Trong một căn phòng với đầy đủ thiết bị y tế đang hoạt động đều đều, máy điều hòa càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo với mùi thuốc khử trùng lan tỏa trong khắp căn phòng.Một người con trai đang mệt mỏi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía bầu trời đêm, đôi mắt ẩn chứa sự mất mát.
''Tôi đã làm phẫu thuật khâu lại vết thương cho cô ấy nhưng đại não đã bị tổn thương khá nặng vì vậy tình trạng mất trí nhớ là không thể không xảy ra. Có thể phục hồi nhưng khả năng là rất thấp, có thể là vài ngày sau, vài tuần sau ,vài tháng , vài năm hoặc cũng có thể là cả đời cũng không thể nhớ lại. Tôi chỉ có thể giúp cậu chữa trị cho cô ấy còn việc khơi lại ký ức thì tùy thuộc vào cậu...'' từng từ từng chữ của ông bác sĩ vẫn còn in trong đầu hắn một cách rõ ràng. Như vậy có nghĩa là nó sẽ quên đi hắn, nó sẽ quên đi cách nó và hắn làm thế nào gặp được nhau và còn nhiều thứ nữa.
Như vậy cũng tốt thôi, nó sẽ quên đi những ngày tháng đau khổ lúc trước và bắt đầu lại từ đầu.
-Ưm..._ trên giường bệnh nó từ từ giương đôi mắt nhìn xung quanh.
-Tỉnh rồi sao?_ hắn quay về phía nó, chậm rãi đi tới.
-Anh là ai?_ nó nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn hỏi.
-Đừng cử động đầu, đau lắm đúng không? Em là Hà Mi còn anh anh là anh hai của em. Không nhớ sao?_ hắn vội đến bên cạnh nó nâng niu nó, vuốt ve khuôn mặt của nó mỉm cười.
Nó không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm nơi những vì sao đang vươn mình tỏa sáng để tiếp thêm sức mạnh cho những con người yếu đuối.
-Em đừng hoảng sợ vì mình không thể nhớ được bất cứ chuyện gì bởi những chuyện trước kia em không cần thiết phải nhớ lại. Bây giờ em phải bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, em phải mạnh mẽ lên bởi vì anh sẽ luôn bên cạnh em._ hắn ôm lấy nó, dịu dàng an ủi. Hắn biết nó đang rất hoảng loạn trong lòng nhưng không thể hiện. Sau mọi chuyện nó vẫn giữ được cái tính cách quật cường kia không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước một ai.
-Đau..._ nó nhăn mặt.
-Anh xin lỗi, do anh sơ ý nên đụng phải vết thương của em. Có đau lắm không?_ hắn buông nó ra, nhẹ nhàng hỏi.
Nó không nói gì chỉ cong nhẹ khóe miệng mỉm cười.
''Anh trai sao? Thiên Khải à cậu thật thông minh. Nếu cậu nói cậu là bạn thì sau này sẽ không được quản tớ, còn với anh trai thì có thể quản tớ còn có thể thân mật gọi nhau là anh em, sở dĩ cậu không nói cậu là người yêu tớ bởi vì cậu không muốn tớ bị ràng buộc. Cậu thật sự lo cho tớ tới như vậy sao ?'' sự thật thì nó không hề bị mất trí nhớ, những chuyện đó đều là do nó bảo người bác sĩ kia làm như vậy.
-Em khát nước không để anh lấy cho._ hắn mỉm cười nhìn nó.
-Không em không khát, mà anh hai à! em muốn ngủ.
-Ừm, anh sẽ ngồi ở đằng kia. Có chuyện gì thì cứ gọi anh._ hắn nói rồi chỉ tay về phía chiếc ghế salon sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, mỉm cười.
-Em biết rồi._ nó mỉm cười lại với hắn.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, nó mở mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những lời nói của hắn. Có lẽ bây giờ là thời điểm nó nên bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng làm sao để nó có thể rời xa hắn đây? Hắn lúc nào cũng lo lắng cho nó, lúc nào cũng xuất hiện khi nó tuyệt vọng nhất rồi một ngày kia hắn đã mở khóa được cánh cửa trái tim đang khóa kín của nó và đi vào bên trong, bây giờ nó muốn đuổi hắn đi không phải là rất khó sao? Ngay lúc này nó ước gì mình bị mất trí thật sự, như vậy nó sẽ không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Nó mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Từ phía xa, hắn đứng lên bước đến cạnh nó ngắm nhìn khuôn mặt nó dưới ánh sáng huyền ảo của ánh trăng. Một cô gái luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ và không cho phép mình yếu đuối trước người khác thì ra khi ngủ lại rất ôn nhu hệt như một chú mèo nhỏ.
Hắn cúi đầu hôn lên trán nó '' Ngủ ngon nha ''em gái'' yêu của anh''
''Tôi đã làm phẫu thuật khâu lại vết thương cho cô ấy nhưng đại não đã bị tổn thương khá nặng vì vậy tình trạng mất trí nhớ là không thể không xảy ra. Có thể phục hồi nhưng khả năng là rất thấp, có thể là vài ngày sau, vài tuần sau ,vài tháng , vài năm hoặc cũng có thể là cả đời cũng không thể nhớ lại. Tôi chỉ có thể giúp cậu chữa trị cho cô ấy còn việc khơi lại ký ức thì tùy thuộc vào cậu...'' từng từ từng chữ của ông bác sĩ vẫn còn in trong đầu hắn một cách rõ ràng. Như vậy có nghĩa là nó sẽ quên đi hắn, nó sẽ quên đi cách nó và hắn làm thế nào gặp được nhau và còn nhiều thứ nữa.
Như vậy cũng tốt thôi, nó sẽ quên đi những ngày tháng đau khổ lúc trước và bắt đầu lại từ đầu.
-Ưm..._ trên giường bệnh nó từ từ giương đôi mắt nhìn xung quanh.
-Tỉnh rồi sao?_ hắn quay về phía nó, chậm rãi đi tới.
-Anh là ai?_ nó nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn hỏi.
-Đừng cử động đầu, đau lắm đúng không? Em là Hà Mi còn anh anh là anh hai của em. Không nhớ sao?_ hắn vội đến bên cạnh nó nâng niu nó, vuốt ve khuôn mặt của nó mỉm cười.
Nó không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm nơi những vì sao đang vươn mình tỏa sáng để tiếp thêm sức mạnh cho những con người yếu đuối.
-Em đừng hoảng sợ vì mình không thể nhớ được bất cứ chuyện gì bởi những chuyện trước kia em không cần thiết phải nhớ lại. Bây giờ em phải bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, em phải mạnh mẽ lên bởi vì anh sẽ luôn bên cạnh em._ hắn ôm lấy nó, dịu dàng an ủi. Hắn biết nó đang rất hoảng loạn trong lòng nhưng không thể hiện. Sau mọi chuyện nó vẫn giữ được cái tính cách quật cường kia không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước một ai.
-Đau..._ nó nhăn mặt.
-Anh xin lỗi, do anh sơ ý nên đụng phải vết thương của em. Có đau lắm không?_ hắn buông nó ra, nhẹ nhàng hỏi.
Nó không nói gì chỉ cong nhẹ khóe miệng mỉm cười.
''Anh trai sao? Thiên Khải à cậu thật thông minh. Nếu cậu nói cậu là bạn thì sau này sẽ không được quản tớ, còn với anh trai thì có thể quản tớ còn có thể thân mật gọi nhau là anh em, sở dĩ cậu không nói cậu là người yêu tớ bởi vì cậu không muốn tớ bị ràng buộc. Cậu thật sự lo cho tớ tới như vậy sao ?'' sự thật thì nó không hề bị mất trí nhớ, những chuyện đó đều là do nó bảo người bác sĩ kia làm như vậy.
-Em khát nước không để anh lấy cho._ hắn mỉm cười nhìn nó.
-Không em không khát, mà anh hai à! em muốn ngủ.
-Ừm, anh sẽ ngồi ở đằng kia. Có chuyện gì thì cứ gọi anh._ hắn nói rồi chỉ tay về phía chiếc ghế salon sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, mỉm cười.
-Em biết rồi._ nó mỉm cười lại với hắn.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, nó mở mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những lời nói của hắn. Có lẽ bây giờ là thời điểm nó nên bắt đầu lại một cuộc sống mới, nhưng làm sao để nó có thể rời xa hắn đây? Hắn lúc nào cũng lo lắng cho nó, lúc nào cũng xuất hiện khi nó tuyệt vọng nhất rồi một ngày kia hắn đã mở khóa được cánh cửa trái tim đang khóa kín của nó và đi vào bên trong, bây giờ nó muốn đuổi hắn đi không phải là rất khó sao? Ngay lúc này nó ước gì mình bị mất trí thật sự, như vậy nó sẽ không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Nó mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Từ phía xa, hắn đứng lên bước đến cạnh nó ngắm nhìn khuôn mặt nó dưới ánh sáng huyền ảo của ánh trăng. Một cô gái luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ và không cho phép mình yếu đuối trước người khác thì ra khi ngủ lại rất ôn nhu hệt như một chú mèo nhỏ.
Hắn cúi đầu hôn lên trán nó '' Ngủ ngon nha ''em gái'' yêu của anh''
/54
|