Hàng bằng lăng tím thay đi ánh tím vàng của ngày chiều khoác lên độ bàng bạc của màu sương tối đêm. Thành phố sáng rực trong ánh đèn điện lét, điện quang, ánh sáng của trăng dường như lui hẳn vào góc tối, có chăng chỉ len lỏi trong những bụi cây cỏ thấp bé. Đến trường cũng đã hơn bảy giờ tối, mọi người ríu rít chào tạm biệt nhau. Ai cũng đã có người đến đón, lúc này Lục Na còn nán lại. Cô nàng dường như quyết tâm lấy hết dũng khí của mình vẻ mặt kiên định bước đến chỗ Đinh An:
“ Đinh An, cho tớ xin số của cậu đi chúng ta kết bạn nhé “
Đinh An hắn không nghĩ cô nàng sẽ bộc lộ ngay lúc này. Con gái tỏ tình với hắn nhiều lần, hắn đều không hứng thú. Hắn cảm thấy cô nàng này đơn giản hơn những tiểu thư danh gia vọng tộc, dù vậy hắn vẫn là không thích. Đã không thích thì cứ từ chối như cách hắn vẫn hay làm thôi:
“ Xin lỗi nhưng tôi không mang điện thoại rồi, hay là … tôi cho cậu ấy số không phải hai người cùng nhóm sao? “
Hắn cười cười nhưng lời nói ra lại trực tiếp đánh gãy khí xuất Lục Na, lời này ai mà không hiểu được chứ. Cô nàng mắt ánh lên thủy quang nhưng vẫn gượng cười chào: “ Không sao hết, tạm biệt các cậu tớ phải về rồi hẹn gặp lại sau nhé “
Tư Chân đứng bên xem tình hình ý định chuồn đi nhưng lại bị tên nào đó điểm danh. Tư Chân tưởng hắn chỉ lấy mình ra làm bia đỡ thế mà hắn lại làm thật. Cơ mà sao mình phải lưu số hắn ta? Thôi kệ đi, nhỡ đâu có khi cô nàng quay lại xin số hắn thật nhỉ? Cậu trở về trên con xe đạp thân yêu, tâm trạng có chút vi diệu kì lạ điểm lại những hình ảnh của ngày hôm nay. Màn đêm trong thành phố ánh đèn hai bên đường sáng rực, gió đêm xào xạc chơi đùa với những tán lá rụng trên hè đánh vào khí đêm bản nhạc vô tận.
…………
Sự thật là Tư Chân chẳng thấy cô nàng đả động gì về vụ đó mặc dù có vài lần chạm mặt. Ngược lại là cậu, Tư Chân trong lúc kiểm tra tin nhắn phát hiện ra sau khi lưu số của Đinh An trên wechat tự động hiện ra nick của hắn. Cậu tò mò nhấn vào trang cá nhân để xem. Đinh An hắn đăng ít ảnh quá mức đáng thương rồi. Ngoài cái avatar để mặt góc nghiêng của hắn trong khung hình có núi tuyết thì còn duy nhất ảnh của một cây đàn ghi-ta. Tư Chân lướt đi lướt lại vẫn không thấy gì nữa thì out ra thế nhưng cậu vô tình nhấn vào nút gửi kết bạn hiển thị sẵn. Cậu hoảng hốt đến quên cả việc xử lý thu hồi. Đến lúc nghĩ ra lại là nhận được lời chấp nhận. Nghĩ nghĩ cho đỡ quê Tư Chân gửi icon mặt mèo ló đầu ra chào. Hắn tương tự gửi cho cậu một cái mặt cười có dấu chân hai ngón …là mặt thỏ mũm mĩm, mềm mềm rất …đáng yêu. Bình thường hắn hay sài cái icon như vậy à? Chào nhau rồi giờ làm gì nữa? Chẳng lẽ nói tôi không phải có ý kết bạn với cậu là bấm nhầm thôi? Tư Chân thấy hắn vẫn online, nghĩ nghĩ gửi cho hắn mấy tấm ảnh chụp lúc chiều coi như xem lại tác phẩm của mình. Tư Chân gửi ảnh rồi vẫn bồi thêm một câu:“ Cậu ăn ảnh, rất đẹp “. Này là chân chính khen người ta rồi.
“ Ừm, tôi biết “
Tư Chân không tài nào hình dung ra vẻ mặt hắn ta nói câu đó, không những hai mặt mà còn tự luyến. Đẹp hơn cậu sao? Hứ.
Tư Chân cất điện thoại đi xuống lầu uống miếng nước. Phong Tuế Nguyệt từ đằng sau ôm lấy Ân Lan Hương gục đầu vào vai cô thì thì thầm thầm. Mẹ của cậu thì không biết nghe gì mặt mày đỏ ửng. Tư Chân quen rồi: “ khụ “
“ Mẹ à, hai người có thể vào phòng mà, con còn trẻ chưa muốn biến thành cún sớm đâu “
Ân Lan Hương đẩy Phong Tuế Nguyệt đứng thẳng người lên, quay ra giải thích:
“ Thằng bé này, mẹ Nguyệt của con chỉ đang hỏi mẹ có muốn đi xem đấu giá triển lãm tranh từ thiện không thôi “
“ Vậy mẹ đi chứ? Bao giờ tổ chức ạ? “
Ân Lan Hương mở tủ lạnh lấy một bát nhỏ đưa cho Tư Chân tiện thể nói:
“ Ngày mai là đi rồi. Mẹ thấy cũng hay,không phải con thích chụp ảnh à? Hỏi mẹ Nguyệt cho con đi cùng xem thế nào nhé “
Phong Tuế Nguyệt lười biếng đáp, tay vẫn ôm lấy eo của cô: “ Con muốn thì cứ đi thiếp mời ở bàn làm việc “
“ Chị à, em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ nào “
Nói rồi Phong Tuế Nguyệt nhấc bổng Ân Lan Hương lên, vào phòng: “ A, bỏ chị xuống “
“ Mẹ à, người ngủ ngon “
Tư Chân cười bất lực, mang bát nho lên lầu.
“ Đinh An, cho tớ xin số của cậu đi chúng ta kết bạn nhé “
Đinh An hắn không nghĩ cô nàng sẽ bộc lộ ngay lúc này. Con gái tỏ tình với hắn nhiều lần, hắn đều không hứng thú. Hắn cảm thấy cô nàng này đơn giản hơn những tiểu thư danh gia vọng tộc, dù vậy hắn vẫn là không thích. Đã không thích thì cứ từ chối như cách hắn vẫn hay làm thôi:
“ Xin lỗi nhưng tôi không mang điện thoại rồi, hay là … tôi cho cậu ấy số không phải hai người cùng nhóm sao? “
Hắn cười cười nhưng lời nói ra lại trực tiếp đánh gãy khí xuất Lục Na, lời này ai mà không hiểu được chứ. Cô nàng mắt ánh lên thủy quang nhưng vẫn gượng cười chào: “ Không sao hết, tạm biệt các cậu tớ phải về rồi hẹn gặp lại sau nhé “
Tư Chân đứng bên xem tình hình ý định chuồn đi nhưng lại bị tên nào đó điểm danh. Tư Chân tưởng hắn chỉ lấy mình ra làm bia đỡ thế mà hắn lại làm thật. Cơ mà sao mình phải lưu số hắn ta? Thôi kệ đi, nhỡ đâu có khi cô nàng quay lại xin số hắn thật nhỉ? Cậu trở về trên con xe đạp thân yêu, tâm trạng có chút vi diệu kì lạ điểm lại những hình ảnh của ngày hôm nay. Màn đêm trong thành phố ánh đèn hai bên đường sáng rực, gió đêm xào xạc chơi đùa với những tán lá rụng trên hè đánh vào khí đêm bản nhạc vô tận.
…………
Sự thật là Tư Chân chẳng thấy cô nàng đả động gì về vụ đó mặc dù có vài lần chạm mặt. Ngược lại là cậu, Tư Chân trong lúc kiểm tra tin nhắn phát hiện ra sau khi lưu số của Đinh An trên wechat tự động hiện ra nick của hắn. Cậu tò mò nhấn vào trang cá nhân để xem. Đinh An hắn đăng ít ảnh quá mức đáng thương rồi. Ngoài cái avatar để mặt góc nghiêng của hắn trong khung hình có núi tuyết thì còn duy nhất ảnh của một cây đàn ghi-ta. Tư Chân lướt đi lướt lại vẫn không thấy gì nữa thì out ra thế nhưng cậu vô tình nhấn vào nút gửi kết bạn hiển thị sẵn. Cậu hoảng hốt đến quên cả việc xử lý thu hồi. Đến lúc nghĩ ra lại là nhận được lời chấp nhận. Nghĩ nghĩ cho đỡ quê Tư Chân gửi icon mặt mèo ló đầu ra chào. Hắn tương tự gửi cho cậu một cái mặt cười có dấu chân hai ngón …là mặt thỏ mũm mĩm, mềm mềm rất …đáng yêu. Bình thường hắn hay sài cái icon như vậy à? Chào nhau rồi giờ làm gì nữa? Chẳng lẽ nói tôi không phải có ý kết bạn với cậu là bấm nhầm thôi? Tư Chân thấy hắn vẫn online, nghĩ nghĩ gửi cho hắn mấy tấm ảnh chụp lúc chiều coi như xem lại tác phẩm của mình. Tư Chân gửi ảnh rồi vẫn bồi thêm một câu:“ Cậu ăn ảnh, rất đẹp “. Này là chân chính khen người ta rồi.
“ Ừm, tôi biết “
Tư Chân không tài nào hình dung ra vẻ mặt hắn ta nói câu đó, không những hai mặt mà còn tự luyến. Đẹp hơn cậu sao? Hứ.
Tư Chân cất điện thoại đi xuống lầu uống miếng nước. Phong Tuế Nguyệt từ đằng sau ôm lấy Ân Lan Hương gục đầu vào vai cô thì thì thầm thầm. Mẹ của cậu thì không biết nghe gì mặt mày đỏ ửng. Tư Chân quen rồi: “ khụ “
“ Mẹ à, hai người có thể vào phòng mà, con còn trẻ chưa muốn biến thành cún sớm đâu “
Ân Lan Hương đẩy Phong Tuế Nguyệt đứng thẳng người lên, quay ra giải thích:
“ Thằng bé này, mẹ Nguyệt của con chỉ đang hỏi mẹ có muốn đi xem đấu giá triển lãm tranh từ thiện không thôi “
“ Vậy mẹ đi chứ? Bao giờ tổ chức ạ? “
Ân Lan Hương mở tủ lạnh lấy một bát nhỏ đưa cho Tư Chân tiện thể nói:
“ Ngày mai là đi rồi. Mẹ thấy cũng hay,không phải con thích chụp ảnh à? Hỏi mẹ Nguyệt cho con đi cùng xem thế nào nhé “
Phong Tuế Nguyệt lười biếng đáp, tay vẫn ôm lấy eo của cô: “ Con muốn thì cứ đi thiếp mời ở bàn làm việc “
“ Chị à, em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ nào “
Nói rồi Phong Tuế Nguyệt nhấc bổng Ân Lan Hương lên, vào phòng: “ A, bỏ chị xuống “
“ Mẹ à, người ngủ ngon “
Tư Chân cười bất lực, mang bát nho lên lầu.
/42
|