“Cậu kia! Không được hút thuốc ở đây, cậu không biết luật trong quân đội trước khi vào à!?”- Giọng nói của một cô gái hướng về phía chỗ Tô Hoàng đang ngồi tay hắn vẫn còn cầm điếu thuốc hỏi ngược lại:
“Cô là ai? Có quyền quản tôi chắc!?”- Nghe hắn nói vậy cô gái ấy mặt tối sầm:
“Cậu vừa nói cái gì? Tôi có quyền đưa cậu đi gặp giáo quan vì hành vi làm sai luật đấy nhé!”- Tô Hoàng cau mày, hôm nay là ngày đầu tiên khi hắn vào quân đội vậy mà đã gặp phải phiền phức:
“Chuyện của tôi cần cô quan tâm à? Lo chuyện của chính mình đi đừng làm phiền người khác!”- Mặt cô gái kia ngày càng khó coi khi nghe hắn nói xong, cầm điện thoại đã ghi âm câu nói và hình ảnh cô quay được lên trước mặt Tô Hoàng, cô nhẹ nhàng bảo:
“Bằng chứng đây! Cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được tội.”
“Cô làm cái trò mèo gì thế!? Xóa ngay đi, tôi đã đắc tội cô khi nào mà làm vậy hả!?”- Tô Hoàng khó chịu thật sự trước cô gái này, hắn chỉ muốn hút một điếu thuốc để bỏ bớt căn thẳng vậy mà lại bị cô gái trước mặt làm phiền, cô nghe vậy thì lên tiếng khiêu khích:
“Lên trận đài chiến với tôi một trận, rồi tôi xoá tất cả những gì tôi đang giữ! Cậu giám không?”- Câu nói đó lại khiêu khích lên lòng hiếu chiến của Tô Hoàng, hắn cười nhẹ:
“Hì! Thua cũng không được khóc nhè đấy! Tôi sẽ đánh bại cô đồ phiền phức ạ!!”
Cô ấy không nói gì chỉ quay lưng đi về phía trận đài bên ngoài kia, Tô Hoàng đứng lên bước theo bóng lưng mảnh khảnh đó ra khỏi ký túc xá, có rất nhiều người khác đang tập trung ở ngoài này họ đang chờ giáo quan đến chỉ điểm luyện tập.
Vừa thấy Tô Hoàng và cô gái ấy bước lên trận đài mấy người kia liền trầm trồ vì ngày đầu tiên đã có người đánh nhau, họ hô hào cổ vũ nhưng có người lại lớn tiếng bảo Tô Hoàng không có mặt đàn ông lại đi đánh nhau với phụ nữ. Hắn cáu giận lườm đám người dưới kia một cái đầy sát ý.
Cô gái kia không quan tâm hắn làm gì, cô bước đến thùng đựng vũ khí tập luyện cầm lên một cây côn nhị khúc rồi xoay người nói với Tô Hoàng:
“Đây là vũ khí của tôi, cậu mau lấy vũ khí còn ra đây đánh một trận!”- Hắn khá bất ngờ vì cô ấy lại lấy một thứ không có tính sát thương mạnh:
“Tôi tưởng cô phải lấy dao găm hay kiếm đại loại những thứ có chiều sắt bén chứ? Cô nghĩ tôi lại thua với cái vũ khí cùi bắp đó sao?”- Tô Hoàng miệng thì nói vậy nhưng tay lại cầm lên một cây gậy sắt dài để đánh với cô ấy, này có thể gọi là miệng nói lời cay nghiệt nhưng tâm vẫn nhẹ nhàng chăng? Hắn có thể chọn những vũ khí sắt bén để chiến thắng một cách dễ dàng nhưng hắn lại không làm vậy, cô ấy cảm thấy có chút thú vị:
“Miệng thì hỏi tôi sao lại không dùng những vũ khí sắt bén nhưng cậu nhìn cậu đi, cậu đang lấy cái gì thế kia?”
Tô Hoàng cứng họng không biết đường trả lời, hắn chỉ nghĩ lựa một vũ khí phù hợp với vũ khí mà cô ấy đang cần để không mang tiếng bắt nạt con gái mà thôi, bước lên chính giữa trận đài hắn đáp luôn câu hỏi vừa rồi:
“Tôi chỉ không muốn ngày đầu vào quân đội mang danh bắt nạt con gái thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi!”
Nghe xong cô ấy thấy có lý nên cũng bỏ qua, hai người nhìn nhau rồi vào tư thế sẵn sàng cho trận đánh gặp mặt, hai chữ bắt đầu từ người nào đó vang lên Tô Hoàng đã phóng lên đưa cây gậy định đánh đòn phủ đầu nhưng lại bị cô ấy né nhẹ như không, quá bất mãn hắn lại xoay cây gậy rồi bửa xuống chỗ cô ấy đứng, hai mắt Tô Hoàng trợn tròn như không tin cô gái trước mặt có thể né được tận hai đòn đánh của hắn.
…BỤP!!..
Cây côn nhị khúc trong tay cô ấy đánh thẳng vào lưng hắn một cú mạnh mẽ, mặt hắn nhăng nhó khó coi mà lùi ra xa, cô gái trước mặt hắn chẳng phải một kẻ tầm thường như hắn nghĩ, lần nữa Tô Hoàng lao lên muốn đánh vào chân cô ấy để cô mất đi khả năng tránh né. Có lẽ hắn đã tự cao về bản thân của mình quá nhiều vì đòn tấn công đấy lại bị né tránh, cô ấy không để hắn có thêm thời gian bay nhảy trên trận đài nữa, cây côn trong tay cô như một tấm lụa điêu luyện và thành thục vung ra những cú đánh. Tô Hoàng ăn trọn tất cả hắn nằm xuống trong bất lực.
Cô ấy đứng trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tuyên bố: “Chào tất cả các cô cậu đang có mặt ở quân đội BF3! Tôi là giáo quan mới của cô cậu, tôi tên Miễu Kỳ, 27 Tuổi! Mong các cô cậu đây đừng phạm luật trước con mắt của tôi!”
Tô Hoàng nằm trên trận đài nghe xong mặt tái xanh, người mà hắn đánh từ đầu đến giờ là giáo quan? Người mà phát hiện hắn phạm luật cũng là giáo quan? Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh mình đã nói những lời không hay trước mặt Miễu Kỳ.
“Thật là… Sao mình lại xui xẻo thế vậy chứ? Ngày đầu tiên đã lên trận đài đánh với giáo quan còn bị đánh te tua thế này nữa, ôi mẹ nó! Cuộc Đời!!”- Tô Hoàng chửi bới trong bụng, hắn nào có nghĩ cô ấy lại là giáo quan, Miễu Kỳ bước đến trước mặt Tô Hoàng mỉm cười một cách thân thiện:
“Hi! Cậu bị phạt, ra kia trồng chuối 5 tiếng cho tôi! Cậu mà bỏ trốn thì gấp đôi!”
“Cô là ai? Có quyền quản tôi chắc!?”- Nghe hắn nói vậy cô gái ấy mặt tối sầm:
“Cậu vừa nói cái gì? Tôi có quyền đưa cậu đi gặp giáo quan vì hành vi làm sai luật đấy nhé!”- Tô Hoàng cau mày, hôm nay là ngày đầu tiên khi hắn vào quân đội vậy mà đã gặp phải phiền phức:
“Chuyện của tôi cần cô quan tâm à? Lo chuyện của chính mình đi đừng làm phiền người khác!”- Mặt cô gái kia ngày càng khó coi khi nghe hắn nói xong, cầm điện thoại đã ghi âm câu nói và hình ảnh cô quay được lên trước mặt Tô Hoàng, cô nhẹ nhàng bảo:
“Bằng chứng đây! Cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được tội.”
“Cô làm cái trò mèo gì thế!? Xóa ngay đi, tôi đã đắc tội cô khi nào mà làm vậy hả!?”- Tô Hoàng khó chịu thật sự trước cô gái này, hắn chỉ muốn hút một điếu thuốc để bỏ bớt căn thẳng vậy mà lại bị cô gái trước mặt làm phiền, cô nghe vậy thì lên tiếng khiêu khích:
“Lên trận đài chiến với tôi một trận, rồi tôi xoá tất cả những gì tôi đang giữ! Cậu giám không?”- Câu nói đó lại khiêu khích lên lòng hiếu chiến của Tô Hoàng, hắn cười nhẹ:
“Hì! Thua cũng không được khóc nhè đấy! Tôi sẽ đánh bại cô đồ phiền phức ạ!!”
Cô ấy không nói gì chỉ quay lưng đi về phía trận đài bên ngoài kia, Tô Hoàng đứng lên bước theo bóng lưng mảnh khảnh đó ra khỏi ký túc xá, có rất nhiều người khác đang tập trung ở ngoài này họ đang chờ giáo quan đến chỉ điểm luyện tập.
Vừa thấy Tô Hoàng và cô gái ấy bước lên trận đài mấy người kia liền trầm trồ vì ngày đầu tiên đã có người đánh nhau, họ hô hào cổ vũ nhưng có người lại lớn tiếng bảo Tô Hoàng không có mặt đàn ông lại đi đánh nhau với phụ nữ. Hắn cáu giận lườm đám người dưới kia một cái đầy sát ý.
Cô gái kia không quan tâm hắn làm gì, cô bước đến thùng đựng vũ khí tập luyện cầm lên một cây côn nhị khúc rồi xoay người nói với Tô Hoàng:
“Đây là vũ khí của tôi, cậu mau lấy vũ khí còn ra đây đánh một trận!”- Hắn khá bất ngờ vì cô ấy lại lấy một thứ không có tính sát thương mạnh:
“Tôi tưởng cô phải lấy dao găm hay kiếm đại loại những thứ có chiều sắt bén chứ? Cô nghĩ tôi lại thua với cái vũ khí cùi bắp đó sao?”- Tô Hoàng miệng thì nói vậy nhưng tay lại cầm lên một cây gậy sắt dài để đánh với cô ấy, này có thể gọi là miệng nói lời cay nghiệt nhưng tâm vẫn nhẹ nhàng chăng? Hắn có thể chọn những vũ khí sắt bén để chiến thắng một cách dễ dàng nhưng hắn lại không làm vậy, cô ấy cảm thấy có chút thú vị:
“Miệng thì hỏi tôi sao lại không dùng những vũ khí sắt bén nhưng cậu nhìn cậu đi, cậu đang lấy cái gì thế kia?”
Tô Hoàng cứng họng không biết đường trả lời, hắn chỉ nghĩ lựa một vũ khí phù hợp với vũ khí mà cô ấy đang cần để không mang tiếng bắt nạt con gái mà thôi, bước lên chính giữa trận đài hắn đáp luôn câu hỏi vừa rồi:
“Tôi chỉ không muốn ngày đầu vào quân đội mang danh bắt nạt con gái thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi!”
Nghe xong cô ấy thấy có lý nên cũng bỏ qua, hai người nhìn nhau rồi vào tư thế sẵn sàng cho trận đánh gặp mặt, hai chữ bắt đầu từ người nào đó vang lên Tô Hoàng đã phóng lên đưa cây gậy định đánh đòn phủ đầu nhưng lại bị cô ấy né nhẹ như không, quá bất mãn hắn lại xoay cây gậy rồi bửa xuống chỗ cô ấy đứng, hai mắt Tô Hoàng trợn tròn như không tin cô gái trước mặt có thể né được tận hai đòn đánh của hắn.
…BỤP!!..
Cây côn nhị khúc trong tay cô ấy đánh thẳng vào lưng hắn một cú mạnh mẽ, mặt hắn nhăng nhó khó coi mà lùi ra xa, cô gái trước mặt hắn chẳng phải một kẻ tầm thường như hắn nghĩ, lần nữa Tô Hoàng lao lên muốn đánh vào chân cô ấy để cô mất đi khả năng tránh né. Có lẽ hắn đã tự cao về bản thân của mình quá nhiều vì đòn tấn công đấy lại bị né tránh, cô ấy không để hắn có thêm thời gian bay nhảy trên trận đài nữa, cây côn trong tay cô như một tấm lụa điêu luyện và thành thục vung ra những cú đánh. Tô Hoàng ăn trọn tất cả hắn nằm xuống trong bất lực.
Cô ấy đứng trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tuyên bố: “Chào tất cả các cô cậu đang có mặt ở quân đội BF3! Tôi là giáo quan mới của cô cậu, tôi tên Miễu Kỳ, 27 Tuổi! Mong các cô cậu đây đừng phạm luật trước con mắt của tôi!”
Tô Hoàng nằm trên trận đài nghe xong mặt tái xanh, người mà hắn đánh từ đầu đến giờ là giáo quan? Người mà phát hiện hắn phạm luật cũng là giáo quan? Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh mình đã nói những lời không hay trước mặt Miễu Kỳ.
“Thật là… Sao mình lại xui xẻo thế vậy chứ? Ngày đầu tiên đã lên trận đài đánh với giáo quan còn bị đánh te tua thế này nữa, ôi mẹ nó! Cuộc Đời!!”- Tô Hoàng chửi bới trong bụng, hắn nào có nghĩ cô ấy lại là giáo quan, Miễu Kỳ bước đến trước mặt Tô Hoàng mỉm cười một cách thân thiện:
“Hi! Cậu bị phạt, ra kia trồng chuối 5 tiếng cho tôi! Cậu mà bỏ trốn thì gấp đôi!”
/40
|