Nó với cô gái lạ mặt kia mặt đối mắt với tình hình một người được băng bó như xát ước ai cập,một người không mảnh vải che thân...(Ô...xí đợi ta mặc đồ cái giả bộ tác giảc tua tua lại được hem ,ta muốn anh nam chính thấy cảnh séx si này của ta chứ hum phải nhỏ kia..t/g: thấy củg tội thui tác giả củg kệ...hôhô)
-Đây là đâu,cô là ai,tại sao tôi lại ở đây..cô gái sao một hồi mắt đối mắt gượng dậy nhưng không được vì vết thương nặng quá nên đành nằm im nhìn nó khó khăn hỏi.
Nó nhanh chóg mặc xong đồ bước lại gần cô gái đó trả lời..
-Tôi tên Đường Băng đây là nhà tôi,cô rơi xuống nhà tôi ,tôi thấy cô bị thương nên ra tay cứu lâu lâu làm việc thiện chút thôi.
Cô gái đó nghe nó nói vậy nhìn nó có một chút đề phòng sao đó nhìn xung quanh không nói gì.
Nó thấy cô ta cứ nhìn quanh phòng mình khó chịu lên tiếng.
-Cô không cần nhìn kỉ vậy tôi biết nhà tôi dư điều kiện,cô yên tâm tôi không phải người xấu cô cũng không cần đề phòng muốn hại cô tôi đã không cứu cô.
Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt tin tưởng hơn nhưng vẫn không mấy chắc chắn.
-Còn nửa thân thế cô chắc cũng không phải hạn tầm thường ,tôi đoán không lâm cô là sát thủ có đúng không.
Cô gái đó ngạc nhìn nhìn nó theo phản xạ vô thức hỏi''Sao cô biết''.
-Không có một người bình thường nào bị thương nhảy dù xuống với lại trang phục cô có đầy đủ các vủ khí và khuôn mặt hiện tại của cô chỉ là thuật dịch dung.
Cô gái đó hoàng toàn kinh ngạc sắc bén nói''Nếu cô biết nhiều như vậy cô cũng là saôt thủ''
-Haha chỉ là trước kia bây giờ tôi chỉ là người bình thường hưởng thụ cuộc sống xa hoa ,cô củg không cần quá lo lắng tôi khôg phải kẻ thù cô cứ ở đây nghỉ ngơi khi nào khoẻ cô có thể đi.
Nói rồi nó quay lưng đi tay dơ lên ra hiệu bái bay,Cô gái lạ mặt kia nhìn theo bóng lưng nó suy nghỉ hổn loạn,tại sao nó biết cô là sát thủ nhưng vẩn cứu,nó thân phận như thế nào lại không lo lắng hai đề phòng cô.
Cô là một người trọng nghĩa một khi ai cứu cô một mạng coi như họ là chủ nhân của mình trong lòng quyết tâm bên cạnh nó.
G/t nhân vật:Cô gái lạ mặt tên thật Nhu Nhi là một cô nhi viện được tổ chức sát thủ S&J nuôi dưởng huấn luyện là một sát thủ bật S đứng top3 trong tổ chức với khả năng sử dụng độc vủ khí IQ:190 22tuổi.
Nó bước xuống sảnh hôm nay nó nổi hứng tự tay xuống bếp làm thức ăn sau một hồi loay hoay trên bàn đầy ấp thức ăn nó dọn đem lên phòng định ăn cùng cô gái kia,không biết tại sao nó lại cực có cảm tình với cô gái này.
-Nè cô ăn đi nó bài thức ăn lên chiếc bàn chắn ngang giường giành cho người bệnh ăn cơm,mút thức ăn đút cô.
Nhu nhi ngạc nhiên cảm thấy có gì đó ấm ấp,cô ở tổ chứ chưa ai chăm sóc quan tâm cô như vậy,cô cứ sốg cuộc sống như địa ngục không tình cảm,nước mắt tự nhiên rơi.
Nó nhìn thấy cũng đoán được phần nào,cô gái này chắc chắc cũng sống cảnh địa ngục như lúc trước của mình ,nó nhẹ nhàng an ủi.
-Đừng khóc,tôi biết cuộc sống của cô không tiếng cười,không tình cảm khi ở nơi đó,nhưng bây giờ cô ở đây rồi nếu được cô cứ xem tôi như người thân.
-Tôi tên Nhu nhi,cô nói thật chứ cô xem tôi như người thân sao,tôi bây giờ là kẻ phản bội bọn họ muốn giết tôi ở gần tôi cô sẽ nguy hiểm cô sợ không.
-Hôhô,Nhu nhi tên cô đẹp thật, cô bao nhiêu tuổi rồi,tôi lúc trước cũng như cô thôi,nguy hiểm tôi gặp nhiều rồi tôi không sợ cô cứ yên tâm.
-Tôi 22t ,cảm ơn cô,Nhu nhi nhìn nó ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc.
-Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi tôi năm nay 23t lớn hơn cô ,cô cứ gọi tôi băng chị.
-Cô 23t thật sao,Nhu Nhi nhìn nó chỉ 18,19t lam sao 23t ngạc nhiên hỏi nó.
-Nếu tôi nói đây không phải thể xác tôi thì sao.
Nhu Nhi khi ở tổ chức củg từg gặp qua người xuyên không thể xác của người này nhưng linh hồn của người khác nên cũng không mấy ngạc nhiên tin tưởng kêu nó bằng chị.
-Đây là đâu,cô là ai,tại sao tôi lại ở đây..cô gái sao một hồi mắt đối mắt gượng dậy nhưng không được vì vết thương nặng quá nên đành nằm im nhìn nó khó khăn hỏi.
Nó nhanh chóg mặc xong đồ bước lại gần cô gái đó trả lời..
-Tôi tên Đường Băng đây là nhà tôi,cô rơi xuống nhà tôi ,tôi thấy cô bị thương nên ra tay cứu lâu lâu làm việc thiện chút thôi.
Cô gái đó nghe nó nói vậy nhìn nó có một chút đề phòng sao đó nhìn xung quanh không nói gì.
Nó thấy cô ta cứ nhìn quanh phòng mình khó chịu lên tiếng.
-Cô không cần nhìn kỉ vậy tôi biết nhà tôi dư điều kiện,cô yên tâm tôi không phải người xấu cô cũng không cần đề phòng muốn hại cô tôi đã không cứu cô.
Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt tin tưởng hơn nhưng vẫn không mấy chắc chắn.
-Còn nửa thân thế cô chắc cũng không phải hạn tầm thường ,tôi đoán không lâm cô là sát thủ có đúng không.
Cô gái đó ngạc nhìn nhìn nó theo phản xạ vô thức hỏi''Sao cô biết''.
-Không có một người bình thường nào bị thương nhảy dù xuống với lại trang phục cô có đầy đủ các vủ khí và khuôn mặt hiện tại của cô chỉ là thuật dịch dung.
Cô gái đó hoàng toàn kinh ngạc sắc bén nói''Nếu cô biết nhiều như vậy cô cũng là saôt thủ''
-Haha chỉ là trước kia bây giờ tôi chỉ là người bình thường hưởng thụ cuộc sống xa hoa ,cô củg không cần quá lo lắng tôi khôg phải kẻ thù cô cứ ở đây nghỉ ngơi khi nào khoẻ cô có thể đi.
Nói rồi nó quay lưng đi tay dơ lên ra hiệu bái bay,Cô gái lạ mặt kia nhìn theo bóng lưng nó suy nghỉ hổn loạn,tại sao nó biết cô là sát thủ nhưng vẩn cứu,nó thân phận như thế nào lại không lo lắng hai đề phòng cô.
Cô là một người trọng nghĩa một khi ai cứu cô một mạng coi như họ là chủ nhân của mình trong lòng quyết tâm bên cạnh nó.
G/t nhân vật:Cô gái lạ mặt tên thật Nhu Nhi là một cô nhi viện được tổ chức sát thủ S&J nuôi dưởng huấn luyện là một sát thủ bật S đứng top3 trong tổ chức với khả năng sử dụng độc vủ khí IQ:190 22tuổi.
Nó bước xuống sảnh hôm nay nó nổi hứng tự tay xuống bếp làm thức ăn sau một hồi loay hoay trên bàn đầy ấp thức ăn nó dọn đem lên phòng định ăn cùng cô gái kia,không biết tại sao nó lại cực có cảm tình với cô gái này.
-Nè cô ăn đi nó bài thức ăn lên chiếc bàn chắn ngang giường giành cho người bệnh ăn cơm,mút thức ăn đút cô.
Nhu nhi ngạc nhiên cảm thấy có gì đó ấm ấp,cô ở tổ chứ chưa ai chăm sóc quan tâm cô như vậy,cô cứ sốg cuộc sống như địa ngục không tình cảm,nước mắt tự nhiên rơi.
Nó nhìn thấy cũng đoán được phần nào,cô gái này chắc chắc cũng sống cảnh địa ngục như lúc trước của mình ,nó nhẹ nhàng an ủi.
-Đừng khóc,tôi biết cuộc sống của cô không tiếng cười,không tình cảm khi ở nơi đó,nhưng bây giờ cô ở đây rồi nếu được cô cứ xem tôi như người thân.
-Tôi tên Nhu nhi,cô nói thật chứ cô xem tôi như người thân sao,tôi bây giờ là kẻ phản bội bọn họ muốn giết tôi ở gần tôi cô sẽ nguy hiểm cô sợ không.
-Hôhô,Nhu nhi tên cô đẹp thật, cô bao nhiêu tuổi rồi,tôi lúc trước cũng như cô thôi,nguy hiểm tôi gặp nhiều rồi tôi không sợ cô cứ yên tâm.
-Tôi 22t ,cảm ơn cô,Nhu nhi nhìn nó ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc.
-Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi tôi năm nay 23t lớn hơn cô ,cô cứ gọi tôi băng chị.
-Cô 23t thật sao,Nhu Nhi nhìn nó chỉ 18,19t lam sao 23t ngạc nhiên hỏi nó.
-Nếu tôi nói đây không phải thể xác tôi thì sao.
Nhu Nhi khi ở tổ chức củg từg gặp qua người xuyên không thể xác của người này nhưng linh hồn của người khác nên cũng không mấy ngạc nhiên tin tưởng kêu nó bằng chị.
/43
|