Tại sao tình huống lại thành thế này chứ? Tư Chân có chút thắc mắc.
“ Tôi làm cậu không vui rồi? “ Đinh An nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh đầu lông mày có xu hướng nhíu lại.
“ Nếu cậu thấy phiền thì cứ bỏ tôi lại đây là được “
“ Không phiền, bạn học cậu còn muốn đi xem nơi nào nữa? “
Tư Chân sao lại không nghe ra giọng điệu kia chứ, này là nói cậu “ bỏ “ hắn không phải là đổ cho cậu chứ. Tư Chân nhiều lúc nghĩ mà cảm thấy nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Tại sao cậu lại đi cùng tên này rồi? Hắn muốn đi đâu còn liên quan đến cậu sao? Tất cả chỉ tại đám Tần Xuân nhiều chuyện. Cậu không thích cảm giác người này mang lại, nói thế nào cậu cũng đã trải qua một kiếp sống không tốt đẹp ít nhất khả năng phán đoán của cậu không dư thừa. Tư Chân không biết tại sao lại nảy ra từ này “ giả tạo “. Mỗi khi hắn cười, ý cười không đến mắt, nhìn hắn thân thiện nhưng ánh mắt ẩn náu đánh giá người khác quá mức tinh ranh. Nếu cậu không chú ý kĩ chắc chắn không phát hiện ra!
“ Tôi nghe nói thư viện ở Nhất Trung rất lớn, có thể xem không? “ Hắn mở lời trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc lúc này. Trên mặt vẫn một bộ hứng thú như thể hắn nói là thật. Tư Chân gật đầu đi dẫn đường vòng qua sân bóng rổ, thư viện đặt sau khu đó. Cậu bắt gặp chính là đám Tần Xuân đang chơi bóng cực kì vui vẻ. Ha, dám ở đó chơi đến vui vẻ để của nợ này cho cậu.
Nói đi vẫn phải nói đến, Tư Chân chính là bị buộc phải đi với Đinh An. Trước đó, Tư Chân mới tới đã gặp Đinh An nói chuyện với bọn Tần Xuân gì mà đi thăm quan trường học rồi là không quen đường kế đến bày tỏ bản thân cần người chỉ đường cho. Đám Tần Xuân đều đùn đẩy cho cậu nói bọn họ bận đi ngắm mấy chị gái xinh đẹp khóa trên. Rồi còn nói cậu phải hòa đồng với học sinh mới để thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có liên quan hả? Tư Chân đã muốn bóp nát cái chai trên tay. Nhưng mà tên Đinh An này hắn nói ít không đến nỗi phiền phức. Tư Chân tính cách có chút kì quái, thực ra cậu thích độc thoại nội tâm hơn là bắt đầu những cuộc đối thoại.
Thư viện
Tư Chân chọn một góc trong phòng đọc sách lấy cho mình quyển tiểu thuyết “ Những tấm lòng cao cả “ của Edmondo De Amicis. Cậu thấy người kia tương tự lấy từ trong cặp ra một tập dày, có vẻ như đó là tiểu thuyết trinh thám. Hắn thích đọc thể loại đó? Cậu không bận tâm nhiều, chăm chú vào trang giấy trên tay. Thời gian như ngừng đọng lại, cả hai im lặng trông đến hài hòa lạ thường. Thời gian trôi qua bao lâu họ không rõ chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ con lắc trên tường điểm năm giờ chiều. Lúc này Tư Chân mới chậm rãi ngước lên nhìn người trước mặt, hắn ta vẫn chăm chú đọc nó như thể bị một cái gì đó cuốn hút. Mái tóc xoãi rủ xuống vành mi che đi nửa khuân mặt trên. Cổ tay có một vết hằn, hắn chống gương mặt tuấn tú trên lòng bàn tay thon dài có vài vết sần. Tay còn lại lật sách một cách đều đặn. Có thể coi như hôm nay không uổng phí thời gian đi.
Dù không muốn phá vỡ hình ảnh cho là đẹp này Tư Chân vẫn phải lên tiếng:
“ Đã trễ rồi “
Đinh An dừng động tác trên tay lại. Hắn gật đầu đứng dậy cất đi cuốn sách.
Hai người bước khỏi cửa thư viện. Ánh nắng nhạt hắt lên khung cửa sổ in bóng dáng cao lớn của đôi thiếu niên lên khung gỗ. Rảo bước nhẹ trên đường, đám Tần Xuân đã về trước, bọn họ nhắn tin cho cậu thế. Cổng trường còn cách vài bước chân bỗng Đinh An chậm lại bước chân:
“ Cảm ơn cậu đã giúp tôi chiều nay, không phiền tôi mời cậu một bữa chứ? “
Tư Chân nghĩ là cậu phải về rồi dù sao chỉ là đi cùng người ta một chút không nhất thiết phải cầu kì. Dù sao hai người chưa thân đến mức đó.
“ Cảm ơn, tôi có việc bận mất rồi “
“ Không sao, để lần sau cũng được “ Nói rồi hai người đơn giản chào nhau rồi ai về nhà nấy. Tư Chân một mạch đạp xe không quay đầu lại nhìn. Vì thế cậu cũng không nhìn thấy biểu cảm biếng nhác của hắn khi cậu vừa quay người đi.
“ Tôi làm cậu không vui rồi? “ Đinh An nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh đầu lông mày có xu hướng nhíu lại.
“ Nếu cậu thấy phiền thì cứ bỏ tôi lại đây là được “
“ Không phiền, bạn học cậu còn muốn đi xem nơi nào nữa? “
Tư Chân sao lại không nghe ra giọng điệu kia chứ, này là nói cậu “ bỏ “ hắn không phải là đổ cho cậu chứ. Tư Chân nhiều lúc nghĩ mà cảm thấy nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Tại sao cậu lại đi cùng tên này rồi? Hắn muốn đi đâu còn liên quan đến cậu sao? Tất cả chỉ tại đám Tần Xuân nhiều chuyện. Cậu không thích cảm giác người này mang lại, nói thế nào cậu cũng đã trải qua một kiếp sống không tốt đẹp ít nhất khả năng phán đoán của cậu không dư thừa. Tư Chân không biết tại sao lại nảy ra từ này “ giả tạo “. Mỗi khi hắn cười, ý cười không đến mắt, nhìn hắn thân thiện nhưng ánh mắt ẩn náu đánh giá người khác quá mức tinh ranh. Nếu cậu không chú ý kĩ chắc chắn không phát hiện ra!
“ Tôi nghe nói thư viện ở Nhất Trung rất lớn, có thể xem không? “ Hắn mở lời trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc lúc này. Trên mặt vẫn một bộ hứng thú như thể hắn nói là thật. Tư Chân gật đầu đi dẫn đường vòng qua sân bóng rổ, thư viện đặt sau khu đó. Cậu bắt gặp chính là đám Tần Xuân đang chơi bóng cực kì vui vẻ. Ha, dám ở đó chơi đến vui vẻ để của nợ này cho cậu.
Nói đi vẫn phải nói đến, Tư Chân chính là bị buộc phải đi với Đinh An. Trước đó, Tư Chân mới tới đã gặp Đinh An nói chuyện với bọn Tần Xuân gì mà đi thăm quan trường học rồi là không quen đường kế đến bày tỏ bản thân cần người chỉ đường cho. Đám Tần Xuân đều đùn đẩy cho cậu nói bọn họ bận đi ngắm mấy chị gái xinh đẹp khóa trên. Rồi còn nói cậu phải hòa đồng với học sinh mới để thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có liên quan hả? Tư Chân đã muốn bóp nát cái chai trên tay. Nhưng mà tên Đinh An này hắn nói ít không đến nỗi phiền phức. Tư Chân tính cách có chút kì quái, thực ra cậu thích độc thoại nội tâm hơn là bắt đầu những cuộc đối thoại.
Thư viện
Tư Chân chọn một góc trong phòng đọc sách lấy cho mình quyển tiểu thuyết “ Những tấm lòng cao cả “ của Edmondo De Amicis. Cậu thấy người kia tương tự lấy từ trong cặp ra một tập dày, có vẻ như đó là tiểu thuyết trinh thám. Hắn thích đọc thể loại đó? Cậu không bận tâm nhiều, chăm chú vào trang giấy trên tay. Thời gian như ngừng đọng lại, cả hai im lặng trông đến hài hòa lạ thường. Thời gian trôi qua bao lâu họ không rõ chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ con lắc trên tường điểm năm giờ chiều. Lúc này Tư Chân mới chậm rãi ngước lên nhìn người trước mặt, hắn ta vẫn chăm chú đọc nó như thể bị một cái gì đó cuốn hút. Mái tóc xoãi rủ xuống vành mi che đi nửa khuân mặt trên. Cổ tay có một vết hằn, hắn chống gương mặt tuấn tú trên lòng bàn tay thon dài có vài vết sần. Tay còn lại lật sách một cách đều đặn. Có thể coi như hôm nay không uổng phí thời gian đi.
Dù không muốn phá vỡ hình ảnh cho là đẹp này Tư Chân vẫn phải lên tiếng:
“ Đã trễ rồi “
Đinh An dừng động tác trên tay lại. Hắn gật đầu đứng dậy cất đi cuốn sách.
Hai người bước khỏi cửa thư viện. Ánh nắng nhạt hắt lên khung cửa sổ in bóng dáng cao lớn của đôi thiếu niên lên khung gỗ. Rảo bước nhẹ trên đường, đám Tần Xuân đã về trước, bọn họ nhắn tin cho cậu thế. Cổng trường còn cách vài bước chân bỗng Đinh An chậm lại bước chân:
“ Cảm ơn cậu đã giúp tôi chiều nay, không phiền tôi mời cậu một bữa chứ? “
Tư Chân nghĩ là cậu phải về rồi dù sao chỉ là đi cùng người ta một chút không nhất thiết phải cầu kì. Dù sao hai người chưa thân đến mức đó.
“ Cảm ơn, tôi có việc bận mất rồi “
“ Không sao, để lần sau cũng được “ Nói rồi hai người đơn giản chào nhau rồi ai về nhà nấy. Tư Chân một mạch đạp xe không quay đầu lại nhìn. Vì thế cậu cũng không nhìn thấy biểu cảm biếng nhác của hắn khi cậu vừa quay người đi.
/42
|