Xe Ma Kết đi đến một khu biệt thự cao cấp. Đến một căn biệt thự nhỏ, Ma Kết dừng xe lại.
– Đến rồi đấy, đây là nhà của người đó!
Rốt cuộc cũng đến nhà của người mà Sư Tử được hứa hôn. Cô nhìn quanh căn biệt thự một lượt rồi thầm đánh giá. Đây tuy là một căn biệt thự nhỏ nhưng lại trông rất đẹp. Kiến trúc bên ngoài tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Điều này chứng tỏ chủ sở hữu căn biệt thự này có khiếu thẩm mĩ cao. Khuôn viên là một khu vườn với nhiều loại cây cảnh trước sân, tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu khi bước vào. Bên phải còn có lối đi thông ra đằng sau, phía sau có lẽ là một khu vườn rộng hơn nữa. Sư Tử có thể thấy một cái cây to to nhô ra ở sân sau. Bỗng nhiên có cái gì đó tạo cho cô một cảm giác rất thân thuộc.
“Này, phía sau nhà tớ có cái cây cao lắm, trèo lên đó mà ngắm sao thì đẹp lắm nha!”
“Cao quá, tớ không leo lên được đâu, tớ mà bị ngã thì mẹ sẽ mắng mất!”
“Không sao đâu, nếu cậu ngã thì tớ sẽ nhảy xuống ngã trước để đỡ cậu.”
“Như vậy thì cậu sẽ đau đó.”
“Không sao mà, cậu không đau thì tớ cũng sẽ không đau.”
“Cậu đúng là đồ ngốc!”
“Cái đó là tình nguyện, không phải ngốc!”
“Đồ ngốc! Hahaha!”
Trong chốc lát trong đầu Sư Tử hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ bên cái cây đó. Cô ngạc nhiên, không biết tại sao những hình ảnh đó lại ở trong đầu mình. Bỗng nhiên đầu Sư Tử đau nhói, cô khuỵ xuống, ôm đầu. Ma Kết trông thấy thì lo lắng, hỏi han:
– Có chuyện gì vậy Tiểu Sư? Em bị gì à?
– Đầu em…bỗng nhiên đau quá…
– Em có sao không? Hay là anh đưa em đến vệnh viện…
– Không…không sao đâu anh. Em ổn rồi, có lẽ bệnh nhức đầu tái phát thôi. Chốc nữa sẽ hết, em bị hoài à.
Nghe đến bệnh viện, Sư Tử rất sợ. Lúc trước, do một tai nạn, Sư Tử nằm ở bệnh viện suốt, đến nỗi cô còn bị ám ảnh mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Từ đó đến nay, có bệnh gì thì mẹ cô đều kêu bác sĩ riêng đến khám tại nhà cho cô. Cô nhớ, chỉ vì cái tai nạn đó, mà cô mất hết ký ức lúc nhỏ. Hình ảnh hai đứa trẻ liệu có liên quan gì đến ký ức của cô không? Tại sao vừa trông thấy cái cây ấy trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ?
Rồi Sư Tử không nghĩ ngợi gì nữa, cô muốn mau chóng kết thúc buổi gặp mặt này để về nhà. Nghĩ đến việc hứa hôn, Sư Tử nhíu mày lại một cái. Sau đó, cô thẳng bước vào cửa nhà. Ma Kết đi trước gõ cửa, cửa mở, một cô gái trông như người giúp việc chào rồi dẫn hai người vào trong.
Bên trong, nội thất thật sự rất quen thuộc, Sư Tử cảm thấy thế.
– Ông chủ, bà chủ, họ đã đến rồi ạ. – Cô giúp việc dẫn họ vào phòng khách, kính cẩn nói.
Bên trong có 6 người đang ngồi trên bộ sofa. Một bên là bố mẹ cô còn một bên có lẽ là gia đình người đó. Cô bỗng trông thấy có một cô gái trông quen quen, hình như là lúc sáng cô có gặp. Tên gì nhỉ…à hình như là Song gì ấy, cái gì mà chết hai lần ấy…à đúng rồi là Song Tử.
Á khoan đã, Song Tử là em gái của…Có lẽ nào…cái tên ngồi gần đó là…Sư Tử chợt ngộ ra điều gì đó mà cô không dám chắc.
Vừa trông thấy Sư Tử, bố mẹ của cô đã đứng dậy, mỉm cười cảm ơn Ma Kết vì đã đưa Sư Tử đến. Sau đó bố cô hồ hởi nói:
– Nào Song Ngư, giới thiệu với cháu, đây chính là Sư Tử, con của bác. Nó với cháu đã được hứa hôn đấy!
– Hả? Cái gì? Chính là cậu sao? – Không hẹn mà nói, hai cái miệng cùng đồng thanh la lên.
Song Tử đứng gần đó cũng sửng sờ không kém.
“Là Sư Tử sao, người được hứa hôn với mình là cô ấy sao? Ngay từ đầu gặp đã không ưa thái độ chảnh choẹ của cô ta rồi. Vậy mà cô ta sẽ là vợ tương lai của mình sao? Không thể nào được! Cừu điên đã nói đúng, mình với cô ta quả thật là oan gia.” – Song Ngư bất ngờ.
“Tại sao lại là cái tên đáng ghét này chứ? Hắn ta ngó lơ mình, tỏ ra lạnh lùng với mình, vậy mà hắn ta lại là chồng tương lai của mình sao? Hư cấu, thật là quá sức hư cấu mà!” – Sư Tử cũng kinh ngạc không kém.
– Bố mẹ, tại sao lại là người này chứ? – Sư Tử chỉ vào Song Ngư, giọng điệu có vẻ nóng giận.
– Đúng rồi bố mẹ à, làm sao mà con lại có hôn ước với cô ta được? Con đâu có quen biết gì với cô ta lúc nhỏ đâu? – Song Ngư nhìn bố mẹ cậu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
– Quen biết lúc nhỏ? Là sao? – Mặt Sư Tử nghệch ra.
– À, chuyện này…đó là trước khi con bị mất trí nhớ…- Bố cô nói. – Con hay qua nhà Tiểu Ngư chơi và hai đứa còn rất thân.
– Chắc là đã lâu rồi nên Tiểu Ngư quên đấy. – Mẹ cô còn bồi thêm.
– Này, chẳng lẽ…cậu chính là…cô nhóc lúc trước hay đi theo tôi?
Song Ngư cố nhớ ra, ký ức của cậu lúc nhỏ còn mơ hồ lắm. Nghe bố nói khi nhỏ cậu bị tai nạn vào đầu, tuy không bị mất trí nhớ nhưng có thể sẽ bị chứng hay quên. Song Ngư bất chợt nhớ ra, chẳng lẽ Sư Tử là cô bé lúc xưa hay chơi đùa cùng cậu.
Mái tóc nâu đỏ thấp thoáng bay trong gió, đôi môi hình trái tim nhoẻn miệng cười…như một thước phim quay chậm, mọi hình ảnh đang ùa về. Đúng rồi, sao mà cậu lại quên được chứ. Đó là người mà cậu đã từng hứa, đã nguyện sẽ bảo vệ đến hết đời.
– Chính là cậu sao? – Song Ngư nhìn Sư Tử bằng một ánh mắt bỡ ngỡ, ánh lên một chút tia vui mừng.
Sư Tử bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Song Ngư đang nói gì. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cô muốn nhớ lại những mảnh ký ức đã mất. Cô đã từng rất thân thiết với con người này sao? Chỉ mới vài phút trước thôi cô còn cho người này vào danh sách đen của mình mà. A~ rối quá, đau đầu quá đi! Sư Tử ôm đầu, nhăn mặt.
– Này, cậu có sao không? – Song Ngư thấy thế lo lắng.
Cái gì kia, khi nãy cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến cô, ngó lơ cô, vậy mà bây giờ lại lo lắng cô bị gì sao? Chỉ vì cái hôn ước à?
– Không sao! – Cô lạnh lùng.
Song Ngư im lặng nhìn cô. Không biết phải xử xự như thế nào nữa.
Một lúc sau, bố mẹ Sư Tử có công việc nên từ giã đi về, lúc đi bố cô còn nhìn Song Ngư cười cười nói:
– Từ nay về sau nhớ chăm lo cho con bé tốt nhé!
– Bác giao Sư Tử cho cháu, đi đâu cháu cũng phải quan tâm nó tiếp chúng ta nhé, nhìn vậy thôi chứ Sư Tử vẫn còn trẻ con lắm. – Lần này đến lượt mẹ Sư Tử.
Mẹ Sư Tử nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà lần này lại trông có vẻ rất vui. Bà cứ nhìn Song Ngư cười suốt, xem chừng rất ưng cậu. Sư Tử chỉ biết thở dài. Cứ như là bố mẹ đã trút bỏ gánh nặng của mình mà giao cho người ta hết rồi vậy. Cô chỉ là hơi cứng đầu chút thôi mà.
– Trời ạ, bố mẹ mau về đi! – Sư Tử vừa nói vừa đẩy bố mẹ cô vào trong xe Ma Kết.
Song Ngư đứng nhìn chiếc ô tô đi khuất mới bước vào, lòng nặng trĩu. Sự việc xảy ra quả thật rất bất ngờ. Song Tử nhìn anh mình, trêu:
– Có vợ rồi, là chị Sư Tử luôn, sướng nhaaaa!
– Con nhóc này, vợ cái gì mà vợ, oan gia thì có! Uầy, đúng thật là ghét của nào trời trao của nấy mà!- Song Ngư cốc đầu Song Tử một cái, nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn có một chút vấn vương.
*Lề
Sr vì mấy chương đầu mình chỉ viết về Song Ngư – Sư Tử, mình dự định sẽ kể hết về từng couple và bắt đầu là Song Ngư – Sư Tử chứ không phải thiên vị gì đâu. Vì vậy các bạn hãy đón đọc nhé!
Đọc xong nhớ cmt cho mình biết ý kiến luôn nha, chứ vote không à cũng không biết là truyện hay hay dở nữa :((
– Đến rồi đấy, đây là nhà của người đó!
Rốt cuộc cũng đến nhà của người mà Sư Tử được hứa hôn. Cô nhìn quanh căn biệt thự một lượt rồi thầm đánh giá. Đây tuy là một căn biệt thự nhỏ nhưng lại trông rất đẹp. Kiến trúc bên ngoài tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Điều này chứng tỏ chủ sở hữu căn biệt thự này có khiếu thẩm mĩ cao. Khuôn viên là một khu vườn với nhiều loại cây cảnh trước sân, tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu khi bước vào. Bên phải còn có lối đi thông ra đằng sau, phía sau có lẽ là một khu vườn rộng hơn nữa. Sư Tử có thể thấy một cái cây to to nhô ra ở sân sau. Bỗng nhiên có cái gì đó tạo cho cô một cảm giác rất thân thuộc.
“Này, phía sau nhà tớ có cái cây cao lắm, trèo lên đó mà ngắm sao thì đẹp lắm nha!”
“Cao quá, tớ không leo lên được đâu, tớ mà bị ngã thì mẹ sẽ mắng mất!”
“Không sao đâu, nếu cậu ngã thì tớ sẽ nhảy xuống ngã trước để đỡ cậu.”
“Như vậy thì cậu sẽ đau đó.”
“Không sao mà, cậu không đau thì tớ cũng sẽ không đau.”
“Cậu đúng là đồ ngốc!”
“Cái đó là tình nguyện, không phải ngốc!”
“Đồ ngốc! Hahaha!”
Trong chốc lát trong đầu Sư Tử hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ nói chuyện vui vẻ bên cái cây đó. Cô ngạc nhiên, không biết tại sao những hình ảnh đó lại ở trong đầu mình. Bỗng nhiên đầu Sư Tử đau nhói, cô khuỵ xuống, ôm đầu. Ma Kết trông thấy thì lo lắng, hỏi han:
– Có chuyện gì vậy Tiểu Sư? Em bị gì à?
– Đầu em…bỗng nhiên đau quá…
– Em có sao không? Hay là anh đưa em đến vệnh viện…
– Không…không sao đâu anh. Em ổn rồi, có lẽ bệnh nhức đầu tái phát thôi. Chốc nữa sẽ hết, em bị hoài à.
Nghe đến bệnh viện, Sư Tử rất sợ. Lúc trước, do một tai nạn, Sư Tử nằm ở bệnh viện suốt, đến nỗi cô còn bị ám ảnh mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Từ đó đến nay, có bệnh gì thì mẹ cô đều kêu bác sĩ riêng đến khám tại nhà cho cô. Cô nhớ, chỉ vì cái tai nạn đó, mà cô mất hết ký ức lúc nhỏ. Hình ảnh hai đứa trẻ liệu có liên quan gì đến ký ức của cô không? Tại sao vừa trông thấy cái cây ấy trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kì lạ?
Rồi Sư Tử không nghĩ ngợi gì nữa, cô muốn mau chóng kết thúc buổi gặp mặt này để về nhà. Nghĩ đến việc hứa hôn, Sư Tử nhíu mày lại một cái. Sau đó, cô thẳng bước vào cửa nhà. Ma Kết đi trước gõ cửa, cửa mở, một cô gái trông như người giúp việc chào rồi dẫn hai người vào trong.
Bên trong, nội thất thật sự rất quen thuộc, Sư Tử cảm thấy thế.
– Ông chủ, bà chủ, họ đã đến rồi ạ. – Cô giúp việc dẫn họ vào phòng khách, kính cẩn nói.
Bên trong có 6 người đang ngồi trên bộ sofa. Một bên là bố mẹ cô còn một bên có lẽ là gia đình người đó. Cô bỗng trông thấy có một cô gái trông quen quen, hình như là lúc sáng cô có gặp. Tên gì nhỉ…à hình như là Song gì ấy, cái gì mà chết hai lần ấy…à đúng rồi là Song Tử.
Á khoan đã, Song Tử là em gái của…Có lẽ nào…cái tên ngồi gần đó là…Sư Tử chợt ngộ ra điều gì đó mà cô không dám chắc.
Vừa trông thấy Sư Tử, bố mẹ của cô đã đứng dậy, mỉm cười cảm ơn Ma Kết vì đã đưa Sư Tử đến. Sau đó bố cô hồ hởi nói:
– Nào Song Ngư, giới thiệu với cháu, đây chính là Sư Tử, con của bác. Nó với cháu đã được hứa hôn đấy!
– Hả? Cái gì? Chính là cậu sao? – Không hẹn mà nói, hai cái miệng cùng đồng thanh la lên.
Song Tử đứng gần đó cũng sửng sờ không kém.
“Là Sư Tử sao, người được hứa hôn với mình là cô ấy sao? Ngay từ đầu gặp đã không ưa thái độ chảnh choẹ của cô ta rồi. Vậy mà cô ta sẽ là vợ tương lai của mình sao? Không thể nào được! Cừu điên đã nói đúng, mình với cô ta quả thật là oan gia.” – Song Ngư bất ngờ.
“Tại sao lại là cái tên đáng ghét này chứ? Hắn ta ngó lơ mình, tỏ ra lạnh lùng với mình, vậy mà hắn ta lại là chồng tương lai của mình sao? Hư cấu, thật là quá sức hư cấu mà!” – Sư Tử cũng kinh ngạc không kém.
– Bố mẹ, tại sao lại là người này chứ? – Sư Tử chỉ vào Song Ngư, giọng điệu có vẻ nóng giận.
– Đúng rồi bố mẹ à, làm sao mà con lại có hôn ước với cô ta được? Con đâu có quen biết gì với cô ta lúc nhỏ đâu? – Song Ngư nhìn bố mẹ cậu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
– Quen biết lúc nhỏ? Là sao? – Mặt Sư Tử nghệch ra.
– À, chuyện này…đó là trước khi con bị mất trí nhớ…- Bố cô nói. – Con hay qua nhà Tiểu Ngư chơi và hai đứa còn rất thân.
– Chắc là đã lâu rồi nên Tiểu Ngư quên đấy. – Mẹ cô còn bồi thêm.
– Này, chẳng lẽ…cậu chính là…cô nhóc lúc trước hay đi theo tôi?
Song Ngư cố nhớ ra, ký ức của cậu lúc nhỏ còn mơ hồ lắm. Nghe bố nói khi nhỏ cậu bị tai nạn vào đầu, tuy không bị mất trí nhớ nhưng có thể sẽ bị chứng hay quên. Song Ngư bất chợt nhớ ra, chẳng lẽ Sư Tử là cô bé lúc xưa hay chơi đùa cùng cậu.
Mái tóc nâu đỏ thấp thoáng bay trong gió, đôi môi hình trái tim nhoẻn miệng cười…như một thước phim quay chậm, mọi hình ảnh đang ùa về. Đúng rồi, sao mà cậu lại quên được chứ. Đó là người mà cậu đã từng hứa, đã nguyện sẽ bảo vệ đến hết đời.
– Chính là cậu sao? – Song Ngư nhìn Sư Tử bằng một ánh mắt bỡ ngỡ, ánh lên một chút tia vui mừng.
Sư Tử bị mất trí nhớ nên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Song Ngư đang nói gì. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cô muốn nhớ lại những mảnh ký ức đã mất. Cô đã từng rất thân thiết với con người này sao? Chỉ mới vài phút trước thôi cô còn cho người này vào danh sách đen của mình mà. A~ rối quá, đau đầu quá đi! Sư Tử ôm đầu, nhăn mặt.
– Này, cậu có sao không? – Song Ngư thấy thế lo lắng.
Cái gì kia, khi nãy cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến cô, ngó lơ cô, vậy mà bây giờ lại lo lắng cô bị gì sao? Chỉ vì cái hôn ước à?
– Không sao! – Cô lạnh lùng.
Song Ngư im lặng nhìn cô. Không biết phải xử xự như thế nào nữa.
Một lúc sau, bố mẹ Sư Tử có công việc nên từ giã đi về, lúc đi bố cô còn nhìn Song Ngư cười cười nói:
– Từ nay về sau nhớ chăm lo cho con bé tốt nhé!
– Bác giao Sư Tử cho cháu, đi đâu cháu cũng phải quan tâm nó tiếp chúng ta nhé, nhìn vậy thôi chứ Sư Tử vẫn còn trẻ con lắm. – Lần này đến lượt mẹ Sư Tử.
Mẹ Sư Tử nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà lần này lại trông có vẻ rất vui. Bà cứ nhìn Song Ngư cười suốt, xem chừng rất ưng cậu. Sư Tử chỉ biết thở dài. Cứ như là bố mẹ đã trút bỏ gánh nặng của mình mà giao cho người ta hết rồi vậy. Cô chỉ là hơi cứng đầu chút thôi mà.
– Trời ạ, bố mẹ mau về đi! – Sư Tử vừa nói vừa đẩy bố mẹ cô vào trong xe Ma Kết.
Song Ngư đứng nhìn chiếc ô tô đi khuất mới bước vào, lòng nặng trĩu. Sự việc xảy ra quả thật rất bất ngờ. Song Tử nhìn anh mình, trêu:
– Có vợ rồi, là chị Sư Tử luôn, sướng nhaaaa!
– Con nhóc này, vợ cái gì mà vợ, oan gia thì có! Uầy, đúng thật là ghét của nào trời trao của nấy mà!- Song Ngư cốc đầu Song Tử một cái, nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn có một chút vấn vương.
*Lề
Sr vì mấy chương đầu mình chỉ viết về Song Ngư – Sư Tử, mình dự định sẽ kể hết về từng couple và bắt đầu là Song Ngư – Sư Tử chứ không phải thiên vị gì đâu. Vì vậy các bạn hãy đón đọc nhé!
Đọc xong nhớ cmt cho mình biết ý kiến luôn nha, chứ vote không à cũng không biết là truyện hay hay dở nữa :((
/23
|