Kế hoạch thì ổn nhưng mẹ à, con nhóc đó tỉnh lại rồi mẹ nghĩ nó có cản trở chúng ta không?
Lúc đó Phó Hoài bước vào, trả lời câu hỏi đấy.
- Yên tâm đi Dao Yến, nếu nó cản trở như vậy thì chúng ta đành khử nó thôi.
- Nó may mắn không chết vì độc, vậy thì cha sẽ thuê sát thủ để hạ nó.
Tất cả mọi người đều cười phá lên, nụ cười của họ chứa nhiều âm mưu ác độc.Trái ngược lại, Sơ Vỹ đã nghe hết câu chuyện, cậu quay mặt lấy tay bịt miệng lại làm lộ vẻ lo sợ.
...----------------...
« Vài ngày sau ở bệnh viện. »
- Này y tá, cô nói em gái bảo bối của tôi không gặp vấn đề gì hậu trúng độc thật sao?
- Đại loại như ăn uống vẫn bình thường không kiên cử gì đấy chứ?
- Nên kiểm tra cho chắc đi!
Thiên Phong nhìn chăm vào y tá khiến cô thấy áp lực đầy mình.
- Dạ... vâng Tứ thiếu gia, thật sự tiểu thư không gặp vấn đề gì ạ, tôi đã kiểm tra kỹ hai lần rồi!
Nhận thấy y tá đang gặp rắc rối và đầy áp lực với ánh mắt của anh trai thứ tư của mình, Hạ Nhi liền lên tiếng:
- Anh tư, em thật sự đang hồi phục rất tốt! anh đừng có áp lực chị y tá như vậy.
Hạ Nhi bảo y tá ra ngoài nên cô gấp rút đi liền, lúc này âm thanh quen thuộc vang lên.
Cốc...cốc!
Tiếng Sơ Vỹ vọng vào:
- Tứ thiếu gia, em đến thăm Lục tiểu thư ạ!
- Hử, là nhóc họ Phó nữa à? Được rồi vào đi!
Sơ Vỹ tay xách nách mang, cầm bó hoa và đồ bổ đủ thứ đến, cậu đi tới và đưa cho Hạ Nhi. Bé con vẫn nhận lấy nhưng trong lòng cảm thấy lạ lẫm, dạo gần đây Sơ Vỹ liên tục hành động kỳ lạ. Liên tục đến thăm.
Nhưng điều Hạ Nhi chú ý đó là ánh mắt của Sơ Vỹ, không phải ánh mắt kiêu ngạo mà là ánh mắt như có gì muốn nói.
- Phó thiếu gia, cậu muốn nói gì sao?
- Tôi thấy ánh mắt đó của cậu bữa giờ rồi!
Sơ Vỹ ngập ngừng xoa hai bàn tay rồi nhỏ nhẹ đáp: À... ừm tôi muốn nói là.
- Cậu nhanh chóng khỏe lại nha, tôi thực sự rất lo cho cậu!
Ban đầu Hạ Nhi nghĩ đó là lời nói dối để cậu ta đạt mục đích gì đấy, cho tới khi nhìn vào làn khói quanh cậu ta thì Hạ Nhi thấy sốc.Hạ Nhi phải dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ.
Làn khói đó cậu ta đang nói thật ư? Nhưng mà tại sao lại lo cho mình chứ?
- Kiếp trước mình có cầu xin thì cậu ta phũ phàng bỏ mình đi tìm Thẩm Di Huệ mà!
Hạ Nhi mải mê suy nghĩ, còn Sơ Vỹ thì luôn nhìn về Hạ Nhi. Đột nhiên cậu thấy xuất hiện chấm đỏ nhỏ trên đầu cô, mí mắt tự giật nảy nhìn ra cửa sổ và không một phút chần chừ, cậu lập tức nhào tới ôm Hạ Nhi né ra khỏi cửa sổ.
Cả Hạ Nhi lẫn Thiên Phong ngạc nhiên khi thấy hành động đó của Sơ Vỹ, ngay lúc này có âm thanh của tiếng súng phát lên.
« Đoàng.»
'Choang'
Ngay trước mặt Hạ Nhi thấy được một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ, bay trước mắt mình và cắm sâu vào bức tường.
Thiên Phong lập tức chạy ra hướng cửa sổ và nhìn về đó, đồng tử anh co thắt lại khi thấy có người ở trên sân thượng toà nhà đối diện.
- Là sát thủ bắn tỉa, nhắm vào ai vậy? Hạ Nhi hay Sơ Vỹ?
Không chần chừ suy nghĩ gì nữa, Thiên Phong móc ra khẩu súng ngắn từ áo của mình ra và ngắm bắn về tên sát thủ kia.
Lạch cạch [ tiếng nạp đạn ]
« Đoàng. »
______________
Chỉ một phát súng Thiên Phong đã bắn trúng được tên kia, anh ra lệnh cho vệ sĩ Lục thị bắt giữ tên sát thủ đó. Đồng thời cũng thông báo tới gia đình.
Sau đó Thiên Phong chạy tới kiểm tra Hạ Nhi và anh vô tình nhìn vào vị trí viên đạn thì đổ mồ hôi hột.
- Vị trí của viên đạn...
- Là nhắm vào Hạ Nhi sao? Rốt cuộc là kẻ nào?
- Hạ Nhi em có sao không?
Hạ Nhi lắc đầu.
- Dạ em không sao, nhờ cậu Phó giúp em né nên em ổn ạ!
Sơ Vỹ hiện tại vẫn ôm Hạ Nhi cứng ngắt, Thiên Phong nhìn xuống cảm ơn và hỏi cậu.
- Cảm ơn nhóc đã giúp Hạ Nhi nhé, mà làm sao nhóc biết được mà giúp bé con vậy?
Đáp lại câu hỏi là sự im lặng của Sơ Vỹ, cậu nhìn chăm chăm vào Thiên Phong với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ: Tứ... tứ thiếu gia họ Lục biết dùng súng sao?
- Sao trước giờ không có thông tin về việc này vậy?
- Gia đình mình biết Lục gia đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe qua?
- Hơn nữa cách bắn vừa rồi không giống người cầm súng lần đầu, cách bắn đó rất thành thạo và chuyên nghiệp.
Thiên Phong vẫy tay, gọi mấy tiếng thì cậu mới hoàn hồn lại, anh hỏi lại câu hỏi đó, Sơ Vỹ lập tức đảo ánh mắt trả lời:
- Vâng chuyện đó... là do em xem ti vi, mỗi lần thấy chấm đỏ đó thường là có ai đang ngắm bắn nên em phản xạ tự nhiên thôi ạ.
Nghe được câu trả lời, Hạ Nhi thấy làn khói bao bọc Sơ Vỹ, cô đẩy Sơ Vỹ ra vì nãy giờ cậu ôm cô đến nỗi không thở được.
- Khói đỏ quá... cậu ta đang nói dối trắng trợn!
- Nếu là nói dối vậy tại sao cậu ta biết được có người ngắm bắn mình? Tại sao lại cứu mình?
...****************...
'Rầm' [ Cửa phòng bật mạnh vào trong ]
Vì nhận được thông báo từ Thiên Phong nên mọi người đều chạy ùa vào.
- Hạ Nhi, con/em có sao không?
- Chuyện là sao vậy Thiên Phong?
- Vâng Ba, có kẻ nào đó thuê tên bắn tỉa ngắm vào Hạ Nhi, con đã bắn trả lại và cho người tóm hắn về rồi.
Lúc đó Phó Hoài bước vào, trả lời câu hỏi đấy.
- Yên tâm đi Dao Yến, nếu nó cản trở như vậy thì chúng ta đành khử nó thôi.
- Nó may mắn không chết vì độc, vậy thì cha sẽ thuê sát thủ để hạ nó.
Tất cả mọi người đều cười phá lên, nụ cười của họ chứa nhiều âm mưu ác độc.Trái ngược lại, Sơ Vỹ đã nghe hết câu chuyện, cậu quay mặt lấy tay bịt miệng lại làm lộ vẻ lo sợ.
...----------------...
« Vài ngày sau ở bệnh viện. »
- Này y tá, cô nói em gái bảo bối của tôi không gặp vấn đề gì hậu trúng độc thật sao?
- Đại loại như ăn uống vẫn bình thường không kiên cử gì đấy chứ?
- Nên kiểm tra cho chắc đi!
Thiên Phong nhìn chăm vào y tá khiến cô thấy áp lực đầy mình.
- Dạ... vâng Tứ thiếu gia, thật sự tiểu thư không gặp vấn đề gì ạ, tôi đã kiểm tra kỹ hai lần rồi!
Nhận thấy y tá đang gặp rắc rối và đầy áp lực với ánh mắt của anh trai thứ tư của mình, Hạ Nhi liền lên tiếng:
- Anh tư, em thật sự đang hồi phục rất tốt! anh đừng có áp lực chị y tá như vậy.
Hạ Nhi bảo y tá ra ngoài nên cô gấp rút đi liền, lúc này âm thanh quen thuộc vang lên.
Cốc...cốc!
Tiếng Sơ Vỹ vọng vào:
- Tứ thiếu gia, em đến thăm Lục tiểu thư ạ!
- Hử, là nhóc họ Phó nữa à? Được rồi vào đi!
Sơ Vỹ tay xách nách mang, cầm bó hoa và đồ bổ đủ thứ đến, cậu đi tới và đưa cho Hạ Nhi. Bé con vẫn nhận lấy nhưng trong lòng cảm thấy lạ lẫm, dạo gần đây Sơ Vỹ liên tục hành động kỳ lạ. Liên tục đến thăm.
Nhưng điều Hạ Nhi chú ý đó là ánh mắt của Sơ Vỹ, không phải ánh mắt kiêu ngạo mà là ánh mắt như có gì muốn nói.
- Phó thiếu gia, cậu muốn nói gì sao?
- Tôi thấy ánh mắt đó của cậu bữa giờ rồi!
Sơ Vỹ ngập ngừng xoa hai bàn tay rồi nhỏ nhẹ đáp: À... ừm tôi muốn nói là.
- Cậu nhanh chóng khỏe lại nha, tôi thực sự rất lo cho cậu!
Ban đầu Hạ Nhi nghĩ đó là lời nói dối để cậu ta đạt mục đích gì đấy, cho tới khi nhìn vào làn khói quanh cậu ta thì Hạ Nhi thấy sốc.Hạ Nhi phải dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ.
Làn khói đó cậu ta đang nói thật ư? Nhưng mà tại sao lại lo cho mình chứ?
- Kiếp trước mình có cầu xin thì cậu ta phũ phàng bỏ mình đi tìm Thẩm Di Huệ mà!
Hạ Nhi mải mê suy nghĩ, còn Sơ Vỹ thì luôn nhìn về Hạ Nhi. Đột nhiên cậu thấy xuất hiện chấm đỏ nhỏ trên đầu cô, mí mắt tự giật nảy nhìn ra cửa sổ và không một phút chần chừ, cậu lập tức nhào tới ôm Hạ Nhi né ra khỏi cửa sổ.
Cả Hạ Nhi lẫn Thiên Phong ngạc nhiên khi thấy hành động đó của Sơ Vỹ, ngay lúc này có âm thanh của tiếng súng phát lên.
« Đoàng.»
'Choang'
Ngay trước mặt Hạ Nhi thấy được một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ, bay trước mắt mình và cắm sâu vào bức tường.
Thiên Phong lập tức chạy ra hướng cửa sổ và nhìn về đó, đồng tử anh co thắt lại khi thấy có người ở trên sân thượng toà nhà đối diện.
- Là sát thủ bắn tỉa, nhắm vào ai vậy? Hạ Nhi hay Sơ Vỹ?
Không chần chừ suy nghĩ gì nữa, Thiên Phong móc ra khẩu súng ngắn từ áo của mình ra và ngắm bắn về tên sát thủ kia.
Lạch cạch [ tiếng nạp đạn ]
« Đoàng. »
______________
Chỉ một phát súng Thiên Phong đã bắn trúng được tên kia, anh ra lệnh cho vệ sĩ Lục thị bắt giữ tên sát thủ đó. Đồng thời cũng thông báo tới gia đình.
Sau đó Thiên Phong chạy tới kiểm tra Hạ Nhi và anh vô tình nhìn vào vị trí viên đạn thì đổ mồ hôi hột.
- Vị trí của viên đạn...
- Là nhắm vào Hạ Nhi sao? Rốt cuộc là kẻ nào?
- Hạ Nhi em có sao không?
Hạ Nhi lắc đầu.
- Dạ em không sao, nhờ cậu Phó giúp em né nên em ổn ạ!
Sơ Vỹ hiện tại vẫn ôm Hạ Nhi cứng ngắt, Thiên Phong nhìn xuống cảm ơn và hỏi cậu.
- Cảm ơn nhóc đã giúp Hạ Nhi nhé, mà làm sao nhóc biết được mà giúp bé con vậy?
Đáp lại câu hỏi là sự im lặng của Sơ Vỹ, cậu nhìn chăm chăm vào Thiên Phong với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trong đầu hiện lên hàng tá suy nghĩ: Tứ... tứ thiếu gia họ Lục biết dùng súng sao?
- Sao trước giờ không có thông tin về việc này vậy?
- Gia đình mình biết Lục gia đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe qua?
- Hơn nữa cách bắn vừa rồi không giống người cầm súng lần đầu, cách bắn đó rất thành thạo và chuyên nghiệp.
Thiên Phong vẫy tay, gọi mấy tiếng thì cậu mới hoàn hồn lại, anh hỏi lại câu hỏi đó, Sơ Vỹ lập tức đảo ánh mắt trả lời:
- Vâng chuyện đó... là do em xem ti vi, mỗi lần thấy chấm đỏ đó thường là có ai đang ngắm bắn nên em phản xạ tự nhiên thôi ạ.
Nghe được câu trả lời, Hạ Nhi thấy làn khói bao bọc Sơ Vỹ, cô đẩy Sơ Vỹ ra vì nãy giờ cậu ôm cô đến nỗi không thở được.
- Khói đỏ quá... cậu ta đang nói dối trắng trợn!
- Nếu là nói dối vậy tại sao cậu ta biết được có người ngắm bắn mình? Tại sao lại cứu mình?
...****************...
'Rầm' [ Cửa phòng bật mạnh vào trong ]
Vì nhận được thông báo từ Thiên Phong nên mọi người đều chạy ùa vào.
- Hạ Nhi, con/em có sao không?
- Chuyện là sao vậy Thiên Phong?
- Vâng Ba, có kẻ nào đó thuê tên bắn tỉa ngắm vào Hạ Nhi, con đã bắn trả lại và cho người tóm hắn về rồi.
/72
|