Lý Cảnh Tùng không cần mặt mũi cứ như vậy mà cắn lấy tai em trai mình không chịu nhả.
Đây là Lý Cảnh Phong ép anh ra sát chiêu.
Từ bé Lý Cảnh Phong sợ nhất là người khác động vào tai mình, chính vì vậy mỗi lần đánh không lại anh chỉ cần cắn vào tai nó, thằng nhóc này sẽ đầu hàng vô điều kiện.
"Đồ chó điên nhà anh, mau nhả ra, còn không nhả một xu cũng đừng hòng lấy được."
Lý Cảnh Tùng nghe vậy liền dừng cắn, nhanh chân nhảy xa năm bước, nụ cười trên mặt càng thêm nham nhở.
Lý Cảnh Phong đưa tay xoa xoa cái tai tỏ vẻ chán ghét nhìn người trước mặt.
"Anh cút xa một chút bằng không em sẽ đá anh sang Anggola."
"Sang châu phi cũng tốt nha, anh có thể đến đó lượm kim cương."
"Cút..."
Lý Cảnh Tùng đã đạt được mục đích, vui vẻ rời đi.
Trước khi đóng cửa giống như nhớ ra chuyện gì bằng thò đầu vào.
"Nghe nói em dâu nấu ăn rất ngon, anh hai muốn được nếm thử."
Lý Cảnh Phong không thèm ngẩn đầu cầm cái gạt tàn trên bàn ném về phía cánh cửa.
Lý Cảnh Tùng nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa lại, tiếng gạt tàn thuốc vỡ vụn bị cản lại bên trong.
Xem ra em trai anh thật sự đã nổi điên rồi, tốt nhất trong thời gian tới anh nên cút xa nó một chút, không thì cái mạng nhỏ này thật sự không giữ được mất.
Lý Cảnh Tùng vui vẻ đi tìm Mạnh Hạo Nhiên để đến phòng tài vụ lấy tiền.
Trải qua chuyện lần này anh không muốn đi nữa, anh muốn ở bên cạnh những người thân của mình, ít nhất lúc bọn họ cần anh có thể góp chút sức.
Anh cũng định sẽ đi tìm Mạnh Hạo Tuấn để bảo cậu ta dạy quyền cho mình.
Nghe nói tên nhóc này rất khá có thể đánh nhau một mất một còn bất phân thắng bại với em trai anh.
***
Xe dừng trước một toà nhà ngay quận trung tâm, nhìn hai chữ Niệm Phong cỡ lớn được khắc vô cùng tinh xảo, cô có chút khó hiểu quay sang hỏi Linh An.
"Công ty chúng ta không phải là giải trí Thiên Hà sao?"
Linh An đưa tay gãi đầu nhìn cô cười trừ.
"Em quên mất chưa nói cho chị, hai tháng trước công ty chúng ta được thu mua lại, sau đó chuyển tới nơi này liền đổi tên."
Vậy là Linh An không ngừng lải nhãi với cô ông chủ mới rất có tiền, nội tiền thuê mặt bằng chỗ này đã tốn không ít.
Bọn họ còn tuyển thêm nhân viên, mở thêm nhiều phòng ban, tổng cộng có 8 tầng, tầng trên cùng là phòng làm việc của giám đốc.
Giám đốc mới là một người vừa trẻ lại vừa đẹp trai nghe đồn là con nhà đại gia, tùy tiện bỏ chút tiền liền mua cả công ty bọn họ.
Hai người bước vào trước cái nhìn của nhân viên lễ tân.
Cô ấy là người mới được tuyển không nhận ra cô nhưng nhận ra Linh An.
Trong công ty này hiện tại chỉ có vài ba nghệ sĩ, nghe nói nghệ sĩ dưới trướng chị Trang là có danh tiếng nhất, mà Linh An là trợ lý của người đó.
Lần đầu tiên cô thấy người thật đúng là vô cùng xinh đẹp, chân dài da trắng eo thon, chỉ cần dáng người thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn.
"Xin chào tôi là Trần Niệm Tuyết."
Cô chỉ muốn giới thiệu một chút tránh việc sau này không ai nhận ra mà bị cản bên ngoài.
Nhân viên lễ tân còn chưa kịp lên tiếng thì vèo, một con gió lướt qua.
Một bóng người đã chắn trước mặt cô ấy.
Nhân viên lễ tân ngẫng đầu cả Linh An cũng bị doạ giật mình.
"Giám đốc."
Bọn họ đồng thanh lên tiếng chào người đàn ông trước mặt, nhưng anh ta lại không để ý.
Ánh mắt cậu ta đang bận nhìn người trước mặt, cậu nở một nụ cười tự cho là đẹp trai nhất vui vẻ lên tiếng.
Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày này, hai tháng qua cậu cứ như một con quay làm việc không ngừng nghỉ.
Lúc nào cũng trong ngóng người đến, cơ mà chị dâu quay phim xong về Sài Gon cũng không có đến công ty nha.
Cậu gọi cho anh Nhiên thì bị anh ấy nạt cho một trận nói cậu cứ lo làm tốt phần của cậu, cho nên cậu không dám hỏi nữa.
Được biết hôm nay chị dâu đến công ty, hôm qua cậu đã cho trên dưới công ty chỉnh đốn thật tốt, nói với bọn họ là có một vị khách quan trọng đến.
Buổi sáng cậu đến sớm hơn mọi ngày đã xem qua một lượt rồi không có vấn đề gì cả.
"Chị cuối cùng chị cũng đến rồi, mau em dẫn chị đi tham quan một vòng, nếu có chỗ nào không thích chị cứ nói em sẽ cho người bố trí lại."
Trần Tuyết không kịp phản ứng, đây là đang nói chuyện với cô sao.
Mà những nhân viên có mặt trong đại sảnh cũng nghe được một tiếng chị này làm cho hết hồn.
Cũng may vừa rồi bọn họ không có làm gì phật ý cô gái kia cả.
"Vì gấp quá cho nên em không biết sở thích của chị thế nào nên cho người làm đại.
Còn nữa chị nhìn thấy bảng tên bên ngoài chưa là em đặt đó, giải trí Niệm Phong có phải nghe vừa hay vừa có khí chất không."
Tiêu Lâm vẫn hăng say nói không thèm để ý đến những người khác cứ một mực nhìn chằm chằm Trần Niệm Tuyết, cứ như muốn cầu được khen ngợi.
Trần Tuyết đau đầu, cái tên điên này rút cuộc từ đâu nhảy ra vậy, cô quen cậu ta sao, mở miệng là chị khép miệng cũng là chị, thân thiết vậy sao.
Chờ một chút...!đại gia vung tiền thu mua công ty, giải trí Niệm Phong.
Đầu cô lập tức nhảy số, Trần Tuyết với hơn 15 năm trong nghiệp diễn kịch bản loại nào mà chưa gặp qua, cho nên cô rất nhanh có thể bắt kịp mạch của cậu trai trước mặt.
Bà nó chứ, đừng nói là ghép từ tên của cô và Lý Cảnh Phong nha, bộ anh ta bị điên à.
Mà khoan hơn hai tháng trước đã bắt đầu thu mua công ty, lúc đó bọn họ còn đang ở Đà Lạt.
Không phải cô nói muốn dẫn cục cưng đi, cho nên anh ta mới mua luôn công ty này đấy chứ.
Hợp đồng Trần Niệm Tuyết ký với công ty là 10 năm, đây chính là muốn chặt đứt đường lui của cô.
Lý Cảnh Phong anh ta đúng tư bản khát máu mà, muốn dùng tiền để ép cô tới đường cùng sao.
"Cậu và anh ta có quan hệ gì, anh ta bảo cậu đến đây giám sát tôi à?"
"Em là Tiêu Lâm, anh ấy là anh họ em.
Chị đừng nói vậy em không phải đến giám sát chị đâu, em là đến mở đường cho chị.
Anh ấy đã nói rồi, nếu em không làm tốt sẽ quẳn em sang châu phi để chăn heo."
Tiêu Lâm đột nhiên xụi lơ chán nản, cậu thật sợ không muốn đi châu phi đâu.
Trần Tuyết không biết phải nói gì với người này, tình huống phát sinh ngoài dự kiến cô còn chưa theo kịp.
Cô không rõ trong đầu Lý Cảnh Phong đang thầm tính toán điều gì.
Dù sao giới tư bản cũng là cỗ máy ăn thịt người không nhã xương, mà Lý Cảnh Phong lại chính là ông trùm của tất cả ông trùm.
Nếu anh ta có ý tốt thì không sao, nếu anh ta vì muốn ép cô ở lại bên cạnh mà sử dụng thủ đoạn.
Cô chỉ sợ một đầu ngón tay của anh ta cũng có thể đè chết cô.
Thông thường các nhân vật chính trong truyện tổng tài bá đạo có tính cách chiếm hữu vô cùng nghiêm trọng.
Cô không biết Lý Cảnh Phong có được định hình tính cách như vậy hay không.
"Được rồi lên trên rồi nói."
Ba người vừa đi thì nhóm chat trong công ty đã bùng nổ.
- Mọi người biết tin gì chưa, cấp báo cho mấy người một tin động trời.
- Tin gì vậy, mau mau nói nghe thử nào.
- Đúng đó nói đi đừng có làm người khác hồi hộp.
- Mọi người biết Trần Niệm Tuyết không?
- Hỏi ngu thế con kia, nghệ sĩ công ty mình mà không biết à, hình dán chình ình trên hành lang đó.
- Nhưng sao lại nhắc tới cô ấy, tôi chỉ mới thấy hình đã thấy người thật đâu.
- Tui cũng vậy, 80% người trong công ty điều là nhân viên mới có mấy ai được găp qua đâu, sao vậy đẹp lắm à.
- Ừm đẹp siêu đẹp luôn, còn đẹp hơn cả trên hình.
Quan trọng là lúc nãy cô ấy đến công ty giám đốc Lâm đích thân xuống đón.
- Giám đốc sao cũng bình thường mà, tui thấy giám đốc chúng ta vừa trẻ đẹp trai con nhà giàu lại vui tính, trong công ty chỉ có Trần Niệm Tuyết là người nổi nhất xuống gặp mặt cũng đâu có vấn đề gì.
- Trọng điểm là giám đốc gọi Trần Niệm Tuyết là chị, còn nữa công ty hình như cũng là vì cô ấy mà mở, Niệm Phong, Niệm Tuyết mọi người không thấy có mùi sao?
- Ôi trời vậy cô ấy là bà chủ của chúng ta à.
- Chính xác.
- Ngàn lần đội ơn Hoa Hoa nếu không sau này lỡ mà không chú ý đắt tội với cô ấy thì xong đời.
- Vậy nha làm việc đi không bị bắt được là tiêu cả đám.
- Ok ok.
Tất cả nhân viên điều chỉnh lại tâm trạng nghiêm túc làm việc như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là lúc ba người đi ngang qua phòng ban nào, cũng sẽ có một vài cái đầu lén lút dò xét, sau khi họ đi rồi lại xì xào truyền tai nhau.
Vậy cho nên chưa đầy 20 phút sau trên dưới 8 tầng lầu của công ty giải trí Niệm Phong điều biết, nữ diễn viên hạng 3 Trần Niệm Tuyết mới là bà chủ phía sau thật sự của công ty bọn họ..
/197
|