Ảnh trên là minh hoạ cho bộ đồ của Băng Di.
Là minh hoạ thôi ạ.Còn về năng khiếu thời trang thì tác
giả tớ đây rất chi là ngu về khoản ấy.Mong các bạn thông cảm cho tớ.
Còn giờ thì đọc truyện nào.
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Băng Di xuất viện.Hiện tại cô đang ở trong căn hộ mà ông ngoại cho cô.Lúc trước cô cũng có một căn nhưng mà chả được như căn này.Nhà cô có 4 phòng ngủ,2 phòng vệ sinh,một phòng khách và phòng bếp.Còn có một phòng làm việc và tập thể dục nữa chứ.Sau khi tham quan xong nhà cô , Băng Di không khỏi cảm thán,nguyên chủ đúng là giàu nha.
Còn bây giờ, Băng Di đang trong phòng bếp,ở trong phòng bếp thì đương nhiên là làm đồ ăn rồi.Kế bên cô là một chồng hộp đồ ăn.Những đồ ăn đương nhiên là của Thiên Vy nữ chính chúng ta rồi.Làm xong đồ ăn cô thay một bộ đồ.
Một chiếc áo crop-top hoa văn đen trắng rất cá tính,một chiếc váy màu đen với một chiếc áo khoác bằng da.Cô cầm ví da của mình và lấy theo một ít đồ ăn của Thiên Vy.
----15 phút sau------
Sau khi đỗ chiếc xe Audi của mình vào gara bệnh viện.Cô nhấn thang máy đến tầng 20.Tầng chỉ dành cho những người có tiền hoặc có quyền.Toàn bộ tầng này đều là phòng V.I.P cả.Vì thế hành lang rất rộng,nhìn từ đầu hành lang sẽ thấy mỗi phòng đều có một chậu cây trước cửa.Đối diện cửa phòng là 1 chiêc ghế soà,được đặt gần kính trong suốt của ,lúc nhìn ra có thể thấy được vườn cây của bệnh viện.Cô phải công nhận, thiệt rất là đẹp nha,đanb mải mê ngắm cảnh nên Băng Di vô ý đụng một anh chàng tóc vàng.Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta,người này rất cao khoảng 1m8.Da trắng, mũi cao, môi mỏng,chuẩn chất soái ca.Trong lúc Băng Di đánh giá Dạ Hi thì anh ta cũng đang đánh giá cô.Người này đúng là mỹ nữ nha.Trong đôi mắt của cô không có si mê,mặt cũng chả đỏ.Trong đôi mắt đó giống như.....đang thưởng thức vẻ đẹp.Điều này làm anh có ấn tượng tốt về cô.
Xin lỗi,anh không sao chứ? Giọng mền mại của Băng Di vang lên,cô đưa tay định đỡ anh ta dậy.
Tôi không sao.Nhưng mà đồ ăn của cô có sao không?
Vừa nói anh vừa nhìn vào tay cầm đống đồ ăn của Băng Di .Trong lòng đã tính toán là nhất định phải lấy được phần đồ ăn của cô.Bất giác miệng Dạ Hi cong lên nham hiểm
Nghe anh nói,cô mới nhìn vào tay mình,sau khi xem thấy không có gì thì trả lời: Không sao cả,mà hình như anh đang định đi căn tin đúng không?Lúc nãy tôi lỡ đụng trúng anh rồi.Hay là tôi cho anh một phần nhé?
Cô mỉn cười đưa đồ ăn cho anh.Anh thất thần vì nụ cười của cô trong chốc lát.Thấy cô sắp đi,anh nói,thanh âm vừa đủ để Băng Di nghe thấy. Tôi tên là Lãnh Dạ Hi, ở phòng 1002.Nếu được mong cô qua đó gặp tôi một chút được chứ? Băng Di nghe thế mỉm cười gật đầu.
-------Trước đó 1 tiếng trong phòng bệnh Thiên Vy-------
Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, thì cửa mở ra,Lãnh Sở Thiên bước vào.
Chào buổi sáng,Thiên Vy Anh mỉm cười thật tươi.
Bác sĩ Lãnh,anh đến đây làm gì vậy? Đây là một trong những nam chủ của nữ chủ,tốt nhất là cô không nên quá thân thiết với hắn.Sở Thiên nghe cô gọi xa cách thế, khẽ nhíu mày không vui,nhưng mà anh và cô mới gặp có 2 lần gọi là Sở Thiên thì cũng không đúng lắm.Sau khi nghĩ thoáng,anh nói.
Không có gì,anh chỉ đến đây để xem em đã khoẻ chưa,để anh dẫn em đi ăn sáng.
Không cần đâu, lát nữa Băng Di sẽ đến đưa đồ ăn cho tôi mà. À, phải rồi tôi muốn xuất viện gấp có được hay không?Vì tôi còn phải đi học nữa.
Thấy cô nóng lòng muốn xuất viện,lòng anh thấy không vui,nhưng trên mặt vẫn là vui vẻ. Khoảng 1-2 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi,nếu muốn tôi có thể giúp em xuất viện trong hôm nay.Nhưng mà với điều kiện là tôi sẽ đến nhà em để kiểm tra sức khoẻ em trong hai ngày đó.
Cô khẽ nhíu mày,lạ nhỉ?Sao cô cứ cảm giác là anh ta đã lập mưu từ trước để tiếp cận cô thế nhỉ?Mà nếu muốn làm như vậy thì chắc sẽ làm từ hôm qua, chứ đợi gì đến bây giờ?Hơn nữa với quyền lực và gia thế của anh ta đủ có dư tư cách để tiếp cận cô.Có lẽ là tại sức khoẻ của cô quá yếu thôi.Với lại có Băng Di ở chung chắc anh ta không làm gì được đâu.Nghĩ vậy,cô nói: Được, nếu vậy anh có thể làm giấy xuất viện cho tôi bây giờ được không?Để buổi chiều tôi có thể đi mua sắm với Băng Di. Cô chợt nhớ ra điều gì đó trước khi anh ra khỏi cửa cô nói Khoan đã,anh có thể lấy cho tôi một bộ quần áo được không?Từ hôm qua tôi đã chưa tắm rồi,cảm ơn trước nhé Anh gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Cô bước vào phòng tắm,khi thấy mình trong gương,cô không khỏi ngạc nhiên một phen.Cô rất đẹp nha.Nếu dung mạo lúc trước của cô là mỹ nhân thì dung mạo bây giờ là đại mỹ nhân nha.Sau khi thất thần cô bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng cô thả lỏng cả cơ thể nhắm mắt lại và suy nghĩ về thế giới này.
Hazii~Cô nên làm gì đây?Tránh xa hay ứng chiến với nữ chủ?Còn nam chủ nữa chứ,rất là phiền phức nha....hya là gặp ai cũng tránh đi cho khoẻ?Ý như vậy chả khác nào rùa rụt đầu với lại nếu làm như vậy thì sẽ bị ăn chửi và nói là có tật giật mình này nọ.Ai,cô thở dài.Đến thì cứ tiếp thôi.
--------------------------------------------------------
Đôi lời của bạn tác giả:
Mới bắt đầu viết,có gì không ổn mong góp ý và thông cảm nha.
-Thank you for reading-
/16
|