Chap 50: Tàn Nhẫn
Tập đoàn JM
Bữa tiệc chào đón sự trở về của chủ tịch JM được tổ chức nồng nhiệt. Quý quang khách ở đây đông hơn lần TaeHyung ra mắt. Lần này có sự xuất hiện nhị vị phụ huynh của các chủ tịch, giám đốc mới lên. Đương nhiên có cả ông bà Kim.
-Ôi, xin chào bà Park_Bà Kim lên tiếng, bà Kim và bà Park là hai người bạn thân từ thuở cấp 2, rất thân thiết, cả hai ông bố cũng vậy. Gia đình thân nhau từ lâu nên việc TaeHyung biết tới SoYi là chuyện bình thường.
-Bữa tiệc này chào đón con dâu của tôi_Bà Park cười nhìn về phía Jimin đang tiếp khách, bà Kim ngạc nhiên, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng.
-Tiểu thư nhà nào vậy?
-Không phải là tiểu thư, mà là một chàng trai_Bà Park cười, xem ra rất ưng ý với người này, bà Kim cũng tò mò muốn biết là ai. Jimin từ xa tiến lại.
-Thưa bố mẹ, cháu chào hai bác_Jimin lễ phép cúi đầu chào.
-Jimin lớn thế này rồi ư lại còn đẹp trai nữa, chả bù cho TaeHyung nhà ta_Bà Kim trầm trồ khen ngợi, SoYi nghe nhắc đến TaeHyung đứng gần đó cô cũng đi lại gần.
-TaeHyungie đâu rồi ạ?_SoYi hỏi, ông bà Kim lắc đầu, từ lúc 6h chiều là đã không thấy đâu nữa.
-Jimin, bạn con đâu sao chưa tới?
-Aishh, con quên mất_Jimin nhìn đồng hồ, lo chuẩn bị tiệc mà anh quên mất đã hẹn với JungKook lúc 6h. Jimin định gọi điện nhờ ai đó đến đón thì.....
-Jimin oppa không cần đâu, họ đến rồi_SoYi đẩy ánh mắt ra phía cửa, nơi có hai người con trai với gương mặt thanh tú bước vào. Một vest đen một vest trắng đang nắm tay nhau đi vào.
Bốn người lớn thì trố mắt nhìn, trong lòng không thầm mừng, nhìn hai đứa trông rất xứng đôi.
-Ủa JungKook, cháu cũng đến à?_Bà Kim vui mừng cười với cậu, xem ra rất thích con dâu này rồi.
Cậu mỉm cười làm cả bốn vị chết đứng ôi, quyến rũ luôn cả bố mẹ chồng cơ đấy. Cậu lễ phép cúi đầu chào bốn vị, không quên ném ánh mắt hình viên đạn đến chỗ Jimin.
-Không biết Kim chủ tịch có thể trả vợ tôi lại cho tôi được chứ?_Jimin lên tiếng, anh còn cố tình nhấn mạnh chữ "vợ". JungKook khó hiểu nhìn anh còn TaeHyung thì đang hơi khó chịu. TaeHyung gật đầu, buông tay JungKook ra làm cậu hụt hẫng xen lẫn chút buồn, đôi mắt hiện lên rõ không thể nào qua mắt bốn vị tiền bối đang đứng ở đây.
"Xem ra ta không có duyên làm mẹ chồng rồi"
"Úi chồi ôi, xem kìa, thằng bé đang hụt hẫng đấy. TaeHyung à về nhà mẹ sẽ cho con biết tay"
Jimin nhanh chóng nắm tay JungKook kéo đi nhưng lại không được. TaeHyung đã nắm lấy cánh vừa nãy anh buông ra. Giữ chặt, làm bố mẹ hai bên lẫn SoYi đều ngạc nhiên, nhưng họ chỉ nhoẻn miệng cười. Làm cho hai vị chủ tịch đứng nhất nhì nơi này phải điên đầu và cạnh tranh thì xem ra món hàng này vô giá rồi.
-Nhưng JungKook là nhân viên của tôi, hiện tại tôi đang có chút việc cần nhờ đến cậu ấy. Tôi xin phép mượn cậu ấy, còn khi anh muốn giới thiệu cậu ấy tôi sẽ trả lại_TaeHyung không muốn JungKook đi bên Jimin, anh muốn giữ cậu bên mình xuyên suốt buổi tiệc. Jimin chỉ nhếch môi gật đầu. JungKook đang không kịp xử lí thông tin thì bị TaeHyung lôi đi. Jimin quay sang nhìn SoYi, cô đáp lại anh là cái gật đầu, một đôi mắt kì lạ nhìn về phía bóng lưng và đôi môi nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ. Cô cũng rời khỏi.
-Xem ra TaeHyung rất có hứng thú với con dâu tôi_Bà Park lắc lắc ly rượu.
-TaeHyung từng là người yêu của JungKook. Thằng bé từ nhỏ đã mồ côi, thật đáng thương...._Bà Kim nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần.
-Có lẽ, thằng bé cũng thích TaeHyung, xem ra giữa hai bên gia đình hôn ước đều không thực hiện được rồi_Bà Park lắc đầu tiếc nuối, có một đứa con rể như TaeHyung ai mà không ham. -TaeYoung đâu?
-Con bé còn ở bên Anh, chắc mấy tháng nữa nó mới về.
-Chuyện tụi nhỏ, người lớn như mình đừng xen vào. Cứ để chúng nó tự giải quyết.
-Ừm, tôi cũng định vậy. Lâu rồi không gặp, chúng ta bàn chuyện đi du lịch hưởng tuổi già chứ?_Bà Kim hỏi
-Okay, đợi tụi nó thành cái đã, lúc đó tôi mới yên tâm_Bà Park gật đầu đồng ý, đợi cho cuộc tình tay ba giữa ba người con trai này chấm dứt thì chuyến du lịch sẽ khởi hành nhanh thôi.
---------------
Về phía TaeHyung, anh dẫn cậu đi đến bàn ăn. Lấy nước cam đưa cậu, còn bản thân cầm ly rượu lên.
-Uống rượu không tốt_Cậu nói nhỏ, cậu không thích những người bên cậu bị say đâu. Cậu ghét rượu. TaeHyung cười nhạt, anh đặt ly rượu xuống, lấy một cốc nước lọc uống. JungKook cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng hút hồn.
-Em muốn ăn gì không?_TaeHyung nói, anh nhìn JungKook còn cậu thì trơ mắt nhìn anh. Anh mới vừa kêu cậu là gì? "Em"?
-.....muốn ăn bánh ngọt......_JungKook thật sự không quen với cách xưng hô thay đổi đột ngột này của anh.
-Xưng là gì?_TaeHyung lấy đĩa bánh ngọt để trước mặt cậu.
-Hả?_Cậu nhận lấy nhưng anh không cho.
-Xưng là gì?_TaeHyung bình thản lặp lại câu hỏi, cậu cứng họng....khó khăn mở lời....
-Là.....là.....em.....
-Vậy em muốn ăn gì?_TaeHyung cười nhìn cậu, cậu bị thu hút bởi nụ cười của anh, tuy lâu rồi mới nhìn thấy nhưng nó vẫn đẹp và thu hút như ngày nào.
-Dạ......là.....là...em muốn ăn bánh ngọt.
-Sao lại có chữ.....là.....là?_TaeHyung nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. JungKook đanh mặt nhìn anh, từ bao giờ lại có tình trạng bắt ép kiểu này?
-Anh giỏi làm khó em. Không cần đĩa bánh đó của anh_JungKook giận, cậu lấy đĩa bánh còn lại trên bàn bước đi mấy bước liền khựng lại đỏ mặt. Trời ơi, cậu vừa nói cái gì vậy? Xưng em chưa đủ sao mà còn gọi anh?!? Ôi trời ạ, TaeHyung cười nhìn theo bóng cậu.
"Em giận nhìn rất dễ thương"
JungKook đi ra ngoài sau khi bữa tiệc bắt đầu. Cũng may Jimin đã không giới thiệu cậu với mọi người. Cậu bước ra gần bờ hồ, đôi mắt suy tư, cậu đang phải suy nghĩ một số thứ. Đi đến gần hồ, cậu thấy SoYi đang đứng đó, đôi mắt đầy ưu buồn, trên tay còn cầm con dao. Vì nơi đây không có người nên chẳng ai thấy, cậu lật đật chạy tới.
-SoYi, SoYi cô làm gì vậy?_JungKook hoảng hồn muốn giật con dao lại......nhưng không.....JungKook càng tiến một bước SoYi càng lùi, phút chốc đã đứng ngay mép hồ nước. Con dao thì tay cô đang cầm, không phải cầm cán dao mà là lưỡi dao, máu đang chảy rất nhiều.
-Có gì từ từ nói SoYi....Cô buông con dao xuống để tôi cầm máu_JungKook hoảng hồn
-JungKook, tất cả là tại anh. Sao anh lại xuất hiện? Sao lại chia cắt tôi và TaeHyung? Tôi ghét anh_SoYi hét vào mặt cậu, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chia cắt cả hai thật sao? Cậu là người thứ ba sao? Tim cậu sao lại nhói thế này?
-Có gì thì tôi với cô sẽ tay đôi với nhau, đừng làm bậy tay chảy máu rồi kìa_JungKook chạy lên lấy lại được con dao thì SoYi lùi lại và kết quả...........
Ầm
Tiếng động vang lên làm mọi người hoảng hốt, ùa ùa chạy ra xem. Một cảnh tưởng trước mắt là có một người con trai mặc vest trắng ướt sũng, tay đang cầm con dao và một cô gái đang ở dưới bể với dòng máu loang đỏ......
TaeHyung và Jimin đứng chết trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, cả hai tiến nhanh về phía JungKook. TaeHyung nhanh chóng cởi vest ra nhảy xuống hồ cứu SoYi lên và không ngừng hô hấp cho cô. JungKook nhìn mà đau lòng, cậu đi đến gần cô thì.......
-Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?_TaeHyung lên tiếng với giọng điệu như muốn giết người. JungKook thoáng rùng mình.
-SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu_TaeHyung gầm lên đẩy JungKook tránh ra. Anh bế xốc SoYi lên, JungKook bị đẩy ra, ngạc nhiên và chưa hiểu được tình hình.
-Em.....em không có......
-Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy_SoYi nhỏ giọng khó thở thốt lên, JungKook, Jimin và TaeHyung đều đứng hình. Không hẹn mà cả Jimin và TaeHyung đều quay sang trừng mắt nhìn cậu. Không tin người như cậu lại là một kẻ muốn giết người, quả nhiên 7 năm trước hay 7 năm sau đều như vậy, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
-TaeHyung......tôi không có......
-Jimin hãy tin em.....em không có......
JungKook chạy đến nắm lấy bàn tay Jimin, đôi mắt thành khẩn, như muốn anh tin cậu không hề làm điều đó. Nhưng.....anh lạnh lùng gạt tay cậu ra và tát vào mặt cậu. Làm cậu sững sờ.
-Cậu dám......cậu muốn giết em gái tôi?
-Em không có.....anh phải tin em.....em không có.....
-Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU_TaeHyung hét lên rồi đưa SoYi chạy đi, Jimin thấy vậy cũng đuổi theo. Mọi người cũng theo sự điều động mà giải tán khỏi hiện trường.
Còn JungKook, cậu quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười, cười cho số phận của cậu.....
JungKook đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Cậu vừa khuất bóng thì từ đâu đó xuất hiện một cái bóng khác.
"Xin lỗi vì làm tổn thương em"
-----------------
JungKook bước lang thang với dáng vẻ cô độc. Cậu khóc nhưng không bật thành tiếng, nước mắt ngày càng một nhiều. Tim cậu đau lắm, người cậu yêu có thể thốt lên lời đó với cậu, sao không hiểu cho trái tim yếu đuối của cậu? Còn người yêu cậu? 7 năm sống chung với nhau vẫn không tin tưởng cậu dù chỉ một chút. Có lẽ tình anh em được đẩy lên hàng đầu. Cậu cười nhạt, một số phận từ nhỏ đã thiếu thốn, cực khổ đến lớn lên vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi.
JungKook lang thang đi trong màn đêm, bây giờ cậu phải làm sao? Cậu không có ý định giết SoYi nhưng chẳng có ai tin cậu. Kể cả Jimin, người chăm sóc cậu suốt 7 năm qua.
JungKook đang đi thì bỗng thấy khó thở, đầu óc quay cuồng và rồi một mảng đen bao phủ, không còn ý thức được gì nữa, chỉ còn lại nụ cười nhạt trên môi.
Anh có đến cứu tôi?
Tôi có quan trọng không?
Đáp án tôi đã có
Nhưng sao tôi vẫn hi vọng?
-----END CHAP 50-----
Tập đoàn JM
Bữa tiệc chào đón sự trở về của chủ tịch JM được tổ chức nồng nhiệt. Quý quang khách ở đây đông hơn lần TaeHyung ra mắt. Lần này có sự xuất hiện nhị vị phụ huynh của các chủ tịch, giám đốc mới lên. Đương nhiên có cả ông bà Kim.
-Ôi, xin chào bà Park_Bà Kim lên tiếng, bà Kim và bà Park là hai người bạn thân từ thuở cấp 2, rất thân thiết, cả hai ông bố cũng vậy. Gia đình thân nhau từ lâu nên việc TaeHyung biết tới SoYi là chuyện bình thường.
-Bữa tiệc này chào đón con dâu của tôi_Bà Park cười nhìn về phía Jimin đang tiếp khách, bà Kim ngạc nhiên, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng.
-Tiểu thư nhà nào vậy?
-Không phải là tiểu thư, mà là một chàng trai_Bà Park cười, xem ra rất ưng ý với người này, bà Kim cũng tò mò muốn biết là ai. Jimin từ xa tiến lại.
-Thưa bố mẹ, cháu chào hai bác_Jimin lễ phép cúi đầu chào.
-Jimin lớn thế này rồi ư lại còn đẹp trai nữa, chả bù cho TaeHyung nhà ta_Bà Kim trầm trồ khen ngợi, SoYi nghe nhắc đến TaeHyung đứng gần đó cô cũng đi lại gần.
-TaeHyungie đâu rồi ạ?_SoYi hỏi, ông bà Kim lắc đầu, từ lúc 6h chiều là đã không thấy đâu nữa.
-Jimin, bạn con đâu sao chưa tới?
-Aishh, con quên mất_Jimin nhìn đồng hồ, lo chuẩn bị tiệc mà anh quên mất đã hẹn với JungKook lúc 6h. Jimin định gọi điện nhờ ai đó đến đón thì.....
-Jimin oppa không cần đâu, họ đến rồi_SoYi đẩy ánh mắt ra phía cửa, nơi có hai người con trai với gương mặt thanh tú bước vào. Một vest đen một vest trắng đang nắm tay nhau đi vào.
Bốn người lớn thì trố mắt nhìn, trong lòng không thầm mừng, nhìn hai đứa trông rất xứng đôi.
-Ủa JungKook, cháu cũng đến à?_Bà Kim vui mừng cười với cậu, xem ra rất thích con dâu này rồi.
Cậu mỉm cười làm cả bốn vị chết đứng ôi, quyến rũ luôn cả bố mẹ chồng cơ đấy. Cậu lễ phép cúi đầu chào bốn vị, không quên ném ánh mắt hình viên đạn đến chỗ Jimin.
-Không biết Kim chủ tịch có thể trả vợ tôi lại cho tôi được chứ?_Jimin lên tiếng, anh còn cố tình nhấn mạnh chữ "vợ". JungKook khó hiểu nhìn anh còn TaeHyung thì đang hơi khó chịu. TaeHyung gật đầu, buông tay JungKook ra làm cậu hụt hẫng xen lẫn chút buồn, đôi mắt hiện lên rõ không thể nào qua mắt bốn vị tiền bối đang đứng ở đây.
"Xem ra ta không có duyên làm mẹ chồng rồi"
"Úi chồi ôi, xem kìa, thằng bé đang hụt hẫng đấy. TaeHyung à về nhà mẹ sẽ cho con biết tay"
Jimin nhanh chóng nắm tay JungKook kéo đi nhưng lại không được. TaeHyung đã nắm lấy cánh vừa nãy anh buông ra. Giữ chặt, làm bố mẹ hai bên lẫn SoYi đều ngạc nhiên, nhưng họ chỉ nhoẻn miệng cười. Làm cho hai vị chủ tịch đứng nhất nhì nơi này phải điên đầu và cạnh tranh thì xem ra món hàng này vô giá rồi.
-Nhưng JungKook là nhân viên của tôi, hiện tại tôi đang có chút việc cần nhờ đến cậu ấy. Tôi xin phép mượn cậu ấy, còn khi anh muốn giới thiệu cậu ấy tôi sẽ trả lại_TaeHyung không muốn JungKook đi bên Jimin, anh muốn giữ cậu bên mình xuyên suốt buổi tiệc. Jimin chỉ nhếch môi gật đầu. JungKook đang không kịp xử lí thông tin thì bị TaeHyung lôi đi. Jimin quay sang nhìn SoYi, cô đáp lại anh là cái gật đầu, một đôi mắt kì lạ nhìn về phía bóng lưng và đôi môi nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ. Cô cũng rời khỏi.
-Xem ra TaeHyung rất có hứng thú với con dâu tôi_Bà Park lắc lắc ly rượu.
-TaeHyung từng là người yêu của JungKook. Thằng bé từ nhỏ đã mồ côi, thật đáng thương...._Bà Kim nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần.
-Có lẽ, thằng bé cũng thích TaeHyung, xem ra giữa hai bên gia đình hôn ước đều không thực hiện được rồi_Bà Park lắc đầu tiếc nuối, có một đứa con rể như TaeHyung ai mà không ham. -TaeYoung đâu?
-Con bé còn ở bên Anh, chắc mấy tháng nữa nó mới về.
-Chuyện tụi nhỏ, người lớn như mình đừng xen vào. Cứ để chúng nó tự giải quyết.
-Ừm, tôi cũng định vậy. Lâu rồi không gặp, chúng ta bàn chuyện đi du lịch hưởng tuổi già chứ?_Bà Kim hỏi
-Okay, đợi tụi nó thành cái đã, lúc đó tôi mới yên tâm_Bà Park gật đầu đồng ý, đợi cho cuộc tình tay ba giữa ba người con trai này chấm dứt thì chuyến du lịch sẽ khởi hành nhanh thôi.
---------------
Về phía TaeHyung, anh dẫn cậu đi đến bàn ăn. Lấy nước cam đưa cậu, còn bản thân cầm ly rượu lên.
-Uống rượu không tốt_Cậu nói nhỏ, cậu không thích những người bên cậu bị say đâu. Cậu ghét rượu. TaeHyung cười nhạt, anh đặt ly rượu xuống, lấy một cốc nước lọc uống. JungKook cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng hút hồn.
-Em muốn ăn gì không?_TaeHyung nói, anh nhìn JungKook còn cậu thì trơ mắt nhìn anh. Anh mới vừa kêu cậu là gì? "Em"?
-.....muốn ăn bánh ngọt......_JungKook thật sự không quen với cách xưng hô thay đổi đột ngột này của anh.
-Xưng là gì?_TaeHyung lấy đĩa bánh ngọt để trước mặt cậu.
-Hả?_Cậu nhận lấy nhưng anh không cho.
-Xưng là gì?_TaeHyung bình thản lặp lại câu hỏi, cậu cứng họng....khó khăn mở lời....
-Là.....là.....em.....
-Vậy em muốn ăn gì?_TaeHyung cười nhìn cậu, cậu bị thu hút bởi nụ cười của anh, tuy lâu rồi mới nhìn thấy nhưng nó vẫn đẹp và thu hút như ngày nào.
-Dạ......là.....là...em muốn ăn bánh ngọt.
-Sao lại có chữ.....là.....là?_TaeHyung nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. JungKook đanh mặt nhìn anh, từ bao giờ lại có tình trạng bắt ép kiểu này?
-Anh giỏi làm khó em. Không cần đĩa bánh đó của anh_JungKook giận, cậu lấy đĩa bánh còn lại trên bàn bước đi mấy bước liền khựng lại đỏ mặt. Trời ơi, cậu vừa nói cái gì vậy? Xưng em chưa đủ sao mà còn gọi anh?!? Ôi trời ạ, TaeHyung cười nhìn theo bóng cậu.
"Em giận nhìn rất dễ thương"
JungKook đi ra ngoài sau khi bữa tiệc bắt đầu. Cũng may Jimin đã không giới thiệu cậu với mọi người. Cậu bước ra gần bờ hồ, đôi mắt suy tư, cậu đang phải suy nghĩ một số thứ. Đi đến gần hồ, cậu thấy SoYi đang đứng đó, đôi mắt đầy ưu buồn, trên tay còn cầm con dao. Vì nơi đây không có người nên chẳng ai thấy, cậu lật đật chạy tới.
-SoYi, SoYi cô làm gì vậy?_JungKook hoảng hồn muốn giật con dao lại......nhưng không.....JungKook càng tiến một bước SoYi càng lùi, phút chốc đã đứng ngay mép hồ nước. Con dao thì tay cô đang cầm, không phải cầm cán dao mà là lưỡi dao, máu đang chảy rất nhiều.
-Có gì từ từ nói SoYi....Cô buông con dao xuống để tôi cầm máu_JungKook hoảng hồn
-JungKook, tất cả là tại anh. Sao anh lại xuất hiện? Sao lại chia cắt tôi và TaeHyung? Tôi ghét anh_SoYi hét vào mặt cậu, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chia cắt cả hai thật sao? Cậu là người thứ ba sao? Tim cậu sao lại nhói thế này?
-Có gì thì tôi với cô sẽ tay đôi với nhau, đừng làm bậy tay chảy máu rồi kìa_JungKook chạy lên lấy lại được con dao thì SoYi lùi lại và kết quả...........
Ầm
Tiếng động vang lên làm mọi người hoảng hốt, ùa ùa chạy ra xem. Một cảnh tưởng trước mắt là có một người con trai mặc vest trắng ướt sũng, tay đang cầm con dao và một cô gái đang ở dưới bể với dòng máu loang đỏ......
TaeHyung và Jimin đứng chết trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, cả hai tiến nhanh về phía JungKook. TaeHyung nhanh chóng cởi vest ra nhảy xuống hồ cứu SoYi lên và không ngừng hô hấp cho cô. JungKook nhìn mà đau lòng, cậu đi đến gần cô thì.......
-Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?_TaeHyung lên tiếng với giọng điệu như muốn giết người. JungKook thoáng rùng mình.
-SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu_TaeHyung gầm lên đẩy JungKook tránh ra. Anh bế xốc SoYi lên, JungKook bị đẩy ra, ngạc nhiên và chưa hiểu được tình hình.
-Em.....em không có......
-Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy_SoYi nhỏ giọng khó thở thốt lên, JungKook, Jimin và TaeHyung đều đứng hình. Không hẹn mà cả Jimin và TaeHyung đều quay sang trừng mắt nhìn cậu. Không tin người như cậu lại là một kẻ muốn giết người, quả nhiên 7 năm trước hay 7 năm sau đều như vậy, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
-TaeHyung......tôi không có......
-Jimin hãy tin em.....em không có......
JungKook chạy đến nắm lấy bàn tay Jimin, đôi mắt thành khẩn, như muốn anh tin cậu không hề làm điều đó. Nhưng.....anh lạnh lùng gạt tay cậu ra và tát vào mặt cậu. Làm cậu sững sờ.
-Cậu dám......cậu muốn giết em gái tôi?
-Em không có.....anh phải tin em.....em không có.....
-Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU_TaeHyung hét lên rồi đưa SoYi chạy đi, Jimin thấy vậy cũng đuổi theo. Mọi người cũng theo sự điều động mà giải tán khỏi hiện trường.
Còn JungKook, cậu quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười, cười cho số phận của cậu.....
JungKook đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Cậu vừa khuất bóng thì từ đâu đó xuất hiện một cái bóng khác.
"Xin lỗi vì làm tổn thương em"
-----------------
JungKook bước lang thang với dáng vẻ cô độc. Cậu khóc nhưng không bật thành tiếng, nước mắt ngày càng một nhiều. Tim cậu đau lắm, người cậu yêu có thể thốt lên lời đó với cậu, sao không hiểu cho trái tim yếu đuối của cậu? Còn người yêu cậu? 7 năm sống chung với nhau vẫn không tin tưởng cậu dù chỉ một chút. Có lẽ tình anh em được đẩy lên hàng đầu. Cậu cười nhạt, một số phận từ nhỏ đã thiếu thốn, cực khổ đến lớn lên vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi.
JungKook lang thang đi trong màn đêm, bây giờ cậu phải làm sao? Cậu không có ý định giết SoYi nhưng chẳng có ai tin cậu. Kể cả Jimin, người chăm sóc cậu suốt 7 năm qua.
JungKook đang đi thì bỗng thấy khó thở, đầu óc quay cuồng và rồi một mảng đen bao phủ, không còn ý thức được gì nữa, chỉ còn lại nụ cười nhạt trên môi.
Anh có đến cứu tôi?
Tôi có quan trọng không?
Đáp án tôi đã có
Nhưng sao tôi vẫn hi vọng?
-----END CHAP 50-----
/58
|