Cao Sơn khá căng thẳng trước những lời nói ám chỉ rõ ràng đó của lão, Tô Hoàng nhìn anh ta một lúc rồi dường như nhớ ra gì đó lão búng tay gọi thuộc hạ của lão đến bên cạnh, kẻ đó nghe được mệnh lệnh nhanh chóng đi về phía lão cuối thấp đầu nghe lão nói gì đó vào tai, nét mặt kẻ đó như đang đối mặt với thần chết ngoan ngoãn đưa vũ khí trong tay cho lão.
Tô Hoàng cầm cây côn nhị khúc trong tay rồi ném mạnh về phía Cao Sơn: “Cầm lấy! Vũ khí này vừa tay không? Được rồi, xông lên đi”
Anh ta chụp lấy cây côn nét mặt tối sầm nhìn hành động ngoắt hai ngón tay kia của Tô Hoàng, lão ta bây giờ vô cùng hưng phấn muốn chiến một trận từ thuộc hạ đã bỏ trốn của mình, Tô Tĩnh kéo lấy tay Cao Sơn lắc đầu bảo:
“Đừng! Anh không thể chiến thắng lão ta bằng cây côn đó đâu! Đừng liều mạng, cứ để tôi lên là được, anh không nên quay trở lại đây đâu tiền bối Sơn…”
“Cậu còn biết tôi là tiền bối thì buông tay ra đi! Tôi không phải một kẻ thấy hậu bối của mình bị bắt nạt mà không giúp, lần này sẽ là lần cuối tôi giúp cậu đấy hậu bối Tĩnh!”
Tô Hoàng nghe hai người nói cũng lộ ra nét mặt ngạc nhiên: “Ồ! Ta cứ tưởng khi luyện tập sẽ không được làm quen với nhau chứ? Sao con trai của ta lại thân thiết với ngươi thế?”
“Hừ! Lão già như ông làm sao biết được kế hoạch của bọn chó săn bị nhốt trong phòng tối hả? Tất cả chúng tôi điều muốn giết lão đấy!!”- Đai nghiến trả lời câu hỏi của lão, Cao Sơn nhìn lão chòng chọc khiến lão phì cười:
“Khà Khà Khà! Ta đoán không sai, lũ chó biết phản chủ rồi! Từ giờ sẽ không còn một con chó nào giám phản ta nữa khi ta giết được con cầm đầu nhỉ? Kế hoạch này là do ai tạo ra?”- Lão lên tiếng hỏi giọng điệu như ra lệnh Cao Sơn phải trả lời, anh ta định lên tiếng nói móc thì lại có một thanh âm lạnh nhạt cướp lời:
“Là ta Trần Huy! Đã đến lúc cái ghế Xác Thần đó phải đổi chủ rồi Tô Hoàng à!”- Trần Huy mặc một bộ quân phục cấp đại tướng bước từ cánh cửa đang được ông nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, những tên mặc đồ đen cảnh giác đưa vũ khí lên phòng thủ. Vừa thấy được kẻ thù Tô Hoàng đã lên tiếng chế giễu:
“Ha Ha! Lão già Trần Huy ông hôm nay mạnh mồm nhỉ? Cái ghế Xác Thần này từ đâu mà ra ông thừa biết đứng không? Bạn Già!”- Hai chữ bạn già vừa thốt lên đã có một phi tiêu xé gió phóng về phía lão ta, nghiên đầu nhẹ nhàng né cái phi tiêu lão ta khó chịu nhìn chằm chằm Trần Huy:
“Đừng có đánh lén khi người ta đang nói chuyện chứ!”- Nhanh như cắt Tô Hoàng lướt qua mặt nhóm người của Tô Tĩnh phóng về phía Trần Huy đang đứng, một cú đấm mạnh của lão ta đã được Trần Huy đưa tay đỡ lấy:
“Trần Huy! Hôm nay một là tôi chết, hai là cậu chết! Đừng hồng bỏ chạy như mấy lần trước!”- Tô Hoàng trào phúng nói, Trần Huy nheo mắt gương mặt khẽ cau lên nụ cười nhạt nhẽo:
“Hừ! Sau tất cả chúng ta vẫn là kẻ thù nhỉ? Được! Cứ làm như cậu nói đi! Tôi luôn sẵn sàng”- Lão ta có chút kinh ngạc trước câu nói như đã đoán được trước cửa Trần Huy, lão bực tức khi bị nắm thóp liền đưa chân đá mạng vào ba sườn Trần Huy khiến ông khó khăn nhận lấy một đòn đau điếng.
Trần Ngọc Liên thấy bố mình bị đánh thì lo lắng, cô biết ông ấy đã có rất nhiều những vết thương khác nhau khi còn ở sa trường nên khi nhìn được cảnh Tô Hoàng đá một cú mạnh vào ba sườn của ông thì cô như đang ở trong một lò lửa vậy.
Bên đây chưa dừng lại Tô Hoàng lại bồi thêm vài cú đấm vào bụng Trần Huy, ông hộc cả máu tươi, thấy đối thủ của mình quá yếu lão lên tiếng thắc mắc:
“Cái gì vậy chứ? Cậu bị thương sao? Đánh trả đi, đừng có đứng chịu đòn nữa Trần Huy!”- Trần Huy lảo đảo lùi về sau ông nhìn nét mặt Tô Hoàng đang thắc mắc thì mệt mỏi đáp:
“Tôi làm sao có thể giết chiến hữu của mình đây? Tô Hoàng à, cậu nên dừng lại đi… Sau tất cả cậu cũng chẳng còn gì ngoài thằng con trai của cậu, đừng lừa dối nó nữa, cậu hãi thừa nhận người cậu giết không phải mẹ nó đi, đừng giữ mọi chuyện một mình nữa!”
“Ăn nói hồ đồ! Cậu không có quyền dạy đời tôi! Tôi muốn làm gì là quyền của tôi!”- Tô Hoàng mất bình tĩnh phủ nhận lời ông nói, Trần Huy không bỏ cuộc, ông ôm lấy cái bụng đang đau, lên tiếng tiếp tục lời nói khi nãy:
“Đừng lừa dối bản thân nữa Tô Hoàng! Cậu không thể sống trong đống thù hận đó đâu, hãi nhìn đi cậu đã làm gì rồi? Hại chính tuổi thơ con trai cậu và những đứa trẻ khác… Tất cả điều ấy là mong muốn của cậu sao? Còn cô ấy cậu không định thực hiện lời hứa sao?”
“KHÔNG!!! IM MỒM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! KHÔNG MUỐN NGHE!”- Tô Hoàng ôm đầu la hét khiến tất cả người ở đó điều rơi vào ngạc nhiên khó hiểu chỉ có mỗi Trần Huy là biết lý do, ông cười chua chát:
“Ha! Cậu đã thất hứa, cậu lừa chính con trai cậu… Tô Hoàng mà tôi biết không dùng mạng người như thế này!”- Tô Hoàng đau đớn ôm lấy lòng ngực đang nhói lên từng hồi, lão ta đã cố gắng quên đi biến cố năm xưa bằng cách áp đặt lên những người ở gần lão phải mạnh mẽ đến cả con trai ruột lão cũng không tha.
Đập mạnh nắm đấm xuống đất, những dòng ký ức về một cô gái liên tục ùa về tâm trí lão ta.
Quay ngược thời gian về 40 năm trước lúc lão ta vẫn còn là một chàng trai 25 tuổi:
Tô Hoàng cầm cây côn nhị khúc trong tay rồi ném mạnh về phía Cao Sơn: “Cầm lấy! Vũ khí này vừa tay không? Được rồi, xông lên đi”
Anh ta chụp lấy cây côn nét mặt tối sầm nhìn hành động ngoắt hai ngón tay kia của Tô Hoàng, lão ta bây giờ vô cùng hưng phấn muốn chiến một trận từ thuộc hạ đã bỏ trốn của mình, Tô Tĩnh kéo lấy tay Cao Sơn lắc đầu bảo:
“Đừng! Anh không thể chiến thắng lão ta bằng cây côn đó đâu! Đừng liều mạng, cứ để tôi lên là được, anh không nên quay trở lại đây đâu tiền bối Sơn…”
“Cậu còn biết tôi là tiền bối thì buông tay ra đi! Tôi không phải một kẻ thấy hậu bối của mình bị bắt nạt mà không giúp, lần này sẽ là lần cuối tôi giúp cậu đấy hậu bối Tĩnh!”
Tô Hoàng nghe hai người nói cũng lộ ra nét mặt ngạc nhiên: “Ồ! Ta cứ tưởng khi luyện tập sẽ không được làm quen với nhau chứ? Sao con trai của ta lại thân thiết với ngươi thế?”
“Hừ! Lão già như ông làm sao biết được kế hoạch của bọn chó săn bị nhốt trong phòng tối hả? Tất cả chúng tôi điều muốn giết lão đấy!!”- Đai nghiến trả lời câu hỏi của lão, Cao Sơn nhìn lão chòng chọc khiến lão phì cười:
“Khà Khà Khà! Ta đoán không sai, lũ chó biết phản chủ rồi! Từ giờ sẽ không còn một con chó nào giám phản ta nữa khi ta giết được con cầm đầu nhỉ? Kế hoạch này là do ai tạo ra?”- Lão lên tiếng hỏi giọng điệu như ra lệnh Cao Sơn phải trả lời, anh ta định lên tiếng nói móc thì lại có một thanh âm lạnh nhạt cướp lời:
“Là ta Trần Huy! Đã đến lúc cái ghế Xác Thần đó phải đổi chủ rồi Tô Hoàng à!”- Trần Huy mặc một bộ quân phục cấp đại tướng bước từ cánh cửa đang được ông nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, những tên mặc đồ đen cảnh giác đưa vũ khí lên phòng thủ. Vừa thấy được kẻ thù Tô Hoàng đã lên tiếng chế giễu:
“Ha Ha! Lão già Trần Huy ông hôm nay mạnh mồm nhỉ? Cái ghế Xác Thần này từ đâu mà ra ông thừa biết đứng không? Bạn Già!”- Hai chữ bạn già vừa thốt lên đã có một phi tiêu xé gió phóng về phía lão ta, nghiên đầu nhẹ nhàng né cái phi tiêu lão ta khó chịu nhìn chằm chằm Trần Huy:
“Đừng có đánh lén khi người ta đang nói chuyện chứ!”- Nhanh như cắt Tô Hoàng lướt qua mặt nhóm người của Tô Tĩnh phóng về phía Trần Huy đang đứng, một cú đấm mạnh của lão ta đã được Trần Huy đưa tay đỡ lấy:
“Trần Huy! Hôm nay một là tôi chết, hai là cậu chết! Đừng hồng bỏ chạy như mấy lần trước!”- Tô Hoàng trào phúng nói, Trần Huy nheo mắt gương mặt khẽ cau lên nụ cười nhạt nhẽo:
“Hừ! Sau tất cả chúng ta vẫn là kẻ thù nhỉ? Được! Cứ làm như cậu nói đi! Tôi luôn sẵn sàng”- Lão ta có chút kinh ngạc trước câu nói như đã đoán được trước cửa Trần Huy, lão bực tức khi bị nắm thóp liền đưa chân đá mạng vào ba sườn Trần Huy khiến ông khó khăn nhận lấy một đòn đau điếng.
Trần Ngọc Liên thấy bố mình bị đánh thì lo lắng, cô biết ông ấy đã có rất nhiều những vết thương khác nhau khi còn ở sa trường nên khi nhìn được cảnh Tô Hoàng đá một cú mạnh vào ba sườn của ông thì cô như đang ở trong một lò lửa vậy.
Bên đây chưa dừng lại Tô Hoàng lại bồi thêm vài cú đấm vào bụng Trần Huy, ông hộc cả máu tươi, thấy đối thủ của mình quá yếu lão lên tiếng thắc mắc:
“Cái gì vậy chứ? Cậu bị thương sao? Đánh trả đi, đừng có đứng chịu đòn nữa Trần Huy!”- Trần Huy lảo đảo lùi về sau ông nhìn nét mặt Tô Hoàng đang thắc mắc thì mệt mỏi đáp:
“Tôi làm sao có thể giết chiến hữu của mình đây? Tô Hoàng à, cậu nên dừng lại đi… Sau tất cả cậu cũng chẳng còn gì ngoài thằng con trai của cậu, đừng lừa dối nó nữa, cậu hãi thừa nhận người cậu giết không phải mẹ nó đi, đừng giữ mọi chuyện một mình nữa!”
“Ăn nói hồ đồ! Cậu không có quyền dạy đời tôi! Tôi muốn làm gì là quyền của tôi!”- Tô Hoàng mất bình tĩnh phủ nhận lời ông nói, Trần Huy không bỏ cuộc, ông ôm lấy cái bụng đang đau, lên tiếng tiếp tục lời nói khi nãy:
“Đừng lừa dối bản thân nữa Tô Hoàng! Cậu không thể sống trong đống thù hận đó đâu, hãi nhìn đi cậu đã làm gì rồi? Hại chính tuổi thơ con trai cậu và những đứa trẻ khác… Tất cả điều ấy là mong muốn của cậu sao? Còn cô ấy cậu không định thực hiện lời hứa sao?”
“KHÔNG!!! IM MỒM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! KHÔNG MUỐN NGHE!”- Tô Hoàng ôm đầu la hét khiến tất cả người ở đó điều rơi vào ngạc nhiên khó hiểu chỉ có mỗi Trần Huy là biết lý do, ông cười chua chát:
“Ha! Cậu đã thất hứa, cậu lừa chính con trai cậu… Tô Hoàng mà tôi biết không dùng mạng người như thế này!”- Tô Hoàng đau đớn ôm lấy lòng ngực đang nhói lên từng hồi, lão ta đã cố gắng quên đi biến cố năm xưa bằng cách áp đặt lên những người ở gần lão phải mạnh mẽ đến cả con trai ruột lão cũng không tha.
Đập mạnh nắm đấm xuống đất, những dòng ký ức về một cô gái liên tục ùa về tâm trí lão ta.
Quay ngược thời gian về 40 năm trước lúc lão ta vẫn còn là một chàng trai 25 tuổi:
/40
|