Chương 10:
Cô không nghĩ sẽ gặp tên mặt lạnh này ở đây, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà anh ta quả thật rất đẹp, đẹp như một vị thần giáng thế, như một bức tượng điêu khắc, người nhìn người mê, mày kiếm đen rậm tô lên vẻ lạnh lùng của anh ta, đây là điểm duy nhất để nhận ra hỉ nộ ái ố.
Tuy nhiên cô bị mắc chứng miễn cảm với những người có gương mặt đẹp, đặc biệt càng đẹp cô cảm thấy càng xấu, càng xấu lại càng đẹp, aiz... thật ra đây là suy nghĩ và nhận định của cô thôi, chứ làm gì có chứng bệnh như vậy.
Cuộc đời thật không có chút công bằng nào cả, người thì sinh ra đã ở trên bãi đất vàng, người thì phải ở trên bãi phân bò, tỉ như anh ta và một tên ăn mày xem, một trời một vực như vậy, hừ.
" Cô không sao chứ " - Đường Vân Tuyệt, cảm thấy mình càng ngày càng thích cô gái này. Nếu là cô gái khác, nhất định sẽ nhảy dựng lên sà vào người anh, ra vẻ yếu ớt đáng thương.
Nhưng mà cô gái này thì khác, thấy anh hỏi, ngẩng đầu, sắc mặt liền cứng đờ, tiếp đó ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh, anh thật muốn nhéo nhẹ gương mặt trắng hồng trước mắt anh này, bất quá tự chủ của anh rất tốt, không thể làm ra những chuyện phi lễ được.
Tiếp đó, anh cảm thấy cực kì kì quái, cô gái nhỏ hình như tức giận,
Tức giận...
Tại sao, là anh đến chặn đường cô?
Nhịn không được buột miệng hỏi lại cô.
Nhỏ quá, còn thấp nữa, chỉ tới cổ anh, cô ăn kiểu gì vậy, nhà thiếu gạo? Hay là đồ ăn à??
Trong khi chờ Hàn Ngữ Yên trả lời vấn đề, Đường Vân Tuyệt quan sát kĩ cô một loạt lần nữa, càng nhìn thắc mắc càng nhiều.
" không việc gì, cảm ơn " - Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Ngữ Yên nhịn không được hơi bối rối, giằng cánh tay ra khỏi bàn tay ấm nóng kia, cố gắng lạnh nhạt trả lời, gạt bỏ những ý nghĩ thái hóa của mình.
" Không cần khách sáo, cô đi shopping ?"
" Đúng vậy, tổng giám đốc Đường cũng rảnh rỗi đến đây mua sắm sao? " - Thấy Đường Vân Tuyệt như vậy mở lời, cô cũng không thể tôn trọng đối phương.
" Ừm, tôi vốn đi mua quà sinh nhật, lại không biết mua thứ gì, tiện thể gặp cô ở đây, giúp tôi chọn đi" - Đường Vân Tuyệt kiếm cớ nói, chẳng qua anh muốn trò chuyện thêm với cô gái thú vị này thôi.
Mà, anh cũng đâu có kiếm cớ, đi mua quà sinh nhật là sự thất đấy chứ. Ừm, anh là quang minh chính đại nha.
" Hả, tôi... tôi..." - Cô quả thật không tìm ra lí do để từ chối, là người trên thương trường đương nhiên cô biết, một người công việc ắp đầu, có thời gian đi shopping, gặp một lãnh đạo cấp cao nhờ giúp đỡ, sao từ chối được đây.
" Sao, cô có việc bận? món đồ tôi nhờ cô chọn là dành cho phụ nữ, không quá phiền hà chứ"
" Ách, sao lại phiền hà được, có điều tôi muốn đi tìm một người, tổng giám đốc Đường không ngại đi chung với tôi chứ?"
" Tốt "- Tìm người à, anh không ngại.
Cô không còn đường lui nữa rồi. Thật là, ai bảo anh ta là nhân vật lớn, còn cô thì bé tí.
/46
|