Ba Tháng Sau:
“Tiểu Kim à, em có nhà không?”- Giọng Trần Ngọc Liên từ bên ngoài căn nhà bốn lầu vọng vào trong, cậu từ bên trong chạy lon ton ra hớn hở mở cổng cho cô:
“Chị đến thăm em ạ? Có cả anh rể nữa nè, hôm nay hai người định đi đâu mà lại chuẩn bị quần áo đẹp thế ạ?”
Cao Sơn đưa cho Trần Kim một giỏ trái cây rồi hất cằm: “Mới được Tô Tổng chăm có ba tháng mà như con heo sữa thế kia? Bộ em không vận động à Tiểu Kim?”
“Cái gì mà heo sữa?? Anh đừng có mà chê vợ em như thế chứ tiền bối Sơn!”- Tô Tĩnh đã đứng phía sau Trần Kim tự lúc nào mà cậu chẳng hay, hắn choàng tay ôm cậu trước mặt hai người kia rồi lại nói: “Cục Cưng của em mà anh bảo giống heo sữa là em phản đối đấy nhé tiền bối Sơn.”
Cao Sơn chề môi: “Chậc! Giờ binh vợ gớm nhỉ? Mà đám cưới hai người tổ chức ngày nào ấy nhở? Để tôi còn biết mà chuẩn bị phong bì”
Trần Kim nhìn Tô Tĩnh, hắn cũng đưa mắt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau hắn đưa luôn cái phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn cho Cao Sơn rồi hân hoan nói: “Đây. Em định sẽ qua nhà đưa cho tiền bối nhưng giờ thì không cần nữa rồi, anh tự qua còn tự đòi thế này thì em khỏe thật đó”
“… Tôi có thể rút lại những gì mình vừa nói được không?”- Cao Sơn thở dài, anh ta có ngờ đâu việc hỏi câu ấy sẽ nhận được ngay phong bì. truyện đam mỹ
Trần Ngọc Liên giật phong bì trong tay Cao Sơn mở ra xem, cô khẽ cười nhẹ: “Ngày đẹp tháng đẹp, hai đứa làm không báo với chị một tiếng nữa, được rồi. Hôm nay chị không ở lại chơi được phải về chuẩn bị quần áo để chúc mừng, chị đi đây! Hai đứa giữ gìn sức khỏe để còn tiếp khách nhé!”
Cô kéo Cao Sơn leo lên xe rời đi, Trần Kim nhìn theo thầm cười tủm tỉm Tô Tĩnh thấy cậu cười thì nhẹ nhàng hỏi: “Em cười gì đấy?”
“Hì! Không có gì hết, mình đi chọn đồ và chụp hình cưới nha anh?”
Hắn vừa nghe cậu nói thì đã vui vẻ bế sóc cậu lên xoay một vòng: “Đi thôi vợ yêu”
…----------------…
Đám cưới của Trần Kim và Tô Tĩnh được tổ chức linh đình, từ nhà hàng đến từng món ăn điều sang trọng cao cấp khiến cho những vị khách được mời đến phải trầm trồ trước sự giàu sang này.
Trần Kim mặc vest trắng bước cùng Trần Ngọc Liên đi từ ngoài vào, Tô Tĩnh mặc vest đen đứng bên trong với nụ cười nho nhã dịu dàng, Trần Ngọc Liên đặt tay cậu lên tay hắn rồi nghiêm trọng nói:
“Từ hôm nay tôi giao việc chăm sóc em trai tôi lại cho cậu đấy Tô Tĩnh, nếu cậu mà giám đánh nó một cái xem! Tôi cạo cái đầu này của cậu đấy nhé!!”- Câu nói mang tính chất cảnh cáo khiến Tô Tĩnh cạn lời, hắn nghiên đầu nhìn cô:
“Được, nếu tôi mà làm gì đó sai đến Trần Kim thì chị có thể xử lý tôi như nào cũng được hết! Coi như đây là lời khẳng định của tôi bây giờ đi.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh! Nuốt lời tôi phi dao găm vào mồm cậu đấy nhé! Ha Ha Ha”- Trần Ngọc Liên cười lên đắc thắng, cô đưa cho Trần Kim thêm một bó hoa nữa rồi cũng đi ra chỗ khác.
Trần Kim choàng tay Tô Tĩnh bước đi trên con đường thảm đỏ, những người ở dưới tung hoa chúc mừng khiến cho khung cảnh bây giờ lại càng lung linh hơn nữa.
…END…
“Tiểu Kim à, em có nhà không?”- Giọng Trần Ngọc Liên từ bên ngoài căn nhà bốn lầu vọng vào trong, cậu từ bên trong chạy lon ton ra hớn hở mở cổng cho cô:
“Chị đến thăm em ạ? Có cả anh rể nữa nè, hôm nay hai người định đi đâu mà lại chuẩn bị quần áo đẹp thế ạ?”
Cao Sơn đưa cho Trần Kim một giỏ trái cây rồi hất cằm: “Mới được Tô Tổng chăm có ba tháng mà như con heo sữa thế kia? Bộ em không vận động à Tiểu Kim?”
“Cái gì mà heo sữa?? Anh đừng có mà chê vợ em như thế chứ tiền bối Sơn!”- Tô Tĩnh đã đứng phía sau Trần Kim tự lúc nào mà cậu chẳng hay, hắn choàng tay ôm cậu trước mặt hai người kia rồi lại nói: “Cục Cưng của em mà anh bảo giống heo sữa là em phản đối đấy nhé tiền bối Sơn.”
Cao Sơn chề môi: “Chậc! Giờ binh vợ gớm nhỉ? Mà đám cưới hai người tổ chức ngày nào ấy nhở? Để tôi còn biết mà chuẩn bị phong bì”
Trần Kim nhìn Tô Tĩnh, hắn cũng đưa mắt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau hắn đưa luôn cái phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn cho Cao Sơn rồi hân hoan nói: “Đây. Em định sẽ qua nhà đưa cho tiền bối nhưng giờ thì không cần nữa rồi, anh tự qua còn tự đòi thế này thì em khỏe thật đó”
“… Tôi có thể rút lại những gì mình vừa nói được không?”- Cao Sơn thở dài, anh ta có ngờ đâu việc hỏi câu ấy sẽ nhận được ngay phong bì. truyện đam mỹ
Trần Ngọc Liên giật phong bì trong tay Cao Sơn mở ra xem, cô khẽ cười nhẹ: “Ngày đẹp tháng đẹp, hai đứa làm không báo với chị một tiếng nữa, được rồi. Hôm nay chị không ở lại chơi được phải về chuẩn bị quần áo để chúc mừng, chị đi đây! Hai đứa giữ gìn sức khỏe để còn tiếp khách nhé!”
Cô kéo Cao Sơn leo lên xe rời đi, Trần Kim nhìn theo thầm cười tủm tỉm Tô Tĩnh thấy cậu cười thì nhẹ nhàng hỏi: “Em cười gì đấy?”
“Hì! Không có gì hết, mình đi chọn đồ và chụp hình cưới nha anh?”
Hắn vừa nghe cậu nói thì đã vui vẻ bế sóc cậu lên xoay một vòng: “Đi thôi vợ yêu”
…----------------…
Đám cưới của Trần Kim và Tô Tĩnh được tổ chức linh đình, từ nhà hàng đến từng món ăn điều sang trọng cao cấp khiến cho những vị khách được mời đến phải trầm trồ trước sự giàu sang này.
Trần Kim mặc vest trắng bước cùng Trần Ngọc Liên đi từ ngoài vào, Tô Tĩnh mặc vest đen đứng bên trong với nụ cười nho nhã dịu dàng, Trần Ngọc Liên đặt tay cậu lên tay hắn rồi nghiêm trọng nói:
“Từ hôm nay tôi giao việc chăm sóc em trai tôi lại cho cậu đấy Tô Tĩnh, nếu cậu mà giám đánh nó một cái xem! Tôi cạo cái đầu này của cậu đấy nhé!!”- Câu nói mang tính chất cảnh cáo khiến Tô Tĩnh cạn lời, hắn nghiên đầu nhìn cô:
“Được, nếu tôi mà làm gì đó sai đến Trần Kim thì chị có thể xử lý tôi như nào cũng được hết! Coi như đây là lời khẳng định của tôi bây giờ đi.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh! Nuốt lời tôi phi dao găm vào mồm cậu đấy nhé! Ha Ha Ha”- Trần Ngọc Liên cười lên đắc thắng, cô đưa cho Trần Kim thêm một bó hoa nữa rồi cũng đi ra chỗ khác.
Trần Kim choàng tay Tô Tĩnh bước đi trên con đường thảm đỏ, những người ở dưới tung hoa chúc mừng khiến cho khung cảnh bây giờ lại càng lung linh hơn nữa.
…END…
/40
|