Trời lúc này đã tối. Thành phố trụ sở lên đèn rực rỡ, khác hẳn quang cảnh tối tăm, ảm đạm bên ngoài.
Khu vườn của Marley cũng sáng lên theo. Văng vẳng từ đâu vọng đến tiếng nhạc, tiếng cười đùa và đủ loại âm thanh rộn rã.
Tự nhiên Tài cảm thấy căm ghét nơi này. Nó giống như sự giễu cợt cuộc sống khốn khổ và bi thương của đại đa số cư dân Vùng đất Tự Do, những người bị Liên Minh dúi dao vào tay để tham gia cuộc chiến đấu bất tận, vô lý và vô nghĩa với những người cũng khốn khổ như mình, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để tồn tại. Những người như hắn, bị các thế lực hùng mạnh bắt cóc em trai suốt chín năm, không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Những người như Emily Hà, Alexander và Augutus, đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải đấu tranh với đủ loại hiểm nguy đến nỗi cảnh giác dần trở thành một thứ bản năng và họ hiếm khi cất tiếng cười. Truyện Ngược
Hắn đặt lên bàn một lá bài, cẩn thận chỉnh nó cho thật thẳng với mép bàn.
- Cô Valencia..
- Cứ gọi tôi là Marley.
- Được rồi, Marley, tôi đoán rằng cô không chỉ có một mình. Chắc hẳn phải có rất nhiều người giúp cô. Cô làm gì ở bên ngoài cũng được, không phải việc của tôi, nhưng tôi không muốn bị người khác do thám chuyện riêng của mình. Tôi đến đây mang theo một đề nghị, rằng đừng bao giờ đụng đến Dực Long. Hãy chủ động rút hết người của cô đi. Đây là thông điệp của tôi dành cho cô, cũng là dành cho chủ của cô, Quintus. Nếu tôi phát hiện ra cô vẫn còn do thám Dực Long thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ gửi đến cô một lá bài.
Hắn búng ngón tay, lá bài bị đẩy bắn vọt đi, vừa bay vừa xoáy tít như lưỡi cưa, trên đường bay cắt đứt một sợi tóc ở sát thái dương của Marley, mạnh mẽ vòng qua đầu cô và sau đó quay ngược trở lại như một chiếc Bumerang. Lá bài trượt dài trên mặt bàn cho đến khi dừng lại ở ngay trước mặt hắn, ngay ngắn như nãy giờ chưa từng di chuyển mà vẫn nằm yên một chỗ.
Đây là động tác tái hiện lại màn trình diễn phi thường của Gabriel năm nào. Khi ấy Gabriel dùng hẳn ba lá bài, lá sau bay đuổi theo cắt đôi lá trước, kỹ thuật hẳn nhiên khó hơn nhiều. Tài tự tin mình đủ sức làm được điều tương tự, chỉ là hắn cảm thấy hành động ấy vừa thừa thãi vừa không cần thiết. Mục tiêu của hắn khi dùng lá bài cắt đứt sợi tóc trên thái dương Marley là để dọa cho cô sợ, với mục đích ấy chỉ cần một lá đã là quá đủ.
Ai ngờ Marley không sợ mà vỗ tay reo lên:
- Thật là kỳ diệu. Mọi người đều nói thủ lĩnh là một sát thủ siêu hạng, mãi đến hôm nay tôi mới được tận mắt thưởng thức.
Tài nhíu mày:
- Đừng cố tỏ ra duyên dáng. Tôi không diễn kịch cho cô xem. Tôi sẽ giết cô nếu cô tiếp tục can thiệp vào công việc của Dực Long. Đừng nghĩ rằng tư cách Đại Biểu thượng lưu có thể cứu cô.
Marley hất mái tóc dài, cười khanh khách:
- Thủ lĩnh, anh vẫn chưa hiểu các đặc quyền của Đại Biểu thượng lưu, đúng không? Đại Biểu thượng lưu là những người bất khả xâm phạm. Luật pháp không đụng được đến chúng tôi, chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Người duy nhất có quyền xử tử một Đại Biểu thượng lưu là Tư Lệnh. Nếu anh đụng đến tôi thì Dực Long sẽ bị tiêu diệt trong một đêm.
Tài sầm mặt:
- Tôi xem đó là lời từ chối. Tốt lắm, cô Valencia, coi như tôi chưa hề nói gì với cô. Tạm biệt.
Thấy Tài đứng lên, Marley vội nói:
- Nào tôi có bảo tôi từ chối đâu? Là anh tự nghĩ ra đấy chứ. Nào nào, tôi dám cá rằng anh chưa bao giờ ăn tối ở trụ sở Liên Minh. Hôm nay tôi mời anh. Đừng từ chối, đi với tôi, anh muốn biết gì tôi đều có thể trả lời.
Tài cân nhắc một lát rồi hỏi:
- Ăn ở đâu?
- Nhà hàng Coconut Valley. Nhà hàng xịn nhất ở đây.
Coconut Valley thực sự sang trọng và đầy chất quyền quý. Tông màu chủ đạo là màu trắng thanh nhã. Dao dĩa đều được dát vàng, rất nặng và lóng lánh.
Marley cố tình khoác tay Tài, cười nói:
- Mỗi Đại Biểu thượng lưu đều được nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng từ Liên Minh mà chẳng phải làm gì. Gọi là tiền hỗ trợ nhưng nó nhiều lắm, tiêu không hết được. Người ta đành phải tiêu phí số tiền thừa mứa ấy ở những nơi đắt đỏ như thế này.
Tài đẩy tay cô ta ra.
- Cô mới đến đây, làm sao có vẻ thông thuộc vậy?
- Học không nhanh, cách hành xử không tự tin thì làm điệp viên sao được? Tôi là một diễn viên thuộc bài.
- Lúc nãy cô vừa bảo đừng gọi cô là điệp viên.
- Tráo trở cũng là một đức tính cần thiết đấy.
Marley nói và cười phá lên.
Đột nhiên từ phía sau một giọng nói hung ác vọng đến:
- Marley.
Tài ngoái đầu lại nhìn, thấy Gavin ở ngay sau lưng mình. Gã cũng đi cùng một cô gái.
Gavin hết nhìn Marley, rồi lại nhìn Tài, quai hàm siết lại.
Khu vườn của Marley cũng sáng lên theo. Văng vẳng từ đâu vọng đến tiếng nhạc, tiếng cười đùa và đủ loại âm thanh rộn rã.
Tự nhiên Tài cảm thấy căm ghét nơi này. Nó giống như sự giễu cợt cuộc sống khốn khổ và bi thương của đại đa số cư dân Vùng đất Tự Do, những người bị Liên Minh dúi dao vào tay để tham gia cuộc chiến đấu bất tận, vô lý và vô nghĩa với những người cũng khốn khổ như mình, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để tồn tại. Những người như hắn, bị các thế lực hùng mạnh bắt cóc em trai suốt chín năm, không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Những người như Emily Hà, Alexander và Augutus, đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải đấu tranh với đủ loại hiểm nguy đến nỗi cảnh giác dần trở thành một thứ bản năng và họ hiếm khi cất tiếng cười. Truyện Ngược
Hắn đặt lên bàn một lá bài, cẩn thận chỉnh nó cho thật thẳng với mép bàn.
- Cô Valencia..
- Cứ gọi tôi là Marley.
- Được rồi, Marley, tôi đoán rằng cô không chỉ có một mình. Chắc hẳn phải có rất nhiều người giúp cô. Cô làm gì ở bên ngoài cũng được, không phải việc của tôi, nhưng tôi không muốn bị người khác do thám chuyện riêng của mình. Tôi đến đây mang theo một đề nghị, rằng đừng bao giờ đụng đến Dực Long. Hãy chủ động rút hết người của cô đi. Đây là thông điệp của tôi dành cho cô, cũng là dành cho chủ của cô, Quintus. Nếu tôi phát hiện ra cô vẫn còn do thám Dực Long thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ gửi đến cô một lá bài.
Hắn búng ngón tay, lá bài bị đẩy bắn vọt đi, vừa bay vừa xoáy tít như lưỡi cưa, trên đường bay cắt đứt một sợi tóc ở sát thái dương của Marley, mạnh mẽ vòng qua đầu cô và sau đó quay ngược trở lại như một chiếc Bumerang. Lá bài trượt dài trên mặt bàn cho đến khi dừng lại ở ngay trước mặt hắn, ngay ngắn như nãy giờ chưa từng di chuyển mà vẫn nằm yên một chỗ.
Đây là động tác tái hiện lại màn trình diễn phi thường của Gabriel năm nào. Khi ấy Gabriel dùng hẳn ba lá bài, lá sau bay đuổi theo cắt đôi lá trước, kỹ thuật hẳn nhiên khó hơn nhiều. Tài tự tin mình đủ sức làm được điều tương tự, chỉ là hắn cảm thấy hành động ấy vừa thừa thãi vừa không cần thiết. Mục tiêu của hắn khi dùng lá bài cắt đứt sợi tóc trên thái dương Marley là để dọa cho cô sợ, với mục đích ấy chỉ cần một lá đã là quá đủ.
Ai ngờ Marley không sợ mà vỗ tay reo lên:
- Thật là kỳ diệu. Mọi người đều nói thủ lĩnh là một sát thủ siêu hạng, mãi đến hôm nay tôi mới được tận mắt thưởng thức.
Tài nhíu mày:
- Đừng cố tỏ ra duyên dáng. Tôi không diễn kịch cho cô xem. Tôi sẽ giết cô nếu cô tiếp tục can thiệp vào công việc của Dực Long. Đừng nghĩ rằng tư cách Đại Biểu thượng lưu có thể cứu cô.
Marley hất mái tóc dài, cười khanh khách:
- Thủ lĩnh, anh vẫn chưa hiểu các đặc quyền của Đại Biểu thượng lưu, đúng không? Đại Biểu thượng lưu là những người bất khả xâm phạm. Luật pháp không đụng được đến chúng tôi, chúng tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Người duy nhất có quyền xử tử một Đại Biểu thượng lưu là Tư Lệnh. Nếu anh đụng đến tôi thì Dực Long sẽ bị tiêu diệt trong một đêm.
Tài sầm mặt:
- Tôi xem đó là lời từ chối. Tốt lắm, cô Valencia, coi như tôi chưa hề nói gì với cô. Tạm biệt.
Thấy Tài đứng lên, Marley vội nói:
- Nào tôi có bảo tôi từ chối đâu? Là anh tự nghĩ ra đấy chứ. Nào nào, tôi dám cá rằng anh chưa bao giờ ăn tối ở trụ sở Liên Minh. Hôm nay tôi mời anh. Đừng từ chối, đi với tôi, anh muốn biết gì tôi đều có thể trả lời.
Tài cân nhắc một lát rồi hỏi:
- Ăn ở đâu?
- Nhà hàng Coconut Valley. Nhà hàng xịn nhất ở đây.
Coconut Valley thực sự sang trọng và đầy chất quyền quý. Tông màu chủ đạo là màu trắng thanh nhã. Dao dĩa đều được dát vàng, rất nặng và lóng lánh.
Marley cố tình khoác tay Tài, cười nói:
- Mỗi Đại Biểu thượng lưu đều được nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng từ Liên Minh mà chẳng phải làm gì. Gọi là tiền hỗ trợ nhưng nó nhiều lắm, tiêu không hết được. Người ta đành phải tiêu phí số tiền thừa mứa ấy ở những nơi đắt đỏ như thế này.
Tài đẩy tay cô ta ra.
- Cô mới đến đây, làm sao có vẻ thông thuộc vậy?
- Học không nhanh, cách hành xử không tự tin thì làm điệp viên sao được? Tôi là một diễn viên thuộc bài.
- Lúc nãy cô vừa bảo đừng gọi cô là điệp viên.
- Tráo trở cũng là một đức tính cần thiết đấy.
Marley nói và cười phá lên.
Đột nhiên từ phía sau một giọng nói hung ác vọng đến:
- Marley.
Tài ngoái đầu lại nhìn, thấy Gavin ở ngay sau lưng mình. Gã cũng đi cùng một cô gái.
Gavin hết nhìn Marley, rồi lại nhìn Tài, quai hàm siết lại.
/164
|