không may....đã....._JungKook khóc lớn hơn, cậu cũng không biết phải nói sao nữa. Suga ôm cậu vào lòng trấn an, anh lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, chậm một chút anh sẽ mất tất cả.
-Kookie ở đây giữ nhà cho hyung, hyung bay sang Hàn mấy ngày rồi về. Hobi không thể có chuyện được_Suga rối lên làm JungKook cũng bấn loạn theo, nhìn dáng vẻ của Suga gấp rút như vậy, cậu cũng lo lắng không thôi.....Hi vọng vẫn còn kịp......
Suga gấp rút mua vé máy bay về Hàn Quốc gấp, ngồi trên máy bay mà anh không ngừng hồi hộp, vì gì thì anh cũng không rõ chỉ là khi nghe JungKook nói về Hobi như vậy anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu......chỉ đơn giản vậy thôi......
Đôi khi còn tình cảm nhưng không thể thốt nên lời
Chỉ nhìn vào hành động đủ biết yêu nhiều bao nhiêu
Nhưng đôi khi đừng quá tin vào hành động
Đôi lúc chỉ một ánh mắt cũng dạt dào tình yêu.
-----END CHAP 52-----
Một tuần sau
JungKook đang ngồi ăn bimbim ngon lành ở nhà Hobi thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu mệt mỏi đi ra mở cửa, bất ngờ cậu thấy Jimin đến tìm cậu. Khó hiểu nhìn anh.
Một tuần kể từ ngày cậu ra viện, Hobi đã giúp cậu. Cậu chuyển đến sống ở nhà anh, công việc của cậu ở công ty của TaeHyung cũng chấm dứt, từ đó hai bên cũng không còn liên lạc. Jiwon thì cũng ở đây để chăm sóc cậu. Jimin muốn gặp cậu nhưng cậu một mực từ chối chuyện kia cậu vẫn chưa quên được.
Jimin dẫn cậu đến một nơi nào đó rất thoáng mát, nó có thể ngắm cả một bầu trời trong xanh mát mẻ của buổi chiều. Cả hai ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt nhìn xoáy vào không gian kia.
-Em vẫn khoẻ chứ?
-Vẫn chưa chết được_Từ bao giờ cậu lại có cách cư xử như vậy với anh? Có phải cậu hận anh lắm đúng không?
-Hyung nghĩ có một chuyện em nên biết_Dẫu sao cậu cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra.
-Hyung đừng nói, chuyện đó em đã biết rồi_JungKook lắc đầu không muốn nghe, cậu biết nếu để chính Jimin nói ra cậu sẽ dễ tin hơn nhưng không. Cậu không muốn anh bị tổn thương.
-Chúng ta chia tay nhé?_Jimin khó nhọc nói, JungKook ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười có lẽ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Jimin cho tay vào túi áo, anh cứ lưỡng lự không biết có nên đưa cho cậu.
-Thiệp đám cưới của em gái anh sao lại không đưa cho em.....?_JungKook giật lấy tấm thiệp trong túi áo của Jimin làm anh khó xử, cậu mở ra xem. -Ý, có món em thích nè, thịt cừu nướng...._JungKook nhìn tên nhà hàng là cậu cũng đủ biết nơi đó có món gì rồi. Jimin lắc đầu nhìn cậu, người cậu yêu sắp đám cưới mà cậu cũng có thể bình thản tới mức vậy sao?
-Hyung xin lỗi.
-Không có lỗi đừng xin xỏ nếu không em sẽ bắt hyung làm nô lệ để chuộc lỗi đấy.
-Sao em lại không muốn nói cho TaeHyung biết?_Jimin khó hiểu với cách cư xử của cậu, chuyện đó cậu cũng đã rõ sao lại.....
JungKook lắc đầu, đứng ở bờ vực ranh giới lựa chọn. Cậu nên nghe theo lí trí của mình vì vốn dĩ anh còn tình cảm với SoYi. Cậu đã chứng kiến tất cả ở bệnh viện.......
"SoYi, anh đợi em lâu lắm rồi, chúng ta kết hôn em nhé?"
"Anh đang mù quáng, hãy xác định rõ xem anh yêu ai rồi hãy đến gặp em"
"Anh đã quyết định"
"Đừng dại dột, anh sẽ mất người đó cả đời"
-Em nên để TaeHyung bên SoYi, một người quen nhau hơn mười năm còn một người chỉ quen nhau chừng ba tháng. Tình cảm nó không nhiều đâu.
-Vậy sao em không lấy bằng chứng của một người bảy năm như anh và một người ba tháng như TaeHyung, không phải em vẫn chọn TaeHyung đó sao?_Jimin phân tích làm JungKook cứng họng.
-TaeHyung và em khác nhau_JungKook cười nhạt, cậu xua xua tay bảo đừng nhắc đến.
-Đi chơi không?_Jimin mời, JungKook không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Anh dẫn cậu đến khu vui chơi.
Cũng như hai lần TaeHyung dắt cậu đi, cậu vẫn chạy tung tăng như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. Jimin đuổi theo không kịp thở. Chơi đến mệt lả người, cả hai đến xích đu ngồi, tình cờ thay khung cảnh vẫn hoàn như cũ. Hai con người ngược hướng xích đu......
TaeHyung cũng dẫn JungKook đến một nơi thoáng mát, là một góc công viên và hai người đang ngồi trên xích đu, ngược hướng nhau.
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
TaeHyung bỗng đi vòng qua phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu làm cậu giật mình, tránh né ánh mắt của TaeHyung.
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
Những kí ức ấy chợt ùa về trong đầu cậu như một thước phim không có hồi kết. Cậu bật cười vì nhớ lại hình ảnh trẻ con của mình vào 7 năm trước. Jimin nhìn đồng hồ trên tay, anh âm thầm đứng dậy rời đi, khoảng 10 phút sau có một bóng dáng khác đi đến và ngồi ngay chỗ đó.
-Jimin hyung biết không,.....à mà thôi em nói ra hyung cũng không thể tưởng tượng và hiểu được đâu_JungKook định kể Jimin nghe chuyện gì đó, nhưng cậu nghĩ lại thôi. Bây giờ nó là quá khứ hãy để cho một mình cậu giữ lại. Cậu quay đầu qua nhìn định rủ Jimin đi ăn kem thì cậu bất ngờ......theo phản xạ đứng bật dậy....người kia thấy vậy cũng đứng dậy.
-Kim TaeHyung?_Cậu nhíu mày khó hiểu khi thấy anh ở đây. -Yahh, anh đem Jimin hyung đi đâu rồi?!? Còn định rủ anh ấy đi ăn kem...._JungKook chu môi trách móc, dễ thương lắm làm sao anh nỡ. -Anh đến đây làm gì?_Đúng là muốn nói chuyện lại như trước thật khó.
-Tôi chỉ là muốn nói lời chia tay. 7 năm trước và 7 năm sau tôi vẫn chưa nói_Không hiểu sao anh lại bình thản thốt lên những lời này, anh đang giận cậu vì cậu có ý định giết hại SoYi sao? Nên anh mới tàn nhẫn như vậy?
-Ờ tôi quên nhỉ, đám cưới của anh tôi sẽ tới nếu không được tôi sẽ gửi trả quà_JungKook quay lưng định bỏ đi, TaeHyung mới cất tiếng.
-Gửi trả?
-Rồi anh sẽ biết sớm_Cậu dứt câu thì lạnh lùng bỏ đi, anh nhìn theo bóng lưng cậu, cô độc vẫn hoàn một màu cô độc.
Ranh giới của sự lựa chọn
Mỗi người có cách suy nghĩ riêng
Là bờ vực an toàn cùng có lợi
Hay chỉ là vực thẳm không lối thoát.
----------------
JungKook về nhà thì Hobi đã ngủ, cậu cầm tấm thiệp cưới trong tay mà không khỏi nghẹn ngào, thấy vé máy bay để sẵn trên bàn, cậu khẽ mỉm cười, đến lúc cậu phải rời đi rồi. JungKook ngồi sắp xếp đồ đạc suốt một buổi hôm đó đến gần 5h sáng cậu mới chịu lên giường ngủ. Trên tay vẫn còn cầm tấm thiệp.....khoé mắt đọng lại giọt nước rồi bỗng nó lăn dài trên đôi gò má trắng mịn, thấm dưới gối ươn ướt.....
Ngày đám cưới
Mọi người từ các công ty khác đều tập trung ở lễ đường để dự tiệc mừng của hai bên tập đoàn JM và KT. Ở đây thiếu vắng sự xuất hiện của Hobi, Jin, Nam Joon lẫn JungKook. Jimin có liên lạc với cậu nhưng hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng. Jiwon không nói gì cô chỉ ở bên cạnh trang điểm giùm cho SoYi. Cả hai đang rất hồi hộp.
Đến giờ bước lên lễ đường trong khi cha xứ đọc lời tuyên thệ thì cậu đang ở sân bay, cậu sắp phải rời đi khỏi đây. Quà cậu đã gửi đến chỗ lễ đường hi vọng họ nhận được. Cậu còn có nhiệm vụ rất rất quan trọng nếu mà không thực hiện được cậu sẽ vào hòm nằm thật đấy.
Tại lễ đường
-Park SoYi con có đồng ý lấy Kim TaeHyung làm chồng không? Dù sau này cả hai có ốm đau nghèo khổ bệnh tật cũng không rời bỏ?_Cha xứ nhìn SoYi, cô quay xuống nhìn quang khách ở đây, nhận được cái gật đầu của Jiwon, cô thở dài.......
-Con không đồng ý_SoYi nói làm mọi người ở dưới xôn xao, hai bên gia đình cô dâu chú rể cũng không nói gì, họ không cảm thấy mất mặt vì họ vốn dĩ muốn để chuyện này cho tụi nhỏ tự lo.
-SoYi em làm sao vậy?_TaeHyung ngạc nhiên nhìn SoYi, cô chỉ mỉm cười, đưa sợi dây chuyền và một bức thư cho TaeHyung, cô nói......
-Em đã từng rất yêu anh, nhưng khi em quay lại em đã hết yêu anh rồi TaeHyung ạ, và anh cũng vậy. Người anh yêu là ai, anh cũng nên rõ đừng vì không suy nghĩ chính đáng mà lầm lỡ, JungKook oppa là một người tốt_SoYi chỉ nói vậy và không nói thêm bất kì điều gì nữa, cô rời khỏi lễ đường cùng Jimin, cả hai cười nhẹ nhõm, giúp họ đến đây là hết, còn lại thì trông chờ vào duyên số của họ thôi.
TaeHyung bất động cầm sợi dây chuyền có khắc chữ và một lá thư. Anh liền mở ra đọc, nó chỉ ngắn gọn có vài chữ......
"Chúc ngài hạnh phúc chủ tịch, phu nhân"
TaeHyung vo bức thư lại, anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, bỗng anh nhớ đến sợi dây chuyền của anh. Hốt hoảng gọi điện thoại nhờ ai đó tìm kiếm giúp, anh lật đật tính chạy đi lấy xe nhưng......
-Sợi dây còn lại ở đây_Một tiếng nói phát ra ngay cửa lễ đường, TaeHyung khẽ nhìn.
-TaeYoung?_TaeHyung đi đến chỗ TaeYoung, anh cầm lấy sợi dây chuyền còn lại, khuôn mặt không giấu được nỗi vui sướng. Có lẽ........
-Đi nhanh đi, em muốn có tiệc cưới sớm_TaeYoung cười đưa anh vé máy bay, là chuyến bay sang Anh, anh khó hiểu, thắc mắc dữ lắm nhưng anh cũng không hỏi nhiều lập tức lấy xe chạy đi. Bây giờ anh đã hiểu câu nói của SoYi cũng như nỗi lòng con tim của anh. Nhận lại sợi dây chuyền, tim anh nó đã nhói lên nhưng khi đọc bức thư anh lại thấy nó đau gấp bội, cứ như có ai đó cứa nát con tim hoặc chỉ nhẹ nhàng xoẹt một đường nhỏ làm cho giọt nước màu đỏ rơi ra.....Anh phải giữ, giữ lấy ngay khi anh có thể.....giữ lấy người mà anh yêu thương nhất......"Jeon JungKook đợi anh"
-------------
Ở Anh Quốc
JungKook đã đến nơi và cậu với khuôn mặt lấm lem mồ hôi chạy đến chỗ Suga ở, liên hồi đập cửa, chàng trai bên trong lười nhác đi ra mở, định bụng mắng cho tên kia một trận thì.....người đó bỗng ôm anh vào lòng nức nở.....
-Suga hyung......hoseok......hobi......hobi hyung ấy đã.......đã......_JungKook nghẹn ngào không bật thành tiếng.
-HOBI LÀM SAO?_Suga bỗng hét lên làm JungKook thoáng giật mình.....
-Vì nói nhớ hyung, hyung ấy bắt taxi đi đến sân bay trên đường đi không may....đã....._JungKook khóc lớn hơn, cậu cũng không biết phải nói sao nữa. Suga ôm cậu vào lòng trấn an, anh lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, chậm một chút anh sẽ mất tất cả.
-Kookie ở đây giữ nhà cho hyung, hyung bay sang Hàn mấy ngày rồi về. Hobi không thể có chuyện được_Suga rối lên làm JungKook cũng bấn loạn theo, nhìn dáng vẻ của Suga gấp rút như vậy, cậu cũng lo lắng không thôi.....Hi vọng vẫn còn kịp......
Suga gấp rút mua vé máy bay về Hàn Quốc gấp, ngồi trên máy bay mà anh không ngừng hồi hộp, vì gì thì anh cũng không rõ chỉ là khi nghe JungKook nói về Hobi như vậy anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu......chỉ đơn giản vậy thôi......
Đôi khi còn tình cảm nhưng không thể thốt nên lời
Chỉ nhìn vào hành động đủ biết yêu nhiều bao nhiêu
Nhưng đôi khi đừng quá tin vào hành động
Đôi lúc chỉ một ánh mắt cũng dạt dào tình yêu.
-----END CHAP 52-----
/58
|