Song Ngư đang đứng trước lớp nói chuyện với Bạch Dương thì cô Thiên Vân đi ngang, nói:
– Song Ngư, ra về em dẫn Sư Tử đến văn phòng giúp cô nhé!
– Hả, sao lại là em? – Song Ngư ngạc nhiên.
– Cô định nhờ lớp trưởng nhưng bạn bị bệnh nên xin về sớm rồi, em là lớp phó nên đành nhờ em vậy.
– Nhưng mà, có chuyện gì vậy cô?
– À, vài chuyện lặt vặt thôi. Vậy nhé, nhớ nói với bạn đấy!
Bạch Dương vỗ vai Song Ngư:
– Làm lớp phó chi cho cực vậy, hahaha!
– Cũng nhờ thằng nào bầu cử tao hả?
– Hahaha..Mày nói mày không ưa Sư Tử, rốt cuộc cũng “được” đi chung rồi kìa. Nói tao với Nhân Mã là oan gia thì mày với Sư Tử cũng vậy. Ra về mày đi bộ nha, tao về trước không đợi đâu, ở lại mà làm mấy cái chuyện lặt vặt đê. – Bạch Dương có cơ hội trêu chọc.
– Haizzz…- Song Ngư thở dài một cách lười biếng.
-•-
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học kết thúc. Học sinh nhanh chóng ra về đoàn tụ với gia đình (ngoan thì về còn không thì thẳng bước đi chơi). Chắc mẩm sẽ phải tốn thời gian để làm mấy việc “lặt vặt” mà cô Thiên Vân nhờ, Song Ngư đành bảo Bạch Dương và Song Tử về trước. Sư Tử cũng đã nhắn tin cho Xữ Nữ biết.
Trên dãy hành lang của khối lớp 11, ánh nắng chiều chiếu vào từng ô kính. Bóng hai người một nam một nữ trải dài. Mặc dù đang đi chung nhưng bầu không khí im lặng lạ thường, không ai mở miệng nói câu nào. Khuôn mặt hai người ai nấy đều tỏ ra lạnh lùng, có lẽ việc đi chung quả thật là do bị ép buộc.
Song Ngư vừa đi vừa nhìn qua ô kính xuống sân trường đang tràn ngập nắng chiều. Song Ngư không ngờ chỉ cần nán lại sau buổi học một chút, là có thể nhìn ngôi trường với vẻ đẹp yên ắng như vậy. Hoàng hôn đã buồn, nay với một khoảng sân trường vắng lặng trông càng buồn hơn, tạo cho người ta một nỗi cô đơn khắc khoải.
Mải mê nhìn sân trường một hồi, cậu quay sang cô gái đang đi bên cạnh mình. Khuôn mặt trắng ngần nhìn nghiêng thật đẹp. Vừa nhìn vào đã thấy cái mũi cao nổi bật trông thật kiêu kì y hệt chủ của nó. Đôi môi hồng nhỏ nhắn hình trái tim khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn hôn một cái không thể kiềm chế nổi. Đôi mắt sâu màu xanh biếc cuốn hút đang chăm chú vào cái điện thoại, không để ý đến người bên cạnh đang ngắm nhìn một cách say mê.
Song Ngư, cũng như Thiên Bình là hai người rất yêu thích cái đẹp. Đối với Thiên Bình háo sắc thì cái đẹp tức là gái đẹp, còn Song Ngư đơn giản là cái gì cậu thấy đẹp thì thích thôi. Do đó cậu luôn chú ý những gì mình cho là đẹp. Lần đầu tiên Song Ngư nhìn ngắm một người con gái một cách say mê như vậy. Quả thật Sư Tử rất cuốn hút.
Mặc dù trông có vẻ là đang chăm chú vào cái điện thoại trên tay nhưng thực ra Sư Tử đã nhận ra cái nhìn của Song Ngư. Sư Tử cũng thấy hơi ngại khi bị Song Ngư nhìn chăm chú như thế. Nhưng rồi cô nghĩ, Song Ngư cũng như mấy tên con trai khác, khi thấy con gái đẹp thì ngắm nhìn vậy thôi. “Ra cậu ta cũng như mấy tên háo sắc kia thôi.” – Sư Tử thầm nghĩ, cười mỉa mai. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi hụt hẫng, cô không nghĩ gì thêm, trở lại việc lướt facebook trên điện thoại.
Trong chốc lát đã đến văn phòng, cô Thiên Vân đang ngồi đợi cả hai bên trong. Cô đưa cho Sư Tử 3 bộ đồng phục rồi bảo Song Ngư dẫn Sư Tử đi một vòng quanh trường. Song Ngư ngạc nhiên, hỏi:
– Chuyện này là sao cô? Em còn phải về nhà mà.
– Em bỏ chút thời gian cho bạn đi, bạn là học sinh mới nên vẫn chưa biết các phòng học ở trường mình. Em dẫn bạn đi tham quan sẵn tiện cho bạn quen dần với trường luôn.
Song Ngư không nói gì thêm, đành vâng lời cô. Cậu thở dài một cái rồi bước đi.
– Việc vặt đó hả trời? Cô ấy có biết cái học viện này nó to như thế nào không?
Sư Tử đi theo sau, tay ôm 3 bộ đồng phục. Cô nhìn Song Ngư hỏi:
– Vậy cậu có định dẫn tôi đi tham quan trường không?
– Cậu muốn đi không?
Sư Tử hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Song Ngư. Cô cứ tưởng tên đó sẽ từ chối thẳng thừng hoặc là ra vẻ lạnh lùng không trả lời.
– Tuỳ. – Sư Tử nói.
– Vậy thôi về! – Song Ngư ngắn gọn.
– Hả?
Sư Tử ngạc nhiên đến tột độ. Cô cứ nghĩ Song Ngư đã mê mẩn nhìn cô như vậy thì ít ra cũng có xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô một chút rồi, nếu đã nói như vậy thì ắt hẳn sẽ dẫn cô đi, vậy mà cậu ta vẫn cứ dửng dưng như không. Là do cậu ta cố tỏ vẻ như vậy à, hay là cậu ta thật sự không để tâm tới cô. Vậy rốt cuộc khi nãy cậu ta chăm chú nhìn cô vì cái gì? Sư Tử vò đầu suy nghĩ. Cái tên Song Ngư này thật sự rất kì lạ.
Bỗng nhiên một tiếng nhạc vang lên, là bài See You Again. Song Ngư nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại mình, cậu nhanh tay bắt máy.
– A lô? Song Tử à, có chuyện gì vậy?
“Anh hai, về nhanh đi, có chuyện này vui lắm!” – Tiếng Song Tử cười khúc khích nên đầu dây.
– Chuyện gì mà vui? Nếu là chuyện gấp thì anh về ngay.
Nói xong, Song Ngư tắt máy, nói với Sư Tử:
– Này tôi về trước đây, tạm biệt!
Song Ngư nhanh chân bước đi trước bỏ lại Sư Tử đứng ngơ ngác. Cô hậm hực bước về luôn, tâm trạng không vui cho lắm. Cô không ngờ trên đời này lại có một tên con trai dám ngó lơ cô như vậy. Sư Tử đã nhanh chóng liệt Song Ngư vào danh sách đen.
Trong lúc đợi xe đến đón, mẹ Sư Tử điện thoại đến. Cô lo lắng nhìn số điện thoại, lòng tự hỏi có chuyện gì quan trọng mà mẹ tìm cô. Trước giờ mẹ Sư Tử có kiếm cô thì cũng toàn là để la mắng.
– A lô, mẹ ạ? Tìm con có việc gì không?
Vài giây sau…
– Cái gì cơ? Hứa hôn? – Sư Tử hét lên. – Mẹ đùa á?
– Thật…thật á? Bất ngờ quá vậy, con biết rồi, con về liền đây.
Sư Tử cúp máy, thẫn thờ. Cô có nghe nhầm không, mẹ cô vừa bảo cô sẽ kết hôn! Cô có hôn ước với người nào đó, cô không biết gì cả. Đùng một cái mẹ bắt cô phải kết hôn với người đó. Mẹ điện thoại bảo cô đi gặp gia đình người ta trước để làm quen cho thân thiết dần rồi đợi ngày lành tháng tốt cưới luôn.
Sư Tử ngơ ngác, vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ. Cô đã hiểu, vậy ra bố mẹ cho cô về nước sớm là vì việc hôn ước. Sư Tử có hơi hụt hẫng và tức giận.
Một chiếc xe Mercedes đen chạy đến, Ma Kết mở cửa xe bước ra. Là bố Sư Tử bảo anh đến đây đón cô sẵn giải thích chuyện hứa hôn cho cô luôn.
– Em đã nghe mẹ em nói hết rồi phải không? Em vào xe đi!
Sư Tử không nói gì leo lên xe. Ma Kết nói chậm rãi.
– Chuyện hôn ước của em anh cũng chỉ mới biết.
– Em chẳng biết sao nữa, đùng một cái mẹ lại nói vậy. Hôn ước cái gì chứ, người lớn cứ thích làm theo ý mình vậy sao? – Sư Tử tuôn một tràng. – Cả bố cũng không nói gì với em luôn.
– Chuyện này…thật ra ngài chủ tịch đã định nói cho em nhưng phó chủ tịch (mẹ Sư Tử) ngăn cản và có kế hoạch bất ngờ cho em biết.
– Em biết ý đồ của mẹ rồi, mẹ định tạo ra bất ngờ để em không kịp trở tay, cuối cùng là đành thuận theo ý bà ấy chứ gì. Mẹ đúng là quá mưu mô mà!
– Bố mẹ em đã đợi em ở nhà của người đó rồi. Anh sẽ chở em đến đó luôn.
– Anh biết đó là ai không?
– Đến đó em sẽ biết. – Ma Kết khẽ mỉm cười.
-•-
Song Ngư đã về đến nhà, trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà Song Tử kêu về gấp. Cậu để ý thấy trước nhà mình có một chiếc xe ô tô lạ. Do ảnh hưởng từ Bạch Dương một chút, nhìn sơ qua Song Ngư cũng biết đó là một chiếc xe đắt tiền. Cậu thắc mắc tại sao lại có chiếc xe này trước nhà mình, chuyện gấp mà Song Tử nói chắc là có liên quan đến chiếc xe này chăng? Phải chăng…bố mẹ đã đổi ý mua chiếc xe mới cho Song Ngư chạy. Vui sướng nhìn chiếc xe xong, Song Ngư nhanh chân mở cửa bước vào nhà.
– Thưa bố mẹ con mới về!
– A anh về rồi à, vào đây vào đây!
Song Tử đã đợi Song Ngư từ khi nào.
– Có chuyện gì quan trọng à? Chiếc xe ngoài đó là sao?
– Anh cứ vào trong đi rồi khắc biết, hì hì…- Song Tử cười lém lỉnh.
Song Tử nhanh chóng kéo tay Song Ngư vào phòng khách. Song Ngư liếc khẽ thấy trên kệ để giày dép có thêm vài đôi giày lạ.
Trong phòng khách, có hơn hai người, bố mẹ Song Ngư ngồi một bên, còn hai người nữa ngồi một bên, chuyện trò rất vui vẻ, một người đàn ông và một phụ nữ. Lòng Song Ngư đang dâng lên một nỗi thắc mắc. Hai người này trông có vẻ không phải người bình thường, quần áo trên người đều là hàng hiệu, phong cách rất sang trọng. Người của giới thượng lưu sao? Chắc là bạn của bố mẹ cậu.
– A Song Ngư, con về rồi đó à, đến đây ngồi xuống nào! – Bố Ngư bảo.
– Ồ Song Ngư đấy à? Lâu lắm rồi mới được gặp cháu! – Người đàn ông hồ hởi.
– Càng lớn càng đẹp trai giống bố nhỉ? – Người phụ nữ mỉm cười.
Song Ngư nhìn kĩ, cả hai đều rất đẹp. Hai người này trạc tuổi bố mẹ Song Ngư. Cậu thấy hai người đó trông rất quen. Song Ngư lễ phép gật đầu chào hỏi xong, quay sang bố mẹ với vẻ mặt “Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”. Bố mẹ cậu hiểu ý chỉ cười nhẹ, bố nói:
– Con nhớ hai bác Shimizu không?
– Shimizu…a là bác Shimizu Hikaru và bác Shimizu Elena ạ?
Song Ngư đã nhớ ra, đó là hai người bạn của bố mẹ cậu. Bác Hikaru là người Nhật, còn bác Elena là người Nhật gốc Mỹ. Khi cậu và Song Tử còn nhỏ hai người họ hay đến chơi. Nhưng do chuyện gì đó mà lâu rồi họ không đến đây. Nghe nói vợ chồng họ có cái công ty lớn lắm, có vẻ là bận bịu công việc. Lúc trước, bác Hikaru rất thích đùa giỡn với Song Ngư.
– Đừng gọi thẳng tên ra như vậy chứ con. – Mẹ cậu nhắc nhở.
– Không sao đâu mà, chỗ thân quen cả. Đã lâu không gặp, cháu vẫn khoẻ chứ? – Bác Hikaru cười.
– Cháu khoẻ ạ, hai bác đến đây thăm bố mẹ cháu à?
– Ừ và còn có chuyện quan trọng nữa.
– Chuyện quan trọng? Là gì ạ? Có liên quan đến cháu không? – Song Ngư mơ hồ nhận ra chuyện gì đó có liên quan tới mình.
– À thật ra thì…
Hai bác nhìn bố mẹ của Song Ngư, thấy bố cậu gật gật đầu rồi chậm rãi nói:
– Con có hôn ước với con gái của hai bác ấy.
Nghe xong câu nói của bố, Song Ngư thấy lùng bùng lỗ tai. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi sững sờ, sau đó là hả to mồm.
– Hả? Cái gì cơ? Hôn ước là sao?
– Chuyện là, lúc con còn nhỏ thì bố mẹ và hai bác đây đã hứa hôn cho con với con gái của hai bác ấy. Lúc đó thấy con cũng có vẻ thích con bé nên chúng ta nghĩ con sẽ chấp nhận.
– Nhưng…nhưng mà…- Song Ngư không nói nên lời.
– Con còn nhớ con bé không? Con của hai bác ấy? – Bác Hikaru nói. – Nó cũng đang trên đường đến đây.
Song Ngư nghĩ ngợi, cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra. Hứa hôn, cậu có hôn ước với ai chứ? Sao bố mẹ chưa bao giờ nói với cậu? Cậu đang cố nhớ ra cô bé mà mọi người nhắc đến, cậu sẽ kết hôn với cô bé ấy sao? Quá nhiều câu hỏi trong đầu Song Ngư lúc này, cậu hoàn toàn rối bời.
Bên cạnh đó, trong lòng Song Ngư cũng hồi hộp lắm. Cậu không biết người có hôn ước với mình là người như thế nào. Có một nỗi tò mò trong lòng cậu, cậu mong được gặp người đó.
Có tiếng xe dừng lại trước nhà, Song Ngư hồi hộp. Người đó đã đến rồi sao?
– Song Ngư, ra về em dẫn Sư Tử đến văn phòng giúp cô nhé!
– Hả, sao lại là em? – Song Ngư ngạc nhiên.
– Cô định nhờ lớp trưởng nhưng bạn bị bệnh nên xin về sớm rồi, em là lớp phó nên đành nhờ em vậy.
– Nhưng mà, có chuyện gì vậy cô?
– À, vài chuyện lặt vặt thôi. Vậy nhé, nhớ nói với bạn đấy!
Bạch Dương vỗ vai Song Ngư:
– Làm lớp phó chi cho cực vậy, hahaha!
– Cũng nhờ thằng nào bầu cử tao hả?
– Hahaha..Mày nói mày không ưa Sư Tử, rốt cuộc cũng “được” đi chung rồi kìa. Nói tao với Nhân Mã là oan gia thì mày với Sư Tử cũng vậy. Ra về mày đi bộ nha, tao về trước không đợi đâu, ở lại mà làm mấy cái chuyện lặt vặt đê. – Bạch Dương có cơ hội trêu chọc.
– Haizzz…- Song Ngư thở dài một cách lười biếng.
-•-
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học kết thúc. Học sinh nhanh chóng ra về đoàn tụ với gia đình (ngoan thì về còn không thì thẳng bước đi chơi). Chắc mẩm sẽ phải tốn thời gian để làm mấy việc “lặt vặt” mà cô Thiên Vân nhờ, Song Ngư đành bảo Bạch Dương và Song Tử về trước. Sư Tử cũng đã nhắn tin cho Xữ Nữ biết.
Trên dãy hành lang của khối lớp 11, ánh nắng chiều chiếu vào từng ô kính. Bóng hai người một nam một nữ trải dài. Mặc dù đang đi chung nhưng bầu không khí im lặng lạ thường, không ai mở miệng nói câu nào. Khuôn mặt hai người ai nấy đều tỏ ra lạnh lùng, có lẽ việc đi chung quả thật là do bị ép buộc.
Song Ngư vừa đi vừa nhìn qua ô kính xuống sân trường đang tràn ngập nắng chiều. Song Ngư không ngờ chỉ cần nán lại sau buổi học một chút, là có thể nhìn ngôi trường với vẻ đẹp yên ắng như vậy. Hoàng hôn đã buồn, nay với một khoảng sân trường vắng lặng trông càng buồn hơn, tạo cho người ta một nỗi cô đơn khắc khoải.
Mải mê nhìn sân trường một hồi, cậu quay sang cô gái đang đi bên cạnh mình. Khuôn mặt trắng ngần nhìn nghiêng thật đẹp. Vừa nhìn vào đã thấy cái mũi cao nổi bật trông thật kiêu kì y hệt chủ của nó. Đôi môi hồng nhỏ nhắn hình trái tim khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn hôn một cái không thể kiềm chế nổi. Đôi mắt sâu màu xanh biếc cuốn hút đang chăm chú vào cái điện thoại, không để ý đến người bên cạnh đang ngắm nhìn một cách say mê.
Song Ngư, cũng như Thiên Bình là hai người rất yêu thích cái đẹp. Đối với Thiên Bình háo sắc thì cái đẹp tức là gái đẹp, còn Song Ngư đơn giản là cái gì cậu thấy đẹp thì thích thôi. Do đó cậu luôn chú ý những gì mình cho là đẹp. Lần đầu tiên Song Ngư nhìn ngắm một người con gái một cách say mê như vậy. Quả thật Sư Tử rất cuốn hút.
Mặc dù trông có vẻ là đang chăm chú vào cái điện thoại trên tay nhưng thực ra Sư Tử đã nhận ra cái nhìn của Song Ngư. Sư Tử cũng thấy hơi ngại khi bị Song Ngư nhìn chăm chú như thế. Nhưng rồi cô nghĩ, Song Ngư cũng như mấy tên con trai khác, khi thấy con gái đẹp thì ngắm nhìn vậy thôi. “Ra cậu ta cũng như mấy tên háo sắc kia thôi.” – Sư Tử thầm nghĩ, cười mỉa mai. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi hụt hẫng, cô không nghĩ gì thêm, trở lại việc lướt facebook trên điện thoại.
Trong chốc lát đã đến văn phòng, cô Thiên Vân đang ngồi đợi cả hai bên trong. Cô đưa cho Sư Tử 3 bộ đồng phục rồi bảo Song Ngư dẫn Sư Tử đi một vòng quanh trường. Song Ngư ngạc nhiên, hỏi:
– Chuyện này là sao cô? Em còn phải về nhà mà.
– Em bỏ chút thời gian cho bạn đi, bạn là học sinh mới nên vẫn chưa biết các phòng học ở trường mình. Em dẫn bạn đi tham quan sẵn tiện cho bạn quen dần với trường luôn.
Song Ngư không nói gì thêm, đành vâng lời cô. Cậu thở dài một cái rồi bước đi.
– Việc vặt đó hả trời? Cô ấy có biết cái học viện này nó to như thế nào không?
Sư Tử đi theo sau, tay ôm 3 bộ đồng phục. Cô nhìn Song Ngư hỏi:
– Vậy cậu có định dẫn tôi đi tham quan trường không?
– Cậu muốn đi không?
Sư Tử hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Song Ngư. Cô cứ tưởng tên đó sẽ từ chối thẳng thừng hoặc là ra vẻ lạnh lùng không trả lời.
– Tuỳ. – Sư Tử nói.
– Vậy thôi về! – Song Ngư ngắn gọn.
– Hả?
Sư Tử ngạc nhiên đến tột độ. Cô cứ nghĩ Song Ngư đã mê mẩn nhìn cô như vậy thì ít ra cũng có xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô một chút rồi, nếu đã nói như vậy thì ắt hẳn sẽ dẫn cô đi, vậy mà cậu ta vẫn cứ dửng dưng như không. Là do cậu ta cố tỏ vẻ như vậy à, hay là cậu ta thật sự không để tâm tới cô. Vậy rốt cuộc khi nãy cậu ta chăm chú nhìn cô vì cái gì? Sư Tử vò đầu suy nghĩ. Cái tên Song Ngư này thật sự rất kì lạ.
Bỗng nhiên một tiếng nhạc vang lên, là bài See You Again. Song Ngư nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại mình, cậu nhanh tay bắt máy.
– A lô? Song Tử à, có chuyện gì vậy?
“Anh hai, về nhanh đi, có chuyện này vui lắm!” – Tiếng Song Tử cười khúc khích nên đầu dây.
– Chuyện gì mà vui? Nếu là chuyện gấp thì anh về ngay.
Nói xong, Song Ngư tắt máy, nói với Sư Tử:
– Này tôi về trước đây, tạm biệt!
Song Ngư nhanh chân bước đi trước bỏ lại Sư Tử đứng ngơ ngác. Cô hậm hực bước về luôn, tâm trạng không vui cho lắm. Cô không ngờ trên đời này lại có một tên con trai dám ngó lơ cô như vậy. Sư Tử đã nhanh chóng liệt Song Ngư vào danh sách đen.
Trong lúc đợi xe đến đón, mẹ Sư Tử điện thoại đến. Cô lo lắng nhìn số điện thoại, lòng tự hỏi có chuyện gì quan trọng mà mẹ tìm cô. Trước giờ mẹ Sư Tử có kiếm cô thì cũng toàn là để la mắng.
– A lô, mẹ ạ? Tìm con có việc gì không?
Vài giây sau…
– Cái gì cơ? Hứa hôn? – Sư Tử hét lên. – Mẹ đùa á?
– Thật…thật á? Bất ngờ quá vậy, con biết rồi, con về liền đây.
Sư Tử cúp máy, thẫn thờ. Cô có nghe nhầm không, mẹ cô vừa bảo cô sẽ kết hôn! Cô có hôn ước với người nào đó, cô không biết gì cả. Đùng một cái mẹ bắt cô phải kết hôn với người đó. Mẹ điện thoại bảo cô đi gặp gia đình người ta trước để làm quen cho thân thiết dần rồi đợi ngày lành tháng tốt cưới luôn.
Sư Tử ngơ ngác, vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ. Cô đã hiểu, vậy ra bố mẹ cho cô về nước sớm là vì việc hôn ước. Sư Tử có hơi hụt hẫng và tức giận.
Một chiếc xe Mercedes đen chạy đến, Ma Kết mở cửa xe bước ra. Là bố Sư Tử bảo anh đến đây đón cô sẵn giải thích chuyện hứa hôn cho cô luôn.
– Em đã nghe mẹ em nói hết rồi phải không? Em vào xe đi!
Sư Tử không nói gì leo lên xe. Ma Kết nói chậm rãi.
– Chuyện hôn ước của em anh cũng chỉ mới biết.
– Em chẳng biết sao nữa, đùng một cái mẹ lại nói vậy. Hôn ước cái gì chứ, người lớn cứ thích làm theo ý mình vậy sao? – Sư Tử tuôn một tràng. – Cả bố cũng không nói gì với em luôn.
– Chuyện này…thật ra ngài chủ tịch đã định nói cho em nhưng phó chủ tịch (mẹ Sư Tử) ngăn cản và có kế hoạch bất ngờ cho em biết.
– Em biết ý đồ của mẹ rồi, mẹ định tạo ra bất ngờ để em không kịp trở tay, cuối cùng là đành thuận theo ý bà ấy chứ gì. Mẹ đúng là quá mưu mô mà!
– Bố mẹ em đã đợi em ở nhà của người đó rồi. Anh sẽ chở em đến đó luôn.
– Anh biết đó là ai không?
– Đến đó em sẽ biết. – Ma Kết khẽ mỉm cười.
-•-
Song Ngư đã về đến nhà, trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà Song Tử kêu về gấp. Cậu để ý thấy trước nhà mình có một chiếc xe ô tô lạ. Do ảnh hưởng từ Bạch Dương một chút, nhìn sơ qua Song Ngư cũng biết đó là một chiếc xe đắt tiền. Cậu thắc mắc tại sao lại có chiếc xe này trước nhà mình, chuyện gấp mà Song Tử nói chắc là có liên quan đến chiếc xe này chăng? Phải chăng…bố mẹ đã đổi ý mua chiếc xe mới cho Song Ngư chạy. Vui sướng nhìn chiếc xe xong, Song Ngư nhanh chân mở cửa bước vào nhà.
– Thưa bố mẹ con mới về!
– A anh về rồi à, vào đây vào đây!
Song Tử đã đợi Song Ngư từ khi nào.
– Có chuyện gì quan trọng à? Chiếc xe ngoài đó là sao?
– Anh cứ vào trong đi rồi khắc biết, hì hì…- Song Tử cười lém lỉnh.
Song Tử nhanh chóng kéo tay Song Ngư vào phòng khách. Song Ngư liếc khẽ thấy trên kệ để giày dép có thêm vài đôi giày lạ.
Trong phòng khách, có hơn hai người, bố mẹ Song Ngư ngồi một bên, còn hai người nữa ngồi một bên, chuyện trò rất vui vẻ, một người đàn ông và một phụ nữ. Lòng Song Ngư đang dâng lên một nỗi thắc mắc. Hai người này trông có vẻ không phải người bình thường, quần áo trên người đều là hàng hiệu, phong cách rất sang trọng. Người của giới thượng lưu sao? Chắc là bạn của bố mẹ cậu.
– A Song Ngư, con về rồi đó à, đến đây ngồi xuống nào! – Bố Ngư bảo.
– Ồ Song Ngư đấy à? Lâu lắm rồi mới được gặp cháu! – Người đàn ông hồ hởi.
– Càng lớn càng đẹp trai giống bố nhỉ? – Người phụ nữ mỉm cười.
Song Ngư nhìn kĩ, cả hai đều rất đẹp. Hai người này trạc tuổi bố mẹ Song Ngư. Cậu thấy hai người đó trông rất quen. Song Ngư lễ phép gật đầu chào hỏi xong, quay sang bố mẹ với vẻ mặt “Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”. Bố mẹ cậu hiểu ý chỉ cười nhẹ, bố nói:
– Con nhớ hai bác Shimizu không?
– Shimizu…a là bác Shimizu Hikaru và bác Shimizu Elena ạ?
Song Ngư đã nhớ ra, đó là hai người bạn của bố mẹ cậu. Bác Hikaru là người Nhật, còn bác Elena là người Nhật gốc Mỹ. Khi cậu và Song Tử còn nhỏ hai người họ hay đến chơi. Nhưng do chuyện gì đó mà lâu rồi họ không đến đây. Nghe nói vợ chồng họ có cái công ty lớn lắm, có vẻ là bận bịu công việc. Lúc trước, bác Hikaru rất thích đùa giỡn với Song Ngư.
– Đừng gọi thẳng tên ra như vậy chứ con. – Mẹ cậu nhắc nhở.
– Không sao đâu mà, chỗ thân quen cả. Đã lâu không gặp, cháu vẫn khoẻ chứ? – Bác Hikaru cười.
– Cháu khoẻ ạ, hai bác đến đây thăm bố mẹ cháu à?
– Ừ và còn có chuyện quan trọng nữa.
– Chuyện quan trọng? Là gì ạ? Có liên quan đến cháu không? – Song Ngư mơ hồ nhận ra chuyện gì đó có liên quan tới mình.
– À thật ra thì…
Hai bác nhìn bố mẹ của Song Ngư, thấy bố cậu gật gật đầu rồi chậm rãi nói:
– Con có hôn ước với con gái của hai bác ấy.
Nghe xong câu nói của bố, Song Ngư thấy lùng bùng lỗ tai. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi sững sờ, sau đó là hả to mồm.
– Hả? Cái gì cơ? Hôn ước là sao?
– Chuyện là, lúc con còn nhỏ thì bố mẹ và hai bác đây đã hứa hôn cho con với con gái của hai bác ấy. Lúc đó thấy con cũng có vẻ thích con bé nên chúng ta nghĩ con sẽ chấp nhận.
– Nhưng…nhưng mà…- Song Ngư không nói nên lời.
– Con còn nhớ con bé không? Con của hai bác ấy? – Bác Hikaru nói. – Nó cũng đang trên đường đến đây.
Song Ngư nghĩ ngợi, cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra. Hứa hôn, cậu có hôn ước với ai chứ? Sao bố mẹ chưa bao giờ nói với cậu? Cậu đang cố nhớ ra cô bé mà mọi người nhắc đến, cậu sẽ kết hôn với cô bé ấy sao? Quá nhiều câu hỏi trong đầu Song Ngư lúc này, cậu hoàn toàn rối bời.
Bên cạnh đó, trong lòng Song Ngư cũng hồi hộp lắm. Cậu không biết người có hôn ước với mình là người như thế nào. Có một nỗi tò mò trong lòng cậu, cậu mong được gặp người đó.
Có tiếng xe dừng lại trước nhà, Song Ngư hồi hộp. Người đó đã đến rồi sao?
/23
|