- Sakura-senpai.
Nãy giờ Sakura vẫn đứng ở cạnh tôi không xa, ấy thế mà tận lúc này Như Nam mới phát hiện ra cô nàng, trong giọng nói có mang theo chút ngạc nhiên.
A, nhưng hình như có điều gì đó không đúng, cậu ta biết tên của Sakura, còn gọi bằng senpai chẳng lẽ hai người quen biết nhau.
- Cậu quen cô ta? – Tôi nhìn Như Nam có hơi chút thắc mắc, hỏi.
- À! Chị ta là…
- Như Nam.
Chưa đợi Như Nam nói hết câu, Sakura đã lặp tức cắt ngang lời nói đó, trừng hai mắt nhìn anh ta. Sau đó quay lại nhìn tôi, thấp giọng nói:
- Một lát xuống phòng của ông ta. Tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng chắc chắn nếu có gì thì cậu không xong với tôi rồi, nhớ đấy!
Miệng tôi hơi co giật vài cái, đây có thể xem là lời uy hiếp không ta, mặc dù không “hiếp” như tôi tưởng tượng, nhưng đây cũng có thể xem là một loại “hiếp” tinh thần người khác à. Nói xong, cô ta cũng cất bước rời đi để lại cho tôi những dấu chấm hỏi to đùng. Đứng ở phía sau ngơ ngát nhìn theo bóng cô ta khuất dần, mà tôi còn không biết “ông ta” trong lời nói của Sakura là ai, mà thôi kệ, bộ cô ta nói là tôi phải nghe theo hay sao.
Thấy mặt Như Nam cũng tỏ vẻ không hiểu, nên nhìn về phía này, tôi liền hỏi:
- Cô ta là ai vậy? Hình như không phải sinh viên trường này mà, sao vào đây được?
- Chuyện cũng khó nói lắm, chị ta không cho nói thì cậu cũng nên đừng hỏi thì tốt hơn, dù sao lát nữa cậu cũng biết à! – Sau đó Như Nam chuyển sang vẻ mặt cực hâm mộ nhìn theo bóng lưng của người vừa đi khuất kia, rồi nói tiếp – Sakura-senpai không phải là sinh viên mà là cựu sinh viên, hơn nữa còn là thành viên của nhóm ẩn nữa, nghe nói nhóm ẩn lập ra cũng là do chị ấy đề nghị.
- Mệt, mới ba giờ sáng mà bị dựng đầu dậy rồi, lại không biết vì mô tê gì nữa. Thôi, tôi đi ngủ tiếp à!
Tôi cũng không hơi đâu điều tra tiếp, ngáp dài một cái rồi tôi đóng cửa phòng lại đi ngủ tiếp. Nhưng chưa được mười phút sau thì lại tiếp tục có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một vài giọng nói, lần này thì tôi biết là ai rồi
- Dậy, dậy mau lên.
- Hôm nay tới nhà ngươi trực nhật mà dám ngủ nướng hả?
- Vẫn còn sớm mà mọi người. – Một giọng nói của nữ, thỏ thẻ nói với đám “bà chằn” đang hét ỏm tỏi trước cửa phòng tôi.
Trực nhật trong lời bọn họ nói thật ra là giúp Thu Thảo - lao công, quét dọn phòng ốc, sân trường. Mặc dù công việc lao công này đương nhiên phải do đích thân” lao công” làm, nhưng nghe nói lúc trước hiệu trưởng là thuê riêng lao công Thu Thảo cho nhóm ẩn, tức là Thu Thảo chỉ cần làm việc ở khuôn viên phòng ốc của nhóm ẩn mà thôi, nói cách khác cũng có thể coi Thu Thảo là một nửa thành viên của nhóm ẩn rồi. Mà khu nhà kho của nhóm ẩn cũng không phải là nhỏ, một mình cô ta làm đương nhiên sẽ không xuể, thế là Thiên An - lớp trưởng, phát động phong trào tương thân tương ái, giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm ẩn sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ thay phiên nhau giúp đỡ bạn “có hoàn cảnh khó khăn” vượt khó làm lao công giỏi.
Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tới phiên bên nhóm nữ giúp nhỏ đó kia mà, liên quan gì tôi nhỉ?
“Cách”
Tôi vừa mở cửa thì một tràng nước bọt văng tung tóe vào mặt, tôi mới rửa mặt cơ mà.
- Tới giờ này mới chịu ra hả? – Thiên An gắt gỏng.
- Mau thay đồ lẹ đi, còn ra làm công tác xã hội nữa nè! - Thu thảo cào nhào
- Hôm nay bên nhóm nữ mà, liên quan gì tôi. – Tôi hỏi lại.
- Liên quan chứ sao không liên quan.
Thu Thảo cười cười, rồi nói nhưng không giải thích thêm, chỉ có Trần Thanh đứng bên cạnh là bắt đầu mở miệng nói:
- Hôm nay Thiên An “bịnh” nên không làm được, nên mới sang đây nhờ cậu thôi. Dẫu sao thấy cậu cũng rãnh nhất trong nhóm cơ mà, đi mà, giúp Thu Thảo nha!
“Rãnh?” - Tôi suýt nữa tức hộc máu, ngất ngay tại chỗ, không thấy anh đang bận ngủ hay sao hả?
- Bệnh gì?
Tôi ngạc nhiên nhìn sang Thiên An đang đứng bên cạnh đó, nãy giờ vẫn chưa hó hé lời nào. Nhìn mặt cô nàng còn tốt chán, có bệnh gì đâu. Nhưng chưa để Trần Thanh trả lời câu hỏi của tôi, Thu Thảo đột nhiên nói xen vào:
- Viêm họng. – Thu Thảo cười cười.
- Cái gì? Viêm họng, thì liên quan gì đến…
Hình như quét dọn là dùng tay cầm chổi chứ có liên quan gì đến miệng đâu ta, chẳng lẽ ngậm chổi rồi đi quét nhà sao. Vã lại hồi nãy, có tận ba tiếng hò hét trước cửa phòng tôi, trong khi hai tiếng là của Thu Thảo cùng Trần Thanh, còn tiếng thứ ba là của ai mà còn là la to nhất nữa chứ.
- Thôi mà, thay đồ lẹ lẹ rồi ra giúp tôi đi mà. – Thu Thảo giọng nài nỉ đẩy tôi trở vào trong.
Mặc dù rất không muốn đi nhưng nếu không đi để chọc giận hai bà chằn này, thì những tháng ngày còn lai của tôi sẽ không mấy yên ổn à, đừng thấy cái giọng nỉ non nài nỉ người khác giúp đỡ lúc này mà lầm tưởng. Cho nên đến cuối cùng, sau một loạt hồi tưởng đến hai tháng vừa qua, tôi đành cắn răng quyết định đi, dù cho nội tâm nó có kịch liệt ngăn cản cỡ nào vẫn không cản nổi anh mày.
…
“Ping”
- Có tín hiệu rồi, tưởng mày hư luôn rồi chứ. – Thu Thảo trong vẻ mặt có chút hớn hở nói tiếp – Thử coi có gọi được cho thằng chết dầm nào trong list không.
Tôi đang quét quét ở đằng xa bổng thấy con Thu Thảo đang quét ở đằng kia chổi lại, lẩm ba lẩm bẩm nói với cái điện thoại đang cầm trên tay.
“Ring… ring…”
Lần này tới lượt điện thoại của tôi reng lên, chẳng buồn nghe máy, tôi cứ cắm cúi quét tiếp phần sân của mình cho tới khi sực nhớ đến cái gì đó.
“Reng?”
Chẳng phải… chẳng phải nơi đây là trường K.W., điện thoại của mình sẽ không có tín hiệu, mà không có tín hiệu thì sẽ không dùng được thì làm sao có thể có người gọi điện tới.
Thôi kệ, đi nghe máy trước cái rồi tính. Nghĩ vậy, tôi liền quẳng luôn cây chổi trong tay chạy về một phía khác. Trần Thanh cũng đứng cách đó không xa, đang ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì điện thoại của Thu Thảo reo lên, tôi cũng không biết tại sao bộ dạng của nhỏ đó lại phấn khích đến như vậy, chẳng phải chỉ là một cuộc gọi thôi hay sao.
Nhưng sao khi Trần Thanh khôi phục lại tinh thần, thấy tôi bỗng dưng xách dép bỏ chạy, cũng hơi kì quái, nên nhỏ lên tiếng gọi:
- Higo, đi đâu vậy?
- Nghe điện thoại.
Tôi trả lời cụt ngủn, sau đó cắm đầu tiếp tục chạy. Tôi cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với “gái” toàn nói năng cụt ngủn như vậy nên đến bây giờ vẫn F.A., huhu.
- Bỏ mịa, thì ra nó kêu là do sắp hết pin, làm mở lên gọi chưa gì tắt ngúm rồi. – Thu Thảo lần này có vẻ sắp nổi khùng thật rồi, liên tục nhầm vào mẹt cái điện thoại mà chửi ba đời nhà nó – Từ bữa hổm tới giờ, được duy nhất một lần đem ra soi đèn pin thì làm gì nữa đâu mà hết. Tức chết đi được mà!
- Này sao vậy, gọi điện được chưa? – Trần Thanh hí hửng nói.
- Xong mịa rồi, nhìn đi, còn gọi gì được nữa.
Thu Thảo chìa ra trước mặt Trần Thanh cái màn hình điện thoại tối đen như mực, không một chút phản ứng, trong khi Thu Thảo vẫn đang có chà bên này, bấm bên kia, hai người không khỏi thở dài một hơi đành quay trở lại công việc của mình.
Còn tôi đang đứng ở phía xa xa, mặt cũng xám xịt không kém khi trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: “Có 1 cuộc gọi nhở từ Ian(Thu Thảo)”. Haizz, tôi thở dài, con nhỏ này nếu nhớ không lầm thì off hơn hai tháng rồi cơ đấy. Lần trước còn bảo nó năm nay 12 rồi, ráng cố gắng năm nay đậu đại học là sau này sướng ra, ai ngờ chắc nó tưởng là thiệt nên bế quan cả hai tháng liền, bây giờ lại nhá máy cho tôi không biết có chuyện gì không. Nhưng vừa định gọi lại, là khiến tôi suýt chút nữa quẳng luôn cái điện thoại ngu ngốc này xuống đất, lại mất tín hiệu, thế quái nào được.
- Hừ, lâu lắm con Thu Thảo mới nhá cho mình mà ếu gọi lại được. Hả, Thu… hình như là…
“Thu Thảo, Thu Thảo tên nghe quen quen nhỉ.”
- A, mà khoan. Hình như con nhỏ công sự “bí ẩn” kia cũng tên là… tên là gì nhỉ? – Tôi gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi vẫn không suy ra được gì.
*Virgo và Trần Thanh thật ra không quen biết nhau, Virgo chỉ biết Trần Thanh qua lời giới thiệu của Ian thôi nhé! Nên chuyện Virgo “hay quên” không nhớ nổi tên của vị cộng sự này là điều đương nhiên.
- Trần Thanh. - Thiên An từ phía xa xa hét lên.
- A! – Tôi vui mừng hét lên – Trần Thanh, đúng rồi, nhỏ cộng sự còn lại của mình tên là Trần Thanh mà.
Nhưng chưa kịp vui mừng vì trí nhớ của tôi vẫn còn quá tốt thì tôi lập tức sụ mặt xuống vì những cái tên này
“ Trần Thanh, Thu Thảo chắc chỉ là một sự trùng hợp”
Ác một nổi tại sao “nhan sắc” của hai người đó và “nhan sắc” qua lời miêu tả của Ian trên mạng hoàn toàn giống nhau.
- Này, đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Con Trần Thanh bị Thiên An kéo đi luôn rồi, chổ của nó cậu lo nốt luôn nhé! – Thu Thảo tiến tới gần tôi nói – Này! Nói gì đi chứ, tôi làm xong phần mình rồi, tôi về đấy nhá!
- Khoan, hồi nãy chẳng phải Thiên An hét lên sao?
- Ừ, thì còn ai có cái loa lớn như vậy. – Thu Thảo đang quay lưng đi nghe tôi nói cũng quay lưng lại nói.
- Vậy viêm họng?
- Haha, đùa cậu thôi, hôm nay Thiên An làm biếng ấy mà. Sẵn thấy cậu dễ dãi nên sang mời làm tình nguyện viên luôn ấy mà.
“Tôi ngất”, sao cứ thấy mình hiền rồi lừa gạt hoài vậy.
Nãy giờ Sakura vẫn đứng ở cạnh tôi không xa, ấy thế mà tận lúc này Như Nam mới phát hiện ra cô nàng, trong giọng nói có mang theo chút ngạc nhiên.
A, nhưng hình như có điều gì đó không đúng, cậu ta biết tên của Sakura, còn gọi bằng senpai chẳng lẽ hai người quen biết nhau.
- Cậu quen cô ta? – Tôi nhìn Như Nam có hơi chút thắc mắc, hỏi.
- À! Chị ta là…
- Như Nam.
Chưa đợi Như Nam nói hết câu, Sakura đã lặp tức cắt ngang lời nói đó, trừng hai mắt nhìn anh ta. Sau đó quay lại nhìn tôi, thấp giọng nói:
- Một lát xuống phòng của ông ta. Tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng chắc chắn nếu có gì thì cậu không xong với tôi rồi, nhớ đấy!
Miệng tôi hơi co giật vài cái, đây có thể xem là lời uy hiếp không ta, mặc dù không “hiếp” như tôi tưởng tượng, nhưng đây cũng có thể xem là một loại “hiếp” tinh thần người khác à. Nói xong, cô ta cũng cất bước rời đi để lại cho tôi những dấu chấm hỏi to đùng. Đứng ở phía sau ngơ ngát nhìn theo bóng cô ta khuất dần, mà tôi còn không biết “ông ta” trong lời nói của Sakura là ai, mà thôi kệ, bộ cô ta nói là tôi phải nghe theo hay sao.
Thấy mặt Như Nam cũng tỏ vẻ không hiểu, nên nhìn về phía này, tôi liền hỏi:
- Cô ta là ai vậy? Hình như không phải sinh viên trường này mà, sao vào đây được?
- Chuyện cũng khó nói lắm, chị ta không cho nói thì cậu cũng nên đừng hỏi thì tốt hơn, dù sao lát nữa cậu cũng biết à! – Sau đó Như Nam chuyển sang vẻ mặt cực hâm mộ nhìn theo bóng lưng của người vừa đi khuất kia, rồi nói tiếp – Sakura-senpai không phải là sinh viên mà là cựu sinh viên, hơn nữa còn là thành viên của nhóm ẩn nữa, nghe nói nhóm ẩn lập ra cũng là do chị ấy đề nghị.
- Mệt, mới ba giờ sáng mà bị dựng đầu dậy rồi, lại không biết vì mô tê gì nữa. Thôi, tôi đi ngủ tiếp à!
Tôi cũng không hơi đâu điều tra tiếp, ngáp dài một cái rồi tôi đóng cửa phòng lại đi ngủ tiếp. Nhưng chưa được mười phút sau thì lại tiếp tục có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một vài giọng nói, lần này thì tôi biết là ai rồi
- Dậy, dậy mau lên.
- Hôm nay tới nhà ngươi trực nhật mà dám ngủ nướng hả?
- Vẫn còn sớm mà mọi người. – Một giọng nói của nữ, thỏ thẻ nói với đám “bà chằn” đang hét ỏm tỏi trước cửa phòng tôi.
Trực nhật trong lời bọn họ nói thật ra là giúp Thu Thảo - lao công, quét dọn phòng ốc, sân trường. Mặc dù công việc lao công này đương nhiên phải do đích thân” lao công” làm, nhưng nghe nói lúc trước hiệu trưởng là thuê riêng lao công Thu Thảo cho nhóm ẩn, tức là Thu Thảo chỉ cần làm việc ở khuôn viên phòng ốc của nhóm ẩn mà thôi, nói cách khác cũng có thể coi Thu Thảo là một nửa thành viên của nhóm ẩn rồi. Mà khu nhà kho của nhóm ẩn cũng không phải là nhỏ, một mình cô ta làm đương nhiên sẽ không xuể, thế là Thiên An - lớp trưởng, phát động phong trào tương thân tương ái, giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm ẩn sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ thay phiên nhau giúp đỡ bạn “có hoàn cảnh khó khăn” vượt khó làm lao công giỏi.
Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tới phiên bên nhóm nữ giúp nhỏ đó kia mà, liên quan gì tôi nhỉ?
“Cách”
Tôi vừa mở cửa thì một tràng nước bọt văng tung tóe vào mặt, tôi mới rửa mặt cơ mà.
- Tới giờ này mới chịu ra hả? – Thiên An gắt gỏng.
- Mau thay đồ lẹ đi, còn ra làm công tác xã hội nữa nè! - Thu thảo cào nhào
- Hôm nay bên nhóm nữ mà, liên quan gì tôi. – Tôi hỏi lại.
- Liên quan chứ sao không liên quan.
Thu Thảo cười cười, rồi nói nhưng không giải thích thêm, chỉ có Trần Thanh đứng bên cạnh là bắt đầu mở miệng nói:
- Hôm nay Thiên An “bịnh” nên không làm được, nên mới sang đây nhờ cậu thôi. Dẫu sao thấy cậu cũng rãnh nhất trong nhóm cơ mà, đi mà, giúp Thu Thảo nha!
“Rãnh?” - Tôi suýt nữa tức hộc máu, ngất ngay tại chỗ, không thấy anh đang bận ngủ hay sao hả?
- Bệnh gì?
Tôi ngạc nhiên nhìn sang Thiên An đang đứng bên cạnh đó, nãy giờ vẫn chưa hó hé lời nào. Nhìn mặt cô nàng còn tốt chán, có bệnh gì đâu. Nhưng chưa để Trần Thanh trả lời câu hỏi của tôi, Thu Thảo đột nhiên nói xen vào:
- Viêm họng. – Thu Thảo cười cười.
- Cái gì? Viêm họng, thì liên quan gì đến…
Hình như quét dọn là dùng tay cầm chổi chứ có liên quan gì đến miệng đâu ta, chẳng lẽ ngậm chổi rồi đi quét nhà sao. Vã lại hồi nãy, có tận ba tiếng hò hét trước cửa phòng tôi, trong khi hai tiếng là của Thu Thảo cùng Trần Thanh, còn tiếng thứ ba là của ai mà còn là la to nhất nữa chứ.
- Thôi mà, thay đồ lẹ lẹ rồi ra giúp tôi đi mà. – Thu Thảo giọng nài nỉ đẩy tôi trở vào trong.
Mặc dù rất không muốn đi nhưng nếu không đi để chọc giận hai bà chằn này, thì những tháng ngày còn lai của tôi sẽ không mấy yên ổn à, đừng thấy cái giọng nỉ non nài nỉ người khác giúp đỡ lúc này mà lầm tưởng. Cho nên đến cuối cùng, sau một loạt hồi tưởng đến hai tháng vừa qua, tôi đành cắn răng quyết định đi, dù cho nội tâm nó có kịch liệt ngăn cản cỡ nào vẫn không cản nổi anh mày.
…
“Ping”
- Có tín hiệu rồi, tưởng mày hư luôn rồi chứ. – Thu Thảo trong vẻ mặt có chút hớn hở nói tiếp – Thử coi có gọi được cho thằng chết dầm nào trong list không.
Tôi đang quét quét ở đằng xa bổng thấy con Thu Thảo đang quét ở đằng kia chổi lại, lẩm ba lẩm bẩm nói với cái điện thoại đang cầm trên tay.
“Ring… ring…”
Lần này tới lượt điện thoại của tôi reng lên, chẳng buồn nghe máy, tôi cứ cắm cúi quét tiếp phần sân của mình cho tới khi sực nhớ đến cái gì đó.
“Reng?”
Chẳng phải… chẳng phải nơi đây là trường K.W., điện thoại của mình sẽ không có tín hiệu, mà không có tín hiệu thì sẽ không dùng được thì làm sao có thể có người gọi điện tới.
Thôi kệ, đi nghe máy trước cái rồi tính. Nghĩ vậy, tôi liền quẳng luôn cây chổi trong tay chạy về một phía khác. Trần Thanh cũng đứng cách đó không xa, đang ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì điện thoại của Thu Thảo reo lên, tôi cũng không biết tại sao bộ dạng của nhỏ đó lại phấn khích đến như vậy, chẳng phải chỉ là một cuộc gọi thôi hay sao.
Nhưng sao khi Trần Thanh khôi phục lại tinh thần, thấy tôi bỗng dưng xách dép bỏ chạy, cũng hơi kì quái, nên nhỏ lên tiếng gọi:
- Higo, đi đâu vậy?
- Nghe điện thoại.
Tôi trả lời cụt ngủn, sau đó cắm đầu tiếp tục chạy. Tôi cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với “gái” toàn nói năng cụt ngủn như vậy nên đến bây giờ vẫn F.A., huhu.
- Bỏ mịa, thì ra nó kêu là do sắp hết pin, làm mở lên gọi chưa gì tắt ngúm rồi. – Thu Thảo lần này có vẻ sắp nổi khùng thật rồi, liên tục nhầm vào mẹt cái điện thoại mà chửi ba đời nhà nó – Từ bữa hổm tới giờ, được duy nhất một lần đem ra soi đèn pin thì làm gì nữa đâu mà hết. Tức chết đi được mà!
- Này sao vậy, gọi điện được chưa? – Trần Thanh hí hửng nói.
- Xong mịa rồi, nhìn đi, còn gọi gì được nữa.
Thu Thảo chìa ra trước mặt Trần Thanh cái màn hình điện thoại tối đen như mực, không một chút phản ứng, trong khi Thu Thảo vẫn đang có chà bên này, bấm bên kia, hai người không khỏi thở dài một hơi đành quay trở lại công việc của mình.
Còn tôi đang đứng ở phía xa xa, mặt cũng xám xịt không kém khi trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: “Có 1 cuộc gọi nhở từ Ian(Thu Thảo)”. Haizz, tôi thở dài, con nhỏ này nếu nhớ không lầm thì off hơn hai tháng rồi cơ đấy. Lần trước còn bảo nó năm nay 12 rồi, ráng cố gắng năm nay đậu đại học là sau này sướng ra, ai ngờ chắc nó tưởng là thiệt nên bế quan cả hai tháng liền, bây giờ lại nhá máy cho tôi không biết có chuyện gì không. Nhưng vừa định gọi lại, là khiến tôi suýt chút nữa quẳng luôn cái điện thoại ngu ngốc này xuống đất, lại mất tín hiệu, thế quái nào được.
- Hừ, lâu lắm con Thu Thảo mới nhá cho mình mà ếu gọi lại được. Hả, Thu… hình như là…
“Thu Thảo, Thu Thảo tên nghe quen quen nhỉ.”
- A, mà khoan. Hình như con nhỏ công sự “bí ẩn” kia cũng tên là… tên là gì nhỉ? – Tôi gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi vẫn không suy ra được gì.
*Virgo và Trần Thanh thật ra không quen biết nhau, Virgo chỉ biết Trần Thanh qua lời giới thiệu của Ian thôi nhé! Nên chuyện Virgo “hay quên” không nhớ nổi tên của vị cộng sự này là điều đương nhiên.
- Trần Thanh. - Thiên An từ phía xa xa hét lên.
- A! – Tôi vui mừng hét lên – Trần Thanh, đúng rồi, nhỏ cộng sự còn lại của mình tên là Trần Thanh mà.
Nhưng chưa kịp vui mừng vì trí nhớ của tôi vẫn còn quá tốt thì tôi lập tức sụ mặt xuống vì những cái tên này
“ Trần Thanh, Thu Thảo chắc chỉ là một sự trùng hợp”
Ác một nổi tại sao “nhan sắc” của hai người đó và “nhan sắc” qua lời miêu tả của Ian trên mạng hoàn toàn giống nhau.
- Này, đứng ngơ ngác ở đó làm gì vậy? Con Trần Thanh bị Thiên An kéo đi luôn rồi, chổ của nó cậu lo nốt luôn nhé! – Thu Thảo tiến tới gần tôi nói – Này! Nói gì đi chứ, tôi làm xong phần mình rồi, tôi về đấy nhá!
- Khoan, hồi nãy chẳng phải Thiên An hét lên sao?
- Ừ, thì còn ai có cái loa lớn như vậy. – Thu Thảo đang quay lưng đi nghe tôi nói cũng quay lưng lại nói.
- Vậy viêm họng?
- Haha, đùa cậu thôi, hôm nay Thiên An làm biếng ấy mà. Sẵn thấy cậu dễ dãi nên sang mời làm tình nguyện viên luôn ấy mà.
“Tôi ngất”, sao cứ thấy mình hiền rồi lừa gạt hoài vậy.
/43
|