Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng sớm mới bắt đầu ló rạng…Hai người ở hai phòng khác nhau thay đồng phục, riêng của Uyển Hạ thì có đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo để ở tại kí túc xá nên khi ra khỏi phòng, cô đã kéo theo 1 chiếc vali to bự màu xanh biển
Trùng hợp thay, 2 người đều cùng ra khỏi phòng cùng 1 lúc…
Uyển Hạ đang chật vật kéo chiếc vali thì giọng nói nhỏ của 1 người con trai khẽ vang lên “Có cần tôi giúp gì không?” Giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng nhưng hơi kì dị
Cô bất chợt quay đầu sang “Không sao đâu” thì cô nhìn thấy 1 khuôn mặt phờ phạc, tiều tuỵ và thiếu sức sống đang nhìn mình, đôi mắt thất thần, quầng mắt thâm đen…
Uyển Hạ giật mình nhưng đã cố gắng điểu chỉnh lại cảm xúc, cười ngượng nói: “Doãn Kì, cậu sao vậy?”
- Mất….ngủ….
Chàng trai nói xong, liên lết thân hình phờ phạc xuống nhà, tay vịn lấy vào tường, từng bước xuống cầu thang mà nhìn cậu khập khiễng như vừa trải qua kiếp nạn…
Cậu xuống nhà, dưới bàn ăn có Uyển Thần, Uyển Ngữ cùng bố mẹ của Uyển Hạ, Uyển Ngữ chờ ở đó…
- Chào buổi sáng ạ…chúc buổi sáng tốt lành ạ…-Cậu vừa nói vừa kéo ghế thất thần ngồi xuống
Lâm Doãn ( bố của Uyển Hạ) nói “Tiểu Kì, cháu sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?”
Uyển Hạ và Uyển Thần cũng hỏi han, đặc biệt lo lắng
- Doãn Kì, sao trông cậu phờ phạc vậy? - Uyển Thần lo lắng hỏi han
- Không sao đâu…Hôm qua suy nghĩ lung tung nên mất ngủ…. - Cậu vừa nói vừa ngáp ngủ, lấy tay che miệng
Uyển Hạ khó khăn kéo vali xuống dưới, mẹ cô liền lập tức chạy ra đỡ hộ “Thôi ngồi vào ăn sáng rồi bố con đưa đi học đi con!”
Sau khi ăn sáng xong, tạm biệt bà Hạ Trương, 4 người liền lên chiếc xe sang trọng và được bố cô đưa đi học
Trên đường đi, họ băng qua nhiều cửa hàng, ngôi nhà cũng như nhiều bạn học đạp xe đi học…Nhận thức được sắp đến trường, Uyển Ngữ bổng hỏi bố cô “Bố, bố với mẹ định hôm nay bay sang thành phố J luôn ạ?”
Lâm Doãn vừa lái vừa cười, lấy tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng đang ngồi ở ghế lái phụ “Phải, sau khi đưa các con đi học”
3 chị em liền cúi gằm xuống, lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã trong lòng, Lâm Doãn liền lập tức an ủi “Không sao đâu, bố vốn dĩ định đi từ hôm nọ rồi cơ, nhưng lại bị hoãn, nay bố đi thì có thể gặp các con thêm lần nữa”
- Bố mẹ đi thì định bao giờ thì về? - Uyển Ngữ thắc mắc, tay nắm chặt lấy quai cặp sách, miệng cô mím chặt, đôi mắt vẫn cụp xuống tỏ ra thất vọng
- Bố không biết nữa, chắc chắn là sẽ đi dài hạn… - Ông quay sang nhìn các con 1 lượt - Vậy nên…các con nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé!
Ông vẫn cầm chắc tay lái, nói thêm “Các con ở kí túc cùng các bạn, bố cũng an tâm phần nào…Bố mẹ đi xa các con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, có gì thì hãy đến nhà cô chú ( bố mẹ của Uyển Thần) nhé!”
- Còn nữa… - Ông nhìn lên trên chiếc gương, phản chiếu xuống là hình bóng của Doãn Kì - Tiểu Kì…Chú rất coi trọng cháu cả về tính cách lẫn cách đối xử của cháu với nhà chú…Chú mong cháu sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Hạ, Uyển Ngữ, và cả Uyển Thần nữa nhé…
Vừa dứt lời, chiếc xe đó đã dừng lại trước cổng trường…Họ ai nấy cũng đều không muốn xa nhau, nhưng vì tính chất công việc, họ lại chẳng thể làm gì
Xuống xe, Doãn Kì vào trước để cho họ nói chuyện trước khi chia xa…
Lâm Doãn hạ kính xe xuống, nhìn các con 1 cách trìu mến “Tạm biệt, nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé, có gì các con nhớ gọi điện cho bố mẹ…” Ông vừa nói vừa gạt nước mắt, miệng ông vẫn cười hiền hậu
“Được ạ” Cả 3 chị em đồng thanh đáp, họ ai nấy đã đều rơm rớm nước mắt, miệng mếu máo, cúi gằm mặt xuống
Họ chưa bao giờ thấy cuộc chia xa nào cảm động đến như vậy…Mặc dù bố mẹ của Uyển Hạ và Uyển Ngữ đều đi làm xa rất thường xuyên, nhưng chỉ từ 2 tuần và căng nhất là 1 tháng. Nhưng giờ, chi nhánh của công ty tại thành phố J đang trục trặc và tình hình rất căng thẳng, buộc bố mẹ cô ( người điều hành công ty) phải lên đó 1 chuyến…
Nhưng tưởng chừng là 1 chuyến đi xa như bình thường, Mẹ cô ( Hạ Trương) đêm qua đã nói chuyện với cô con gái bé bỏng của mình…
- Bố mẹ đi chuyến này chắc rất lau sau sẽ về, có khi sẽ tới tận nửa năm - Bà ngồi trên giường của Uyển Hạ, đứa con gái đang sắp đồ đạc vào chiếc vali của mình
Uyển Hạ hốt hoảng “Dạ!?”
- Vậy nên các con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! - Bà cười rồi nắm lấy đôi bàn tay đang gấp quần áo kia - Bố mẹ định hôm nọ đã đi rồi, nhưng nghe tin con chưa mang quần áo, phải về nhà, bố mẹ liền huỷ chuyến bay và chờ các con để nói lời tạm biệt tử tế…
- ……
Vốn dĩ, bố mẹ Uyển Hạ ít khi ở nhà, nên phần lớn tình cảm cô đều dành cho người cô chú đã chăm sóc mình khi từ nhỏ…Nhưng mới gần đây, cô phát hiện bố mẹ mình vô cùng yêu thương mình và em gái, họ sẵn sàng huỷ chuyến bay quan trọng để nán lại ở nhà thêm 1 ngày để chào hỏi con gái mình tử tế
Dĩ nhiên, họ không muốn đi công tác nhiều, nhưng vì kiếm tiền, đó là điều không thể tránh khỏi
Đối mặt với tình huống này…Cô lần đầu thấy bố mình rơi nước mắt, nhưng ông đã gạt đi mà cố gắng nở nụ cười “Con vất vả rồi…”
Cô lập tức ôm bố mình qua cửa kính xe được hạ xuống, chỉ vài phút nữa cô sẽ phải xa bố mình, thực sự không nỡ, cô mếu máo nói “Con và các em sẽ nhớ bố lắm!”
- Được rồi…Tạm biệt nhé! - Lâm Doãn vẫy tay, nở 1 nụ cười hiền từ rồi lái xe đi
Lần đầu họ biết được sự quyến luyến khi sắp sửa chia xa là lúc nào…Chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau, nhưng đâu ai muốn chia li lúc gia đình hạnh phúc nhất.
Trùng hợp thay, 2 người đều cùng ra khỏi phòng cùng 1 lúc…
Uyển Hạ đang chật vật kéo chiếc vali thì giọng nói nhỏ của 1 người con trai khẽ vang lên “Có cần tôi giúp gì không?” Giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng nhưng hơi kì dị
Cô bất chợt quay đầu sang “Không sao đâu” thì cô nhìn thấy 1 khuôn mặt phờ phạc, tiều tuỵ và thiếu sức sống đang nhìn mình, đôi mắt thất thần, quầng mắt thâm đen…
Uyển Hạ giật mình nhưng đã cố gắng điểu chỉnh lại cảm xúc, cười ngượng nói: “Doãn Kì, cậu sao vậy?”
- Mất….ngủ….
Chàng trai nói xong, liên lết thân hình phờ phạc xuống nhà, tay vịn lấy vào tường, từng bước xuống cầu thang mà nhìn cậu khập khiễng như vừa trải qua kiếp nạn…
Cậu xuống nhà, dưới bàn ăn có Uyển Thần, Uyển Ngữ cùng bố mẹ của Uyển Hạ, Uyển Ngữ chờ ở đó…
- Chào buổi sáng ạ…chúc buổi sáng tốt lành ạ…-Cậu vừa nói vừa kéo ghế thất thần ngồi xuống
Lâm Doãn ( bố của Uyển Hạ) nói “Tiểu Kì, cháu sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?”
Uyển Hạ và Uyển Thần cũng hỏi han, đặc biệt lo lắng
- Doãn Kì, sao trông cậu phờ phạc vậy? - Uyển Thần lo lắng hỏi han
- Không sao đâu…Hôm qua suy nghĩ lung tung nên mất ngủ…. - Cậu vừa nói vừa ngáp ngủ, lấy tay che miệng
Uyển Hạ khó khăn kéo vali xuống dưới, mẹ cô liền lập tức chạy ra đỡ hộ “Thôi ngồi vào ăn sáng rồi bố con đưa đi học đi con!”
Sau khi ăn sáng xong, tạm biệt bà Hạ Trương, 4 người liền lên chiếc xe sang trọng và được bố cô đưa đi học
Trên đường đi, họ băng qua nhiều cửa hàng, ngôi nhà cũng như nhiều bạn học đạp xe đi học…Nhận thức được sắp đến trường, Uyển Ngữ bổng hỏi bố cô “Bố, bố với mẹ định hôm nay bay sang thành phố J luôn ạ?”
Lâm Doãn vừa lái vừa cười, lấy tay xoa đầu đứa con gái bé bỏng đang ngồi ở ghế lái phụ “Phải, sau khi đưa các con đi học”
3 chị em liền cúi gằm xuống, lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã trong lòng, Lâm Doãn liền lập tức an ủi “Không sao đâu, bố vốn dĩ định đi từ hôm nọ rồi cơ, nhưng lại bị hoãn, nay bố đi thì có thể gặp các con thêm lần nữa”
- Bố mẹ đi thì định bao giờ thì về? - Uyển Ngữ thắc mắc, tay nắm chặt lấy quai cặp sách, miệng cô mím chặt, đôi mắt vẫn cụp xuống tỏ ra thất vọng
- Bố không biết nữa, chắc chắn là sẽ đi dài hạn… - Ông quay sang nhìn các con 1 lượt - Vậy nên…các con nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé!
Ông vẫn cầm chắc tay lái, nói thêm “Các con ở kí túc cùng các bạn, bố cũng an tâm phần nào…Bố mẹ đi xa các con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, có gì thì hãy đến nhà cô chú ( bố mẹ của Uyển Thần) nhé!”
- Còn nữa… - Ông nhìn lên trên chiếc gương, phản chiếu xuống là hình bóng của Doãn Kì - Tiểu Kì…Chú rất coi trọng cháu cả về tính cách lẫn cách đối xử của cháu với nhà chú…Chú mong cháu sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Hạ, Uyển Ngữ, và cả Uyển Thần nữa nhé…
Vừa dứt lời, chiếc xe đó đã dừng lại trước cổng trường…Họ ai nấy cũng đều không muốn xa nhau, nhưng vì tính chất công việc, họ lại chẳng thể làm gì
Xuống xe, Doãn Kì vào trước để cho họ nói chuyện trước khi chia xa…
Lâm Doãn hạ kính xe xuống, nhìn các con 1 cách trìu mến “Tạm biệt, nhớ chăm sóc sức khoẻ nhé, có gì các con nhớ gọi điện cho bố mẹ…” Ông vừa nói vừa gạt nước mắt, miệng ông vẫn cười hiền hậu
“Được ạ” Cả 3 chị em đồng thanh đáp, họ ai nấy đã đều rơm rớm nước mắt, miệng mếu máo, cúi gằm mặt xuống
Họ chưa bao giờ thấy cuộc chia xa nào cảm động đến như vậy…Mặc dù bố mẹ của Uyển Hạ và Uyển Ngữ đều đi làm xa rất thường xuyên, nhưng chỉ từ 2 tuần và căng nhất là 1 tháng. Nhưng giờ, chi nhánh của công ty tại thành phố J đang trục trặc và tình hình rất căng thẳng, buộc bố mẹ cô ( người điều hành công ty) phải lên đó 1 chuyến…
Nhưng tưởng chừng là 1 chuyến đi xa như bình thường, Mẹ cô ( Hạ Trương) đêm qua đã nói chuyện với cô con gái bé bỏng của mình…
- Bố mẹ đi chuyến này chắc rất lau sau sẽ về, có khi sẽ tới tận nửa năm - Bà ngồi trên giường của Uyển Hạ, đứa con gái đang sắp đồ đạc vào chiếc vali của mình
Uyển Hạ hốt hoảng “Dạ!?”
- Vậy nên các con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! - Bà cười rồi nắm lấy đôi bàn tay đang gấp quần áo kia - Bố mẹ định hôm nọ đã đi rồi, nhưng nghe tin con chưa mang quần áo, phải về nhà, bố mẹ liền huỷ chuyến bay và chờ các con để nói lời tạm biệt tử tế…
- ……
Vốn dĩ, bố mẹ Uyển Hạ ít khi ở nhà, nên phần lớn tình cảm cô đều dành cho người cô chú đã chăm sóc mình khi từ nhỏ…Nhưng mới gần đây, cô phát hiện bố mẹ mình vô cùng yêu thương mình và em gái, họ sẵn sàng huỷ chuyến bay quan trọng để nán lại ở nhà thêm 1 ngày để chào hỏi con gái mình tử tế
Dĩ nhiên, họ không muốn đi công tác nhiều, nhưng vì kiếm tiền, đó là điều không thể tránh khỏi
Đối mặt với tình huống này…Cô lần đầu thấy bố mình rơi nước mắt, nhưng ông đã gạt đi mà cố gắng nở nụ cười “Con vất vả rồi…”
Cô lập tức ôm bố mình qua cửa kính xe được hạ xuống, chỉ vài phút nữa cô sẽ phải xa bố mình, thực sự không nỡ, cô mếu máo nói “Con và các em sẽ nhớ bố lắm!”
- Được rồi…Tạm biệt nhé! - Lâm Doãn vẫy tay, nở 1 nụ cười hiền từ rồi lái xe đi
Lần đầu họ biết được sự quyến luyến khi sắp sửa chia xa là lúc nào…Chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau, nhưng đâu ai muốn chia li lúc gia đình hạnh phúc nhất.
/36
|