Phu nhân Lục thị hạ lệnh: Trác Thần, hãy tăng số lượng vệ sĩ bảo vệ Hạ Nhi lên gấp đôi đi.
- Vâng Lục phu nhân.
Mọi người đang bàn tán về tên bản tỉa đó, còn Hạ Nhi thì có để ý một người trong số trợ lý của Ba mình.
- Papa ơi, đó là ai vậy ạ?
Ông bèn đáp: Đó là Túc Quân, phó đội trưởng lớp huấn luyện vệ sĩ và là trợ lý đắc lực của Ba bên khâu IT.
Lúc này Hạ Nhi suy nghĩ gì đó trong đầu, bỗng chồm người tới Lục Cảnh.
- Papa ơi, để Túc Quân làm vệ sĩ thân cận cho con được không?
- Với lại con cần gì thì bảo anh ấy làm, không cần làm phiền tới các anh.
Năm người của bé con khi nghe vậy, đồng loạt hét lên.
- Hả?
Đầu tiên là Diệp Thần.
- Hạ Nhi nếu em cần bảo vệ thì để anh hai làm đi.
Kế đến là Hạo Hiên.
- Không để anh cả này, anh là trưởng nam nên bảo vệ em là trách nhiệm của anh.
Hạ Nhi liền từ chối: Không được đâu ạ, các anh còn bận công việc nữa.
Tâm trạng năm người anh của Hạ Nhi: “...”
» » »
- Papa ơi, để Túc Quân cho con đi.
Hạ Nhi tấn công Papa bằng đôi mắt siêu cấp cute của mình, Lục Cảnh chỉ có nước bại trận. Ông xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình.
- Ừm... được rồi.
- Túc Quân, từ giờ ta giao cho cậu là ở bên cạnh và bảo vệ Hạ Nhi, cậu nhất định phải bảo vệ cho tốt đấy.
Túc Quân nhìn Hạ Nhi rồi tuân theo lệnh của ông.
- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư thật tốt ạ.
Dứt câu xong thì Túc Quân giật mình vì năm người anh của Hạ Nhi vây quanh mình... tự dưng anh đổ mồ hôi hột.
- Nè Túc Quân ta biết không ai cưỡng lại được độ dễ thương của Hạ Nhi, nên cậu chỉ tập trung bảo vệ thôi, không được ôm hay véo má bé con biết chưa?
Túc Quân áp lực trả lời: Hic! dạ vâng các thiếu gia yên tâm. -_-
Hạ Nhi cũng thở dài, có vẻ như độ nuông chiều và bao bọc quá mức của họ làm cô cũng mệt mỏi, bất lực theo. “...”
________________________
Ngay sau đó, họ ra khỏi phòng để Hạ Nhi nghỉ ngơi, chỉ trừ Túc Quân ở bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ.
Căn phòng ngập tràn sự yên lặng, thậm chí có thể nghe được cơn gió nhỏ xì xào và tiếng côn trùng nhỏ bên ngoài cửa sổ, lúc này bé con mới gọi Túc Quân.
- Túc Quân lại đây, em có việc cần hỏi!
- Em biết Papa đang cho người điều tra việc em bị hạ độc, em cần tất cả thông tin về cuộc điều tra đó.
Túc Quân ngơ ngẩn nhìn Hạ Nhi, vì sao một đứa trẻ có thể quan tâm việc này được chứ?
- Tôi xin phép hỏi, sao tiểu thư cần thông tin đó? Vì cô còn nhỏ tôi nghĩ có nhiều việc không biết tốt hơn.
Hạ Nhi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra ánh trăng toả sáng ở phía xa xa rồi đáp:
- Túc Quân, anh chỉ cần biết việc em bảo anh làm đều là vì bản thân em và bảo vệ Lục gia.
- Anh có muốn làm không?
Túc Quân đi đến bên giường, tay đặt trước ngực trả lời:
- Mệnh lệnh của tiểu thư là ưu tiên, tôi sẽ làm tất cả ạ.
Hạ Nhi mỉm cười.
- Tốt lắm, có lẽ vài ngày tới em sẽ bảo anh làm khá nhiều việc, làm tốt nhé cuối tháng em nói Papa tăng lương cho anh.
- Bây giờ ah nói cho em việc điều tra đó tới đâu rồi nhanh đi.
Túc Quân trình bày:
- Tới nay vẫn chưa có manh mối gì cả, bữa tiệc đó chỉ có các thiếu gia nhỏ tuổi tiếp xúc với tiểu thư nên chưa khoanh vùng được kẻ tình nghi ạ.
- Hoắc tổng đã cho kiểm tra đồ uống thì ra được kết quả, tất cả đồ uống không có độc, nói cách khác chỉ có ly nước của tiểu thư là có độc thôi.
Hạ Nhi cắn móng tay trầm ngâm suy nghĩ, quả thực bây giờ mọi chuyện ngày càng phức tạp, nó không hoàn toàn diễn ra theo kiếp trước.
- À mà, cái người anh tư bắn lúc nãy, sau khi bắt về thì ba em sẽ làm gì?
- Dạ Lục tổng sẽ thẩm vấn ở trong căn phòng “DR” và gọi cả Hoắc tổng đến làm việc cùng ạ.
Hạ Nhi thấy không hiểu, hỏi ngược lại Túc Quân.
- Sao gọi cả chú Lẫm Việt?
Túc Quân trả lời:
- Hoắc tổng là xạ thủ số một trong giới Mafia ngầm nên ngài ấy dễ dàng nhận ra tên sát thủ đó là ai và trình độ của hắn tới đâu.
- Tiểu thư cũng biết chuyện đó mà đúng không?
Hạ Nhi gật đầu.
- Ừm, em biết chú Hoắc và chú Lý là hai ông lớn Mafia nhưng ba em là ông trùm của giới Mafia ngầm không lẽ không nhận ra được hay sao Túc Quân?
- Dạ chuyện đó mặc dù là ông trùm giới Mafia nhưng Lục tổng dạo này ít thăm dò và để ý các bang phái khác nên mấy tên bắn tỉa đó có người ngài ấy không biết ạ.
_________________
« Ở trong một căn phòng mật của Lục thị. »
« Píp... píp... xác nhận dấu vân tay thành công. »
Bước vào, căn phòng u tối chỉ có chút ánh đèn mờ trắng rọi xuống còn loại chỉ là bóng tối bủa vây. Xung quanh rất rộng và trên tường treo cực kỳ nhiều loại súng khác nhau. Nơi này được coi là tuyệt mật đối với bên ngoài và rất ít người có thể vào trong nếu không có dấu vân tay. Căn phòng này có tên gọi tắc là “DR“.
( Ý nghĩa nó là: Dark Room!)
( Dịch= Căn phòng tăm tối)
...----------------...
- Ba và Chú Lẫm Việt đến rồi. [ giọng Hạo Hiên. ]
- Tên đó khai ra cái gì chưa? [ Lục Cảnh ]
Cẩn Lâm thở dài:
- Haizz... chưa ạ, con cho hắn vài phát đấm rồi mà hắn vẫn im lặng.
- Đúng là cứng đầu cứng cổ mà.
Trong căn phòng mật đó, hiện giờ có Lục Cảnh, Lẫm Việt và năm người con cùng một số trợ lý, đây được coi là nơi tăm tối và bí ẩn nhất Lục thị.
Bất cứ người nào bị giải vào thì khó thoát ra khỏi đó được.
Lẫm Việt đi tới một tay bóp mặt tên sát thủ và nhìn vào mắt anh ta, nhìn vài giây đột nhiên ông mỉm cười.
- Hahaha!
- Ta nghĩ bang phái của ngươi bị tiêu diệt sạch sẽ từ lâu hết rồi chứ, hoá ra vẫn còn một tên sống sót à?
- Không ngờ là ngươi đấy, đội trưởng đội bắn tỉa Mục Thiên!
Hoắc Lẫm Việt dễ dàng nhận ra sát thủ bắn tỉa trong vài giây, ông đẩy mặt Mục Thiên ra một bên và ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Cảnh.
Lục Cảnh tra khảo: Mục Thiên, muốn sống thì khai mau kẻ nào ra lệnh cho cậu?
Tên đó cười lên như thằng điên.
- Haha... hahaha! Lục Cảnh - Hoắc Lẫm Việt! hai người nghĩ tôi sẽ nói sự thật cho kẻ đã tiêu diệt băng đảng của tôi hay sao?
- Mơ đi!
Lục Cảnh nheo mắt lại, cầm ly rượu lên ra hiệu cho Cẩn Lâm.
Cẩn Lâm hiểu ý liền dạy cho tên Mục Thiên một bài học. Anh đánh tới tấp vào người và mặt tên bắn tỉa.
'Bốp... Bốp.'
Lục Cảnh cùng Lẫm Việt ngồi thong dong, tay chống cằm nhìn hắn bị đánh.
Lẫm Việt lên tiếng:
- Hừm, Lục Cảnh tới nay vẫn chưa tìm ra được nghi phạm, đồ uống hôm đó đều an toàn chỉ có ly nước của Hạ Nhi là có vấn đề.
- Tôi nghĩ kẻ đứng sau cố tình nhắm vào Hạ Nhi và hai vụ mưu sát này có lẽ cùng một người gây nên.
- Có điều tại sao kẻ đó lại muốn giết Hạ Nhi vậy?
- Vâng Lục phu nhân.
Mọi người đang bàn tán về tên bản tỉa đó, còn Hạ Nhi thì có để ý một người trong số trợ lý của Ba mình.
- Papa ơi, đó là ai vậy ạ?
Ông bèn đáp: Đó là Túc Quân, phó đội trưởng lớp huấn luyện vệ sĩ và là trợ lý đắc lực của Ba bên khâu IT.
Lúc này Hạ Nhi suy nghĩ gì đó trong đầu, bỗng chồm người tới Lục Cảnh.
- Papa ơi, để Túc Quân làm vệ sĩ thân cận cho con được không?
- Với lại con cần gì thì bảo anh ấy làm, không cần làm phiền tới các anh.
Năm người của bé con khi nghe vậy, đồng loạt hét lên.
- Hả?
Đầu tiên là Diệp Thần.
- Hạ Nhi nếu em cần bảo vệ thì để anh hai làm đi.
Kế đến là Hạo Hiên.
- Không để anh cả này, anh là trưởng nam nên bảo vệ em là trách nhiệm của anh.
Hạ Nhi liền từ chối: Không được đâu ạ, các anh còn bận công việc nữa.
Tâm trạng năm người anh của Hạ Nhi: “...”
» » »
- Papa ơi, để Túc Quân cho con đi.
Hạ Nhi tấn công Papa bằng đôi mắt siêu cấp cute của mình, Lục Cảnh chỉ có nước bại trận. Ông xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình.
- Ừm... được rồi.
- Túc Quân, từ giờ ta giao cho cậu là ở bên cạnh và bảo vệ Hạ Nhi, cậu nhất định phải bảo vệ cho tốt đấy.
Túc Quân nhìn Hạ Nhi rồi tuân theo lệnh của ông.
- Tôi sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư thật tốt ạ.
Dứt câu xong thì Túc Quân giật mình vì năm người anh của Hạ Nhi vây quanh mình... tự dưng anh đổ mồ hôi hột.
- Nè Túc Quân ta biết không ai cưỡng lại được độ dễ thương của Hạ Nhi, nên cậu chỉ tập trung bảo vệ thôi, không được ôm hay véo má bé con biết chưa?
Túc Quân áp lực trả lời: Hic! dạ vâng các thiếu gia yên tâm. -_-
Hạ Nhi cũng thở dài, có vẻ như độ nuông chiều và bao bọc quá mức của họ làm cô cũng mệt mỏi, bất lực theo. “...”
________________________
Ngay sau đó, họ ra khỏi phòng để Hạ Nhi nghỉ ngơi, chỉ trừ Túc Quân ở bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ.
Căn phòng ngập tràn sự yên lặng, thậm chí có thể nghe được cơn gió nhỏ xì xào và tiếng côn trùng nhỏ bên ngoài cửa sổ, lúc này bé con mới gọi Túc Quân.
- Túc Quân lại đây, em có việc cần hỏi!
- Em biết Papa đang cho người điều tra việc em bị hạ độc, em cần tất cả thông tin về cuộc điều tra đó.
Túc Quân ngơ ngẩn nhìn Hạ Nhi, vì sao một đứa trẻ có thể quan tâm việc này được chứ?
- Tôi xin phép hỏi, sao tiểu thư cần thông tin đó? Vì cô còn nhỏ tôi nghĩ có nhiều việc không biết tốt hơn.
Hạ Nhi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra ánh trăng toả sáng ở phía xa xa rồi đáp:
- Túc Quân, anh chỉ cần biết việc em bảo anh làm đều là vì bản thân em và bảo vệ Lục gia.
- Anh có muốn làm không?
Túc Quân đi đến bên giường, tay đặt trước ngực trả lời:
- Mệnh lệnh của tiểu thư là ưu tiên, tôi sẽ làm tất cả ạ.
Hạ Nhi mỉm cười.
- Tốt lắm, có lẽ vài ngày tới em sẽ bảo anh làm khá nhiều việc, làm tốt nhé cuối tháng em nói Papa tăng lương cho anh.
- Bây giờ ah nói cho em việc điều tra đó tới đâu rồi nhanh đi.
Túc Quân trình bày:
- Tới nay vẫn chưa có manh mối gì cả, bữa tiệc đó chỉ có các thiếu gia nhỏ tuổi tiếp xúc với tiểu thư nên chưa khoanh vùng được kẻ tình nghi ạ.
- Hoắc tổng đã cho kiểm tra đồ uống thì ra được kết quả, tất cả đồ uống không có độc, nói cách khác chỉ có ly nước của tiểu thư là có độc thôi.
Hạ Nhi cắn móng tay trầm ngâm suy nghĩ, quả thực bây giờ mọi chuyện ngày càng phức tạp, nó không hoàn toàn diễn ra theo kiếp trước.
- À mà, cái người anh tư bắn lúc nãy, sau khi bắt về thì ba em sẽ làm gì?
- Dạ Lục tổng sẽ thẩm vấn ở trong căn phòng “DR” và gọi cả Hoắc tổng đến làm việc cùng ạ.
Hạ Nhi thấy không hiểu, hỏi ngược lại Túc Quân.
- Sao gọi cả chú Lẫm Việt?
Túc Quân trả lời:
- Hoắc tổng là xạ thủ số một trong giới Mafia ngầm nên ngài ấy dễ dàng nhận ra tên sát thủ đó là ai và trình độ của hắn tới đâu.
- Tiểu thư cũng biết chuyện đó mà đúng không?
Hạ Nhi gật đầu.
- Ừm, em biết chú Hoắc và chú Lý là hai ông lớn Mafia nhưng ba em là ông trùm của giới Mafia ngầm không lẽ không nhận ra được hay sao Túc Quân?
- Dạ chuyện đó mặc dù là ông trùm giới Mafia nhưng Lục tổng dạo này ít thăm dò và để ý các bang phái khác nên mấy tên bắn tỉa đó có người ngài ấy không biết ạ.
_________________
« Ở trong một căn phòng mật của Lục thị. »
« Píp... píp... xác nhận dấu vân tay thành công. »
Bước vào, căn phòng u tối chỉ có chút ánh đèn mờ trắng rọi xuống còn loại chỉ là bóng tối bủa vây. Xung quanh rất rộng và trên tường treo cực kỳ nhiều loại súng khác nhau. Nơi này được coi là tuyệt mật đối với bên ngoài và rất ít người có thể vào trong nếu không có dấu vân tay. Căn phòng này có tên gọi tắc là “DR“.
( Ý nghĩa nó là: Dark Room!)
( Dịch= Căn phòng tăm tối)
...----------------...
- Ba và Chú Lẫm Việt đến rồi. [ giọng Hạo Hiên. ]
- Tên đó khai ra cái gì chưa? [ Lục Cảnh ]
Cẩn Lâm thở dài:
- Haizz... chưa ạ, con cho hắn vài phát đấm rồi mà hắn vẫn im lặng.
- Đúng là cứng đầu cứng cổ mà.
Trong căn phòng mật đó, hiện giờ có Lục Cảnh, Lẫm Việt và năm người con cùng một số trợ lý, đây được coi là nơi tăm tối và bí ẩn nhất Lục thị.
Bất cứ người nào bị giải vào thì khó thoát ra khỏi đó được.
Lẫm Việt đi tới một tay bóp mặt tên sát thủ và nhìn vào mắt anh ta, nhìn vài giây đột nhiên ông mỉm cười.
- Hahaha!
- Ta nghĩ bang phái của ngươi bị tiêu diệt sạch sẽ từ lâu hết rồi chứ, hoá ra vẫn còn một tên sống sót à?
- Không ngờ là ngươi đấy, đội trưởng đội bắn tỉa Mục Thiên!
Hoắc Lẫm Việt dễ dàng nhận ra sát thủ bắn tỉa trong vài giây, ông đẩy mặt Mục Thiên ra một bên và ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Cảnh.
Lục Cảnh tra khảo: Mục Thiên, muốn sống thì khai mau kẻ nào ra lệnh cho cậu?
Tên đó cười lên như thằng điên.
- Haha... hahaha! Lục Cảnh - Hoắc Lẫm Việt! hai người nghĩ tôi sẽ nói sự thật cho kẻ đã tiêu diệt băng đảng của tôi hay sao?
- Mơ đi!
Lục Cảnh nheo mắt lại, cầm ly rượu lên ra hiệu cho Cẩn Lâm.
Cẩn Lâm hiểu ý liền dạy cho tên Mục Thiên một bài học. Anh đánh tới tấp vào người và mặt tên bắn tỉa.
'Bốp... Bốp.'
Lục Cảnh cùng Lẫm Việt ngồi thong dong, tay chống cằm nhìn hắn bị đánh.
Lẫm Việt lên tiếng:
- Hừm, Lục Cảnh tới nay vẫn chưa tìm ra được nghi phạm, đồ uống hôm đó đều an toàn chỉ có ly nước của Hạ Nhi là có vấn đề.
- Tôi nghĩ kẻ đứng sau cố tình nhắm vào Hạ Nhi và hai vụ mưu sát này có lẽ cùng một người gây nên.
- Có điều tại sao kẻ đó lại muốn giết Hạ Nhi vậy?
/72
|