“Kim Kim”
Tô Tĩnh dịu dàng gọi khiến Trần Kim cũng phải giật mình quay lại nhìn xem hắn hôm nay có bị chập mạch chỗ nào hay không, ánh mắt phán xét của cậu làm hắn sựng cứng ngắc.
“Em nhìn anh như vậy là có ý gì? Gọi em thân mật một chút thì lại bị nhìn như muốn xuyên qua tim anh vậy.”
“Tại anh làm em thấy ghê mà, sao trách em được chứ? Bình thường đi anh, anh mà cứ như vậy là em bỏ anh ở lại một mình đó nhé!”
Cùng với lời nói đó là hành động né xa của Trần Kim, chiếc ghế sofa chia cách đôi lứa người ngồi đầu ngõ kẻ ngồi cuối ngõ. Ba phần bất lực bảy phần như ba Tô Tĩnh chỉ biết chán chường ngã lưng ra sau ghế, mặc dù hai người đã kết hôn nhưng mà từ ngày đó đến nay hắn vẫn chưa lần nào được chạm vào người của Trần Kim.
Cứ mỗi lần hắn muốn làm chuyện đó thì y như rằng cậu sẽ né hắn xa ơi là xa, khổ nỗi hắn mà lấn tới thì lại bị cậu mách người chị gái thân yêu của mình.
“Em không thấy mình ác với anh à? Chúng ta là vợ chồng hợp phát rồi đó, cho anh ngủ cùng em đi chứ.”
“Không!”
“Đi mà, năng nỉ em đó đêm nay thôi. Anh hứa anh chỉ ôm thôi chứ anh không làm gì em nữa đâu mà”
“Không là Không!”
Lời nói dứt khoát của cậu khiến ai kia tổn thương sâu sắc, Tô Tĩnh sụt sùi như sắp khóc đến nơi vì cứ bị vợ từ chối mãi.
“Em chả thương anh”
“Ơ! Này! Anh khóc thật đấy à?”
“Huhuhuh Em chả thương anh nữa rồi, anh biết mà em hết yêu anh rồi chứ gì”
“…!”
Mặt Trần Kim nghệch ra hóa đá tại chỗ, lần đầu tiên cậu có cảm giác tội lỗi đến thế, chậm rãi lếch đến chỗ Tô Tĩnh đang ôm mặt khóc nức nở cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn xoa nhẹ như muốn an ủi hắn, ấy thế mà chỉ một giây sau cậu đã nằm gọn trong lòng hắn.
“Bị lừa rồi nha”
“Bỏ ra coi đồ lừa đảo nhà anh! Anh có tin em mách chị không?”
“Được thôi! Anh cho em mách chị ta thoải mái nhưng bây giờ em là của anh! Em không trốn được nữa đâu nhóc à”
Cậu cố gắng đẩy Tô Tĩnh ra nhưng công sức bỏ ra điều là vô nghĩa khi hắn đã ôm chặt lấy cậu không buông, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim Trần Kim đập loạn ra lên như muốn văng ra ngoài, quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Tô Tĩnh mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên như một quả cà chua chín.
“Quay lại đây xem nào”
“Buông em ra đi, bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng…”
Hắn nghe vậy thì vùi mặt vào lòng ngực Trần Kim tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào đặc biệt trên cơ thể cậu.
“Không muốn, không muốn, anh muốn được ôm ấp em ngay bây giờ cơ, đi mà ~ “
“Anh!”
“Đi mà, anh thật sự rất muốn được ôm em, cho anh vào nhé? Đi mà bé cưng”
Cậu bất lực thật rồi, hắn cứ vùi mặt vào ngực cậu như thế thì đến cả tiếng tim đang đập loạn của cậu chắc hắn cũng nghe rồi, đã vậy hắn còn ngõng nhẽo nữa chứ.
…Reng reng!..
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang chuyện tốt của hắn, cậu định đẩy hắn ra để đi nghe điện thoại thì lại bị Tô Tĩnh vật xuống ghế, Tô Tĩnh ngồi trên người Trần Kim nét mặt phụng phịu hờn dỗi, vớ tay chụp lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn gần đó hắn bật loa ngoài:
“Chuyện Gì?”
“Alo, Tô Tổng ạ? Cho tôi hỏi ngài Kim có ở đó không ạ? Tôi có vài chuyện liên quan đến công việc muốn bàng với ngày ấy về vụ xây dựng thêm khu vui chơi ạ”
Tô Tĩnh cười mưu mô đáp với người kia: “Cậu ấy bây giờ bận rồi, để hôm sau bàng bạc được không? Còn nếu cậu gấp thì cứ nói luôn ngay bây giờ cũng được đó”
“Nè! um…” Cậu chỉ vừa định nói gì đó thì đã bị Tô Tĩnh nhanh nhẹn bịch lấy miệng, hắn đưa tay lên toả ý hãy im lặng.
“Suỵt!”
Đầu dây bên kia nghe bên này có tiếng động thì e dè hỏi: “Có chuyện gì sao thưa Tô Tổng?”
“Không có gì cả, cậu cứ tiếp tục trình bài những hạn mục cần tiếp đi, tôi sẽ nghe thử và xem xét”
“Vâng cảm ơn ngài. Chúng tôi đang có một khu đất trống nằm ở trung tâm thành phố G, nếu như kế hoạch ban đầu thì chúng tôi sẽ cùng với ngài Trần Kim xây dựng một khu vui chơi giành cho trẻ em”
“ưm.”
“Alo? Ngài vừa nói gì ạ?”
Trần Kim dùng hết sức bình sinh bịch miệng mình lại để không phát ra những thứ âm thanh kì quái nữa, còn Tô Tĩnh thì vẫn ung dung một tay cầm điện thoại một tay thì luồng vào áo của cậu.
“À không. Tôi không nói gì cả, cậu cứ tiếp tục trình bài đi”
Hai mắt Trần Kim như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, chẳng lúc nào bằng lúc này cậu muốn có một cái có chảo để có thể phang thẳng vào đầu cái tên khùng này.
Thấy cậu như thế càng khiến hắn thích thú hơn mà cúi đầu sát mặt cậu, cứ thế hắn hôn Trần Kim một cách say mê quên luôn cả việc điện thoại vẫn còn trên tay, nhưng bây giờ dù người kia có nói gì thì chỉ có trời mới biết.
“ưm…um”
Những âm thanh không nên phát ra nhất cũng lọt vào lỗ tai người kia, đầu dây bên kia nghe đến ngượng chín cả mặt mà cúp máy.
Tút… Tút… Tút…t
Tô Tĩnh dịu dàng gọi khiến Trần Kim cũng phải giật mình quay lại nhìn xem hắn hôm nay có bị chập mạch chỗ nào hay không, ánh mắt phán xét của cậu làm hắn sựng cứng ngắc.
“Em nhìn anh như vậy là có ý gì? Gọi em thân mật một chút thì lại bị nhìn như muốn xuyên qua tim anh vậy.”
“Tại anh làm em thấy ghê mà, sao trách em được chứ? Bình thường đi anh, anh mà cứ như vậy là em bỏ anh ở lại một mình đó nhé!”
Cùng với lời nói đó là hành động né xa của Trần Kim, chiếc ghế sofa chia cách đôi lứa người ngồi đầu ngõ kẻ ngồi cuối ngõ. Ba phần bất lực bảy phần như ba Tô Tĩnh chỉ biết chán chường ngã lưng ra sau ghế, mặc dù hai người đã kết hôn nhưng mà từ ngày đó đến nay hắn vẫn chưa lần nào được chạm vào người của Trần Kim.
Cứ mỗi lần hắn muốn làm chuyện đó thì y như rằng cậu sẽ né hắn xa ơi là xa, khổ nỗi hắn mà lấn tới thì lại bị cậu mách người chị gái thân yêu của mình.
“Em không thấy mình ác với anh à? Chúng ta là vợ chồng hợp phát rồi đó, cho anh ngủ cùng em đi chứ.”
“Không!”
“Đi mà, năng nỉ em đó đêm nay thôi. Anh hứa anh chỉ ôm thôi chứ anh không làm gì em nữa đâu mà”
“Không là Không!”
Lời nói dứt khoát của cậu khiến ai kia tổn thương sâu sắc, Tô Tĩnh sụt sùi như sắp khóc đến nơi vì cứ bị vợ từ chối mãi.
“Em chả thương anh”
“Ơ! Này! Anh khóc thật đấy à?”
“Huhuhuh Em chả thương anh nữa rồi, anh biết mà em hết yêu anh rồi chứ gì”
“…!”
Mặt Trần Kim nghệch ra hóa đá tại chỗ, lần đầu tiên cậu có cảm giác tội lỗi đến thế, chậm rãi lếch đến chỗ Tô Tĩnh đang ôm mặt khóc nức nở cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn xoa nhẹ như muốn an ủi hắn, ấy thế mà chỉ một giây sau cậu đã nằm gọn trong lòng hắn.
“Bị lừa rồi nha”
“Bỏ ra coi đồ lừa đảo nhà anh! Anh có tin em mách chị không?”
“Được thôi! Anh cho em mách chị ta thoải mái nhưng bây giờ em là của anh! Em không trốn được nữa đâu nhóc à”
Cậu cố gắng đẩy Tô Tĩnh ra nhưng công sức bỏ ra điều là vô nghĩa khi hắn đã ôm chặt lấy cậu không buông, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim Trần Kim đập loạn ra lên như muốn văng ra ngoài, quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Tô Tĩnh mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên như một quả cà chua chín.
“Quay lại đây xem nào”
“Buông em ra đi, bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng…”
Hắn nghe vậy thì vùi mặt vào lòng ngực Trần Kim tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào đặc biệt trên cơ thể cậu.
“Không muốn, không muốn, anh muốn được ôm ấp em ngay bây giờ cơ, đi mà ~ “
“Anh!”
“Đi mà, anh thật sự rất muốn được ôm em, cho anh vào nhé? Đi mà bé cưng”
Cậu bất lực thật rồi, hắn cứ vùi mặt vào ngực cậu như thế thì đến cả tiếng tim đang đập loạn của cậu chắc hắn cũng nghe rồi, đã vậy hắn còn ngõng nhẽo nữa chứ.
…Reng reng!..
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang chuyện tốt của hắn, cậu định đẩy hắn ra để đi nghe điện thoại thì lại bị Tô Tĩnh vật xuống ghế, Tô Tĩnh ngồi trên người Trần Kim nét mặt phụng phịu hờn dỗi, vớ tay chụp lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn gần đó hắn bật loa ngoài:
“Chuyện Gì?”
“Alo, Tô Tổng ạ? Cho tôi hỏi ngài Kim có ở đó không ạ? Tôi có vài chuyện liên quan đến công việc muốn bàng với ngày ấy về vụ xây dựng thêm khu vui chơi ạ”
Tô Tĩnh cười mưu mô đáp với người kia: “Cậu ấy bây giờ bận rồi, để hôm sau bàng bạc được không? Còn nếu cậu gấp thì cứ nói luôn ngay bây giờ cũng được đó”
“Nè! um…” Cậu chỉ vừa định nói gì đó thì đã bị Tô Tĩnh nhanh nhẹn bịch lấy miệng, hắn đưa tay lên toả ý hãy im lặng.
“Suỵt!”
Đầu dây bên kia nghe bên này có tiếng động thì e dè hỏi: “Có chuyện gì sao thưa Tô Tổng?”
“Không có gì cả, cậu cứ tiếp tục trình bài những hạn mục cần tiếp đi, tôi sẽ nghe thử và xem xét”
“Vâng cảm ơn ngài. Chúng tôi đang có một khu đất trống nằm ở trung tâm thành phố G, nếu như kế hoạch ban đầu thì chúng tôi sẽ cùng với ngài Trần Kim xây dựng một khu vui chơi giành cho trẻ em”
“ưm.”
“Alo? Ngài vừa nói gì ạ?”
Trần Kim dùng hết sức bình sinh bịch miệng mình lại để không phát ra những thứ âm thanh kì quái nữa, còn Tô Tĩnh thì vẫn ung dung một tay cầm điện thoại một tay thì luồng vào áo của cậu.
“À không. Tôi không nói gì cả, cậu cứ tiếp tục trình bài đi”
Hai mắt Trần Kim như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, chẳng lúc nào bằng lúc này cậu muốn có một cái có chảo để có thể phang thẳng vào đầu cái tên khùng này.
Thấy cậu như thế càng khiến hắn thích thú hơn mà cúi đầu sát mặt cậu, cứ thế hắn hôn Trần Kim một cách say mê quên luôn cả việc điện thoại vẫn còn trên tay, nhưng bây giờ dù người kia có nói gì thì chỉ có trời mới biết.
“ưm…um”
Những âm thanh không nên phát ra nhất cũng lọt vào lỗ tai người kia, đầu dây bên kia nghe đến ngượng chín cả mặt mà cúp máy.
Tút… Tút… Tút…t
/40
|