Xe ngựa cũng đi xa dần, chỉ có một mình Liễu Thiên Lạc đứng nhìn đoàn xe mà lòng thì vô cùng sợ hãi, cũng vì xe ngựa đi nhanh mà nàng không thể chạy theo kịp được đành phải lang thang tự mò đường về phủ.
Trên đường vô cùng náo nhiệt, âm thanh giao hàng vang lên liên tục, dòng người qua qua lại lại không ngớt nhưng nàng thì đang chật vật đi trên đường. Nàng không nghĩ đi bộ sẽ mỏi như vậy nếu nàng biết vì câu nói của mình mà hại cái chân thì lúc đó nàng đã quay lại xin lỗi mặt than Vương gia rồi.
Trên đường bán rất nhiều đồ ăn, nào là màn thầu, hủ tiếu,. . . Vì cũng đã đến bữa ăn nên bụng nàng càng ngày càng phản đối kịch liệt. Nhìn đồ ăn bên đường mà chỉ hận tại sao mình lại không mang theo tiền. Oa có cả kẹo hồ lô đường nữa chứ? Chắc chắn nó phải ngon lắm, không thì sao tất cả các nữ chính khi xuyên không đều yêu thích kẹo hồ lô đường cơ chứ?
Nàng cứ đứng bên cạnh xe hồ lô đường mà ngậm tay, mắt thì nhìn chằm chằm vào mấy xiên hồ lô.
Đột nhiên bà cụ bán hồ lô đưa cho nàng hai xiên kẹo hô lô: “ Tiểu thư, ăn đi.”
“ Không được đâu bà lão, đây là đồ bà bán mà, sao lại có thể cho ta được cơ chứ, bà mau cất đi.” Miệng thì nói thế nhưng tay thì hận không thể cầm cả cái xiên kẹo nhét vào miệng.
“ Không sao, dù sao mất một hai cái cũng chẳng sao, lão cũng đã kiếm đủ tiền mua gạo cho ngày hôm nay rồi, tiểu thư cứ cầm lấy đi.” Bà lão vẫn cứ đẩy hai xiên hồ lô và tay nàng.
Liễu Thiên Lạc hơi do dự một chút nhưng cũng nhận lấy: “ Cảm ơn bà, ta chắc chắn sẽ quay trở lại giải tiền cho bà.”
BÀ lão chỉ cười cũng không nói gì, nàng thì lại càng muốn tìm đường về phủ càng sớm càng tốt, không thì trời bây giờ càng ngày càng tối, nàng lại là người sợ bóng tối nếu không về nhanh thì chắc nàng chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc mất.
“ Tỷ tỷ, có người muốn gặp tỷ.” Chợt nhiên ta có cảm giác cái gì đó nắm vào áo ta và giật giật khi quay đầu lại thì mới thấy là một cậu bé, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi gì đấy.
“ Có người muốn gặp ta?” Không phải chứ, hay là tên mặt than Vương gia đấy cho người quay lại tìm nàng, không đúng, nếu là tìm thì cần gì phải gọi người nói hộ chứ? A chẳng lẽ là Lan nhi, đúng rồi chắc là Lan nhi trốn tên Vương gia mặt than nên mới phải tránh mặt.
“ Nhanh, mau dẫn tỷ tỷ đi gặp người đó.”
Cậu nhóc dẫn nàng đi càng càng càng nhanh, đường thì vòng vèo, hết quay ngõ này lại ngoẹo sang ngõ khác, cuối cùng thì dừng lại ở một cái ngõ hơi hơi tối và không có lấy một bóng người. Nàng nhìn xung quanh, chẳng thấy Lan nhi đâu cả, quay người lại định hỏi cậu nhóc thì cậu nhóc đó đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Đột nhiên nàng bị ai đó tấn công từ phía sau, sau đó nàng bất tỉnh, không biết gì nữa nhưng trước khi dần mất hết ý thức nàng nghe được giọng của một người phụ nữ và cả cậu bé kia nữa: “ Ngươi làm tốt lắm, đây là tiền thưởng dành cho ngươi.” “ Hi hi, vậy là có tiền mua đồ ăn rồi.” rồi cuối cùng nàng chìm vào vô thức.
Người phụ nữ kia quay mặt lại, cầm cằm của nàng lên: “ Đúng là một cực phẩm mà, da dẻ trắng trẻo, mịn màng chắc chắn sẽ được giá cao. Mang đi.”
Nàng bị một người đàn ông xếch lên vác trên vai, mà cũng có thể nói là lôi đi một cách không thương tiếc gì.
Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được là mình được đưa vào một nơi nào đó vô cùng ồn ào, rồi lại bị ném trên một chiếc giường. Nàng muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt không tài nào có thể mở ra được.
Đợi lúc nàng mở mắt ra, trước mắt nàng là một nơi vô cùng xa lạ, và nàng đang nằm trên một chiếc giường không đẹp chút nào còn tràn đầy mùi son phấn. Trước mắt nàng là một người phụ nữ có lẽ đã ở tuổi trung niên nhưng lại chát son phấn đầy mặt.
“ Bà là ai vậy? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu vậy?” Nàng chỉ vào mặt bà ta hỏi liên tục những vấn đề mình muốn lí giải.
“ Cô nương, cô nương tỉnh rồi sao, đây là Mãn Hương lâu và ta là tú bà ở đây, đây cũng sẽ là nhà của cô nương sau này, hí hí.” Bà ta vừa nói vừa che miệng cười trông càng quái dị.
“ Ngươi nói sao? Mãn Hương lâu? Kinh thành đệ nhất thanh lâu?” Nàng bị kích động ngạc nhiên hỏi lại.
Tú bà càng che miệng cười tươi hơn: “ Đúng vậy, và bây giờ cô nương chính là cô nương trong lâu này, sẽ phục vụ khách. Ta trông mặt cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó.”
“ Ngươi nói sao? Ngươi bắt cóc ta để về làm kĩ nữ sao? Ta nói trước thả ta ra không thì đừng có trách ta.” Nàng rốt cục cũng đã nhận ra được tình cảnh của mình bây giờ.
“ Ha ha, tiểu cô nương à, cô nương thì làm gì được ta nào? Người đâu mang dược tới cho cô nương uống.” Tú bà cười rực rỡ khinh bỉ.
Nàng vừa lo sợ vừa lui về phía sau: “ Ngươi định cho ta uống gì? Ta nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi đừng đụng đến ta nếu không thì cái thanh lâu này sẽ không được bình yêu đâu.”
Mấy gã to lớn vẫn cứ tiến lại gần nàng vẻ mặt hung dữ ép nàng uống dược.
Nàng càng nói càng hét to: “ Ngươi đừng đụng vào ta, ta là Vương phi của triều Hiên Viên này, đừng đụng đến ta, a Hiên Viên Sở Phong!”
Trên đường vô cùng náo nhiệt, âm thanh giao hàng vang lên liên tục, dòng người qua qua lại lại không ngớt nhưng nàng thì đang chật vật đi trên đường. Nàng không nghĩ đi bộ sẽ mỏi như vậy nếu nàng biết vì câu nói của mình mà hại cái chân thì lúc đó nàng đã quay lại xin lỗi mặt than Vương gia rồi.
Trên đường bán rất nhiều đồ ăn, nào là màn thầu, hủ tiếu,. . . Vì cũng đã đến bữa ăn nên bụng nàng càng ngày càng phản đối kịch liệt. Nhìn đồ ăn bên đường mà chỉ hận tại sao mình lại không mang theo tiền. Oa có cả kẹo hồ lô đường nữa chứ? Chắc chắn nó phải ngon lắm, không thì sao tất cả các nữ chính khi xuyên không đều yêu thích kẹo hồ lô đường cơ chứ?
Nàng cứ đứng bên cạnh xe hồ lô đường mà ngậm tay, mắt thì nhìn chằm chằm vào mấy xiên hồ lô.
Đột nhiên bà cụ bán hồ lô đưa cho nàng hai xiên kẹo hô lô: “ Tiểu thư, ăn đi.”
“ Không được đâu bà lão, đây là đồ bà bán mà, sao lại có thể cho ta được cơ chứ, bà mau cất đi.” Miệng thì nói thế nhưng tay thì hận không thể cầm cả cái xiên kẹo nhét vào miệng.
“ Không sao, dù sao mất một hai cái cũng chẳng sao, lão cũng đã kiếm đủ tiền mua gạo cho ngày hôm nay rồi, tiểu thư cứ cầm lấy đi.” Bà lão vẫn cứ đẩy hai xiên hồ lô và tay nàng.
Liễu Thiên Lạc hơi do dự một chút nhưng cũng nhận lấy: “ Cảm ơn bà, ta chắc chắn sẽ quay trở lại giải tiền cho bà.”
BÀ lão chỉ cười cũng không nói gì, nàng thì lại càng muốn tìm đường về phủ càng sớm càng tốt, không thì trời bây giờ càng ngày càng tối, nàng lại là người sợ bóng tối nếu không về nhanh thì chắc nàng chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc mất.
“ Tỷ tỷ, có người muốn gặp tỷ.” Chợt nhiên ta có cảm giác cái gì đó nắm vào áo ta và giật giật khi quay đầu lại thì mới thấy là một cậu bé, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi gì đấy.
“ Có người muốn gặp ta?” Không phải chứ, hay là tên mặt than Vương gia đấy cho người quay lại tìm nàng, không đúng, nếu là tìm thì cần gì phải gọi người nói hộ chứ? A chẳng lẽ là Lan nhi, đúng rồi chắc là Lan nhi trốn tên Vương gia mặt than nên mới phải tránh mặt.
“ Nhanh, mau dẫn tỷ tỷ đi gặp người đó.”
Cậu nhóc dẫn nàng đi càng càng càng nhanh, đường thì vòng vèo, hết quay ngõ này lại ngoẹo sang ngõ khác, cuối cùng thì dừng lại ở một cái ngõ hơi hơi tối và không có lấy một bóng người. Nàng nhìn xung quanh, chẳng thấy Lan nhi đâu cả, quay người lại định hỏi cậu nhóc thì cậu nhóc đó đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Đột nhiên nàng bị ai đó tấn công từ phía sau, sau đó nàng bất tỉnh, không biết gì nữa nhưng trước khi dần mất hết ý thức nàng nghe được giọng của một người phụ nữ và cả cậu bé kia nữa: “ Ngươi làm tốt lắm, đây là tiền thưởng dành cho ngươi.” “ Hi hi, vậy là có tiền mua đồ ăn rồi.” rồi cuối cùng nàng chìm vào vô thức.
Người phụ nữ kia quay mặt lại, cầm cằm của nàng lên: “ Đúng là một cực phẩm mà, da dẻ trắng trẻo, mịn màng chắc chắn sẽ được giá cao. Mang đi.”
Nàng bị một người đàn ông xếch lên vác trên vai, mà cũng có thể nói là lôi đi một cách không thương tiếc gì.
Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được là mình được đưa vào một nơi nào đó vô cùng ồn ào, rồi lại bị ném trên một chiếc giường. Nàng muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt không tài nào có thể mở ra được.
Đợi lúc nàng mở mắt ra, trước mắt nàng là một nơi vô cùng xa lạ, và nàng đang nằm trên một chiếc giường không đẹp chút nào còn tràn đầy mùi son phấn. Trước mắt nàng là một người phụ nữ có lẽ đã ở tuổi trung niên nhưng lại chát son phấn đầy mặt.
“ Bà là ai vậy? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu vậy?” Nàng chỉ vào mặt bà ta hỏi liên tục những vấn đề mình muốn lí giải.
“ Cô nương, cô nương tỉnh rồi sao, đây là Mãn Hương lâu và ta là tú bà ở đây, đây cũng sẽ là nhà của cô nương sau này, hí hí.” Bà ta vừa nói vừa che miệng cười trông càng quái dị.
“ Ngươi nói sao? Mãn Hương lâu? Kinh thành đệ nhất thanh lâu?” Nàng bị kích động ngạc nhiên hỏi lại.
Tú bà càng che miệng cười tươi hơn: “ Đúng vậy, và bây giờ cô nương chính là cô nương trong lâu này, sẽ phục vụ khách. Ta trông mặt cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó.”
“ Ngươi nói sao? Ngươi bắt cóc ta để về làm kĩ nữ sao? Ta nói trước thả ta ra không thì đừng có trách ta.” Nàng rốt cục cũng đã nhận ra được tình cảnh của mình bây giờ.
“ Ha ha, tiểu cô nương à, cô nương thì làm gì được ta nào? Người đâu mang dược tới cho cô nương uống.” Tú bà cười rực rỡ khinh bỉ.
Nàng vừa lo sợ vừa lui về phía sau: “ Ngươi định cho ta uống gì? Ta nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi đừng đụng đến ta nếu không thì cái thanh lâu này sẽ không được bình yêu đâu.”
Mấy gã to lớn vẫn cứ tiến lại gần nàng vẻ mặt hung dữ ép nàng uống dược.
Nàng càng nói càng hét to: “ Ngươi đừng đụng vào ta, ta là Vương phi của triều Hiên Viên này, đừng đụng đến ta, a Hiên Viên Sở Phong!”
/34
|