Mẹ cô - Hạ Trương kéo 2 người lên tầng, mặt bà bắt đầu nở nụ cười phản diện, có vẻ bà đã nghĩ ra được nhiều điều thú vị trong tối nay
Trên tầng 3, quả thực là 1 khung cảnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh dưới tầng…Ở trên này chỉ vỏn vẹn có 3 phòng: phòng sách, phòng cho khách và phòng của Uyển Hạ…
Uyển Hạ lập tức chạy ngay vào phòng của mình khoá cửa lại, Hạ Trương dẫn Doãn Kì vào phòng cho khách, đặc biệt quan tâm mà nói “Tiểu Kì, đây là phòng cho khách, phòng vẫn sạch vì quản gia hay lên dọn dẹp, có gì thiếu thốn nhớ gọi cho cô hoặc cho Tiểu Hạ phòng bên cạnh nhé!”
Doãn Kì cười và lập tức đồng ý…Sau đó bà sang phòng bên cạnh gõ cửa gọi Uyển Hạ
Uyển Hạ mở cửa, ngó đầu ra, bà liền dặn là phải sắp đồ mai mang đi học, đặc biệt là để ý tới Doãn Kì phòng bên. Nhắc nhở xong, bà chúc ngủ ngon 2 người rồi xuống tầng nghỉ ngơi
Khi bà xuống tầng, khung cảnh bỗng âm u, im ắng lạ thường
Doãn Kì đang nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên “Doãn Kì, còn thức không?”
Là Uyển Hạ, cậu liền lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa…Khi cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh Uyển Hạ đang mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty, mũ trùm đầu, tay cầm con gấu bông, x2 sát thương, cậu liền lập tức đóng sầm cửa vào, mặc cho Uyển Hạ đang ngơ ngác đứng ngoài cửa bối rối
“Cái gì vậy? Cậu ấy bình thường trên lớp nghiêm túc lắm mà? Sao mới có mấy tiếng không gặp mà cậu ấy lộ bộ mặt thật vậy?” Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong não Doãn Kì, cậu vò đầu bứt tóc, mặt đỏ phừng….
Sau 2phút, cậu đã ổn định lại, mở cửa ra, chào đón cậu là hình ảnh Uyển Hạ đang ngước lên nhìn cậu, đặc biệt quan tâm “Doãn Kì, cậu không sao chứ?”
- Kh…Không sao, tôi vẫn ổn
- Mẹ tôi nãy hỏi tôi là xem cậu ở phòng này có thoái mái hay không?
- Vẫn…Vẫn ổn, khá ổn, khá tuyệt vời, haha - Cậu lúng túng, đứng nép bên phía cửa
Uyển Hạ vào phòng, liền lập tức tiến tới hỏi han “Cậu thật sự không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết rồi nài!”
- Không sao thật mà!! - Cậu lúng túng đẩy Uyển Hạ ra khỏi phòng, liền lập tức đóng sầm cửa - Chúc ngủ ngon! Tạm biệt
Uyển Hạ hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu “Cậu ta bị sao vậy?” Rồi cô cũng chẳng thèm quan tâm mà về phòng sắp xếp đồ đạc rồi lên giường đọc sách
Nhưng bên phía cũng Doãn Kì thì không được khả quan cho lắm, cậu lết lên giường, nằm bịch một phát xuống, cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung “Đường đường là 1 thẳng con trai được nhiều người theo đuổi, sao cậu ta chỉ mặc có cái bộ đồ ngủ mà mình đã xém xỉu thế này??”
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết tâm vào phòng tắm rửa mặt…Nhưng tại sao những từ hỏi han của Uyển Hạ lại cứ in trong tâm trí, không thể nào mà quên được như vậy?
“Chết tiệt, sao mình cứ suy nghĩ cái gì vậy chứ? Tỉnh lại đi nào!” Cậu rửa mặt, rồi vỗ liên tục vào khuôn mặt điển trai của mình, và rửa đi rửa lại, đến khi mặt cậu bị vỗ cho đỏ như quả cà chua, cậu mới ngừng…
Cậu liên tục ngắm nhìn mình trong gương cảm thán sự đẹp trai của mình, rồi thấy má của mình bị đỏ rồi xuýt xoa thương xót “Mặt ơi, mày chịu khổ rồi, huhu”
Sau nhiều phút trong gương ngắm nhìn bản thân để bớt nhớ tới người con gái đó, cậu liền lên giường, lướt web một tí sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành sau cả ngày mệt mỏi với những trò chơi thoải mái…
Trên tầng 3, quả thực là 1 khung cảnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh dưới tầng…Ở trên này chỉ vỏn vẹn có 3 phòng: phòng sách, phòng cho khách và phòng của Uyển Hạ…
Uyển Hạ lập tức chạy ngay vào phòng của mình khoá cửa lại, Hạ Trương dẫn Doãn Kì vào phòng cho khách, đặc biệt quan tâm mà nói “Tiểu Kì, đây là phòng cho khách, phòng vẫn sạch vì quản gia hay lên dọn dẹp, có gì thiếu thốn nhớ gọi cho cô hoặc cho Tiểu Hạ phòng bên cạnh nhé!”
Doãn Kì cười và lập tức đồng ý…Sau đó bà sang phòng bên cạnh gõ cửa gọi Uyển Hạ
Uyển Hạ mở cửa, ngó đầu ra, bà liền dặn là phải sắp đồ mai mang đi học, đặc biệt là để ý tới Doãn Kì phòng bên. Nhắc nhở xong, bà chúc ngủ ngon 2 người rồi xuống tầng nghỉ ngơi
Khi bà xuống tầng, khung cảnh bỗng âm u, im ắng lạ thường
Doãn Kì đang nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên “Doãn Kì, còn thức không?”
Là Uyển Hạ, cậu liền lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa…Khi cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh Uyển Hạ đang mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty, mũ trùm đầu, tay cầm con gấu bông, x2 sát thương, cậu liền lập tức đóng sầm cửa vào, mặc cho Uyển Hạ đang ngơ ngác đứng ngoài cửa bối rối
“Cái gì vậy? Cậu ấy bình thường trên lớp nghiêm túc lắm mà? Sao mới có mấy tiếng không gặp mà cậu ấy lộ bộ mặt thật vậy?” Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong não Doãn Kì, cậu vò đầu bứt tóc, mặt đỏ phừng….
Sau 2phút, cậu đã ổn định lại, mở cửa ra, chào đón cậu là hình ảnh Uyển Hạ đang ngước lên nhìn cậu, đặc biệt quan tâm “Doãn Kì, cậu không sao chứ?”
- Kh…Không sao, tôi vẫn ổn
- Mẹ tôi nãy hỏi tôi là xem cậu ở phòng này có thoái mái hay không?
- Vẫn…Vẫn ổn, khá ổn, khá tuyệt vời, haha - Cậu lúng túng, đứng nép bên phía cửa
Uyển Hạ vào phòng, liền lập tức tiến tới hỏi han “Cậu thật sự không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết rồi nài!”
- Không sao thật mà!! - Cậu lúng túng đẩy Uyển Hạ ra khỏi phòng, liền lập tức đóng sầm cửa - Chúc ngủ ngon! Tạm biệt
Uyển Hạ hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu “Cậu ta bị sao vậy?” Rồi cô cũng chẳng thèm quan tâm mà về phòng sắp xếp đồ đạc rồi lên giường đọc sách
Nhưng bên phía cũng Doãn Kì thì không được khả quan cho lắm, cậu lết lên giường, nằm bịch một phát xuống, cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung “Đường đường là 1 thẳng con trai được nhiều người theo đuổi, sao cậu ta chỉ mặc có cái bộ đồ ngủ mà mình đã xém xỉu thế này??”
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết tâm vào phòng tắm rửa mặt…Nhưng tại sao những từ hỏi han của Uyển Hạ lại cứ in trong tâm trí, không thể nào mà quên được như vậy?
“Chết tiệt, sao mình cứ suy nghĩ cái gì vậy chứ? Tỉnh lại đi nào!” Cậu rửa mặt, rồi vỗ liên tục vào khuôn mặt điển trai của mình, và rửa đi rửa lại, đến khi mặt cậu bị vỗ cho đỏ như quả cà chua, cậu mới ngừng…
Cậu liên tục ngắm nhìn mình trong gương cảm thán sự đẹp trai của mình, rồi thấy má của mình bị đỏ rồi xuýt xoa thương xót “Mặt ơi, mày chịu khổ rồi, huhu”
Sau nhiều phút trong gương ngắm nhìn bản thân để bớt nhớ tới người con gái đó, cậu liền lên giường, lướt web một tí sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành sau cả ngày mệt mỏi với những trò chơi thoải mái…
/36
|