(T/g: Mình là Ian, mình xin lỗi các bạn nhiều lắm! Máy tính nhà mình bị hư mấy tuần nay, nó mới “xuất viện” về hôm qua nên mình đăng truyện trễ! Mình vô cùng xin lỗi các bạn)
Hôm nay là ngày thi đấu thể thao toàn trường, nhóm ẩn chúng tôi phải bỏ cuộc vì không đủ nhân lực. Haru thì đang thop thóp trên giường cùng vải băng bó khắp cả người. Như có lẽ đỡ hơn chút, hắn ta vẫn còn có thể cử động được. Và nặng nhất là Thu Thảo, nhỏ sắp hấp hối đến nơi rồi! Cũng “nhờ” trận đấu hôm qua mà bao công sức tập tành bóng rỗ của cả bọn đổ sông đổ biển. Không riêng gì nhóm ẩn chúng tôi, mà nhóm siêu quậy cũng phải bỏ cuộc trong trận đấu thể thao lần này. Cũng là lẽ đương nhiên thôi, sau trận tơi bời hoa lá hẹ hôm qua mà chúng còn đứng được trên sân thi đấu thì tôi cũng bái làm thánh à Mà tính cũng ngộ ghê! Trận đánh với lũ con gái hôm kia, và trận với lũ đực rựa hôm qua đã gây nên trấn động toàn trường, ai ai cũng biết đến, mà theo tôi đoán là bao gồm cả thầy cô của trường K.W này. Vậy mà đến hôm nay, tôi chưa thấy ai đến để “mời” nhóm ẩn chúng tôi lên văn phòng “uống trà ấm”. Hay vụ này có liên quan đến nhóm siêu quậy nên nhà trường không dám manh động. Nhưng đó là về một phía của bọn siêu quậy thôi, còn bọn tôi thì dạo trước nếu không có Saukra-senpai, cả cái nhóm đã bị đuổi cổ ra khỏi trường từ lâu lắm rồi. Lần này thêm cái vụ đánh nhau với con ông cháu cha của trường mà sao chưa thấy “bề trên” hó hé gì hết vậy? Hay là bọn họ đang âm mưu gì đó, sao không lấy cớ này tống cổ bọn tôi chẳng phải là quá hợp logic không. Ầy mà nói thế chứ tôi cũng không mong bị đuổi đâu, dù khi tôi thức dậy thì tôi sẽ trở về thực tại, mọi chuyện ở đây không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng sao tôi lại không muốn chút nào. Chắc vì tôi còn quyến luyến bà cô già Thiên An, đứa bạn “tăng động” Haru, cái đồng hồ báo thức Như , tảng băng lạnh ngắt Fuyu, và cả hai đứa đồng hương Trần Thanh và Thu Thảo nữa chứ! Thật sự tôi không muốn rời xa bọn họ chút nào! yện như thế này rồi, thì tới đâu tính tới đó vậy! Hiện giờ Thu Thảo, Như và Haru đang phải ở chung một phòng để tiện cho việc chết chùm, à không, để tiện cho việc chăm sóc. Chứ để mỗi đứa riêng một phòng, nhỡ có đứa nào chết bất đắt kì tử thì hơi mệt à! Mà quan trọng hơn là khi có địch càn vào cho cả bọn dễ chết chùm một chút, à lại nhầm nữa rồi, là cho “dễ lo” một chút!
Giờ nghỉ trưa hôm nay hơi vắng, trong lớp hiện giờ chỉ có tôi, Fuyu và Thiên An, có cảm giác thiếu thốn quá. Từ đầu buổi đến giờ, thấy Thiên An cứ ủ ra ủ rũ như nhành hoa héo, chẳng có tí sức sống nào! Không khí lớp cũng trở nên ảm đạm hơn, có lẽ nó ảnh hưởng từ tâm trạng của mọi người hôm nay, chẳng ai nói với ai được mấy tiếng chuyện, kể cả tôi cũng vậy
- Mọi người ơi! Bento với sữa nè! Ăn trưa thôi! – Trần Thanh chạy lộc xộc từ cửa lớp vào với cái hai cái túi xách hai bên tay
Mọi người vẫn thế, vẫn ủ rũ riêng mình mà chẳng đoái hoài đến Trần Thanh. Thấy thế tôi lên tiếng:
- Mọi người đã đỡ hơn chưa?
Trần Thanh không đáp mà lắc đầu ngậm ngùi. Nhìn Trần Thanh mấy hôm nay hóc hác lắm! Chắc Trần Thanh thức khuya nhiều nên hai quần mắt Trần Thanh hơi thâm, mặt hơi tái và môi nhợt nhạt. Chân Trần Thanh vừa mới bình phục, lại phải chạy tới chạy lui lo việc vặc cho nhóm, chăm sóc cho ba người kia, còn cả chuyện học hành nữa! Tôi thật khâm phục cô gái này, tuy dáng người nhỏ bé, nhưng có một sức bền to lớn hẳn so với bề ngoài. Bề ngoài nhìn yếu đuối vậy nhưng thật sự không hề yêu đuối chút nào. Đáng để ngưỡng mộ đúng không nào!
Mỗi người một ít, không khí não nề của từng người “tỏa” ra ngày càng và dày đặt bao trùm không khí phòng học. Không biết Trần Thanh có cảm thấy gì không, nhưng tôi đang cảm thấy rất “ngợp”. Thế là tôi vài bước bỏ ra ngoài, nhưng chỉ mới đi đến cửa lớp thì…
“Ầmm”
“Pịch” – Một cú đạp của kẻ nào đó làm tôi văng ngược vào khá xa
- Hôm nay tao phải thiêu sống tụi mầy!
Tôi choáng váng trước cú đạp của tên khốn nào đó vừa mới bước vào đây, à đúng hơn là vừa mới bước vào đến cửa lớp. Lồm cồm ngồi dậy, tôi còn chưa biết trời trăng gì thì những “làn nước mát” tạt tới tấp vào lớp, cùng lúc này, bên tai tôi nghe thấy giọng Thiên An nói dồn:
- Nhanh Higo, chọn cái bàn nào gần Tứ Quỷ nhất đạp tới tạo vật cản cho tôi
Chưa kịp ú ớ tiếng nào thì Thiên An đã đẩy tôi về lên, mai là tôi nhạy bén nên cũng kịp chạy nhanh về trước.Tôi chọn cái bàn đầu tiên rồi đạp mạnh nó về phía bốn thằng con trai kia để tạo vật cản theo lời Thiên An. Ngay lúc ấy, từ đằng sau tôi, Thiên An nhảy thoắt lên cùng cú đá song phi vào cái bình mà một trong bốn tên kia đang cầm trên tay. Cú đá nhanh, gọn của Thiên An làm cái bình kia văng ra phía ngoài khá xa khi bốn tên kia còn đang láo ngáo với cái bàn
- Khốn khiếp! – Tên vừa bị mất cái bình lên tiếng cay nghiến
- Như thế là đủ rồi Key! – Tên cầm hợp diêm trên tay cười nhoẽn
Hình như lúc nãy tôi có nghe Thiên An gọi bốn thằng đực rựa này là , nếu nhớ không làm thì bọn Tứ Quỷ là đàn em của nói riêng và Kevin nói chung. Vậy có thể suy ra, bọn chúng để đây là để trả thù cho chị hai chúng và cả tên Kevin ấy nữa. Nhưng tại sao, lần nào cũng là tôi, lần nào tôi cũng là người bị đánh đầu tiên, tôi làm gì nên tội chứ! Lần trước là do con nhỏ Thu Thảo ấy đi đánh ba đứa con gái ấy trước, hôm sau ba thằng đực rựa kia đến trả thù, tôi chỉ mới lên tiếng thôi là một cái ghế đã bay thẳng tới mặt. Lần này lại bọn Tứ Quỷ, tôi làm gì chị hai chúng, tôi cũng chưa đắc tội với tên Kevin, cũng chưa đọng chạm gì đến bốn đứa nó, vậy thì tại sao hả? Tại sao chúng lại “tặng” tôi một cú đạp khi tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi mà! Đến đây thì tôi có thể rút ra một điều rằng, nếu đã là thành viên nhóm ẩn này, thì dù chẳng làm gì nên tội cả cũng sẽ bị vạ lây. Được rồi, you like I afternoon vậy, bọn này còn chưa biết quân sư Higo ta đã ra tay thì sẽ đáng sợ thế nào đâu
- Khai hỏa được rồi đấy Leo!
- Không cần phải nhắc đâu Jey!
Cái tên vừa được Jey gọi là Leo ấy, là cái tên đang cầm trên tay một hợp diêm, hắn ta nhếch môi và bước đến trong tư thế tay phải sắp cọ sát que diêm vào thành hợp, nhưng để làm gì?
“Mùi xăng” – Tôi bất thần nhìn quanh mình khi mùi xăng vừa mới xọc vào mũi tôi
“Vậy chẵng lẽ…cái bình lúc nãy là xăng…thiêu sống….nghĩa là….!”
Đến lúc tôi nhận ra được mọi chuyện thì đã không còn cứu vãn được nữa rồi, Thiên An vẫn không từ bỏ, nhỏ lao nhanh tới để ngăn que diêm kia lại thì tên Key, Jey đã đánh bật nhỏ lại và nhường cơ hội cho Leo búng que diêm kia văng vào những nơi đã được đổ xăng lúc nãy. Chỉ chờ được mồi lửa, bàn ghế, nền gạch và một vài thứ linh tinh trong phòng học phút chốc bừng cháy lên. Ngọn lửa sáng bừng khắp phòng học, mắt của mọi người đều thu vào trong ấy một màu vàng của lửa đang lang nhanh cùng làng khói đen mịt mù tỏa ra từ đám lửa ấy.
Lặng người, nhưng không phải là lúc, vì chuyện cấp bách bây giờ là phải dập lửa, nếu không lớp học này sẽ bị thiêu rụi, nhóm ẩn sẽ bị xóa xổ từ hôm nay và quan trọng hơn là chúng tôi không biết có còn toàn mạng sau vụ cháy này không
- FUYU, TRẦN , U CHỐNG LẬT ÚP BÀN XUỐNG DẬP ĐỂ DẬP LỬA TRÊN BÀN, NHỮNG NƠI KHÁC THÌ DÙNG CHỔI CỦA CON NHỎ THU THẢO ĐỂ Ở CUỐI GÓC LỚP ĐẬP MẠNH VÀO NGỌN LỬA, CÁC VẬT DỤNG NHƯ TẬP, SÁCH LÀ NHỮNG THỨ DỄ BẮT LỬA THÌ GOM CHÚNG ĐỂ VÀO NHỮNG NƠI LỬA KHÔNG BÉN TỚI, NHANH LÊN!!! – Tôi cố hét thật lớn để mọi người có thể nghe thấy
Trong màn lửa kia, tôi đã thấy được Thiên An, không cần nói, tôi chỉ dùng ánh mắt như một ám hiệu để trao đổi với nhau về chiến lược tác chiến. Thiên An đã hiểu, nhỏ gật đầu chắc nịch, chỉ chờ có thế, tôi mới dám chạy về trước, tức đối diện với bọn Tứ Quỷ. Dù chưa biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết đánh đấm ra sao, nhưng tôi cũng cố hết sức mà lao đầu vào chúng
“Binh” “Bốp” “Binh” “Ầm”
Bụng, mặt, và đầu tôi đang phải chịu tác động của ngoại lực được gọi là “những cú đấm không khoang nhượng” đến từ bốn con ác quỷ có tên Tứ Quỷ kia. Không ngã, tôi nhất quyết không gụt ngã, ít nhất là thế. Tôi biết chắc tôi sẽ không thể địch nổi bọn , ưng không sao, tôi chỉ là con cờ thế thân, bởi mục đích của tôi chính là thu hút sự chú ý của bọn chúng. Trong tiếng lách tách của lửa xen lẫn chút tạp âm xô đổ của bàn, tôi đã thấy được bóng một con người vút vòng nhanh qua trong bức màn xám được dệt nên từ khói. Đó…. chính là Thiên An – con cờ chính mà tôi chọn
- ĐẰNG SAO LEO!!!
Tên Key hét lên khi Thiên An nhào tới cùng một cú đạp đã được lấy đà từ trước vào cột sống lưng của Leo, làm hắn lập tức bị văng vào đám lửa đang cháy ngùng ngục đằng sau tôi. Lửa bén, chúng nhanh chống bắt cháy vào quần áo tên Leo, ba tên còn lại cũng cùng lúc chạy vào vừa kéo Leo ra, vừa dập lửa cho hắn. Nóng, đau, rát thịt, tôi chắc chắn đó là những gì tên leo đang cảm nhận bây giờ khi bị ngọn lửa thiêu đốt
- Con nhỏ này!
Một trong bốn tên đó nghiên răng và trừng mắt về phía Thiên An, và tôi đoán chắc tên đó chính là Rey, vì ba tên trong Tứ Quỷ nãy giờ đã xưng tên Leo, Key, Jey, tên còn lại dĩ nhiên là Rey. Trong khi Key và Jey còn đang cạnh xem Leo có sao không thì Rey đã lao tới chỗ Thiên An, con nhỏ ấy không ngần ngại gì mà sẵn sàng tiếp luôn tên Rey. Trong truyện “Siêu quậy trường K.W”, tôi không biết thực lực tên Rey tới đâu, vì thằng tác giả Zen cũng không nói nhiều tới hắn, chỉ đại khái biết hắn cũng thuộc dạng cùi mía thôi, nếu so với Thiên An thì còn non và xanh lắm!
Xuýt xoa lại đầu, bụng, tôi nhăn mặt đau nhức rồi đứng dậy trong tình trạng lưng còn chưa thẳng, phủi phủi người, tôi quay về sau nhìn lại đám cháy, nó đã được khống chế, nhưng chưa hoàn toàn, mà có thể nói là kiểm soát được. Nhanh chống, tôi lột hẳn chiếc áo sơ mi trắng của mình ra rồi chạy tới chỗ Trần Thanh và Fuyu để giúp họ dập hết những tàn lửa còn lại
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM LOẠN GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY?
Một giọng nói đầy nội lực của ai đó cất lên làm tất cả mọi chuyện ngưng đọng trong khoảnh khắc để chú ý hết vào con người đang đứng trước cửa phòng học với . Trong khi ai ai cũng chú ý vào con người kia, Thiên An không dại dột mà bỏ qua cơ hội này, nhỏ nhanh chống lao tới cùng một cú đạp thật mạnh vào bụng tên Rey khiến hắn lập tức văng khỏi cửa khá xa. Mọi chuyện tiếp tục quay lại sau hành động của Thiên An vừa rồi. Leo đã ngồi dậy sau khi vứt bỏ chiếc áo cháy xém vài chỗ của mình, hắn định lấn tới thì đã bị ngăn lại
- Các cậu dừng lại được rồi đấy!
Vâng, đó chính là Saukra-senpai. Không biết tôi nên vui mừng vì Saukra-senpai sẽ “kết thúc” nhanh chuyện này, hay nên khóc lóc vì “được” Saukra-senpai “ân xá” cho một “khóa” giáo huấn . Dù chưa biết ra sao, nhưng tôi có linh cảm xấu về chuyện này!
Sau lời nói của Saukra-senpai, bọn Tứ Quỷ không có bất kì hành động nào thêm, chúng đứng yên, nhưng Thiên An thì xem như không thấy, hoặc là đang lờ Saukra-senpai đi, nhỏ cứ thẳng tiến về Tứ Quỷ mà chuẩn bị vung đoàn tiếp theo
- Tôi bảo cô dừng lại có nghe không hả? – Saukra-senpai nhíu mày khó chịu nhìn Thiên An
Trước thái độ bất chấp của Thiên An, mặt Saukra-senpai sắp nổi đóa lớn. Chị ta không nói thêm, mà chỉ nhào tới rồi thủ tay trái lên, Thiên An biết thế nên nhanh chống né ngay, nhưng cú đấm đường dưới bằng tay phải của Saukra-senpai là không tránh được cho bụng của Thiên An. Con nhỏ chuối đầu xuống, hai chân loạn choạng ôm lấy bụng. Thiên An ngước lên nhìn Saukra-senpai, khuôn mặt hằn lên biết bao sự tức giận cùng đôi mắt đầy lửa đang được giáng chân chân vào Saukra-senpai . Chẳng quan tâm thái độ của Thiên An là gì, Saukra-senpai chỉ liếc ngang nhỏ một cái rồi quay lại bọn Tứ Quỷ
- Các cậu ai về nhà nấy được rồi đấy!
- Cô là ai mà dám – Key lấn tới nhưng Leo đang kịp đưa tay ra ngăn hắn ta lại
- Đứng yên đó Key. Saukra-senpai là tiền bối của chúng ta đấy!
Saukra-senpai khoanh tay cười nhoẽn:
- Cậu biết tôi nữa à Leo!
- Tiền bối là cái sất gì? – Rey nghênh nghênh mặt nhìn Saukra-senpai đầy thách thức – Nếu cô không muốn chung số phận với bọn nhóm ẩn này thì tránh ra mau!
Leo lại liếc sang nhìn tên Rey không biết trời cao đất dày này bằng ánh mắt đầy đe đọa
- Không được làm càn. Chị ta không phải dạng để có thể xem thường và đánh đồng với bọn nhóm ẩn này. Sakura Hacker trong giới hắc bạch ai mà chẳng biết. Thế lực nào đó, dù cho có lớn mạnh đến đâu cũng không dám đối đầu với chị ta nói riêng và nhóm Hacker nói chung, vì không ai muốn những kế hoạch làm ăn của mình bị bại lộ, những dự án của mình bị công khai với đối thủ, những thứ bảo mật của mình bị bóc hơi không một dấu vết chỉ trong vài giờ, hay đơn giản là bí mật cá nhân của mình bị phanh khui trên Internet
Nghe Leo nói xong, Saukra-senpai cười thích thú, chị ta vỗ tay bốp bốp mấy cái như khen ngợi cho sự hiểu biết của Leo về mình
- Không nghĩ là cậu tìm hiểu tôi khá kĩ như vậy. Nếu đã biết như vậy rồi thì mong các cậu chấp thuận yêu cầu của tôi là ai về nhà nấy. Mọi chuyện kết thúc tại đây, được chứ! – Saukra-senpai nhìn Leo cười tít mắt
Key, Rey, Jey dù không cam, nhưng trước ánh mắt sự căng thẳng của Leo đối với chúng, thì chúng cũng chẳng còn cách nào khác nào việc ấm ức bỏ ra về. Nhìn theo bóng Tứ Quỷ ngày càng khuất xa, nụ cười của Saukra-senpai cũng dần héo theo và tắt lịm. Chị ta cần 5 giây để lột bỏ khuôn mặt thiên thần kia và bộc lộ bản chất ác quỷ của mình
- CÁC CÔ CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? – Saukra-senpai hét lớn cùng ánh mắt hừng hực lửa nhìn từng người một trong chúng tôi
Tôi hơi sợ trước thái độ hùm hổ của Saukra-senpai, nhưng Trần Thanh đứng đằng kia đang sắp phát khóc rồi kìa. Chỉ có Fuyu, hắn vẫn vậy, vẫn lạnh băng và khuôn mặt không hề biến chút sắc nào. Khác hẳn với chúng tôi, Thiên An không sợ, không lạnh nhạt, mà nhỏ đang hừng hực lửa giận
Vẫn thái độ đó Saukra-senpai nói tiếp:
- Các cô các cậu gây ra họa lớn rồi biết không? Dám động tới nhóm siêu quậy là dám động đến cả thế giới ngầm. Các cô cậu nghĩ mình chỉ cần thắng bọn chúng trong trận đánh hôm kia, hôm qua là xong chuyện à? Cái não của các cô cậu phẳng hết rồi hả? Sao không chịu suy nghĩ chứ? “Nhờ” trận đánh hôm qua mà Haru, Như và Thu Thảo phải nằm liệt một chỗ trong kí túc xá, nhờ trận đánh hôm qua mà hôm nay các cô cậu phải bỏ trận thi đấu thể thao toàn trường ngoài kia, nhờ trận đánh hôm qua mà hôm nay Tứ Quỷ đến “thăm” các cô cậu đấy. Vui không hả, các cô cậu tự hào về thành tích và danh tiếng của mình trong mấy trận với nhóm siêu quậy lắm chứ gì? Mọi người im lặng trước một tràng dài của Saukra-senpai, điều làm tôi bất ngờ nhất là tại sao Saukra-senpai lại biết hết những chuyện của chúng tôi trong thời gian chị ta về quê ăn tết vậy?
Tư lự sau nữa phút, tôi nghĩ chuyện Saukra-senpai biết hết chuyện này cũng không có gì lạ, ba chị ấy, tức chú Hayashi là bảo vệ của trường này mà, ăn tết xong, quay lại với công việc, dĩ nhiên là có nghe trường nói lại chuyện này rồi. Huống hồ chi bản thân Saukra-senpai là một Hacker, thông tin về vụ đánh nhau hôm kia và hôm qua chắc chắn là có trên “danh sách đen” trong máy tính của trường, nếu đã là máy tính, thì việc xâm nhập vào hệ thống để xem lấy thông tin là chuyện không hề khó đối với Saukra-senpai. Cũng sau hai vụ đánh nhau đó, cả trường K.W này xôn xao lên vì chuyện đó mà, ít nhiều nó cũng lọt vào tai của Saukra-senpai. Nên chuyện chị ta có thể biết hết mọi chuyện của nhóm ẩn trong thời gian không có ở đây là chuyện đương nhiên
- Sao Thiên An? Có gì uất ức à? – Saukra-senpai đảo mắt nhìn Thiên An
Thiên An im lặng nãy giờ là chờ câu nói này của Saukra-senpai
- Chị thì biết cái quái gì hả? – Thiên An cao giọng, vểnh mặt nhìn Saukra-senpai – Chị có biết mọi người đánh nhau là vì bảo vệ cái nhóm ẩn này không? Chị có biết lúc nãy bọn Tứ Quỷ suýt chút nữa đã xóa xổ nhóm ẩn, và thiêu rụi mọi người ở đây nếu mọi người không kịp dập lửa và tôi không ra tay với chúng. Tại sao lúc đó chị không ở đây chứng kiến mọi người đã phải chiến đấu thế nào để bảo vệ cái nhóm ẩn này hả? CHỊ THÌ HIỂU GÌ???
Thiên An gầm lên rồi xô bật người Saukra-senpai ra làm chị ta thụt lùi mấy bước. Vai Thiên An run bởi sự phẫn nộ của mình, hai nắm tay siếc chặt vào nhau, cùng đôi đồng tử thu hẹp ánh lên sự giận dữ kèm theo chút sắc lạnh. Không khí lớp học chìm trong im lặng một cách đang sợ, đến độ tôi cảm thấy sống lưng mình đang sởn gai ốc.
Đứng nhìn Thiên An hồi lâu, Saukra-senpai quay lưng tiến ra cửa, chị ta nói thêm:
- Chăm sóc ba đứa kia cho tốt vào. Nói tôi gửi lời thăm đến tụi nó!
Một câu nói trổng không, chị ta bảo ai chăm sóc, bảo ai gửi lời đến ba người kia chứ? Saukra-senpai bước đi, bỏ lại tôi như một con nai ngơ ngát nhìn theo tấm lưng chị ta ngày càng xa dần. Theo sau vài chục bước chân của Saukra-senpai, Thiên An cũng quay ngoắc về phía cửa rồi nhanh chống bỏ ra ngoài. Và một lần nữa, tôi lại ngơ ngát như coi nai nhìn theo Thiên đang bước xa dần
Hôm nay là ngày thi đấu thể thao toàn trường, nhóm ẩn chúng tôi phải bỏ cuộc vì không đủ nhân lực. Haru thì đang thop thóp trên giường cùng vải băng bó khắp cả người. Như có lẽ đỡ hơn chút, hắn ta vẫn còn có thể cử động được. Và nặng nhất là Thu Thảo, nhỏ sắp hấp hối đến nơi rồi! Cũng “nhờ” trận đấu hôm qua mà bao công sức tập tành bóng rỗ của cả bọn đổ sông đổ biển. Không riêng gì nhóm ẩn chúng tôi, mà nhóm siêu quậy cũng phải bỏ cuộc trong trận đấu thể thao lần này. Cũng là lẽ đương nhiên thôi, sau trận tơi bời hoa lá hẹ hôm qua mà chúng còn đứng được trên sân thi đấu thì tôi cũng bái làm thánh à Mà tính cũng ngộ ghê! Trận đánh với lũ con gái hôm kia, và trận với lũ đực rựa hôm qua đã gây nên trấn động toàn trường, ai ai cũng biết đến, mà theo tôi đoán là bao gồm cả thầy cô của trường K.W này. Vậy mà đến hôm nay, tôi chưa thấy ai đến để “mời” nhóm ẩn chúng tôi lên văn phòng “uống trà ấm”. Hay vụ này có liên quan đến nhóm siêu quậy nên nhà trường không dám manh động. Nhưng đó là về một phía của bọn siêu quậy thôi, còn bọn tôi thì dạo trước nếu không có Saukra-senpai, cả cái nhóm đã bị đuổi cổ ra khỏi trường từ lâu lắm rồi. Lần này thêm cái vụ đánh nhau với con ông cháu cha của trường mà sao chưa thấy “bề trên” hó hé gì hết vậy? Hay là bọn họ đang âm mưu gì đó, sao không lấy cớ này tống cổ bọn tôi chẳng phải là quá hợp logic không. Ầy mà nói thế chứ tôi cũng không mong bị đuổi đâu, dù khi tôi thức dậy thì tôi sẽ trở về thực tại, mọi chuyện ở đây không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng sao tôi lại không muốn chút nào. Chắc vì tôi còn quyến luyến bà cô già Thiên An, đứa bạn “tăng động” Haru, cái đồng hồ báo thức Như , tảng băng lạnh ngắt Fuyu, và cả hai đứa đồng hương Trần Thanh và Thu Thảo nữa chứ! Thật sự tôi không muốn rời xa bọn họ chút nào! yện như thế này rồi, thì tới đâu tính tới đó vậy! Hiện giờ Thu Thảo, Như và Haru đang phải ở chung một phòng để tiện cho việc chết chùm, à không, để tiện cho việc chăm sóc. Chứ để mỗi đứa riêng một phòng, nhỡ có đứa nào chết bất đắt kì tử thì hơi mệt à! Mà quan trọng hơn là khi có địch càn vào cho cả bọn dễ chết chùm một chút, à lại nhầm nữa rồi, là cho “dễ lo” một chút!
Giờ nghỉ trưa hôm nay hơi vắng, trong lớp hiện giờ chỉ có tôi, Fuyu và Thiên An, có cảm giác thiếu thốn quá. Từ đầu buổi đến giờ, thấy Thiên An cứ ủ ra ủ rũ như nhành hoa héo, chẳng có tí sức sống nào! Không khí lớp cũng trở nên ảm đạm hơn, có lẽ nó ảnh hưởng từ tâm trạng của mọi người hôm nay, chẳng ai nói với ai được mấy tiếng chuyện, kể cả tôi cũng vậy
- Mọi người ơi! Bento với sữa nè! Ăn trưa thôi! – Trần Thanh chạy lộc xộc từ cửa lớp vào với cái hai cái túi xách hai bên tay
Mọi người vẫn thế, vẫn ủ rũ riêng mình mà chẳng đoái hoài đến Trần Thanh. Thấy thế tôi lên tiếng:
- Mọi người đã đỡ hơn chưa?
Trần Thanh không đáp mà lắc đầu ngậm ngùi. Nhìn Trần Thanh mấy hôm nay hóc hác lắm! Chắc Trần Thanh thức khuya nhiều nên hai quần mắt Trần Thanh hơi thâm, mặt hơi tái và môi nhợt nhạt. Chân Trần Thanh vừa mới bình phục, lại phải chạy tới chạy lui lo việc vặc cho nhóm, chăm sóc cho ba người kia, còn cả chuyện học hành nữa! Tôi thật khâm phục cô gái này, tuy dáng người nhỏ bé, nhưng có một sức bền to lớn hẳn so với bề ngoài. Bề ngoài nhìn yếu đuối vậy nhưng thật sự không hề yêu đuối chút nào. Đáng để ngưỡng mộ đúng không nào!
Mỗi người một ít, không khí não nề của từng người “tỏa” ra ngày càng và dày đặt bao trùm không khí phòng học. Không biết Trần Thanh có cảm thấy gì không, nhưng tôi đang cảm thấy rất “ngợp”. Thế là tôi vài bước bỏ ra ngoài, nhưng chỉ mới đi đến cửa lớp thì…
“Ầmm”
“Pịch” – Một cú đạp của kẻ nào đó làm tôi văng ngược vào khá xa
- Hôm nay tao phải thiêu sống tụi mầy!
Tôi choáng váng trước cú đạp của tên khốn nào đó vừa mới bước vào đây, à đúng hơn là vừa mới bước vào đến cửa lớp. Lồm cồm ngồi dậy, tôi còn chưa biết trời trăng gì thì những “làn nước mát” tạt tới tấp vào lớp, cùng lúc này, bên tai tôi nghe thấy giọng Thiên An nói dồn:
- Nhanh Higo, chọn cái bàn nào gần Tứ Quỷ nhất đạp tới tạo vật cản cho tôi
Chưa kịp ú ớ tiếng nào thì Thiên An đã đẩy tôi về lên, mai là tôi nhạy bén nên cũng kịp chạy nhanh về trước.Tôi chọn cái bàn đầu tiên rồi đạp mạnh nó về phía bốn thằng con trai kia để tạo vật cản theo lời Thiên An. Ngay lúc ấy, từ đằng sau tôi, Thiên An nhảy thoắt lên cùng cú đá song phi vào cái bình mà một trong bốn tên kia đang cầm trên tay. Cú đá nhanh, gọn của Thiên An làm cái bình kia văng ra phía ngoài khá xa khi bốn tên kia còn đang láo ngáo với cái bàn
- Khốn khiếp! – Tên vừa bị mất cái bình lên tiếng cay nghiến
- Như thế là đủ rồi Key! – Tên cầm hợp diêm trên tay cười nhoẽn
Hình như lúc nãy tôi có nghe Thiên An gọi bốn thằng đực rựa này là , nếu nhớ không làm thì bọn Tứ Quỷ là đàn em của nói riêng và Kevin nói chung. Vậy có thể suy ra, bọn chúng để đây là để trả thù cho chị hai chúng và cả tên Kevin ấy nữa. Nhưng tại sao, lần nào cũng là tôi, lần nào tôi cũng là người bị đánh đầu tiên, tôi làm gì nên tội chứ! Lần trước là do con nhỏ Thu Thảo ấy đi đánh ba đứa con gái ấy trước, hôm sau ba thằng đực rựa kia đến trả thù, tôi chỉ mới lên tiếng thôi là một cái ghế đã bay thẳng tới mặt. Lần này lại bọn Tứ Quỷ, tôi làm gì chị hai chúng, tôi cũng chưa đắc tội với tên Kevin, cũng chưa đọng chạm gì đến bốn đứa nó, vậy thì tại sao hả? Tại sao chúng lại “tặng” tôi một cú đạp khi tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi mà! Đến đây thì tôi có thể rút ra một điều rằng, nếu đã là thành viên nhóm ẩn này, thì dù chẳng làm gì nên tội cả cũng sẽ bị vạ lây. Được rồi, you like I afternoon vậy, bọn này còn chưa biết quân sư Higo ta đã ra tay thì sẽ đáng sợ thế nào đâu
- Khai hỏa được rồi đấy Leo!
- Không cần phải nhắc đâu Jey!
Cái tên vừa được Jey gọi là Leo ấy, là cái tên đang cầm trên tay một hợp diêm, hắn ta nhếch môi và bước đến trong tư thế tay phải sắp cọ sát que diêm vào thành hợp, nhưng để làm gì?
“Mùi xăng” – Tôi bất thần nhìn quanh mình khi mùi xăng vừa mới xọc vào mũi tôi
“Vậy chẵng lẽ…cái bình lúc nãy là xăng…thiêu sống….nghĩa là….!”
Đến lúc tôi nhận ra được mọi chuyện thì đã không còn cứu vãn được nữa rồi, Thiên An vẫn không từ bỏ, nhỏ lao nhanh tới để ngăn que diêm kia lại thì tên Key, Jey đã đánh bật nhỏ lại và nhường cơ hội cho Leo búng que diêm kia văng vào những nơi đã được đổ xăng lúc nãy. Chỉ chờ được mồi lửa, bàn ghế, nền gạch và một vài thứ linh tinh trong phòng học phút chốc bừng cháy lên. Ngọn lửa sáng bừng khắp phòng học, mắt của mọi người đều thu vào trong ấy một màu vàng của lửa đang lang nhanh cùng làng khói đen mịt mù tỏa ra từ đám lửa ấy.
Lặng người, nhưng không phải là lúc, vì chuyện cấp bách bây giờ là phải dập lửa, nếu không lớp học này sẽ bị thiêu rụi, nhóm ẩn sẽ bị xóa xổ từ hôm nay và quan trọng hơn là chúng tôi không biết có còn toàn mạng sau vụ cháy này không
- FUYU, TRẦN , U CHỐNG LẬT ÚP BÀN XUỐNG DẬP ĐỂ DẬP LỬA TRÊN BÀN, NHỮNG NƠI KHÁC THÌ DÙNG CHỔI CỦA CON NHỎ THU THẢO ĐỂ Ở CUỐI GÓC LỚP ĐẬP MẠNH VÀO NGỌN LỬA, CÁC VẬT DỤNG NHƯ TẬP, SÁCH LÀ NHỮNG THỨ DỄ BẮT LỬA THÌ GOM CHÚNG ĐỂ VÀO NHỮNG NƠI LỬA KHÔNG BÉN TỚI, NHANH LÊN!!! – Tôi cố hét thật lớn để mọi người có thể nghe thấy
Trong màn lửa kia, tôi đã thấy được Thiên An, không cần nói, tôi chỉ dùng ánh mắt như một ám hiệu để trao đổi với nhau về chiến lược tác chiến. Thiên An đã hiểu, nhỏ gật đầu chắc nịch, chỉ chờ có thế, tôi mới dám chạy về trước, tức đối diện với bọn Tứ Quỷ. Dù chưa biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết đánh đấm ra sao, nhưng tôi cũng cố hết sức mà lao đầu vào chúng
“Binh” “Bốp” “Binh” “Ầm”
Bụng, mặt, và đầu tôi đang phải chịu tác động của ngoại lực được gọi là “những cú đấm không khoang nhượng” đến từ bốn con ác quỷ có tên Tứ Quỷ kia. Không ngã, tôi nhất quyết không gụt ngã, ít nhất là thế. Tôi biết chắc tôi sẽ không thể địch nổi bọn , ưng không sao, tôi chỉ là con cờ thế thân, bởi mục đích của tôi chính là thu hút sự chú ý của bọn chúng. Trong tiếng lách tách của lửa xen lẫn chút tạp âm xô đổ của bàn, tôi đã thấy được bóng một con người vút vòng nhanh qua trong bức màn xám được dệt nên từ khói. Đó…. chính là Thiên An – con cờ chính mà tôi chọn
- ĐẰNG SAO LEO!!!
Tên Key hét lên khi Thiên An nhào tới cùng một cú đạp đã được lấy đà từ trước vào cột sống lưng của Leo, làm hắn lập tức bị văng vào đám lửa đang cháy ngùng ngục đằng sau tôi. Lửa bén, chúng nhanh chống bắt cháy vào quần áo tên Leo, ba tên còn lại cũng cùng lúc chạy vào vừa kéo Leo ra, vừa dập lửa cho hắn. Nóng, đau, rát thịt, tôi chắc chắn đó là những gì tên leo đang cảm nhận bây giờ khi bị ngọn lửa thiêu đốt
- Con nhỏ này!
Một trong bốn tên đó nghiên răng và trừng mắt về phía Thiên An, và tôi đoán chắc tên đó chính là Rey, vì ba tên trong Tứ Quỷ nãy giờ đã xưng tên Leo, Key, Jey, tên còn lại dĩ nhiên là Rey. Trong khi Key và Jey còn đang cạnh xem Leo có sao không thì Rey đã lao tới chỗ Thiên An, con nhỏ ấy không ngần ngại gì mà sẵn sàng tiếp luôn tên Rey. Trong truyện “Siêu quậy trường K.W”, tôi không biết thực lực tên Rey tới đâu, vì thằng tác giả Zen cũng không nói nhiều tới hắn, chỉ đại khái biết hắn cũng thuộc dạng cùi mía thôi, nếu so với Thiên An thì còn non và xanh lắm!
Xuýt xoa lại đầu, bụng, tôi nhăn mặt đau nhức rồi đứng dậy trong tình trạng lưng còn chưa thẳng, phủi phủi người, tôi quay về sau nhìn lại đám cháy, nó đã được khống chế, nhưng chưa hoàn toàn, mà có thể nói là kiểm soát được. Nhanh chống, tôi lột hẳn chiếc áo sơ mi trắng của mình ra rồi chạy tới chỗ Trần Thanh và Fuyu để giúp họ dập hết những tàn lửa còn lại
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM LOẠN GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY?
Một giọng nói đầy nội lực của ai đó cất lên làm tất cả mọi chuyện ngưng đọng trong khoảnh khắc để chú ý hết vào con người đang đứng trước cửa phòng học với . Trong khi ai ai cũng chú ý vào con người kia, Thiên An không dại dột mà bỏ qua cơ hội này, nhỏ nhanh chống lao tới cùng một cú đạp thật mạnh vào bụng tên Rey khiến hắn lập tức văng khỏi cửa khá xa. Mọi chuyện tiếp tục quay lại sau hành động của Thiên An vừa rồi. Leo đã ngồi dậy sau khi vứt bỏ chiếc áo cháy xém vài chỗ của mình, hắn định lấn tới thì đã bị ngăn lại
- Các cậu dừng lại được rồi đấy!
Vâng, đó chính là Saukra-senpai. Không biết tôi nên vui mừng vì Saukra-senpai sẽ “kết thúc” nhanh chuyện này, hay nên khóc lóc vì “được” Saukra-senpai “ân xá” cho một “khóa” giáo huấn . Dù chưa biết ra sao, nhưng tôi có linh cảm xấu về chuyện này!
Sau lời nói của Saukra-senpai, bọn Tứ Quỷ không có bất kì hành động nào thêm, chúng đứng yên, nhưng Thiên An thì xem như không thấy, hoặc là đang lờ Saukra-senpai đi, nhỏ cứ thẳng tiến về Tứ Quỷ mà chuẩn bị vung đoàn tiếp theo
- Tôi bảo cô dừng lại có nghe không hả? – Saukra-senpai nhíu mày khó chịu nhìn Thiên An
Trước thái độ bất chấp của Thiên An, mặt Saukra-senpai sắp nổi đóa lớn. Chị ta không nói thêm, mà chỉ nhào tới rồi thủ tay trái lên, Thiên An biết thế nên nhanh chống né ngay, nhưng cú đấm đường dưới bằng tay phải của Saukra-senpai là không tránh được cho bụng của Thiên An. Con nhỏ chuối đầu xuống, hai chân loạn choạng ôm lấy bụng. Thiên An ngước lên nhìn Saukra-senpai, khuôn mặt hằn lên biết bao sự tức giận cùng đôi mắt đầy lửa đang được giáng chân chân vào Saukra-senpai . Chẳng quan tâm thái độ của Thiên An là gì, Saukra-senpai chỉ liếc ngang nhỏ một cái rồi quay lại bọn Tứ Quỷ
- Các cậu ai về nhà nấy được rồi đấy!
- Cô là ai mà dám – Key lấn tới nhưng Leo đang kịp đưa tay ra ngăn hắn ta lại
- Đứng yên đó Key. Saukra-senpai là tiền bối của chúng ta đấy!
Saukra-senpai khoanh tay cười nhoẽn:
- Cậu biết tôi nữa à Leo!
- Tiền bối là cái sất gì? – Rey nghênh nghênh mặt nhìn Saukra-senpai đầy thách thức – Nếu cô không muốn chung số phận với bọn nhóm ẩn này thì tránh ra mau!
Leo lại liếc sang nhìn tên Rey không biết trời cao đất dày này bằng ánh mắt đầy đe đọa
- Không được làm càn. Chị ta không phải dạng để có thể xem thường và đánh đồng với bọn nhóm ẩn này. Sakura Hacker trong giới hắc bạch ai mà chẳng biết. Thế lực nào đó, dù cho có lớn mạnh đến đâu cũng không dám đối đầu với chị ta nói riêng và nhóm Hacker nói chung, vì không ai muốn những kế hoạch làm ăn của mình bị bại lộ, những dự án của mình bị công khai với đối thủ, những thứ bảo mật của mình bị bóc hơi không một dấu vết chỉ trong vài giờ, hay đơn giản là bí mật cá nhân của mình bị phanh khui trên Internet
Nghe Leo nói xong, Saukra-senpai cười thích thú, chị ta vỗ tay bốp bốp mấy cái như khen ngợi cho sự hiểu biết của Leo về mình
- Không nghĩ là cậu tìm hiểu tôi khá kĩ như vậy. Nếu đã biết như vậy rồi thì mong các cậu chấp thuận yêu cầu của tôi là ai về nhà nấy. Mọi chuyện kết thúc tại đây, được chứ! – Saukra-senpai nhìn Leo cười tít mắt
Key, Rey, Jey dù không cam, nhưng trước ánh mắt sự căng thẳng của Leo đối với chúng, thì chúng cũng chẳng còn cách nào khác nào việc ấm ức bỏ ra về. Nhìn theo bóng Tứ Quỷ ngày càng khuất xa, nụ cười của Saukra-senpai cũng dần héo theo và tắt lịm. Chị ta cần 5 giây để lột bỏ khuôn mặt thiên thần kia và bộc lộ bản chất ác quỷ của mình
- CÁC CÔ CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? – Saukra-senpai hét lớn cùng ánh mắt hừng hực lửa nhìn từng người một trong chúng tôi
Tôi hơi sợ trước thái độ hùm hổ của Saukra-senpai, nhưng Trần Thanh đứng đằng kia đang sắp phát khóc rồi kìa. Chỉ có Fuyu, hắn vẫn vậy, vẫn lạnh băng và khuôn mặt không hề biến chút sắc nào. Khác hẳn với chúng tôi, Thiên An không sợ, không lạnh nhạt, mà nhỏ đang hừng hực lửa giận
Vẫn thái độ đó Saukra-senpai nói tiếp:
- Các cô các cậu gây ra họa lớn rồi biết không? Dám động tới nhóm siêu quậy là dám động đến cả thế giới ngầm. Các cô cậu nghĩ mình chỉ cần thắng bọn chúng trong trận đánh hôm kia, hôm qua là xong chuyện à? Cái não của các cô cậu phẳng hết rồi hả? Sao không chịu suy nghĩ chứ? “Nhờ” trận đánh hôm qua mà Haru, Như và Thu Thảo phải nằm liệt một chỗ trong kí túc xá, nhờ trận đánh hôm qua mà hôm nay các cô cậu phải bỏ trận thi đấu thể thao toàn trường ngoài kia, nhờ trận đánh hôm qua mà hôm nay Tứ Quỷ đến “thăm” các cô cậu đấy. Vui không hả, các cô cậu tự hào về thành tích và danh tiếng của mình trong mấy trận với nhóm siêu quậy lắm chứ gì? Mọi người im lặng trước một tràng dài của Saukra-senpai, điều làm tôi bất ngờ nhất là tại sao Saukra-senpai lại biết hết những chuyện của chúng tôi trong thời gian chị ta về quê ăn tết vậy?
Tư lự sau nữa phút, tôi nghĩ chuyện Saukra-senpai biết hết chuyện này cũng không có gì lạ, ba chị ấy, tức chú Hayashi là bảo vệ của trường này mà, ăn tết xong, quay lại với công việc, dĩ nhiên là có nghe trường nói lại chuyện này rồi. Huống hồ chi bản thân Saukra-senpai là một Hacker, thông tin về vụ đánh nhau hôm kia và hôm qua chắc chắn là có trên “danh sách đen” trong máy tính của trường, nếu đã là máy tính, thì việc xâm nhập vào hệ thống để xem lấy thông tin là chuyện không hề khó đối với Saukra-senpai. Cũng sau hai vụ đánh nhau đó, cả trường K.W này xôn xao lên vì chuyện đó mà, ít nhiều nó cũng lọt vào tai của Saukra-senpai. Nên chuyện chị ta có thể biết hết mọi chuyện của nhóm ẩn trong thời gian không có ở đây là chuyện đương nhiên
- Sao Thiên An? Có gì uất ức à? – Saukra-senpai đảo mắt nhìn Thiên An
Thiên An im lặng nãy giờ là chờ câu nói này của Saukra-senpai
- Chị thì biết cái quái gì hả? – Thiên An cao giọng, vểnh mặt nhìn Saukra-senpai – Chị có biết mọi người đánh nhau là vì bảo vệ cái nhóm ẩn này không? Chị có biết lúc nãy bọn Tứ Quỷ suýt chút nữa đã xóa xổ nhóm ẩn, và thiêu rụi mọi người ở đây nếu mọi người không kịp dập lửa và tôi không ra tay với chúng. Tại sao lúc đó chị không ở đây chứng kiến mọi người đã phải chiến đấu thế nào để bảo vệ cái nhóm ẩn này hả? CHỊ THÌ HIỂU GÌ???
Thiên An gầm lên rồi xô bật người Saukra-senpai ra làm chị ta thụt lùi mấy bước. Vai Thiên An run bởi sự phẫn nộ của mình, hai nắm tay siếc chặt vào nhau, cùng đôi đồng tử thu hẹp ánh lên sự giận dữ kèm theo chút sắc lạnh. Không khí lớp học chìm trong im lặng một cách đang sợ, đến độ tôi cảm thấy sống lưng mình đang sởn gai ốc.
Đứng nhìn Thiên An hồi lâu, Saukra-senpai quay lưng tiến ra cửa, chị ta nói thêm:
- Chăm sóc ba đứa kia cho tốt vào. Nói tôi gửi lời thăm đến tụi nó!
Một câu nói trổng không, chị ta bảo ai chăm sóc, bảo ai gửi lời đến ba người kia chứ? Saukra-senpai bước đi, bỏ lại tôi như một con nai ngơ ngát nhìn theo tấm lưng chị ta ngày càng xa dần. Theo sau vài chục bước chân của Saukra-senpai, Thiên An cũng quay ngoắc về phía cửa rồi nhanh chống bỏ ra ngoài. Và một lần nữa, tôi lại ngơ ngát như coi nai nhìn theo Thiên đang bước xa dần
/43
|