“Sakura? Tại sao cô ta lại ở đây?”
- Ha ha, hai đứa gặp nhau rồi sao. Đứa nhỏ này, vừa xuống sân bay mà không đi gặp cha của nó đã trực tiếp “lên phòng” của chú em mày! Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà.
Tôi bước vào tới cửa, mà còn đang ngơ ngác nhìn về hướng Sakura đang ngồi cách đó không xa. Thấy thế ô ng chú bảo vệ liền vổ đùi cái mình đét, cười sảng khoái, thái độ chẳng mấy ăn nhập với lời nói phía trên cả.
- Otosan!
*Otosan: Cha, ba, bố
Sakura đang lạnh nhạt ngồi một bên uống trà. Từ lúc tôi bước vào tới giờ, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, nghe thấy chú Hayashi đang lảm nhảm cũng tránh không được, nên nói lớn một tiếng cắt ngang, nếu để cho ông ta nói một hồi cũng không biết nói tới cái gì nữa.
Nhưng đồng thời câu nói của cô ta cũng làm tôi hơi giất mình, sửng sốt, nên bèn quay sang nhìn chú Hayashi hỏi lại:
- Otosan? Cô ta là con của chú hả?
- Chú em mày đúng là chẳng có tinh ý gì hết, không thấy nó rất giống ta hay sao. Nó được cái di truyền chiều cao của mẹ, còn về nhan sắc thì khỏi phải nói, đương nhiên là được di truyền từ ta rồi nên mới xinh đến mức độ này. - Chú Hayashi đắc ý nói – Nó cũng từng một thời là hoa khôi của trường này chứ chẳng chơi nhé!
“Phụt”, ngụm trà mới uống còn chưa trôi xuống được tới cổ, thì bà chị Sakura đã phun ra tung tóe trên sàn. Có lẽ vì hơi sock nhỉ, chị ta cúi người ho sặc sụa.
Lần này không những chỉ có mình Sakura muốn ngượng chín mặt, mà tôi còn muốn bịt tai lại chuồng luôn trăm cây số, để không muốn tiếp tục nghe ông bảo vệ nói nhảm nữa. Thấy chúng tôi có động tác muốn bỏ đi, ông ấy mới chịu chuyển chủ đề khác mà nói.
- E hèm, chú em mày chẳng vui tính tí nào. – Ông ta nói tiếp – Thế lúc đầu chú em mày không nghĩ tại sao ta có đồng phục trường này à, đi làm bảo vệ thì có những đồng phục đó làm chi.
- Ẹc, vậy chẳng phải mấy bộ đó của con gái hả? - Tôi nheo mắt nhìn ông chú
- Haha, không phải, không phải là đồng phục con gái. Chỉ là đứa nhỏ này thích mặc đồng phục con trai thôi.
- Otosan!
Đây là lần thứ hai Sakura lên tiếng, mặt chị ta lúc này cũng chín đỏ cả rồi, đừng nói là chỉ vì bí mật của mình bị lão cha khai ra hết, mà ông ta còn đem đồ của mình cho người khác mặc, đó còn là con trai nữa! Sao không tức giận được cơ chứ!
* Đồng phục nam sinh chỉ bao gồm cái áo thôi nhé, còn quần thì mặc quần dài cũng được, khác với đồng phục nữ là có thêm váy nữa. Tôi (virgo) mặc dù có hơi chút chút hentai (biến thái) nhưng cũng không đến nổi mặc váy tới trường, haha, tuy mặc váy hơi bị mát à nha!
- Hừ, đó là đồ của con mà. Còn nữa, hắn là ai? Hayashi, hayashi, còn trong giấy tờ nữa!
- Vậy là chuyện hồi sáng cô nói là cái này á hả, mà có liên quan gì tôi đâu!
Tôi ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Sakura định hỏi nhưng chú Hayashi lập tức nói:
- Giấy tờ? Sao con biết?
Trong giọng nói có hơi chút ngạc nhiên, nhưng biểu lộ gương mặt sau đó của chú ấy lại như hiểu ra cái gì đó, còn Sakura thì trả lời như khẳng định điều chú ấy nghĩ:
- Đương nhiên là hack vào hệ thống của trường rồi!
- Sao? Con hack được vào đó rồi. – Vẻ mặt chú Hayashi vui vẻ lạ thường, nhưng đúng như tôi nghĩ câu nói phía sau của chú ấy là - Haha, không hổ là con của ta, thông minh chẳng khác gì cha của nó.
Càng lúc tôi càng cảm thấy choáng váng, có ai đời làm bảo vệ lại cổ vũ người ta vào ăn trộm bằng một đường khác bao giờ không. Nếu tôi là hiệu trưởng trường này, chắc không đột quỵ, thì cũng tức chết vì những lời nói đó!
- A, giấy tờ gì? Chú ghi cái gì trong học bạ đó hả?
- Thì ta ghi đại thôi mà, cũng có biết thông tin gì của chú mày đâu. Còn cái mục quan hệ nhân thân thì… - Đột nhiên chú Hayashi ngập ngừng dừng lại, rồi bật cười, ánh mắt gian gian nhìn tôi nói - Hắc hắc, không kịp hỏi ý kiến của chú em mày mà ta ghi vậy có hơi bị hiểu lầm, nhưng ai ngờ Sakura nó hack được vào nhanh dữ vậy, hệ thống bảo mật tầm cỡ quốc tế chứ chẳng chơi.
- Rốt cuộc chú ghi cái gì mà dẫn đến hiểu lầm… Hayashi, hayashi… đừng bảo là chú…
- Ta chỉ ghi mỗi chữ “cha” vào mục người thân thôi.
Cũng ít gây hiểu lầm lắm ha =="
[Ian]
Mùa đông, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy tuyết.
Tuyết rơi đầy khắp các con phố, quanh trường cũng đầy ấp tuyết là tuyết. Nhưng không như tôi tưởng, là có thể thoải mái ra ngoài ném cầu tuyết, xây người tuyết, vân vân… mà thay vào đó từ sáng tới trưa phải thường xuyên ra cào tuyết trên đường đi, mặc dù không phải toàn bộ mà chỉ là dọn dẹp ở phần đường đi cũng bở cả hơi tay rồi.
“Phù”
Tôi thở dài một hơi, từng đám hơi hóa khói trắng lơ lửng bay trước mặt. Trong phim thì cái cảnh này khá là thu hút người xem ở miền nhiệt đới, trong đó có tôi. Và lúc đó tôi cũng muốn một lần thử cảm giác thở ra khói như thế nào, nhưng bây giờ đến lượt mình trải nghiệm, thì ôi thôi…
- Hù… - Đột nhiên có người vỗ vai tôi một cái.
“Bịch”
- Hú hồn chim én à!
Tôi đang thơ thẩn nhớ về những tháng ngày dài, dưới nắng trời ấm áp của miền nam Việt Nam, thế là con mắm nào đó xuất hiện phía sau “hù” một cái khiến tôi hoảng hồn quăng luôn cái điện thoại đang cầm trong tay xuống đất.
“Bỏ mịa, không biết rơi lần này nữa nó có hư luôn hay không nữa!” - Tôi nhủ thầm, rồi cuối xuống nhặt vội cái điện thoại lên xem xét. Nhưng nó vẫn như cũ, tối thui chẳng có một tín hiệu, mặc dù vẫn có sạc pin đầy đủ rồi ấy chứ.
- Tự nhiên hù tao à, không biết tao yếu "bóng día" hay sao?
- Thấy mày suy tư thế kia mà!
Biết ngay chỉ có mỗi con Trần Thanh mới dám hù tôi kiểu đó thôi mà, nên tôi không kiên kỵ gì hết chữi luôn:
- Nó mà hư là mày đền cho tao đấy nhá!
- Hì hì, nó hư sẳn rồi con gì. Mà tao ra đây gọi mày vào có chuyện nè!
- Chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Như Nam muốn giới thiệu senpai của nhóm ẩn cho tụi mình. – Nói xong nó tiếp tục hành động bạo lực, kéo tôi lê lếch chạy theo – Đi nhanh lên!
…
- Giới thiệu với mọi người đây là Sakura-senpai của nhóm ẩn, Hayashi Sakura.
Như Nam mở lời giới thiệu khi thấy chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Sau câu giới thiệu ấy, hắn đứng lách sang một bên cho mọi người thấy nhìn rõ một cô gái đang ngồi ở bàn giáo viên.
Cô ta cũng phối hợp theo lời Như Nam, nên đứng lên xin chào mọi người. Một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là vóc người của cô ta cũng cao ngang tầm Như Nam, người cao nhất trong nhóm hơn 1m8 chứ chẳng chơi. Mái tóc dài hơi xoăn được cột gọn ở phía sau, nhìn gương mặt của cô ta nếu mặc thêm bộ đồng phục của trường chắc không ai nghĩ rằng đây là một cưu sinh viên vừa ra trường năm rồi đâu nhỉ.
- Ha ha, hai đứa gặp nhau rồi sao. Đứa nhỏ này, vừa xuống sân bay mà không đi gặp cha của nó đã trực tiếp “lên phòng” của chú em mày! Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà.
Tôi bước vào tới cửa, mà còn đang ngơ ngác nhìn về hướng Sakura đang ngồi cách đó không xa. Thấy thế ô ng chú bảo vệ liền vổ đùi cái mình đét, cười sảng khoái, thái độ chẳng mấy ăn nhập với lời nói phía trên cả.
- Otosan!
*Otosan: Cha, ba, bố
Sakura đang lạnh nhạt ngồi một bên uống trà. Từ lúc tôi bước vào tới giờ, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, nghe thấy chú Hayashi đang lảm nhảm cũng tránh không được, nên nói lớn một tiếng cắt ngang, nếu để cho ông ta nói một hồi cũng không biết nói tới cái gì nữa.
Nhưng đồng thời câu nói của cô ta cũng làm tôi hơi giất mình, sửng sốt, nên bèn quay sang nhìn chú Hayashi hỏi lại:
- Otosan? Cô ta là con của chú hả?
- Chú em mày đúng là chẳng có tinh ý gì hết, không thấy nó rất giống ta hay sao. Nó được cái di truyền chiều cao của mẹ, còn về nhan sắc thì khỏi phải nói, đương nhiên là được di truyền từ ta rồi nên mới xinh đến mức độ này. - Chú Hayashi đắc ý nói – Nó cũng từng một thời là hoa khôi của trường này chứ chẳng chơi nhé!
“Phụt”, ngụm trà mới uống còn chưa trôi xuống được tới cổ, thì bà chị Sakura đã phun ra tung tóe trên sàn. Có lẽ vì hơi sock nhỉ, chị ta cúi người ho sặc sụa.
Lần này không những chỉ có mình Sakura muốn ngượng chín mặt, mà tôi còn muốn bịt tai lại chuồng luôn trăm cây số, để không muốn tiếp tục nghe ông bảo vệ nói nhảm nữa. Thấy chúng tôi có động tác muốn bỏ đi, ông ấy mới chịu chuyển chủ đề khác mà nói.
- E hèm, chú em mày chẳng vui tính tí nào. – Ông ta nói tiếp – Thế lúc đầu chú em mày không nghĩ tại sao ta có đồng phục trường này à, đi làm bảo vệ thì có những đồng phục đó làm chi.
- Ẹc, vậy chẳng phải mấy bộ đó của con gái hả? - Tôi nheo mắt nhìn ông chú
- Haha, không phải, không phải là đồng phục con gái. Chỉ là đứa nhỏ này thích mặc đồng phục con trai thôi.
- Otosan!
Đây là lần thứ hai Sakura lên tiếng, mặt chị ta lúc này cũng chín đỏ cả rồi, đừng nói là chỉ vì bí mật của mình bị lão cha khai ra hết, mà ông ta còn đem đồ của mình cho người khác mặc, đó còn là con trai nữa! Sao không tức giận được cơ chứ!
* Đồng phục nam sinh chỉ bao gồm cái áo thôi nhé, còn quần thì mặc quần dài cũng được, khác với đồng phục nữ là có thêm váy nữa. Tôi (virgo) mặc dù có hơi chút chút hentai (biến thái) nhưng cũng không đến nổi mặc váy tới trường, haha, tuy mặc váy hơi bị mát à nha!
- Hừ, đó là đồ của con mà. Còn nữa, hắn là ai? Hayashi, hayashi, còn trong giấy tờ nữa!
- Vậy là chuyện hồi sáng cô nói là cái này á hả, mà có liên quan gì tôi đâu!
Tôi ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Sakura định hỏi nhưng chú Hayashi lập tức nói:
- Giấy tờ? Sao con biết?
Trong giọng nói có hơi chút ngạc nhiên, nhưng biểu lộ gương mặt sau đó của chú ấy lại như hiểu ra cái gì đó, còn Sakura thì trả lời như khẳng định điều chú ấy nghĩ:
- Đương nhiên là hack vào hệ thống của trường rồi!
- Sao? Con hack được vào đó rồi. – Vẻ mặt chú Hayashi vui vẻ lạ thường, nhưng đúng như tôi nghĩ câu nói phía sau của chú ấy là - Haha, không hổ là con của ta, thông minh chẳng khác gì cha của nó.
Càng lúc tôi càng cảm thấy choáng váng, có ai đời làm bảo vệ lại cổ vũ người ta vào ăn trộm bằng một đường khác bao giờ không. Nếu tôi là hiệu trưởng trường này, chắc không đột quỵ, thì cũng tức chết vì những lời nói đó!
- A, giấy tờ gì? Chú ghi cái gì trong học bạ đó hả?
- Thì ta ghi đại thôi mà, cũng có biết thông tin gì của chú mày đâu. Còn cái mục quan hệ nhân thân thì… - Đột nhiên chú Hayashi ngập ngừng dừng lại, rồi bật cười, ánh mắt gian gian nhìn tôi nói - Hắc hắc, không kịp hỏi ý kiến của chú em mày mà ta ghi vậy có hơi bị hiểu lầm, nhưng ai ngờ Sakura nó hack được vào nhanh dữ vậy, hệ thống bảo mật tầm cỡ quốc tế chứ chẳng chơi.
- Rốt cuộc chú ghi cái gì mà dẫn đến hiểu lầm… Hayashi, hayashi… đừng bảo là chú…
- Ta chỉ ghi mỗi chữ “cha” vào mục người thân thôi.
Cũng ít gây hiểu lầm lắm ha =="
[Ian]
Mùa đông, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy tuyết.
Tuyết rơi đầy khắp các con phố, quanh trường cũng đầy ấp tuyết là tuyết. Nhưng không như tôi tưởng, là có thể thoải mái ra ngoài ném cầu tuyết, xây người tuyết, vân vân… mà thay vào đó từ sáng tới trưa phải thường xuyên ra cào tuyết trên đường đi, mặc dù không phải toàn bộ mà chỉ là dọn dẹp ở phần đường đi cũng bở cả hơi tay rồi.
“Phù”
Tôi thở dài một hơi, từng đám hơi hóa khói trắng lơ lửng bay trước mặt. Trong phim thì cái cảnh này khá là thu hút người xem ở miền nhiệt đới, trong đó có tôi. Và lúc đó tôi cũng muốn một lần thử cảm giác thở ra khói như thế nào, nhưng bây giờ đến lượt mình trải nghiệm, thì ôi thôi…
- Hù… - Đột nhiên có người vỗ vai tôi một cái.
“Bịch”
- Hú hồn chim én à!
Tôi đang thơ thẩn nhớ về những tháng ngày dài, dưới nắng trời ấm áp của miền nam Việt Nam, thế là con mắm nào đó xuất hiện phía sau “hù” một cái khiến tôi hoảng hồn quăng luôn cái điện thoại đang cầm trong tay xuống đất.
“Bỏ mịa, không biết rơi lần này nữa nó có hư luôn hay không nữa!” - Tôi nhủ thầm, rồi cuối xuống nhặt vội cái điện thoại lên xem xét. Nhưng nó vẫn như cũ, tối thui chẳng có một tín hiệu, mặc dù vẫn có sạc pin đầy đủ rồi ấy chứ.
- Tự nhiên hù tao à, không biết tao yếu "bóng día" hay sao?
- Thấy mày suy tư thế kia mà!
Biết ngay chỉ có mỗi con Trần Thanh mới dám hù tôi kiểu đó thôi mà, nên tôi không kiên kỵ gì hết chữi luôn:
- Nó mà hư là mày đền cho tao đấy nhá!
- Hì hì, nó hư sẳn rồi con gì. Mà tao ra đây gọi mày vào có chuyện nè!
- Chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Như Nam muốn giới thiệu senpai của nhóm ẩn cho tụi mình. – Nói xong nó tiếp tục hành động bạo lực, kéo tôi lê lếch chạy theo – Đi nhanh lên!
…
- Giới thiệu với mọi người đây là Sakura-senpai của nhóm ẩn, Hayashi Sakura.
Như Nam mở lời giới thiệu khi thấy chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Sau câu giới thiệu ấy, hắn đứng lách sang một bên cho mọi người thấy nhìn rõ một cô gái đang ngồi ở bàn giáo viên.
Cô ta cũng phối hợp theo lời Như Nam, nên đứng lên xin chào mọi người. Một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là vóc người của cô ta cũng cao ngang tầm Như Nam, người cao nhất trong nhóm hơn 1m8 chứ chẳng chơi. Mái tóc dài hơi xoăn được cột gọn ở phía sau, nhìn gương mặt của cô ta nếu mặc thêm bộ đồng phục của trường chắc không ai nghĩ rằng đây là một cưu sinh viên vừa ra trường năm rồi đâu nhỉ.
/43
|