Câu chuyện về con hình nhân không có nhiều người biết, nhưng trong thành Tân Phúc vẫn tràn ngập một nỗi bi thương. Đêm qua, đã có rất nhiều người mất đi tính mạng. Có người thường, có binh lính, có người tu đạo. Tất cả như gợi nhớ về một thời xưa cũ, về cái thời mà ma quỷ vẫn hoành hành trên mặt đất, con người chỉ biết né tránh trong bóng cà sa nhà Phật. Đó là lúc khởi nguồn của nghề thầy trừ tà - thứ vũ khí sắc bén nhất mà loài người tạo ra để chống lại yêu ma quỷ quái. Nhưng dường như không chỉ thành Tân Phúc, đêm qua rất nhiều phủ lộ đều gặp chuyện. Trấn Thanh Đô còn bị quân đoàn Địa ngục tấn công, suýt nữa bị xóa sổ. Các môn phái tu đạo đến ứng cứu cũng thiệt hại quá nửa bên trong thành. Yêu ma quỷ quái tái hiện nhân gian là chủ đề sắp tới mà Quốc sư sắp trình lên Hoàng thượng và nội các.
Tất cả những thứ đó dường như lại cách xa Minh Khánh. Mang hai vị sư huynh trở về, suốt nửa tháng sau đó, hắn chỉ có mỗi việc là chăm sóc hai vị sư huynh, từ cơm nước, đổ bô, thay quần áo… đều do một tay hắn lắm hết. Cuộc sống bận bịu làm Minh Khánh mãi mười ngày sau mới biết tin trấn Thanh Đô bi tập kích. Người báo tin cho hắn là Tru Thiên Trảm Tà Song Phù đao đạo trưởng. Sau cái đêm kinh khủng trong trang viên nhà họ Hoàng, Đoàn Đức Lưu đạo trưởng có vẻ bớt kiêu căng ngạo mạn đi nhiều. Điều này khiến cuộc nói chuyện của Minh Khánh và y dễ dàng và vui vẻ. Lần này Đoàn Đức Lưu đến để chia tay Minh Khánh trở về kinh đô, trước khi nhận nhiệm vụ mới. Nghe nói ngoài bắc, Nam Môn đạo phái cũng như quốc sư đã đầu tắt mặt tối, xử lý hết vụ này đến vụ khác, cho nên mặc dù biết Đoàn Đức Lưu đạo trưởng đang bị thương nhưng vẫn giục y trở về gấp.
Đưa tiễn Tru Thiên Trảm Tà Song Phù đao đạo trưởng, Minh Khánh quay vào trong nhà tiếp tục rửa bát. Bất ngờ, tay hắn run run một cái, chiếc bát rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Minh Khánh bất đắc dĩ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ lên. Đã mười ngày rồi, nhưng di chứng của cuộc đấu thần hồn với con quỷ hình nhân vẫn còn đọng lại. Bởi sàn đầu chính là ký ức của Minh Khánh nên những tổn thương mà cả hai gây ra, linh hồn của hắn đều phải gánh chịu. Nếu như không phải con quỷ vội vàng muốn giục giã hắn chạy trốn khỏi ký ức để chiếm đoạt, thì chỉ ít lâu sau nữa thôi, linh hồn của Minh Khánh sẽ bắt đầu tự vỡ ra bởi những vết thương do chính bản thân hắn tạo nên. Thậm chí việc tự tay đâm Lê Thương là vết thương lớn nhất trong ký ức của Minh Khánh. Nó khiến hắn như muốn phát điên. Từ lúc Lê Thương chết đi, hình ảnh của anh vẫn là nguồn suối để Minh Khánh bước tiếp trên con đường thầy trừ tà đầy gian khổ, nguy hiểm, cô độc và chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm đó.
Suy cho cùng thì mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Không ai biết, dẫm trên con đường thầy trừ tà, để lại những vết thương đau đớn và rách nát cỡ nào. Con quỷ là người đầu tiên thấy được thế giới của Minh Khánh. Một thế giới trong sạch thanh khiết nhưng hoang vắng, một thế giới đổ nát đầy vết thương nhưng được che giấu kỹ càng. Và ký ức về Lê Thương là một trong những tàn tích đẹp đẽ cùng đau thương nhất trong cái mảnh hoang vu phế tích ấy. Bởi vì Lê Thương, Minh Khánh lại phải bước chân quay trở lại cái vùng đất vô hình ấy, lại lướt qua từng tàn tích một chôn vùi trong quãng đời chin năm của hắn. Việc gợi lên nỗi đau rồi tiếp tục ẩn giấu chúng không hề dễ dàng, kể cả khi hắn đã sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh.
Dọn dẹp xong đống bát đũa, Minh Khánh ôm bầu rượu chui lên góc lan can trên lầu hai căn nhà. Nơi đó có một cái cửa sổ, có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Ngoài trời ánh sáng heo hắt buổi chiều khiến mọi thứ trông thật u tối. Bà Mun đã chiếm sẵn một góc rộng trên bàn. Đây là góc phơi nắng yêu thích của bà. Cái điệu ngày “hừ hừ” của bà vẫn vang lên đều đặn. Để tránh động tới bà Mun, Minh Khánh để cái chén và bầu rượu vào sát mép bàn một cách cẩn thận. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, nâng lên rồi nhắm mắt đổ ào vào trong miệng. Rượu cay và đắng lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của Minh Khánh về rượu. Chỉ một chén thôi, hắn đã cảm thấy hắn và rượu không thuộc về nhau. Hắn không hiểu tại sao nhiều người lại thích nó đến thế. Phải chăng có gì đó ngon lành mà hắn không cảm nhận được.
Hôm nay Minh Khánh lần đầu tiên uống rượu, hết hẳn nửa bầu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn say. Không loạng choạng, không gật gù, không cười không nói. Chỉ lặng lặng nhìn quay song cửa sổ. Hôm nay hắn tròn mười bảy tuổi. Ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn những người đang chờ hắn tới, vẫn còn đó những người như Lê Thương hiểu và yêu mến thầy trừ tà. Đôi môi Minh Khánh run run, thốt lên một câu mà thậm chí cả chính hắn cũng không nghe thấy: “Hẹn gặp lại”
Tất cả những thứ đó dường như lại cách xa Minh Khánh. Mang hai vị sư huynh trở về, suốt nửa tháng sau đó, hắn chỉ có mỗi việc là chăm sóc hai vị sư huynh, từ cơm nước, đổ bô, thay quần áo… đều do một tay hắn lắm hết. Cuộc sống bận bịu làm Minh Khánh mãi mười ngày sau mới biết tin trấn Thanh Đô bi tập kích. Người báo tin cho hắn là Tru Thiên Trảm Tà Song Phù đao đạo trưởng. Sau cái đêm kinh khủng trong trang viên nhà họ Hoàng, Đoàn Đức Lưu đạo trưởng có vẻ bớt kiêu căng ngạo mạn đi nhiều. Điều này khiến cuộc nói chuyện của Minh Khánh và y dễ dàng và vui vẻ. Lần này Đoàn Đức Lưu đến để chia tay Minh Khánh trở về kinh đô, trước khi nhận nhiệm vụ mới. Nghe nói ngoài bắc, Nam Môn đạo phái cũng như quốc sư đã đầu tắt mặt tối, xử lý hết vụ này đến vụ khác, cho nên mặc dù biết Đoàn Đức Lưu đạo trưởng đang bị thương nhưng vẫn giục y trở về gấp.
Đưa tiễn Tru Thiên Trảm Tà Song Phù đao đạo trưởng, Minh Khánh quay vào trong nhà tiếp tục rửa bát. Bất ngờ, tay hắn run run một cái, chiếc bát rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Minh Khánh bất đắc dĩ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ lên. Đã mười ngày rồi, nhưng di chứng của cuộc đấu thần hồn với con quỷ hình nhân vẫn còn đọng lại. Bởi sàn đầu chính là ký ức của Minh Khánh nên những tổn thương mà cả hai gây ra, linh hồn của hắn đều phải gánh chịu. Nếu như không phải con quỷ vội vàng muốn giục giã hắn chạy trốn khỏi ký ức để chiếm đoạt, thì chỉ ít lâu sau nữa thôi, linh hồn của Minh Khánh sẽ bắt đầu tự vỡ ra bởi những vết thương do chính bản thân hắn tạo nên. Thậm chí việc tự tay đâm Lê Thương là vết thương lớn nhất trong ký ức của Minh Khánh. Nó khiến hắn như muốn phát điên. Từ lúc Lê Thương chết đi, hình ảnh của anh vẫn là nguồn suối để Minh Khánh bước tiếp trên con đường thầy trừ tà đầy gian khổ, nguy hiểm, cô độc và chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm đó.
Suy cho cùng thì mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Không ai biết, dẫm trên con đường thầy trừ tà, để lại những vết thương đau đớn và rách nát cỡ nào. Con quỷ là người đầu tiên thấy được thế giới của Minh Khánh. Một thế giới trong sạch thanh khiết nhưng hoang vắng, một thế giới đổ nát đầy vết thương nhưng được che giấu kỹ càng. Và ký ức về Lê Thương là một trong những tàn tích đẹp đẽ cùng đau thương nhất trong cái mảnh hoang vu phế tích ấy. Bởi vì Lê Thương, Minh Khánh lại phải bước chân quay trở lại cái vùng đất vô hình ấy, lại lướt qua từng tàn tích một chôn vùi trong quãng đời chin năm của hắn. Việc gợi lên nỗi đau rồi tiếp tục ẩn giấu chúng không hề dễ dàng, kể cả khi hắn đã sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh.
Dọn dẹp xong đống bát đũa, Minh Khánh ôm bầu rượu chui lên góc lan can trên lầu hai căn nhà. Nơi đó có một cái cửa sổ, có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Ngoài trời ánh sáng heo hắt buổi chiều khiến mọi thứ trông thật u tối. Bà Mun đã chiếm sẵn một góc rộng trên bàn. Đây là góc phơi nắng yêu thích của bà. Cái điệu ngày “hừ hừ” của bà vẫn vang lên đều đặn. Để tránh động tới bà Mun, Minh Khánh để cái chén và bầu rượu vào sát mép bàn một cách cẩn thận. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, nâng lên rồi nhắm mắt đổ ào vào trong miệng. Rượu cay và đắng lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của Minh Khánh về rượu. Chỉ một chén thôi, hắn đã cảm thấy hắn và rượu không thuộc về nhau. Hắn không hiểu tại sao nhiều người lại thích nó đến thế. Phải chăng có gì đó ngon lành mà hắn không cảm nhận được.
Hôm nay Minh Khánh lần đầu tiên uống rượu, hết hẳn nửa bầu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn say. Không loạng choạng, không gật gù, không cười không nói. Chỉ lặng lặng nhìn quay song cửa sổ. Hôm nay hắn tròn mười bảy tuổi. Ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn những người đang chờ hắn tới, vẫn còn đó những người như Lê Thương hiểu và yêu mến thầy trừ tà. Đôi môi Minh Khánh run run, thốt lên một câu mà thậm chí cả chính hắn cũng không nghe thấy: “Hẹn gặp lại”
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
/146
|