- Của nhóc. – Sakura lơ đễnh ném cái usb cho Haru, khác hẳn với cái bộ dạng hai mắt lóe sáng khi lần đầu thấy cái usb này.
- Xong rồi?
Haru ngây người trong giây lát nhưng vẫn kịp đưa tay bắt lấy nó, nghi hoặc hỏi. Bởi dù sao loại usp p.s này cũng thuộc dạng siêu cấp bảo mật nếu không có công thức giải mã thì e rằng ngay cả bộ phận kĩ thuật tối cao cấp của Nhật được cho là sở hữu những thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới cũng chưa chắc đã bẻ khóa thành công mà vẫn giữ nguyên vẹn được dữ liệu bên trong đó.
- Đương nhiên. – Sakura cười khảy, vẻ mặt đắc ý nói.
Ánh mắt chuyển từ không tin sang vui mừng tột độ, mới đầu Haru chỉ định thử vận may trên người Sakura-senpai mà thôi. Dẫu sao thì những nhân vật hàng đầu về công nghệ bảo mật cũng như hacker Nhật Bản có thể tin tưỡng được đều đã nhờ qua nhưng không người nào có thể dám chắc 100% lấy được những thông tin bên trong ra một cách toàn vẹn bất quá nếu lại không được thì hắn cũng chỉ tốn thêm một đoạn thời gian nữa để ra nước ngoài nhờ vả những chuyên viên ngoại quốc nhưng thật không ngờ vậy mà cô ta lại làm được.
Nhưng mà nếu như vậy chẳng phải là…
Haru bỗng sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn nữa đó là nếu vậy chẳng phải Sakura đã biết hết toàn bộ bí mật bên trong rồi hay sao?
Tại sao mình lại sơ suất như vậy, Haru vỗ trán mặt nhăn nhó đến cực điểm.
- Sao vậy? – Sakura nhìn vẻ mặt hiện giờ của Haru cũng đoán ra được phần nào, miệng bỗng nở một nụ cười tinh quái. – Nếu là về chuyện cái bộ full HD không che trong đó của nhóc thì chị không có coi à nha, chị rất trong sáng.
“Full HD không che? Trong sáng?” Vẻ mặt khó coi của Haru bắt đầu trở nên tối sầm lại, cơ mặt khẽ co giật một hồi, nói vậy là ý gì đây. Mặc dù không thể tin tưỡng lời nói đó của Sakura là thật 100% nhưng không thể nào làm khác hơn, vả lại lời nói kia cho thấy Sakura-senpai có lẽ sẽ không tiết lộ bị mật này bên trong ra.
Chắc Senpai sẽ không bán đứng mình đâu ha!? Haru thở dài, thầm tự nhủ với lòng nhưng chuyện có bị cô ta bán nằm hay bán với một tư thế khác hay không vẫn là chuyện rất khó nói.
- Mà này, lần tới có đánh nhau nhớ rủ nhé! Lâu rồi vẫn chưa động tay động chân, cả người cảm thấy ngứa ngáy a. Còn hiện tại thì ráng dưỡng thương cho tốt đi. – Sakura trực tiếp xoay người đi, tay giơ cao chào tạm biệt. – Nếu không có chuyện gì nữa, chị bye trước.
[Ian]
Không lâu sau đó, phòng họp cấp cao nhóm ẩn.
- Tức chết! – Thiên An mặt bốc đầy nộ hỏa, nhìn toàn cảnh tổng bộ nhóm ẩn một lượt, tay định vỗ mạnh lên bàn như thường ngày nhưng chợt phát hiện trước mặt trống không, có lắm thì cũng chỉ một đám bàn ghế đã hóa thành than chất thành đống ngay tại một góc của căn phòng.
Cũng may mắn là ngoại trừ căn phòng học của nhóm ẩn ở tầng trệt bị lửa thiêu trụi hầu hết các trang thiết bị vật chất ra thì những tầng khác đều không bị ảnh hưởng, chỉ là bên phía hội đồng trường vốn đã không chấp nhận sự có mặt của nhóm ẩn và không lâu sau rất có thể nhóm này sẽ bị giải tán thì không có lí gì sẽ có người đến thay thế trang thiết bị bị hỏng nơi đây.
Vậy chẳng lẽ từ nay phải ngồi dưới đất học sao?
Còn một điều quan trọng nữa là ngay cả khi nhóm tứ quỷ trực tiếp phóng hỏa đốt trường – nhà kho của trường, thì bọn họ ngay cả bị một lời khiển trách hay cái gì đó đại loại thế công khai trước trường cũng không có.
- Này! Sao không ai nói gì đi.
Ánh mắt ngạc nhiên đảo một vòng quanh cái bầu không khí ảm đạm của lớp, không người nào là không thương tích đầy mình, mở miệng ra cũng khó khăn a, đâu còn ai đủ khí lực như Thiên An mà giờ phút này còn có thể la lối om xòm trong lớp đây.
- Nói gì nữa bây giờ? – Tôi tức giận đáp – Tụi nó biết đốt chẳng lẽ mình không biết.
Nói đến đây tôi mới cảm giác được mọi người đang dùng những ánh mắt kì lạ nhìn mình, tôi nói sai sao?
Có điều sau cặp mắt tóe lửa đó là những tiếng thở dài thườn thượt vang lên, đốt mình thì mình đốt lại, không phải không có ai nghĩ đến chuyện này nhưng điều quan trọng là có thể làm được hay không. Thái độ của trường hiện tại rõ ràng là luôn nghiên về phía bọn họ, đứng ở chiến trường đối lập hẳn với nhóm ẩn a. Cho dù họ có đốt cả trường cũng chưa chắc bị bắt viết “bảng kiểm điểm” trong khi mình chỉ cần mang xăng vào trường thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bị tống cổ thẳng ra khỏi nơi này rồi.
- Bây giờ chưa phải lúc. – Higo đột nhiên cất giọng – Nhịn không phải là nhục a!
Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của quân sư đặt ra không thể cãi, chắc là Higo muốn để mọi người dưỡng sức một thời gian đây mà, mọi người thầm gật gù tán thành ý kiến trên.
Có câu “nuôi binh ba năm dụng binh trong một giờ” không phải là không có lí của nó, Higo bấm độn, trên mặt hiện vẻ suy tư trầm ngâm nói:
- Ân, cuối tháng này là được rồi a!
- Cuối tháng? – Mọi người ai cũng trở nên ngạc nhiên, đồng thanh nói.
- Đúng, là cuối tháng. – Vẻ mặt đắc ý – Cuối tháng lãnh lương thì mới có tiền mua xăng được a, hắc hắc.
…
Sân thượng tòa nhà nhóm ẩn.
Mái tóc dài bay phấp phới trong gió, cô gái cao gầy đặt tay lên thành lan can ánh nhìn xa xăm như bao quát toàn cảnh sân trường bên dưới.
- Tới rồi à!
Phía sau cô, một đoạn cầu thang tối òm với những tiếng bước chân vang lên trầm thấp, rõ ràng hắn đã tới. Cô nàng mỉm cười tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, khẽ cất tiếng hỏi nhưng không quay người nhìn lại có lẽ cô đoán được người phía sau mình là ai.
- Là cô!?
Hắn ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện rõ ra nét mặt, che đậy biểu lộ cảm xúc của mình vốn là một kĩ năng tối cần thiết cho một gián điệp như hắn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cái bóng phía sau lưng của cô nàng thì hắn cũng đoán được chính xác thân phận người đó là ai nhưng rõ ràng trên nét mặt hắn lúc này vẫn thể hiện sự không thể nào tin tưỡng được chuyện này.
Người phía trước là ai, có lẽ trước đây một người gián điệp dày dặn kinh nghiệm như hắn vẫn coi cô chỉ là một người sinh viên bình thường như bao sinh viên khác. Bất quá tính cách của cô hắn rất thích, muốn nói thì cứ nói, muốn cười cứ cười gần như không nể nang bất cứ người nào cả. Vậy mà hiện tại cô nàng lại trở thành một người hoàn toàn khác, khác hẳn với những gì hắn nghĩ.
- Udehato Koymi(*), cảnh sát cấp cao thuộc tổ chức cảnh sát quốc tế trụ sở Nhật Bản.
Không còn là Thiên An với mái tóc cột gọn phía sau, hay cặp mắt kính nặng trĩu nơi sóng mũi mà là một nữ cảnh sát, không quân phục nhưng vẫn uy nghiêm, mái tóc xõa dài chuyển động phía sau gương mặt thanh tú được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Cô xoay người nhìn lại, kèm theo đó là một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.
Nếu không phải hắn quen biết cô từ trước thì sớm đã có cảm giác ớn lạnh bởi sự ngự trị của nụ cười đó rồi.
Hắn thầm lắc đầu cười khổ, bao lâu nay làm việc bên cạnh một mỹ nhân mà vẫn không hay biết a, gián điệp như hắn có phải là quá vô dụng rồi không?
*Đầu truyện có giới thiệu Thiên An họ Hatshu và tên Koimi (đúng ra là Hatshu Udehato Koimi nhưng do mình ghi nhằm thứ tự hai từ cuối thành Koimi Udehato), chỉ là tên giả thôi nhé!
- Xong rồi?
Haru ngây người trong giây lát nhưng vẫn kịp đưa tay bắt lấy nó, nghi hoặc hỏi. Bởi dù sao loại usp p.s này cũng thuộc dạng siêu cấp bảo mật nếu không có công thức giải mã thì e rằng ngay cả bộ phận kĩ thuật tối cao cấp của Nhật được cho là sở hữu những thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới cũng chưa chắc đã bẻ khóa thành công mà vẫn giữ nguyên vẹn được dữ liệu bên trong đó.
- Đương nhiên. – Sakura cười khảy, vẻ mặt đắc ý nói.
Ánh mắt chuyển từ không tin sang vui mừng tột độ, mới đầu Haru chỉ định thử vận may trên người Sakura-senpai mà thôi. Dẫu sao thì những nhân vật hàng đầu về công nghệ bảo mật cũng như hacker Nhật Bản có thể tin tưỡng được đều đã nhờ qua nhưng không người nào có thể dám chắc 100% lấy được những thông tin bên trong ra một cách toàn vẹn bất quá nếu lại không được thì hắn cũng chỉ tốn thêm một đoạn thời gian nữa để ra nước ngoài nhờ vả những chuyên viên ngoại quốc nhưng thật không ngờ vậy mà cô ta lại làm được.
Nhưng mà nếu như vậy chẳng phải là…
Haru bỗng sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn nữa đó là nếu vậy chẳng phải Sakura đã biết hết toàn bộ bí mật bên trong rồi hay sao?
Tại sao mình lại sơ suất như vậy, Haru vỗ trán mặt nhăn nhó đến cực điểm.
- Sao vậy? – Sakura nhìn vẻ mặt hiện giờ của Haru cũng đoán ra được phần nào, miệng bỗng nở một nụ cười tinh quái. – Nếu là về chuyện cái bộ full HD không che trong đó của nhóc thì chị không có coi à nha, chị rất trong sáng.
“Full HD không che? Trong sáng?” Vẻ mặt khó coi của Haru bắt đầu trở nên tối sầm lại, cơ mặt khẽ co giật một hồi, nói vậy là ý gì đây. Mặc dù không thể tin tưỡng lời nói đó của Sakura là thật 100% nhưng không thể nào làm khác hơn, vả lại lời nói kia cho thấy Sakura-senpai có lẽ sẽ không tiết lộ bị mật này bên trong ra.
Chắc Senpai sẽ không bán đứng mình đâu ha!? Haru thở dài, thầm tự nhủ với lòng nhưng chuyện có bị cô ta bán nằm hay bán với một tư thế khác hay không vẫn là chuyện rất khó nói.
- Mà này, lần tới có đánh nhau nhớ rủ nhé! Lâu rồi vẫn chưa động tay động chân, cả người cảm thấy ngứa ngáy a. Còn hiện tại thì ráng dưỡng thương cho tốt đi. – Sakura trực tiếp xoay người đi, tay giơ cao chào tạm biệt. – Nếu không có chuyện gì nữa, chị bye trước.
[Ian]
Không lâu sau đó, phòng họp cấp cao nhóm ẩn.
- Tức chết! – Thiên An mặt bốc đầy nộ hỏa, nhìn toàn cảnh tổng bộ nhóm ẩn một lượt, tay định vỗ mạnh lên bàn như thường ngày nhưng chợt phát hiện trước mặt trống không, có lắm thì cũng chỉ một đám bàn ghế đã hóa thành than chất thành đống ngay tại một góc của căn phòng.
Cũng may mắn là ngoại trừ căn phòng học của nhóm ẩn ở tầng trệt bị lửa thiêu trụi hầu hết các trang thiết bị vật chất ra thì những tầng khác đều không bị ảnh hưởng, chỉ là bên phía hội đồng trường vốn đã không chấp nhận sự có mặt của nhóm ẩn và không lâu sau rất có thể nhóm này sẽ bị giải tán thì không có lí gì sẽ có người đến thay thế trang thiết bị bị hỏng nơi đây.
Vậy chẳng lẽ từ nay phải ngồi dưới đất học sao?
Còn một điều quan trọng nữa là ngay cả khi nhóm tứ quỷ trực tiếp phóng hỏa đốt trường – nhà kho của trường, thì bọn họ ngay cả bị một lời khiển trách hay cái gì đó đại loại thế công khai trước trường cũng không có.
- Này! Sao không ai nói gì đi.
Ánh mắt ngạc nhiên đảo một vòng quanh cái bầu không khí ảm đạm của lớp, không người nào là không thương tích đầy mình, mở miệng ra cũng khó khăn a, đâu còn ai đủ khí lực như Thiên An mà giờ phút này còn có thể la lối om xòm trong lớp đây.
- Nói gì nữa bây giờ? – Tôi tức giận đáp – Tụi nó biết đốt chẳng lẽ mình không biết.
Nói đến đây tôi mới cảm giác được mọi người đang dùng những ánh mắt kì lạ nhìn mình, tôi nói sai sao?
Có điều sau cặp mắt tóe lửa đó là những tiếng thở dài thườn thượt vang lên, đốt mình thì mình đốt lại, không phải không có ai nghĩ đến chuyện này nhưng điều quan trọng là có thể làm được hay không. Thái độ của trường hiện tại rõ ràng là luôn nghiên về phía bọn họ, đứng ở chiến trường đối lập hẳn với nhóm ẩn a. Cho dù họ có đốt cả trường cũng chưa chắc bị bắt viết “bảng kiểm điểm” trong khi mình chỉ cần mang xăng vào trường thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bị tống cổ thẳng ra khỏi nơi này rồi.
- Bây giờ chưa phải lúc. – Higo đột nhiên cất giọng – Nhịn không phải là nhục a!
Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của quân sư đặt ra không thể cãi, chắc là Higo muốn để mọi người dưỡng sức một thời gian đây mà, mọi người thầm gật gù tán thành ý kiến trên.
Có câu “nuôi binh ba năm dụng binh trong một giờ” không phải là không có lí của nó, Higo bấm độn, trên mặt hiện vẻ suy tư trầm ngâm nói:
- Ân, cuối tháng này là được rồi a!
- Cuối tháng? – Mọi người ai cũng trở nên ngạc nhiên, đồng thanh nói.
- Đúng, là cuối tháng. – Vẻ mặt đắc ý – Cuối tháng lãnh lương thì mới có tiền mua xăng được a, hắc hắc.
…
Sân thượng tòa nhà nhóm ẩn.
Mái tóc dài bay phấp phới trong gió, cô gái cao gầy đặt tay lên thành lan can ánh nhìn xa xăm như bao quát toàn cảnh sân trường bên dưới.
- Tới rồi à!
Phía sau cô, một đoạn cầu thang tối òm với những tiếng bước chân vang lên trầm thấp, rõ ràng hắn đã tới. Cô nàng mỉm cười tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, khẽ cất tiếng hỏi nhưng không quay người nhìn lại có lẽ cô đoán được người phía sau mình là ai.
- Là cô!?
Hắn ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện rõ ra nét mặt, che đậy biểu lộ cảm xúc của mình vốn là một kĩ năng tối cần thiết cho một gián điệp như hắn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cái bóng phía sau lưng của cô nàng thì hắn cũng đoán được chính xác thân phận người đó là ai nhưng rõ ràng trên nét mặt hắn lúc này vẫn thể hiện sự không thể nào tin tưỡng được chuyện này.
Người phía trước là ai, có lẽ trước đây một người gián điệp dày dặn kinh nghiệm như hắn vẫn coi cô chỉ là một người sinh viên bình thường như bao sinh viên khác. Bất quá tính cách của cô hắn rất thích, muốn nói thì cứ nói, muốn cười cứ cười gần như không nể nang bất cứ người nào cả. Vậy mà hiện tại cô nàng lại trở thành một người hoàn toàn khác, khác hẳn với những gì hắn nghĩ.
- Udehato Koymi(*), cảnh sát cấp cao thuộc tổ chức cảnh sát quốc tế trụ sở Nhật Bản.
Không còn là Thiên An với mái tóc cột gọn phía sau, hay cặp mắt kính nặng trĩu nơi sóng mũi mà là một nữ cảnh sát, không quân phục nhưng vẫn uy nghiêm, mái tóc xõa dài chuyển động phía sau gương mặt thanh tú được soi sáng bởi ánh trăng mờ ảo. Cô xoay người nhìn lại, kèm theo đó là một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.
Nếu không phải hắn quen biết cô từ trước thì sớm đã có cảm giác ớn lạnh bởi sự ngự trị của nụ cười đó rồi.
Hắn thầm lắc đầu cười khổ, bao lâu nay làm việc bên cạnh một mỹ nhân mà vẫn không hay biết a, gián điệp như hắn có phải là quá vô dụng rồi không?
*Đầu truyện có giới thiệu Thiên An họ Hatshu và tên Koimi (đúng ra là Hatshu Udehato Koimi nhưng do mình ghi nhằm thứ tự hai từ cuối thành Koimi Udehato), chỉ là tên giả thôi nhé!
/43
|