[Ian]
"Con Trần Thanh có lẽ đang vui vẻ nhỉ!"
Tôi âm thầm cảm thán nhìn sang phía bên kia của căn phòng, nó với "thèng" cha Đỗ Tường Như Nam đang nói chuyện ríu rít bên kia kìa, thiệt là vui quá đi mà!. Chả bù cho tôi lúc này, phải nghe “đội trưởng” lao công của “lớp học nhà kho” bla bla giảng bài nội quy học sinh... a nhầm, lao công này nọ, nào là giờ giấc làm việc, nào là dọn vệ sinh như thế nào, dọn sạch sẽ, bla bla.
Đủ thứ chiện trên trời dưới đất để cho con nhỏ Thiên An nó lôi ra nói. Ối trời ạ! Có phải nhỏ ghét tôi hay không mà “nói dài, nói dai, nói dở” thế hả? Ô.ô, có thể so sánh nhỏ này với bà mụ Simla đấy, nói gần nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, trong khi đó nó vẫn còn xu hướng nói tiếp thêm nữa.
"Haizz..." - Tôi thở dài ngao ngán.
- Đây là công việc, là trách nhiệm, do đó tôi yêu cầu cô... – Con nhỏ lớp trưởng vẫn tiếp tục "bàn giao" công việc.
Đấy, vẫn còn nói đấy. A! Đầy cả hai tai rồi đây này, đến cả trâu bò nó cũng có sức chịu đựng của nó chứ, huống hồ chi tôi lại là con người "chân yếu tay mềm" làm sao chịu nổi, tức nước thì phải vỡ bờ thôi.
- YAAA – Tôi hét vào mặt con nhỏ đấy.
Và có vẻ tiếng hét của tôi làm dứt ngang cuộc hội thoại vui vẻ giữa Trần Thanh và Như Nam, kết quả là họ đều đồng thời quay sang đây dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
- Đủ rồi đấy nhé! Tưởng chị là gì hả? Sensei hay senpai của tôi mà lên giọng này nọ. Lớp trưởng kiêm “đội trưởng” lao công ở đây thôi mà, to tát gì đấy! - Tôi chóng nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ nói tiếp: - Nói cho chị biết, khi nào làm chị hai, làm supergirl của trường này rồi hẳn cao giọng với người khác. Có bao nhiêu sao chị có nói mãi thế, tôi là người bình thường đấy, không phải là người khiếm thính đâu, chị nói một lần là tôi đủ nghe rồi!
Đang ngon trớn nói thì cắt đứt lời nói của tôi là hai "nam thánh" vừa bước vào từ cửa lớp. Một tên trong khá bảnh với nước da trắng, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vừa sâu, vừa sắc. Đi kèm theo hắn là một loại không khí băng lạnh, u ám đầy mùi đáng sợ, song hành với đó là vẻ mặt cao ngạo không gì có thể so sánh được (nhận định của tôi).
(Virgo: Sau này chúng tôi mới biết, hắn vốn từ nhỏ lớn lên đã như vậy, có lẽ là do hoàn cảnh sống đã tạo cho hắn một tính cách trầm lặng đến đáng sợ như thế.)
Tên đi bên cạnh thằng cha lạnh ngắt kia thì vẻ bề ngoài có vẻ hoàn toàn ngược lại, vì trông hắn dễ thương hơn, nhưng có vẻ là kẻ lanh chanh, vừa lắm chuyện lại “lóc chóc chẳng kém gì một đứa nhóc”. Bộ đồng phục trên người thì thôi khỏi nói, hết sức lôi thôi, so với những bạn cùng lớp thì "phong cách thời trang" khác xa một trời một vực.
- Yo! - Tên nhìn mặt có vẻ "lanh chanh" nhất trong hai người vừa bước vào, cất tiếng phá tan bầu không khí u ám trong lớp.
Nụ cười tắt hẳn khi hắn thấy mặt mọi người đều u ám, đặc biệt là “2 con nhỏ” (tôi và nhỏ lớp trưởng) ở góc lớp bên kia, phảng phất mùi thuốc súng khiến hắn ta kinh ngạc không thôi, nhưng cũng ráng nặn ra một nụ cười nói tiếp:
- Sao…. mặt mọi người căng thẳng thế! Mọi người chưa ăn sáng hả?!
Chẳng được mấy giây, hắn lấy lại vẻ mặt toe toét, rồi lấy mấy hợp sữa ra từ cái túi cầm sẵn trên tay để phát cho mọi người (chắc đây là "lớp phó" sai vặt). Khi phát đến lượt Trần Thanh và tôi, thì hắn hơi khựng người lại, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ơ thiếu phần của hai bạn nữ này! – Rồi hắn quay sang Như Nam. – Mà hai bạn này là ai thế, trông lạ hoắc vậy??? Chưa gặp lần nào luôn... Á á aaa...
Vẫn chưa đợi cho Như Nam nói lời nào thì nhỏ lớp trưởng làm mọi người một phen giật mình, khi nhỏ siết chặc hộp sữa rồi ném thẳng về phía tên lanh chanh kia, làm sữa văng tung toé, đặc biệt hơn là làm hỏng khuôn mặt dễ thương của ảnh.
- Nói đủ chưa! Đúng, tôi là lớp trưởng, là “đội trưởng” lao công ở đây không phải muốn quát ai thì quát, nhưng cô nên nhớ tình trạng của cô hiện tại là như thế nào, nhìn lại mình rồi nhìn lại tôi. Tôi là cấp trên của cô đấy, và nếu đã chung nhóm với bọn này thì điều quan trọng nhất cô cần nhớ rõ chính là "nội quy", nếu cảm thấy gò bó, khó chịu quá thì xin mời cô qua nhóm khác, tôi không cản.
Xem kìa, xem kìa, xem nhỏ lớp trưởng nhìn tôi như thể hai mắt nhỏ sắp rớt ra ngoài vậy. Trông cái mặt vênh váo ấy không khỏi khiến tôi khó chịu càng khó chịu, nở một nụ cười châm biếm, tôi nói:
- Ha! Đúng rồi, vì chị là lớp trưởng, hoặc cũng có thể chị là bạn nữ duy nhất của lớp này nên mọi người mới nhường nhịn chị. Nhưng từ nay, tôi sẽ thay đổi cái chế độ “mẫu hệ” này, chị cứ chờ mà xem. Tôi đã nói là tôi sẽ làm!!
Nghe tôi nói xong, con nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn thiêu đốt vậy, nhỏ cắn chặt môi rồi nhanh chóng đưa tay phải lên để siết lấy cổ áo tôi. Nhiệt độ của căn phòng lúc này càng lúc càng lên cao, khiến cho không khí trong phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn, nguyên nhân là do hai cái lò lửa của tôi và nhỏ lớp trưởng đang bốc cháy hừng hừng. Hai cái lò ấy không ngừng tỏ và tăng nhiệt lên theo từng giây, Thiên An gằn giọng từng chữ một nói:
- Nói gì, nói lại nghe thử nào?
Chưa đợi miệng mình nói dứt câu, nhỏ ấy toan đưa tay để đấm vào mặt tôi một phát, nhưng muốn “động thủ” với tôi trong trạng thái tôi đang bạo nộ 100% và khoảng cách gần thế này thì đừng hòng. Tôi cũng đưa tay lên đế bắt lấy nấm đấm rực lửa kia, giở giọng khiêu khích:
- Ớ hớ! Nói chiện không lại định chơi bạo lực luôn à?! Chị lớp trưởng này, tôi nghĩ chị nên bỏ cái tính áp chế người khác đi, để cho mọi người của lớp này được nhờ, còn để cho nhóm ẩn này được đông đông một tí. Cứ cái đà này thì chẳng những chẳng tăng thêm được ai mà không khéo mọi người ở đây chạy mất dép. Lúc đó còn lại một mình thì chị ngoài việc lớp trưởng, lao công thì chị còn kiêm luôn giáo viên và người học đấy!
Đến lúc này đây, con nhỏ không còn gì để giận thêm, chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ “xanh môi tím mặt”, cái nhìn của con nhỏ lúc này càng lúc càng đáng sợ hơn trước, như thể muốn nhào tới ăn gan uống huyết tôi vậy. Nếu mà ánh mắt đó có sức sát thương có lẽ chắc tôi đã chết một cách dã man rồi.
"CHÁT"
Cũng cùng lúc đó, cái lúc vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên xen chút cảm xúc không rõ khi cánh tay túm áo tôi buông ra, và thay vào đó là một cú tát giáng xuống mặt tôi, nó phát ra một âm thanh chát chúa khiến tôi cứng đờ người, đưa tay sờ mặt mình ngay chổ tiếp xúc vừa nãy vẫn còn đang tê dại, ánh mắt vẫn dại ra trong giây lát.
- Nên cư xử cho đúng phép tắt vào!
Nhỏ lớp trưởng phủi tay, chỉnh lại góc áo của mình rồi bỏ đi trong sự chết lặng của mọi người.
Tôi cũng thất thần trước cái tát bất ngờ ấy, cái tát quá đau, quá rát làm cả người tôi đờ đẫn mấy giây để nhận thức được điều đó. Xuýt xoa mặt, mắt tôi nheo lại và cất giọng lạnh lùng:
- Đứng lại!
Nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh chẳng kém. Rồi chẳng một lời báo trước, tôi siết chặc tay, lao vút đấm thẳng vào mặt nhỏ lớp trưởng, làm cả thân người không phòng bị, ngã nhào xuống sàn trước cú đấm trời giáng.
Đó là cú đấm trả miếng, là sự căm phẫn, là sự tức tối trong tôi. Vẫn chưa thoả mản, tôi khuỵ chân xuống nắm lấy cổ áo nhỏ một cách hằn học. Cơn giận của tôi lúc này có thể so sánh với nhiệt độ trong lò luyện gang. Tôi biết giờ không chỉ mình tôi mới thật sự nóng, mà ngay cả nhỏ lớp trưởng cũng vậy. Vì lúc này đây, mặt nhỏ đỏ cả lên, cái nhìn đó như làm mọi thứ xung quanh phát nổ. Cũng chẳng kém cạnh, nhỏ dùng tay trái giữ chặc cánh tay đang nắm cổ áo kia, rồi dùng trỏ phải giáng thật mạnh xuống tay phải tôi. Như một phản xạ, tay phải tôi thả cổ áo nhỏ ra và thu về một cách nhanh chống.
Vài phút trước, mọi người dường như hoá đá và chẳng ai dám lên tiếng, nhưng lúc này đây, nếu không ai lên tiếng, không ai làm gì đó thì e rằng căn phòng này sẽ nổ tung vì cuộc chiến tranh của tôi và nhỏ lớp trưởng. Và để ngăn cản cuộc chiến tranh ấy, Trần Thanh phụ trách lôi tôi ra, tên Như Nam lo giữ nhỏ lớp trưởng lại, hai tên còn lại đứng ở giữa làm “biên giới”, tránh việc “xâm lấn” của “hai nước thù địch”, trong khi tôi và Thiên An vẫn còn đang dùng cặp mắt hằn học nhìn nhau.
"Có lẽ sau này cuộc sống của chúng tôi, đặc biệt là tôi không yên ổn rồi!"
Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa nên quyết định "chuồn", không phải chạy trốn đâu nhé!
----------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
- Murasaki Haru: tính tình điềm đạm, cởi mở, vui tính, hòa đồng. Chiều cao thì không có thước để đo và IQ cũng thế nên mấy bạn thông cảm, nhưng theo như ước tính thì lùn nhất lớp và anh ấy cũng là bao cát cho Thiên An mỗi khi cô nàng không mang kính.
Người Nhật Bản chính gốc luôn nhá!
- Yosano Fuyu: Tính cách ít nói, lạnh lùng nhưng không kém phần hơi khùng... Á lộn! Không bị lùn, chiều cao lí tưỡng mặc dù không biết bao nhiêu. Chỉ nói khi cần và đôi lúc đang cần chẳng nói.
"Con Trần Thanh có lẽ đang vui vẻ nhỉ!"
Tôi âm thầm cảm thán nhìn sang phía bên kia của căn phòng, nó với "thèng" cha Đỗ Tường Như Nam đang nói chuyện ríu rít bên kia kìa, thiệt là vui quá đi mà!. Chả bù cho tôi lúc này, phải nghe “đội trưởng” lao công của “lớp học nhà kho” bla bla giảng bài nội quy học sinh... a nhầm, lao công này nọ, nào là giờ giấc làm việc, nào là dọn vệ sinh như thế nào, dọn sạch sẽ, bla bla.
Đủ thứ chiện trên trời dưới đất để cho con nhỏ Thiên An nó lôi ra nói. Ối trời ạ! Có phải nhỏ ghét tôi hay không mà “nói dài, nói dai, nói dở” thế hả? Ô.ô, có thể so sánh nhỏ này với bà mụ Simla đấy, nói gần nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, trong khi đó nó vẫn còn xu hướng nói tiếp thêm nữa.
"Haizz..." - Tôi thở dài ngao ngán.
- Đây là công việc, là trách nhiệm, do đó tôi yêu cầu cô... – Con nhỏ lớp trưởng vẫn tiếp tục "bàn giao" công việc.
Đấy, vẫn còn nói đấy. A! Đầy cả hai tai rồi đây này, đến cả trâu bò nó cũng có sức chịu đựng của nó chứ, huống hồ chi tôi lại là con người "chân yếu tay mềm" làm sao chịu nổi, tức nước thì phải vỡ bờ thôi.
- YAAA – Tôi hét vào mặt con nhỏ đấy.
Và có vẻ tiếng hét của tôi làm dứt ngang cuộc hội thoại vui vẻ giữa Trần Thanh và Như Nam, kết quả là họ đều đồng thời quay sang đây dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
- Đủ rồi đấy nhé! Tưởng chị là gì hả? Sensei hay senpai của tôi mà lên giọng này nọ. Lớp trưởng kiêm “đội trưởng” lao công ở đây thôi mà, to tát gì đấy! - Tôi chóng nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ nói tiếp: - Nói cho chị biết, khi nào làm chị hai, làm supergirl của trường này rồi hẳn cao giọng với người khác. Có bao nhiêu sao chị có nói mãi thế, tôi là người bình thường đấy, không phải là người khiếm thính đâu, chị nói một lần là tôi đủ nghe rồi!
Đang ngon trớn nói thì cắt đứt lời nói của tôi là hai "nam thánh" vừa bước vào từ cửa lớp. Một tên trong khá bảnh với nước da trắng, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vừa sâu, vừa sắc. Đi kèm theo hắn là một loại không khí băng lạnh, u ám đầy mùi đáng sợ, song hành với đó là vẻ mặt cao ngạo không gì có thể so sánh được (nhận định của tôi).
(Virgo: Sau này chúng tôi mới biết, hắn vốn từ nhỏ lớn lên đã như vậy, có lẽ là do hoàn cảnh sống đã tạo cho hắn một tính cách trầm lặng đến đáng sợ như thế.)
Tên đi bên cạnh thằng cha lạnh ngắt kia thì vẻ bề ngoài có vẻ hoàn toàn ngược lại, vì trông hắn dễ thương hơn, nhưng có vẻ là kẻ lanh chanh, vừa lắm chuyện lại “lóc chóc chẳng kém gì một đứa nhóc”. Bộ đồng phục trên người thì thôi khỏi nói, hết sức lôi thôi, so với những bạn cùng lớp thì "phong cách thời trang" khác xa một trời một vực.
- Yo! - Tên nhìn mặt có vẻ "lanh chanh" nhất trong hai người vừa bước vào, cất tiếng phá tan bầu không khí u ám trong lớp.
Nụ cười tắt hẳn khi hắn thấy mặt mọi người đều u ám, đặc biệt là “2 con nhỏ” (tôi và nhỏ lớp trưởng) ở góc lớp bên kia, phảng phất mùi thuốc súng khiến hắn ta kinh ngạc không thôi, nhưng cũng ráng nặn ra một nụ cười nói tiếp:
- Sao…. mặt mọi người căng thẳng thế! Mọi người chưa ăn sáng hả?!
Chẳng được mấy giây, hắn lấy lại vẻ mặt toe toét, rồi lấy mấy hợp sữa ra từ cái túi cầm sẵn trên tay để phát cho mọi người (chắc đây là "lớp phó" sai vặt). Khi phát đến lượt Trần Thanh và tôi, thì hắn hơi khựng người lại, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ơ thiếu phần của hai bạn nữ này! – Rồi hắn quay sang Như Nam. – Mà hai bạn này là ai thế, trông lạ hoắc vậy??? Chưa gặp lần nào luôn... Á á aaa...
Vẫn chưa đợi cho Như Nam nói lời nào thì nhỏ lớp trưởng làm mọi người một phen giật mình, khi nhỏ siết chặc hộp sữa rồi ném thẳng về phía tên lanh chanh kia, làm sữa văng tung toé, đặc biệt hơn là làm hỏng khuôn mặt dễ thương của ảnh.
- Nói đủ chưa! Đúng, tôi là lớp trưởng, là “đội trưởng” lao công ở đây không phải muốn quát ai thì quát, nhưng cô nên nhớ tình trạng của cô hiện tại là như thế nào, nhìn lại mình rồi nhìn lại tôi. Tôi là cấp trên của cô đấy, và nếu đã chung nhóm với bọn này thì điều quan trọng nhất cô cần nhớ rõ chính là "nội quy", nếu cảm thấy gò bó, khó chịu quá thì xin mời cô qua nhóm khác, tôi không cản.
Xem kìa, xem kìa, xem nhỏ lớp trưởng nhìn tôi như thể hai mắt nhỏ sắp rớt ra ngoài vậy. Trông cái mặt vênh váo ấy không khỏi khiến tôi khó chịu càng khó chịu, nở một nụ cười châm biếm, tôi nói:
- Ha! Đúng rồi, vì chị là lớp trưởng, hoặc cũng có thể chị là bạn nữ duy nhất của lớp này nên mọi người mới nhường nhịn chị. Nhưng từ nay, tôi sẽ thay đổi cái chế độ “mẫu hệ” này, chị cứ chờ mà xem. Tôi đã nói là tôi sẽ làm!!
Nghe tôi nói xong, con nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn thiêu đốt vậy, nhỏ cắn chặt môi rồi nhanh chóng đưa tay phải lên để siết lấy cổ áo tôi. Nhiệt độ của căn phòng lúc này càng lúc càng lên cao, khiến cho không khí trong phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn, nguyên nhân là do hai cái lò lửa của tôi và nhỏ lớp trưởng đang bốc cháy hừng hừng. Hai cái lò ấy không ngừng tỏ và tăng nhiệt lên theo từng giây, Thiên An gằn giọng từng chữ một nói:
- Nói gì, nói lại nghe thử nào?
Chưa đợi miệng mình nói dứt câu, nhỏ ấy toan đưa tay để đấm vào mặt tôi một phát, nhưng muốn “động thủ” với tôi trong trạng thái tôi đang bạo nộ 100% và khoảng cách gần thế này thì đừng hòng. Tôi cũng đưa tay lên đế bắt lấy nấm đấm rực lửa kia, giở giọng khiêu khích:
- Ớ hớ! Nói chiện không lại định chơi bạo lực luôn à?! Chị lớp trưởng này, tôi nghĩ chị nên bỏ cái tính áp chế người khác đi, để cho mọi người của lớp này được nhờ, còn để cho nhóm ẩn này được đông đông một tí. Cứ cái đà này thì chẳng những chẳng tăng thêm được ai mà không khéo mọi người ở đây chạy mất dép. Lúc đó còn lại một mình thì chị ngoài việc lớp trưởng, lao công thì chị còn kiêm luôn giáo viên và người học đấy!
Đến lúc này đây, con nhỏ không còn gì để giận thêm, chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ “xanh môi tím mặt”, cái nhìn của con nhỏ lúc này càng lúc càng đáng sợ hơn trước, như thể muốn nhào tới ăn gan uống huyết tôi vậy. Nếu mà ánh mắt đó có sức sát thương có lẽ chắc tôi đã chết một cách dã man rồi.
"CHÁT"
Cũng cùng lúc đó, cái lúc vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên xen chút cảm xúc không rõ khi cánh tay túm áo tôi buông ra, và thay vào đó là một cú tát giáng xuống mặt tôi, nó phát ra một âm thanh chát chúa khiến tôi cứng đờ người, đưa tay sờ mặt mình ngay chổ tiếp xúc vừa nãy vẫn còn đang tê dại, ánh mắt vẫn dại ra trong giây lát.
- Nên cư xử cho đúng phép tắt vào!
Nhỏ lớp trưởng phủi tay, chỉnh lại góc áo của mình rồi bỏ đi trong sự chết lặng của mọi người.
Tôi cũng thất thần trước cái tát bất ngờ ấy, cái tát quá đau, quá rát làm cả người tôi đờ đẫn mấy giây để nhận thức được điều đó. Xuýt xoa mặt, mắt tôi nheo lại và cất giọng lạnh lùng:
- Đứng lại!
Nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh chẳng kém. Rồi chẳng một lời báo trước, tôi siết chặc tay, lao vút đấm thẳng vào mặt nhỏ lớp trưởng, làm cả thân người không phòng bị, ngã nhào xuống sàn trước cú đấm trời giáng.
Đó là cú đấm trả miếng, là sự căm phẫn, là sự tức tối trong tôi. Vẫn chưa thoả mản, tôi khuỵ chân xuống nắm lấy cổ áo nhỏ một cách hằn học. Cơn giận của tôi lúc này có thể so sánh với nhiệt độ trong lò luyện gang. Tôi biết giờ không chỉ mình tôi mới thật sự nóng, mà ngay cả nhỏ lớp trưởng cũng vậy. Vì lúc này đây, mặt nhỏ đỏ cả lên, cái nhìn đó như làm mọi thứ xung quanh phát nổ. Cũng chẳng kém cạnh, nhỏ dùng tay trái giữ chặc cánh tay đang nắm cổ áo kia, rồi dùng trỏ phải giáng thật mạnh xuống tay phải tôi. Như một phản xạ, tay phải tôi thả cổ áo nhỏ ra và thu về một cách nhanh chống.
Vài phút trước, mọi người dường như hoá đá và chẳng ai dám lên tiếng, nhưng lúc này đây, nếu không ai lên tiếng, không ai làm gì đó thì e rằng căn phòng này sẽ nổ tung vì cuộc chiến tranh của tôi và nhỏ lớp trưởng. Và để ngăn cản cuộc chiến tranh ấy, Trần Thanh phụ trách lôi tôi ra, tên Như Nam lo giữ nhỏ lớp trưởng lại, hai tên còn lại đứng ở giữa làm “biên giới”, tránh việc “xâm lấn” của “hai nước thù địch”, trong khi tôi và Thiên An vẫn còn đang dùng cặp mắt hằn học nhìn nhau.
"Có lẽ sau này cuộc sống của chúng tôi, đặc biệt là tôi không yên ổn rồi!"
Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa nên quyết định "chuồn", không phải chạy trốn đâu nhé!
----------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
- Murasaki Haru: tính tình điềm đạm, cởi mở, vui tính, hòa đồng. Chiều cao thì không có thước để đo và IQ cũng thế nên mấy bạn thông cảm, nhưng theo như ước tính thì lùn nhất lớp và anh ấy cũng là bao cát cho Thiên An mỗi khi cô nàng không mang kính.
Người Nhật Bản chính gốc luôn nhá!
- Yosano Fuyu: Tính cách ít nói, lạnh lùng nhưng không kém phần hơi khùng... Á lộn! Không bị lùn, chiều cao lí tưỡng mặc dù không biết bao nhiêu. Chỉ nói khi cần và đôi lúc đang cần chẳng nói.
/43
|