Sáng nay, trời đã bắt đầu thay đi những đám mây hồng hào thế chỗ cho từng áng mây trong suốt. Lá ngoài vườn rụng ngày một nhiều hơn. Tóc Tư Chân dài ra rất nhiều tuần trước đã cắt lại rồi, vẫn là kiểu đầu đinh soái khí.
Trên lớp, không khí của ngày lễ kỉ niệm của trường đến gần, lớp sôi nổi và ồn ào hơn. Cậu quay mặt ra cửa sổ ngáp một cái, bạn cùng bàn chưa đến.Hôm qua, cậu thức đến hai giờ sáng chỉ để lắp hết cái mô hình tàu không gian mà không hiểu sao mình phải lắp nó. À, nó là của Đinh An đưa cậu. Hắn nói không biết lắp ráp và cứ thế nhét vào tay cậu. Tư Chân trong lòng thầm mắng tên phiền phức. Cậu không biết từ khi nào mình và hắn trở nên nói chuyện qua lại dễ dàng như vậy. Là kể từ lúc cậu gửi lời mời kết bạn hay những lúc vô tình gặp hắn đều dễ chịu đến kì lạ.
Lớp vào tiết học rồi nhưng vẫn chưa ngớt bàn tán, cô giáo bộ môn bình thường thấy các bạn không phải bị nhắc nhiều nhưng hôm nay đã là lần thứ ba cô phải đập thước rồi. May mắn là nội dung bài học dần hút lại tâm trí của mấy đứa bạn. Tư Chân viết bài một cách nghiêm túc bỗng một cục giấy vèo cái đã ở trên bàn cậu, nội dung đại khái có thể hiểu được “ Nhà trường ra thông báo đăng kí văn nghệ sẽ được tính vào thi đua của lớp. Cao Hải ( giáo viên chủ nhiệm a2) nói lớp chúng ta phải có hai tiết mục trở nên càng đông bạn tham gia càng tốt và cố gắng đoạt giải đó. Cậu nói xem chúng ta nên chọn kịch, hát, nhảy hay thứ gì. Kí tên: Bạch Niên “
Một tờ giấy nữa bay qua không trung đáp thẳng xuống bàn cô nàng Bạch Niên canh lúc cô quay lên bục giảng.
Trống hết tiết lần nữa vang lên, giáo viên vừa bước khỏi cửa, Bạch Niên đã thể hiện nội lực của giọng nói phát ý kiến cho tất cả bạn trong lớp. Trên tờ giấy lúc trước Tư Chân kẻ ba cột là kịch, hát, nhảy để lớp mình ai có năng khiếu gì có thể tự lên điền tên tham gia. Trước đó Tư Chân đã tích tên mình vào loại kịch, cậu nghĩ mình sẽ vào vai một cái cây và đứng đó hết buổi là được nhỉ.
Sau đó là một màn bát nháo, may mắn cậu đã lường trước chuồn ra khỏi lớp tiện thể xuống cantin ăn tạm thứ gì đó. Tư Chân dậy trễ nên không kịp dùng bữa sáng giờ bụng có chút đói. Cậu gặp Đinh An, hắn bê đồ đến phòng giáo vụ. Mới qua một đoạn thời gian, hắn có vẻ được lòng rất nhiều thầy cô hoặc có thể ngay từ đầu đã thế rồi. Đúng lúc cậu vừa ăn xong một cái bánh bao cảm thấy không vừa khẩu vị tính xử lý thế nào lại nhét bánh cho hắn: “ Ăn giúp tôi, không cần cảm ơn “
Đinh An:… Mình nói muốn ăn giúp cậu ta sao? Hắn đành thở dài bất lực cầm lấy chiếc bánh. Vứt đi hắn thấy hơi tiếc thôi thì ăn vậy dù sao hắn không kén ăn. Hơn nữa trước đây hắn từng rất ước ao một cái bánh mì thiu. Dù bây giờ hắn không cần thèm thuồng nhìn đồ ăn ngoài đường, xó chợ nhưng vẫn giữ tinh thần trân trọng đồ ăn.
Đinh An từng rất nghèo đói, khổ sở, hắn bị bắt cóc may mắn bản thân kịp chạy thoát nhưng lại lạc mất người thân trong một lần đi xem lễ hội bắn pháo hoa. Cậu bé khi đó mới chín tuổi một mình lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn bờ ở bụi nhưng vẫn không thấy cha mẹ, anh chị quay lại tìm được mình. Cậu sống vất vưởng như thế trong một năm trời dành ăn cả với đám chó hoang, bị đánh không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi Đinh An, hắn gặp được ân nhân cứu mình khỏi đáy vực, cho hắn chỗ ăn, chỗ ở …
Trên lớp, không khí của ngày lễ kỉ niệm của trường đến gần, lớp sôi nổi và ồn ào hơn. Cậu quay mặt ra cửa sổ ngáp một cái, bạn cùng bàn chưa đến.Hôm qua, cậu thức đến hai giờ sáng chỉ để lắp hết cái mô hình tàu không gian mà không hiểu sao mình phải lắp nó. À, nó là của Đinh An đưa cậu. Hắn nói không biết lắp ráp và cứ thế nhét vào tay cậu. Tư Chân trong lòng thầm mắng tên phiền phức. Cậu không biết từ khi nào mình và hắn trở nên nói chuyện qua lại dễ dàng như vậy. Là kể từ lúc cậu gửi lời mời kết bạn hay những lúc vô tình gặp hắn đều dễ chịu đến kì lạ.
Lớp vào tiết học rồi nhưng vẫn chưa ngớt bàn tán, cô giáo bộ môn bình thường thấy các bạn không phải bị nhắc nhiều nhưng hôm nay đã là lần thứ ba cô phải đập thước rồi. May mắn là nội dung bài học dần hút lại tâm trí của mấy đứa bạn. Tư Chân viết bài một cách nghiêm túc bỗng một cục giấy vèo cái đã ở trên bàn cậu, nội dung đại khái có thể hiểu được “ Nhà trường ra thông báo đăng kí văn nghệ sẽ được tính vào thi đua của lớp. Cao Hải ( giáo viên chủ nhiệm a2) nói lớp chúng ta phải có hai tiết mục trở nên càng đông bạn tham gia càng tốt và cố gắng đoạt giải đó. Cậu nói xem chúng ta nên chọn kịch, hát, nhảy hay thứ gì. Kí tên: Bạch Niên “
Một tờ giấy nữa bay qua không trung đáp thẳng xuống bàn cô nàng Bạch Niên canh lúc cô quay lên bục giảng.
Trống hết tiết lần nữa vang lên, giáo viên vừa bước khỏi cửa, Bạch Niên đã thể hiện nội lực của giọng nói phát ý kiến cho tất cả bạn trong lớp. Trên tờ giấy lúc trước Tư Chân kẻ ba cột là kịch, hát, nhảy để lớp mình ai có năng khiếu gì có thể tự lên điền tên tham gia. Trước đó Tư Chân đã tích tên mình vào loại kịch, cậu nghĩ mình sẽ vào vai một cái cây và đứng đó hết buổi là được nhỉ.
Sau đó là một màn bát nháo, may mắn cậu đã lường trước chuồn ra khỏi lớp tiện thể xuống cantin ăn tạm thứ gì đó. Tư Chân dậy trễ nên không kịp dùng bữa sáng giờ bụng có chút đói. Cậu gặp Đinh An, hắn bê đồ đến phòng giáo vụ. Mới qua một đoạn thời gian, hắn có vẻ được lòng rất nhiều thầy cô hoặc có thể ngay từ đầu đã thế rồi. Đúng lúc cậu vừa ăn xong một cái bánh bao cảm thấy không vừa khẩu vị tính xử lý thế nào lại nhét bánh cho hắn: “ Ăn giúp tôi, không cần cảm ơn “
Đinh An:… Mình nói muốn ăn giúp cậu ta sao? Hắn đành thở dài bất lực cầm lấy chiếc bánh. Vứt đi hắn thấy hơi tiếc thôi thì ăn vậy dù sao hắn không kén ăn. Hơn nữa trước đây hắn từng rất ước ao một cái bánh mì thiu. Dù bây giờ hắn không cần thèm thuồng nhìn đồ ăn ngoài đường, xó chợ nhưng vẫn giữ tinh thần trân trọng đồ ăn.
Đinh An từng rất nghèo đói, khổ sở, hắn bị bắt cóc may mắn bản thân kịp chạy thoát nhưng lại lạc mất người thân trong một lần đi xem lễ hội bắn pháo hoa. Cậu bé khi đó mới chín tuổi một mình lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ăn bờ ở bụi nhưng vẫn không thấy cha mẹ, anh chị quay lại tìm được mình. Cậu sống vất vưởng như thế trong một năm trời dành ăn cả với đám chó hoang, bị đánh không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi Đinh An, hắn gặp được ân nhân cứu mình khỏi đáy vực, cho hắn chỗ ăn, chỗ ở …
/42
|